Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Chương 37



Sau khi triển lãm kết
thúc, một mình Nhan Nặc đi tàu điện ngầm về nhà, mở cửa, trong phòng tối om, cô
dựa vào tủ giày tháo giày, rồi theo quán tính đi vào bên trong nhà gọi lớn:
“Tần Phóng, Tần Phóng?” Đợi một lúc không có ai trả lời, cô mới chợt nhớ ra
sáng sớm hôm nay, lúc cô còn mơ ngủ thì anh đã lên máy bay đi công tác ở Bắc
Kinh.

Gần đây, Tần Phóng như người trên không, căn hộ của Tần Phóng rất rộng, vậy mà
hôm nay chỉ có một mình cô nên cô cảm thấy rất cô đơn, lạnh lẽo.

Nhan Nặc đang chìm trong cảm giác thất vọng thì có tiếng điện thoại vang lên
phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng, cô không nhìn ai gọi mà nghe
luôn: “A lô, xin chào, tôi là Nhan Nặc.”

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, tiếng đối phương vang lên ngọt ngào: “Tiểu Nặc,
là tớ đây, gần đây cậu thế nào?”

Nghe thấy tiếng nói, Nhan Nặc sững sờ, ngừng lại một lúc, rồi cô mới lên tiếng:
“Là Tư Thần à? Sao cậu lại gọi cho tớ thế này?” Sau cuộc điện thoại hôm đó, từ
năm ngoái, Tư Thần không hề gọi điện cho Nhan Nặc, có tin tức gì cũng đều
email, hành tung và điện thoại cô không hề tiết lộ cho Nhan Nặc biết.

Dường như bây giờ tâm trạng Tư Thần rất tốt, cô nhẹ nhàng đáp lại nhanh chóng:
“Sao thế? Tớ không thể gọi điện cho cậu sao?”

Khóe mắt Nhan Nặc ngân ngấn nước, cô cảm thấy rất kích động nên làu bàu: “Hóa
ra cậu vẫn còn nhớ tớ, tớ tưởng rằng một mình cậu tự do tự tại bên ngoài nên
quên mất sự tồn tại của tớ rồi chứ?”

Liễu Tư Thần cười vui vẻ, nói với vẻ nịnh nọt: “Làm sao mà tớ quên cậu được
chứ? Không phải nhận tội rồi đó sao? Cậu đừng có mà tức điên lên hại người, để
lại chút sức lực mà mắng tớ khi tớ về chứ.”

Đầu óc nhanh nhạy của Nhan Nặc lập tức nắm lấy mấu chốt của vấn đề, cô nắm chặt
tay hỏi: “Cậu vừa nói gì thế? Cậu nói cậu sẽ quay về ư?”

“Đúng thế, tớ tiêu hết sạch tiền tiết kiệm rồi, nếu không quay về thì uống gió
đông bắc à, hơn nữa không phải cậu đang chuẩn bị kết hôn đó sao, đương nhiên tớ
phải về uống rượu mừng chứ, chỉ là không biết cậu có hoan nghênh hay không?”

Nhan Nặc cũng cười nói: “Nếu cậu không quay về thì chúng ta một dao cắt đứt
luôn, để xem sau này cậu còn ra đi không một lời tạm biệt nữa không?”

“Haizz, nữ hiệp tha mạng”, Liễu Tư Thần nói.

Hai người nói qua nói lại một hồi mới cúp máy, Nhan Nặc thở phào nhẹ nhõm, đôi
mày cũng dãn ra.

Liễu Tư Thần rất có tinh thần, dường như mọi thứ trước đây chưa bao giờ xảy ra,
không còn vết tích gì.

Tin tốt hơn là cô ấy sắp quay trở về, một người cô đơn bên ngoài, cô không thể
nào yên tâm được.

Sau đó Nhan Nặc tắm nước nóng, mấy hôm nay bận rộn nên rất mệt mỏi, cô cứ nghĩ
mình sẽ ngủ nhanh chóng nhưng kết quả nằm trên giường một tiếng đồng hồ mà hai
mắt vẫn mở, trong lòng trống trải luôn cảm thấy thiếu gì đó, hóa ra là thiếu
vòng tay ấm áp của Tần Phóng.

Bất giác cô đỏ bừng mặt, thầm mắng mình nghĩ ngợi lung tung, nghĩ sao lại bò
lên sofa trong phòng khách, ôm gối xem phim truyền hình dài tập chiếu buổi đêm.

Bộ phim này cô đã xem giới thiệu trên mạng, một đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm,
nhưng vì hiểu lầm mà chia tay, nhiều năm sau hai người gặp lại mới giải thích
cho nhau hiểu, nhưng lúc này hai người đều đã có đối tượng kết hôn, sau đó là
sự giằng co giữa yêu và hận, cuối cùng chuyện tình cảm phức tạp này khiến những
người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi, yêu đã mệt, cho dù hai người yêu nhau cũng
có tội, không thể ở bên nhau thì chỉ có thể nói do không có duyên phận.

Nhìn nhân vật nữ chính nước mắt nước mũi tèm lem ôm nhân vật nam chính, Nhan
Nặc đột nhiên cảm thấy phiền phức, cô liên tục ấn nút chuyển kênh, là chương
trình hài tổng hợp đang phát lại, nhưng cô đang nghĩ ngợi mông lung, nội dung
chương trình cô hoàn toàn không nắm được. Dường như đã phản tác dụng, cô muốn
xem ti vi cho dễ ngủ vậy mà bây giờ cô càng cảm thấy phiền phức và tỉnh táo
hơn.

Cô tắt ti vi, chạy tới bàn trang điểm lấy mặt nạ mới mua ra đắp, đây là mặt nạ
cô mua lúc đi shopping cuối tuần với Tần Phóng, lúc đó anh còn cười cô: “Mặt em
trắng như thế này rồi, còn cần cái này sao? Anh không muốn nửa đêm nhìn thấy ma
nữ bay đi bay lại đâu.” Nghĩ tới nụ cười của Tần Phóng, trong lòng cô cảm thấy
vui hơn rất nhiều, mặt nạ mùi hoa oải hương thơm phức khiến cô cảm thấy dễ chịu
hẳn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau đó cô bị tiếng điện thoại đánh thức, cô gỡ mặt nạ đã khô xuống rồi lơ mơ
tìm điện thoại, giọng nói còn ngái ngủ: “A lô.”

“Là anh, em ngủ rồi à?” Là giọng của Tần Phóng, có chút lười biếng và nhàn hạ.

Nhan Nặc sững lại một lúc để tỉnh táo hơn rồi đáp: “Chưa đâu, anh thì sao, mọi
việc có thuận lợi không? Khuya rồi mà còn phải làm việc sao?” Cô nheo mắt nhìn
đồng hồ, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, thời khắc đêm khuya yên tĩnh.

Tần Phóng chậm rãi đáp: “Lát nữa anh mới ngủ, nhưng sợ em quá nhớ anh nên anh
tốt bụng gọi điện cho em.”

Nghe thấy tiếng lật giấy khe khẽ, đôi mày Nhan Nặc nhíu lại, ngữ khí vẫn cố
gắng thoải mái: “Đúng là vớ vẩn, ai nhớ anh chứ? Mấy hôm nay, ngày nào cũng xem
các anh tóc vàng cao to, đẹp trai, những chàng trai xấu xa không theo kịp đâu,
anh à, anh thì bận rộn một mình, cẩn thận đến lúc già cả chẳng ai thèm ngó
ngàng tới anh đâu.”

Ở đầu dây bên kia, Tần Phóng mỉm cười, giả vờ tức giận: “Nếu như bây giờ anh ở
bên cạnh em thì chắc chắn anh sẽ giải quyết em khiến em phải xin tha mạng, lại
còn dám cho… à, xem những chàng trai khác à?”

Nhan Nặc trả lời rất nhanh: “Anh ở đây thì cứ để cho anh giải quyết, có sao
đâu?” Nói xong, cô đỏ bừng mặt, mím chặt môi không nói nữa.

Tần Phóng nghe xong, thấy động lòng, cảm giác ngọt ngào dâng lên, hai người
cùng im lặng hồi lâu không nói gì.

Một lúc sau, anh hỏi: “Hôm nay em làm gì thế?”

“Còn làm được gì nữa chứ? Chỉ là bày biện đồ đạc, làm tư liệu quảng bá, làm tư
vấn nghiệp vụ…” Nói rồi, Nhan Nặc nhớ ra điều gì đó liền bật cười hi hi: “Em
bảo này, anh làm gì phải giấu em chứ, cứ nói thẳng với em là được mà, làm sao
còn vì chuyện “Trái tim ấm áp” mà giận dỗi mấy ngày với em chứ?”

Tần Phóng không thấy bất ngờ, uể oải đáp: “Em biết cả rồi à?”

“Vâng, Phương Lỗi nói với em rồi. À, khi nào anh về?” Nhan Nặc khẽ cười hỏi.

Miệng Tần Phóng chợt nhếch lên: “À, còn nói không nhớ anh? Mới đi mà đã bắt đầu
điều tra tung tích rồi. Cô Nhan, xin hỏi cô lấy thân phận gì để hỏi tôi?”

Nhan Nặc cũng không để ý, cô vờ cười rồi nói: “Anh Tần, tôi không thể không
nhắc nhở anh rằng anh quá tự cao rồi đó. Hơn nữa, thân phận gì thì có quan hệ
gì chứ?”

“Quan hệ lớn chứ, nếu là cô Tần hỏi thì không những tôi sẽ thành thật trả lời
mà còn làm việc một ngày bằng hai để mau kết thúc công việc về với cô ấy, nếu
như người khác hỏi thì tôi sẽ trả lời khách quan, mọi chuyện không thể tiết
lộ”, Tần Phóng thoải mái đáp.

Nhan Nặc đã về phòng nằm, cô nhìn trần nhà, cố ý nói: “Haizz, sao tự nhiên em
không nghe thấy anh nói gì thế? Sóng yếu quá…” Mũi cô dường như còn ngửi thấy
mùi thơm còn vương trên gối anh, mùi bạc hà thơm mát, dễ chịu.

Tần Phóng không để ý nên anh vẫn trả lời tự nhiên: “Trả lời cô Tần như sau, anh
Tần nói năm ngày nữa anh ấy về.”

“…” Nhan Nặc không còn gì để nói, mặt Tần Phóng thực sự đã quá dày rồi.

Hai người trêu trọc nhau một hồi, cuối cùng Tần Phóng dịu dàng nói: “Mai em
phải tới hội chợ nữa không? Ngủ sớm đi.”

“Vâng, anh cũng thế, đừng làm việc muộn quá!”

Sau đó một nụ hôn chúc ngủ ngon ấm áp kết thúc cuộc đối thoại.

Cả đêm Nhan Nặc không mơ mộng gì, giấc ngủ ngon hơn mong đợi, mặc dù cô không
muốn thừa nhận nhưng có lẽ cuộc điện thoại của Tần Phóng thực sự có tác dụng,
đó là thứ sức mạnh khiến người khác cảm thấy an lòng.

Hội chợ kéo dài ba ngày, Phương Lỗi thành công khi nhận được một số đơn hàng,
còn cho Nhan Nặc nghỉ ngơi ba ngày coi như công lao của công thần. Nhưng cuộc
sống của Nhan Nặc vốn đơn điệu, ngoài công việc ra thì chẳng có hoạt động giải
trí gì khác, ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà xem phim, mua đồ online, nếu không thì
lại ngủ nướng.

Nửa đêm, khi cô vẫn còn chìm trong giấc mộng thì đột nhiên cảm thấy sau cổ buồn
buồn, hơi thở ấm nóng vây quanh, cô mơ màng kêu lên một tiếng rồi đưa tay đẩy
thứ đang làm phiền cô ra, ai biết được bàn tay cô bị cánh tay khác nắm chặt và
ép lại trên đầu, vòng eo nhỏ nhắn của cô bị cơ thể săn chắc của người đàn ông
phủ lên.

Bàn tay to lớn của anh như mang theo ngọn lửa, nhẹ nhàng luồn vào trong chiếc
áo ngủ bằng lụa của cô, mơn trớn châm lửa ở phần bụng của cô, những nụ hôn,
những động tác mạnh bạo thế này khiến một người dù có ngủ say đến mấy cũng phải
tỉnh dậy. Cô mở choàng mắt, ánh đèn ngủ màu cam trên đầu giường chiếu rọi gương
mặt đẹp trai của anh, người nhớ nhung, mong ngóng giờ ở ngay trước mặt, cơ thể
hai người sát lại với nhau như truyền hơi ấm, căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy
tiếng thở quấn quýt của hai người.

Nhan Nặc ôm vòng quanh tấm lưng rắn chắc của anh, vừa tránh nụ hôn của anh vừa
thở hổn hển nói: “Không phải mai mới về sao?”

Tần Phóng ghé sát vào tai cô thì thầm một câu: “Nhớ em quá”, sau đó hành động
của cơ thể chứng minh những lời anh nói. Sự khát vọng của anh giống như người
lữ hành trong sa mạc, rõ ràng và thân thiết, tình yêu của anh bá đạo như quân
vương ngày xưa không cho ai từ chối, cô nhắm chặt mắt, hai chân quấn lấy vòng
eo chắc khỏe của anh, ý thức dần mơ hồ.

Anh ôm cô thật chặt, cơ thể hai người như hòa quyện, cô khẽ rên rỉ còn anh thở
dốc, giai điệu tình yêu như được xướng lên trong màn đêm.

Ngủ ngon, tình yêu của tôi! Tần Phóng đã phải làm việc bất kể ngày đêm nên mới
có thể về sớm, buổi tối lại quấn quýt với Nhan Nặc nên ngủ một mạch cho tới khi
mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Anh rửa mặt mũi rồi đi một vòng quanh nhà, không
thấy bóng Nhan Nặc đâu cả, đang định gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng mở
khóa, trong tay Nhan Nặc là túi to túi nhỏ.

Tần Phóng vội bước tới đỡ đống đồ, gương mặt cười rất gian trá: “Vợ yêu, vất vả
cho em quá!”

Nhan Nặc bực mình lườm anh một cái rồi cúi đầu phân loại đồ vừa mua từ siêu thị
và cất vào tủ lạnh, hoặc cho vào rổ rá đợi rửa.

Ai biết được là Tần Phóng cứ dính lấy cô, hai tay to gan bóp nhẹ eo cô, mặt áp
vào mặt cô thì thầm: “Sao em không ngủ thêm chút nữa? Có phải mệt lắm không? Thế
này có dễ chịu hơn không?”

“Bớt giả nhân giả nghĩa nịnh nọt em đi.” Nhan Nặc vô tình hất mấy ngón tay hư
hỏng của anh ra, rồi chống nạnh dạy dỗ: “Anh bớt hành hạ em đi một chút là
được.”

Tần Phóng càng lúc càng mặt dày, anh mềm mỏng hạ giọng: “Vợ yêu à, em đừng nhẫn
tâm như thế mà, người ta vất vả vội về từ ngàn dặm xa xôi, sao em không thưởng
cho anh một nụ hôn…” Nói xong, anh chường mặt ra trước, bờ môi của anh chờ
đợi cô ban thưởng, điệu bộ thật tức cười.

Nhan Nặc bị anh trêu chọc tới dở khóc dở cười, cô vội vàng hôn lên má anh một
cái rồi cấu eo anh: “Anh không có việc gì làm thì về phòng nằm đi, nếu không
hai người chết đói ở đây thì mất mặt lắm.”

Tần Phóng hành lễ như trẻ con: “Anh Tần xin tuân lệnh vợ yêu.”

Lúc ăn cơm Tần Phóng hỏi Nhan Nặc: “Hôm nay em vẫn nghỉ phải không? Anh cũng
không có việc gì, hay là mình lái xe đi hóng gió đi?”

Nhan Nặc buông đũa xuống rồi lắc đầu: “Không được, em phải về nhà cũ thu dọn
một chút, bận rồi.”

Tần Phóng nhìn cô không hiểu: “Đang yên lành thế thì có gì mà thu dọn? Mà có ai
ở đâu?”

“À!” Nhan Nặc vỗ trán than thở: “Trí nhớ em chán quá, quên nói với anh là Tư
Thần sắp về rồi.”

“Thật à?” Ánh mắt Tần Phóng tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như nhớ ra điều gì, anh nói
tiếp: “Vậy em nói cho anh ấy chưa?”

Trong lòng hai người hiểu rõ, anh ấy ở đây là Lâm Vũ Triết.

Nhan Nặc chu môi, tức giận nói: “Tại sao phải nói cho anh ta? Có quan hệ gì với
anh ta chứ?”

Tần Phóng không nói gì nữa, cảm thấy việc này người ngoài cũng không tiện nhúng
tay vào, mọi thứ phải xem duyên phận của hai người thôi.

Có điều đợi đến khi Nhan Nặc gặp lại Liễu Tư Thần thì cô bắt đầu hoài nghi,
không nói cho Lâm Vũ Triết biết tin Tư Thần trở về là sai hay đúng? Bởi vì, sự
việc tiến triển nằm ngoài dự liệu của cô, khiến cô không kịp trở tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.