“Cái gì? Cậu nói cô ấy…
chính là cô ấy?” Tần Phóng há hốc miệng ngạc nhiên, xoay ghế da sang hướng
khác, đôi mắt có thần chăm chú nhìn Phương Lỗi để tìm câu trả lời.
Phương Lỗi gật đầu: “Cậu thừa biết là khả năng nhìn người của tôi không tồi mà,
tôi nhìn người không sai đâu, chắc chắn là cô ấy, ngay cả ngữ điệu khi nói
chuyện cũng giống nhau. Chỉ là tôi cảm thấy lần này cô ấy thiếu chút gì đó…”
Anh ngửa người ra ghế, ánh mắt có vẻ sắc bén của người làm kinh doanh, ngoại
hình không được coi là đẹp trai nhưng lúc nói chuyện luôn khách khí và gây
cười, phong độ ngời ngời, luôn khiến người khác phải tin vào những lời anh nói.
Nếu nói Tần Phóng là linh hồn của văn phòng thì Phương Lỗi chính là giá đỡ của
văn phòng. Anh có khả năng nhìn là không quên, ứng phó linh hoạt nên luôn mang
lại nhiều cơ hội phát triển cho văn phòng này.
Ánh mắt xa xăm của Tần Phóng dừng lại ở các tác phẩm anh đã đoạt giải đang treo
trên tường, im lặng một hồi, không biết đang nghĩ gì nữa, hồi lâu sau mới chậm
rãi lên tiếng, ngữ khí đã không còn chút phóng khoáng như ban nãy nữa: “Cô ấy
thiếu tình cảm.”
Trực giác mách bảo anh rằng cô ấy của hiện tại sẽ tuyệt đối không thể nói những
lời như khi đó. Ánh mắt cô ấy quá lạnh lùng, chỉ lúc tức giận mới có chút xao
động.
Phương Lỗi đồng ý với Tần Phóng: “Được rồi, mặc dù là tình cờ gặp nhưng dù sao
cậu cũng gặp được người ta, coi như may mắn không bạc đãi số mệnh rồi. Nếu cậu
thực sự không hài lòng thì không cần thuê cô ấy nữa, dù sao làm trợ lý của cậu
mà khiến cậu không thích thì công việc cũng khó triển khai.” Công ra công, tư
ra tư, anh phân định rất rõ ràng, chỉ là anh biết rõ Tần Phóng sẽ không từ
chối.
Quả nhiên Tần Phóng nặng nề đáp: “Được rồi, nhận cô ấy.”
Lúc này Nhan Nặc đã tới phòng trà và pha cà phê rất thành thục. Cô dám ở lại
không phải vì công việc này mà là vì muốn chứng minh câu nói: “Cô này không
được” là sai. Cô vô cùng phản cảm với bốn từ đó. Xét ở một góc độ nào đó, cô là
người cố chấp tới mức người khác phải tức giận.
Pha xong cốc cà phê, cô pha tiếp một cốc trà cho Phương Lỗi. Ban nãy cô để ý
thấy văn phòng của anh có dụng cụ pha trà và sách về trà, chắc chắn anh là một
người yêu trà. Khi cô bước vào phòng của Tần Phóng thì hai người họ đã nói xuôi
xuôi chuyện rồi.
Phương Lỗi nói: “Trà ngon, được lắm.” Uống ngụm trà ấm nóng, ngọt ngào anh càng
cảm thấy sự cẩn thận của Nhan Nặc. Có thể cô chính là người sẽ phá vỡ lời
nguyền hai tháng ở đây.
“Không phải vẫn thế sao, có phải là chưa bao giờ uống đâu.” Tần Phóng nhất định
không chịu nói mấy lời dễ nghe, nhưng anh vẫn uống liền mấy ngụm, thức mấy đêm
liền nên tinh thần và sức lực của anh đã cạn kiệt. Lát sau, anh nói với Phương
Lỗi: “Thiết kế chủ yếu trong đề án của Hạo Thiên tôi làm xong hết rồi, phần còn
lại cậu bảo bọn họ làm tiếp, tôi về ngủ một giấc đã.”
Anh cầm áo khoác và chìa khóa xe rồi đứng dậy, nói với Nhan Nặc: “Cô giúp tôi
thu dọn mọi thứ”, sau đó cao ngạo bước đi.
Nhan Nặc không kịp phản ứng, chỉ thấy Phương Lỗi cười hớn hở đứng dậy vỗ vai
cô: “Nhan Nặc, chúc mừng cô trở thành thành viên của chúng tôi, tôi tin cô sẽ
thích nơi này.”
Thế là cô trở thành một phần của “Văn phòng Tần Phóng”.
Lúc thực sự làm trợ lý cho Tần Phóng rồi cô mới hiểu câu nói: “Được đánh giá
tốt nhất trong giới” có ý gì. Tần Phóng từng học thiết kế tại một trường danh
tiếng ở nước ngoài, nhiều lần đoạt giải cao trong các cuộc thi thiết kế quốc
tế, trở về nước chỉ trong hai năm đã đặt ra một hướng mới cho giới thiết kế.
Những người có tiền đều thế, không sợ tiêu tiền mà chỉ sợ người khác nói mình
lạc hậu, quê mùa. Vì vậy họ không tiếc công ném tiền để nâng cao “phẩm vị” của
mình. Thậm chí, nhiều người ở nước ngoài nghe danh còn tới mời anh thiết kế nhà
cửa. Đương nhiên, việc nhận lời còn phụ thuộc vào tâm trạng của Tần đại gia và
người đó nhìn có vừa mắt hay không.
Nếu ở thời xưa, chắc chắn Tần Phóng là một hung quân, anh mang họ Tần quả không
sai. Mới tiếp xúc mấy ngày cô đã biết vì sao những người trợ lý trước đây làm
việc chẳng được bao lâu, bởi vì người đàn ông này thực sự rất hay giở chứng,
soi mói và yêu cầu quá cao, làm một đề án thì bắt cả nhóm phải thức đêm cùng
mình, một ngày không thiếu tiếng sư tử gầm, cho đến khi có một kế hoạch hoàn
hảo mới được nghỉ.
Cấp dưới của anh sau lưng đều gọi anh là sếp hung quân, đương nhiên, ở văn
phòng này anh to nhất, không ai dám gây chuyện với anh, ngoài Phương Lỗi thỉnh
thoảng đi “Vuốt râu hùm”, người lạ miễn lại gần. Có điều cô là trợ lý của anh,
muốn tránh cũng không được. Bản thân cô là người nghĩ sao làm vậy, tiếng gầm
của Tần Phóng không có chút uy lực với cô, bây giờ một ngày không thấy anh nổi
cáu cô lại thấy không bình thường, có lẽ trong mỗi người đều có gien chịu nhục.
Vì thế ở văn phòng Tần Phóng, Nhan Nặc đã tạo nên một câu chuyện cổ tích: suốt
một tháng ròng không hề khóc, không hề oán giận, còn hung quân vẫn gầm thét
không ngừng nhưng cũng không thấy đòi đổi người.
Sau khi điều tra, nghiên cứu nhiều mặt, bọn họ quyết định sẽ mở bữa tiệc chào
mừng người mới cho Nhan Nặc vì từ trước tới giờ chưa có cơ hội làm vậy.
Hôm mở tiệc chào mừng, Tần Phóng có việc riêng nên sau khi tan ca Phương Lỗi
kéo cả nhóm tới quán bar Thời gian cũ trong một góc phố cũ.
Chủ quán bar quen biết Nhan Nặc, nhiệt tình đón tiếp: “Hi, lâu lắm không gặp
cô.”
Nhan Nặc vuốt lại tóc mái rồi cười nói với ông chủ: “Vâng, tôi chuyển việc rồi,
cũng khá bận.” Bận phục vụ tên sếp hung quân luôn bất thường, cô không có thời
gian nghĩ ngợi gì nữa, không cần phải dùng chất cồn để khiến bản thân tê liệt
nữa.
Ông chủ tỏ vẻ hiểu biết, khách khí hỏi: “Đây đều là đồng nghiệp mới của cô à?
Tình cảm tốt đấy, tôi sẽ giảm giá tám phần trăm, cứ vui vẻ đi.”
Sau đó, bọn họ thuê trọn một phòng. Hôm nay, những người trẻ tuổi chơi rất
hăng, luôn miệng gọi “chị Nhan, chị Nhan”.
Nhan Nặc đến từ một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam, mang tính cách nhẹ nhàng mà
chỉ người vùng Giang Nam mới có, nói chuyện nhỏ nhẹ, ấm áp, ngoại hình nhỏ
nhắn, đáng yêu. Thực sự không ai nhận ra cô đã hai mươi bảy tuổi, còn nhiều
tuồi hơn một số người trong văn phòng này, ví dụ như Ninh Hiểu Quang, anh chàng
đầu tổ chim cô gặp hôm phỏng vấn. Sau khi đã thân thiết, những người nhỏ tuổi
hơn đều gọi cô là chị Nhan, người lớn tuổi hơn thì gọi là Nhan Nặc.
Văn phòng Tần Phóng luôn tràn đầy sức sống và sinh lực, ở đây không thể thiếu
được những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết này. Có nhiều người trình độ học
vấn không cao nhưng làm việc rất xuất sắc, ví dụ như Ninh Hiểu Quang, chỉ tốt
nghiệp cấp ba nhưng là cao thủ thiết kế web, hay Phương Lỗi cũng chỉ tốt nghiệp
một trường đại học bình thường. Phương Lỗi nói đúng, Nhan Nặc sẽ thích nơi này,
bọn họ đều làm việc và sống vui vẻ, có áp lực chẳng qua cũng là động lực để
tiến bộ mà thôi.
Cô cười nhiều hơn, ngay cả bà chủ nhà cũng nói dạo này thần sắc cô khá lên
nhiều rồi.
“Ninh Hiểu Quang, mau tới biểu diễn một đoạn nào.”
Đám đông bắt đầu sôi nổi, làm việc ở đây một thời gian Nhan Nặc mới biết cậu
thanh niên có nụ cười ngốc nghếch này chính là cây hài của văn phòng, còn có
thể nói tương
thanh [Một môn nghệ thuật hát nói dân gian của Trung Quốc] vô cùng sinh động. Còn Chú cừu non đại
chiến hung quân là vở kịch gần đây rất
được hoan nghênh của cậu.
Chú cừu non chính là Nhan Nặc, còn hung quân thì không phải nghi ngờ gì nữa,
chính là con sư tử suốt ngày gầm rú – Tần Phóng.
Vở kịch này mới diễn đã được đánh giá cao.
Hôm đó, Ninh Hiểu Quang vốn định đưa một bản kế hoạch cho Tần Phóng, ai biết
được đúng lúc gặp Tần hung quân đang nổi khùng. Không biết ai đã chọc giận anh,
cũng không biết là lần thứ mấy anh làm khó Nhan Nặc, nói chung nếu không phải
chê cà phê quá nóng thì sẽ chê quá ngọt, còn sự thực là nổi giận vô cớ. Trong
thời gian ngắn Nhan Nặc đã ra vào mấy lần. Còn Ninh Hiểu Quang không có gan dẫn
xác vào chỗ chết, đang định chuồn thì nghe thấy một đoạn đối thoại kinh điển.
“Tổng giám đốc Tần, mặc dù tiền điện, tiền nước, tiền tài liệu đều do anh trả,
thế nhưng cũng không thể quá lãng phí, đúng không?”
“Nhiều lời. Cô không muốn làm việc nữa đúng không?”
“Tổng giám đốc, tôi sự anh uống quá nhiều sẽ chướng bụng, mặc dù về đạo lý mà
nói miễn cưỡng một chút cũng có thể coi là bị thương vì công việc, nhưng vì
điều này mà vào bệnh viện thì cũng không hoành tráng lắm.”
“Cô biến ra ngoài!”
Nói xong, Nhan Nặc ra ngoài thì gặp ngay Ninh Hiểu Quang. Cậu nhìn vào trong
phòng hỏi: “Chị Nhan, sếp lại ra uy à?”
“Không sao, sếp của các cậu gần đây bị rối loạn nội tiết, chắc là do uống quá
nhiều cà phê.”
Tiếp sau đó có tiếng ném đồ đạc ầm ầm trong phòng.
Đi được hai bước, cô quay sang nói với Hiểu Quang: “Để đồ trên bàn chị đi, chị
sẽ đưa cho sếp sau.”
Thấy Hiểu Quang vẫn không yên tâm, Nhan Nặc dịu dàng cười nói: “Yên tâm đi, sếp
không phanh thây chị đâu.”
“Chị Nhan vạn tuế!”
Từ đó, dưới sự tuyên truyền rất sinh động của Hiểu Quang, Nhan Nặc đã trở thành
đấng cứu thế. Ai gặp khó khăn cũng tìm đến nhờ cô giúp đỡ. Nhan Nặc sẽ không từ
chối nếu cô làm được. Vì thế cô nhanh chóng có được vị trí trong tim những
người ở đây.
Tiếng nhạc trong phòng nổi lên, Phương Lỗi giật mình: “Không có sếp một cái là
các cậu phát điên hết, không sợ cậu ấy biết sẽ lột da từng người một à?”
“Hê hê, chúng em biết sếp Phương là người tốt, sẽ không đâm sau lưng chúng em
đâu”, Hàn Dược, nhân viên thiết kế mới, hưng phấn nói.
Còn Ninh Hiểu Quang đã cầm micro đứng trước mọi người từ lâu, cậu hắng giọng ra
vẻ chuyên nghiệp: “E hèm, bắt đầu nhé! Chuyện bắt đầu từ hôm chú cừu non bước
vào phòng của hung quân, ai biết được…” Đó là câu chuyện cười mọi người nghe
mãi không chán.
Nhan Nặc không hề để ý chuyện mình trở thành đối tượng tiêu khiển của mọi
người. Có thể khiến người khác vui cũng là một thứ bản lĩnh. Cô vẫn ngồi lặng
lẽ, nhấp một chút rượu, thỉnh thoảng nghe tới đoạn buồn cười thì khẽ nở nụ cười
e thẹn như hoa.
Mai Tử Hy, nhân viên thu thập tài liệu, tò mò hỏi Nhan Nặc: “Chị Nhan, chị thật
có nghị lực! Nếu ngày nào em cũng bị sếp quát thì chắc không chịu nổi một
tháng!” Cô từng làm trợ lý tạm thời của Tần Phóng nên hôm nay trong lòng vẫn
còn chút hoảng sợ.
Mấy người ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: “Đúng thế, đúng thế, sếp Phương
không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chuyện này rõ ràng là đưa cừu tới hang
cọp, giúp người xấu làm việc xấu. Anh không sợ chị Nhan Nặc bị sếp tổng nuốt
trôi à?” Rõ ràng rằng Nhan Nặc rất được mọi người yêu thương.
“Sao các cô các cậu không hỏi cảm giác của đương sự?” Phương Lỗi không để ý những
lời trách móc của mọi người mà nhẹ nhàng đẩy mũi tên sang Nhan Nặc.
Nhan Nặc nghĩ một lát rồi đáp: “Thực ra tôi thích được gọi là người dạy thú
hơn.” Đây cũng là suy nghĩ khi lần đầu tiên cô nhìn thấy đề thi viết, cô không
có hứng với việc làm thợ săn.
Người dạy thú?
Đám đông đột nhiên im bặt. Một lúc sau, Ninh Hiểu Quang cất tiếng: “Người dạy
thú? Ha ha, người dạy thú, trời ơi, cái này tuyệt quá!” Nói xong, cậu cười ngặt
nghẽo khiến mọi người cũng cười theo.
Phương Lỗi thấy rất vui, buột miệng nói: “A, sếp? Không phải tối nay cậu không
có thời gian sao?”
Ninh Hiểu Quang cười không khép miệng lại được: “Sếp Phương, không biết sếp
tổng lại tiêu diêu ở đâu rồi, anh đừng dùng chiêu “sói đến rồi” nữa, tụi em đâu
phải trẻ lên ba chứ.” Cậu vẫn lên giọng không biết sống chết là gì, Mai Tử Hy
nháy mắt với cậu mà cậu còn không thấy.
“Ninh Hiểu Quang, xem ra cậu thực sự không muốn sống nữa rồi.” Giọng nam trầm
trầm vang lên từ ngoài cửa.
Cả đám quay ra nhìn, Tần Phóng đang đứng ở cửa, miễn cưỡng nở một nụ cười nhìn
bọn họ. Lần này thì xong rồi, sếp xuất hiện thật. Không biết anh nghe được
những gì?
Ninh Hiểu Quang chỉ hận một nỗi không tìm được cái lỗ nào mà chui xuống, nhìn
Phương Lỗi với bộ dạng thê thảm, nói: “Sếp Phương, anh hại em rồi.”
Phương Lỗi nhìn cậu với ánh mắt an ủi, sau đó đứng dậy kéo Tần Phóng vào trong
phòng: “Đến lúc nào thế? Vào đây ngồi đi.”
“E hèm, chú cừu non đại chiến hung quân? Người dạy thú?” Anh lạnh lùng hắng
giọng.
Ninh Hiểu Quang co người lại, những người khác quay vào, tiếp tục ăn, hát,
chơi, không ai dám có nghĩa khí cứu cậu.
Tần Phóng cúi xuống nhìn Nhan Nặc, có lẽ do uống chút rượu nên dưới ánh đèn
khuôn mặt cô khiến người khác phải động lòng, cô không phải dạng tuyệt sắc
nhưng nhìn rất vừa mắt, bất luận xảy ra chuyện gì cũng luôn giữ vẻ điềm tĩnh,
lạc quan.
Nhan Nặc luôn giữ nụ cười trên môi, cô thừa biết tính khí của Tần Phóng theo
kiểu “sấm thì to nhưng mưa thì nhỏ” [Ý nói người luôn ra uy nhưng bản
lĩnh thực sự thì không được như vậy], thực
ra bản chất rất tốt. Cô từng tận mắt chứng kiến Tần Phóng vì chuyện Hàn Dược
phạm lỗi mà đích thân đi xin lỗi và đền bù cho khách hàng, trước mặt người
trong văn phòng, anh là hung quân nói một không nói hai, còn trước mặt người
ngoài, anh luôn bênh vực nhân viên.
Tần Phóng tới, mọi người cũng giữ kẽ, có quy củ hẳn, không dám trêu đùa nữa.
Tần Phóng để áo vét sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Nhan Nặc. Hai người ngồi
rất gần nhau, Nhan Nặc có thể ngửi thấy mùi rượu phảng phất trên người anh,
chắc là vừa tới từ buổi tụ họp riêng.
Nhan Nặc đột nhiên có cảm giác bí bách, cô cầm cốc rượu, mới uống được một ngụm
thì nghe thấy tiếng Tần Phóng trầm trầm bên cạnh: “Đừng uống quá nhiều!”
Nói xong, ngay cả Tần Phóng cũng giật mình. Lý do gì khiến anh nói những lời
quan tâm này với trợ lý mới nhậm chức được một tháng?
Nhan Nặc không để ý lắm, cô cầm cốc uống ngụm nữa rồi đáp: “Không sao, tửu
lượng của tôi rất tốt.”
Tần Phóng thấy bực mình, sự tốt bụng hiếm có của anh lại biến thành lòng dạ xấu
xa. Anh mặc kệ cô ngồi đó, tới bàn chuyện tối nay gặp một đề án với Phương Lỗi.
Hai người đang say sưa bàn luận thì Nhan Nặc chạm cốc với mấy người tới chúc
mừng cô được nhậm chức. Lúc này, với đôi mắt lờ đờ cùng bộ dạng uể oải khác
thường, Ninh Hiểu Quang đột nhiên nói một câu: “Chị Nhan, chị thật xinh đẹp.”
Câu nói này khiến mọi người phì cười nhưng không ai bàn luận gì, vẻ đẹp của
Nhan Nặc rất nhẹ nhàng, tiềm ẩn. Chỉ có Tần Phóng không hiểu sao không vui,
không biết do tính khí vốn có hay vì Nhan Nặc không nghe lời mà mặt anh nặng
trình trịch.
Phương Lỗi cũng thấy Nhan Nặc uống quá nhiều nên chủ động gợi chủ đề khác để
phân tán sự chú ý của cô:
“Nhan Nặc này, cô biết không, ban đầu văn phòng của chúng ta có tên khác đó.”
“Tên gì?” Nhan Nặc hỏi, vì uống rượu nên giọng nói của cô cũng có phần gợi cảm hơn.
Những người khác cũng háo hức nghe, cấp trên tám nhảm luôn hấp dẫn mà.
Phương Lỗi hắng giọng, đáp đầy ẩn ý: “Tôi có đề nghị là văn phòng VIP.”
“Ồ!” Tất cả mọi người đều kêu lên.
“Phương Lỗi!” Tần Phóng gầm lên.
Phương Lỗi cầm cốc rượu chỉ về phía Tần Phóng, tiếp tục: “Sếp tổng sống chết
không đồng ý. Thực ra nhiều công ty thiết kế hàng đầu trong và ngoài nước mời
cậu ấy nhưng cậu ấy không đi, thích tự mình làm, không tỏ vẻ VIP, ngôi sao thì
là gì chứ? Sau đó cậu ấy chủ định dùng cái tên hiện giờ. Cô biết lúc đó cậu ấy
nói gì không?”
Nhan Nặc nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hưng phấn trở lại, bắt chước ngữ điệu
của Tần Phóng: “Dùng tên Tần Phóng đã quá đủ rồi, cần gì phải dùng tên khác?”
Do uống rượu nên hành động của cô cũng cởi mở hơn ngày thường.
Phương Lỗi sững lại rồi vỗ tay: “Ha ha, đúng quá đi mất, lúc đó đúng là cậu ấy
nói như thế, nếu kèm thêm bộ dạng “ta là đệ nhất thiên hạ” nữa thì vô cùng
giống.”
Cả văn phòng đều phải thừa nhận không hổ danh là sếp tổng, quả nhiên là ngạo
mạn khác người.
Có lẽ do không khí quá vui vẻ nên Tần Phóng cũng không cáu giận, chỉ nhìn gương
mặt nghiêng nghiêng của Nhan Nặc, suy nghĩ.
Đúng lúc này, một giọng nói không mong đợi vang lên: “Nói gì mà cười vui vẻ
thế? Không thể thiếu tôi được rồi.”
Hàn Dược nhận ra người tới đầu tiên, liền lên tiếng: “Giám đốc Lâm.”
Nhan Nặc nhìn ra ngoài, nụ cười dịu dàng của cô bỗng khựng lại, rượu trong cốc
cũng vương đầy ra ngoài.