Bữa tiệc đồ nướng trong
vườn diễn ra vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Ninh Hiểu Quang ân cần theo sau chăm
sóc cô bạn gái Mai Tử Hy, như sợ cô chết đói chết khát, nước non và đồ ăn gắp
không ngơi tay. Phương Lỗi thì đúng là đại gia điển hình, được La Khanh Nhan
phục vụ chu đáo, đúng là hai đầu của tình yêu, ai bảo trong hai người phải có
một người chịu thiệt thòi cơ chứ?
Bà Phương thấy Tần Phóng cứ ngồi trên ghế, cách Nhan Nặc “xa xôi nghìn trùng”,
thầm nghĩ cái tên này sao không hiểu biết gì thế nhỉ, không biết chủ động gì
cả. Nghĩ vậy, bà liền huých anh một cái: “Con không thấy mẹ sắp nóng chết đến
nơi rồi à, ngồi gần thế này làm gì, mau, dịch sang bên kia.”
Tần Phóng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bà Phương đẩy tới ngồi bên cạnh
Nhan Nặc, không biết có phải do than nóng hay không mà mặt anh đở bừng như bị
đốt nóng tới tận mang tai.
Thực ra, ngày thường không phải hai người chưa tiếp xúc ở khoảng cách gần thế
này bao giờ, chỉ là sau khi bị Phương Lỗi nhìn thấu tâm can, anh cảm thấy không
thoải mái, như sợ người khác phát hiện ra điều gì đó, càng lúc càng cảm thấy gò
bó.
Nhan Nặc lại vô cùng thoải mái, thấy không ai trêu chọc gì anh, cô còn chủ động
hỏi xem anh thích ăn gì. Mắt Tần Phóng sáng bừng, anh lắp bắp nói: “Gì… cũng
được, tôi không kén chọn… tùy cô.”
“Ừ, vậy thì được.”
Nhan Nặc cảm thấy rất buồn cười, anh ấy không kén chọn sao? Người khác không
kén chọn còn được, còn lâu mới tới lượt anh ấy, còn nhớ lần bị sốt cao mê man
thế mà vẫn nhất quyết đòi ăn vằn thắn tự làm. Cô mím môi cười, sau đó lấy hai
bắp ngô, cánh gà và chân gà đặt lên vỉ nướng, hơi nóng phả vào khiến hai bàn
tay nóng ấm, cũng là một cách hưởng thụ lý thú trong mùa đông này.
Mọi người túm năm tụm ba nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có phía bọn họ có phần trầm
lắng.
Tần Phóng nghĩ một hồi, rồi e hèm lấy giọng: “Cô cảm thấy cách trang trí ở nơi
đây thế nào?” Anh quyết định nói tiếp chủ đề hôm nay còn dang dở.
Nghe anh hỏi thế, Nhan Nặc liền đưa mắt nhìn ngắm bốn phía. Cô nheo mắt cười:
“Được lắm mà, phong cách nho nhã, đặc biệt, phù hợp với từng căn nhà. Hơn nữa,
lại cách xa trung tâm thành phố, xa rời những nơi ồn ào, huyên náo. Về nhà là
có thể cảm thấy thoải mái.”
Cô nói hết những suy nghĩ trong lòng mình, nếu có người hỏi ngôi nhà mơ ước của
cô như thế nào, có lẽ không khác nơi đây là mấy. Bởi vì, những khu vườn trước
sau ngôi nhà chính là niềm yêu thích của cô, chì là trong thành phố lớn thế
này, tấc đất tất vàng, mặc dù là ngoại ô nhưng chắc chắn giá không thấp.
Tần Phóng cười thành tiếng, sự tán thưởng của Nhan Nặc khiến anh đắc ý, vui
sướng hơn trúng sổ số năm trăm vạn. Đang định nói gì đó thì bất hạnh thay, lại
bị người khác chen ngang.
“Nhan Nặc, chắc cô không biết rồi, sếp đây là một trong những thiết kế chính
của khu nhà này đấy. Lúc đó cậu ấy còn chưa mở văn phòng.”
Phương Lỗi coi như không nhìn thấy Tần Phóng đang gườm gườm nhìn mình, đã vậy
anh còn thân thiện khoác vai Tần Phóng thể hiện sự thân mật nữa chứ.
Nhan Nặc lại vô cùng hứng thú, cô nhíu mày ngạc nhiên rồi nhìn Tần Phóng: “Sếp
Tần, thật sao?”
Tần Phóng nín nhịn gật đầu, sau đó lườm Phương Lỗi, chốc chốc lại có người chen
ngang, trong lòng anh thực sự không vui.
Gương mặt Phương Lỗi vô cùng đắc ý, anh ta tiếp tục “tiếp thị” người anh em:
“Căn hộ này này là do cậu ấy chọn giúp tôi, cô có nhìn thấy tòa nhà bên kia
không, chính là của Tần Phóng đấy, nhưng cậu ấy còn chưa muốn dọn tới.”
Anh đưa tay chỉ một căn biệt thự khác bên cạnh.
“Tôi chỉ có một mình, ở căn nhà to thế làm gì? Nếu không phải cậu cứ nhất định
đòi làm hàng xóm với tôi thì tôi cũng không tiêu tốn nhiều tiền thế làm gì.”
Tần Phóng lại lườm Phương Lỗi.
“Hê hê, sau này cậu kết hôn thì không còn một mình nữa rồi.”
Lúc Phương Lỗi trêu đùa Tần Phóng, anh cố ý mà như vô tình liếc nhìn Nhan Nặc,
đầy thâm ý, thế nhưng chỉ có Tần Phóng mới hiểu những lời anh nói còn ý nghĩa
khác.
Nhan Nặc nướng ngô xong, đưa cho Tần Phóng một bắp: “Sếp Tần, cái này chín rồi,
anh ăn trước đi.”
Tần Phóng đưa tay đỡ lây bắp ngô, thế nhưng nhìn thấy bắp ngô mặt anh thay đổi,
sau đó ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Phương Lỗi ngạc nhiên nhìn anh, định nói gì đó nhưng bị Tần Phóng đá cho một
phát, anh đành quay về bên cạnh La Nhan Khanh, nhìn Tần Phóng ăn hết bắp ngô.
Anh còn nhớ, khi nhỏ, cả hai rất nghịch ngợm, luôn chạy đùa khắp các ngõ ngách,
ruộng đồng. Có lần thấy ngoài bãi bắp ngô đã to, cả hai liền hái trộm một bắp,
nhưng không may bị mấy người đi tuần bắt được, vì chuyện này mà cả hai bị giày
vò không ít. Từ đó về sau, Tần Phóng không bao giờ động tới ngô nữa, hôm nay vì
Nhan Nặc mà anh phá lệ. Lần này Phương lỗi mới sáng mắt, tình yêu đúng là có
sức mạnh thật to lớn, có thể thay đổi được thói quen của một con sư tử bạo
chúa.
Tần Phóng lại nghĩ lý do không ăn ngô của mình chuối quá, nên anh kiên quyết
không phun ra, hơn nữa đây là bắp ngô chính tay Nhan Nặc nướng cho anh, cũng
chưa thấy cô nướng cho ai khác, nên bóng đen ám ảnh trong lòng anh cũng được
vén mở, tất cả tâm ý đều dồn lên “bắp ngô này chỉ nướng cho mình anh”. Anh
không phải ăn bắp ngô mà là ăn tấm lòng.
Nhan Nặc chẳng hề biết sự thay đổi đột ngột của Tần Phóng, cô nướng đồ ăn cho
Tần Phóng cũng không có ý gì đặc biệt mà nhìn quanh, cũng chỉ có cô mới chịu
được cái tên đàn ông tính khí dở người này, những người khác nếu không có việc
thì không dám chọc giận Tần Phóng.
Vì thế, nếu đã là sự hiểu lầm đẹp đẽ thì cứ để nó tiếp tục đi.
Bên kia, Hàn Dược không biết trêu chọc gì Mai Tử Hy mà khiến cô chạy khắp vườn
đuổi theo cậu. Mai Tử Hy vấp phải hòn đá, thế là cả người đổ về phía Nhan Nặc.
Tần Phóng đưa tay định che cho cô nhưng không kịp, Nhan Nặc bị đẩy về phía
trước, cánh tay trái đang cầm xiên thịt tựa sát vào lò lửa nóng, bàn tay bị
bỏng đến đỏ ửng. Cảm giác đau thấu xương khiến cô nghiến răng nghiến lợi.
Thấy Nhan Nặc bị thương, Tần Phóng nổi giận đùng đùng, hai mắt anh long sòng
sọc như muốn tóe lửa, anh nhìn Mai Tử Hy, gầm lên: “Cô lớn thế này rồi mà không
biết chừng mực à?”
Mói xong, anh kéo Nhan Nặc chạy tới vòi nước trong vườn hoa, xả nước.
Nước đầu đông lạnh thấu tâm can thế nhưng lại có hiệu quả tốt. Tần Phóng chau
mày, cẩn thận xả nước lạnh lên mu bàn tay bị thương của cô, chốc chốc lại hỏi:
“Thế nào có đau không? Đau cũng phải chịu đấy, một lát sẽ khỏi.”
Giọng anh quá dịu dàng, so với dáng vẻ nổi giận ban nãy, thật khác nhau một
trời một vực, cứ như không phải do một người nói ra.
Nhan Nặc vốn rất sợ đau, bây giờ còn thấy đau tận tâm can, nếu không phải Tần
Phóng đang túm tay cô thì cô đã chạy biến đi rồi. Có điều cô biết vết thương
cần được xử lý kịp thời nên đành nghiến răng để mình không kêu đau, quay mặt đi
không đám nhìn.
Hơi ấm từ bàn tay Tần Phóng len lỏi vào tận tim cô, giọng an ủi nhẹ nhàng của
anh đã có tác dụng, cô không còn cảm thấy đau vì bị bỏng nữa.
Tần Phóng ân cần giúp Nhan Nặc xử lý cánh tay bị thương, sau đó cầm tuýp thuốc
chữa bỏng mẹ Phương Lỗi đưa cho, vội vàng thoa lên tay cô. Động tác bôi thuốc
rất dịu dàng, kem thuốc mát lạnh làm dịu đi cơn đau, đôi mày của Nhan Nặc cũng
dần dãn ra.
Bà Phương xót xa hỏi: “Tiểu Nặc, đau lắm phải không?”
Nhan Nặc sợ mọi người lo lắng nên lắc đầu: “Không sao ạ, chườm lạnh một chút
nên đỡ rồi ạ, bác gái không cần lo lắng quá đâu ạ!”
Mai Tử Hy đứng im bên cạnh, thấy mu bàn tay Nhan Nặc sưng đỏ, cô xấu hổ cúi gằm
mặt, lí nhí nói: “Chị Nhan, em xin lỗi.”
Cô không cần nghĩ cũng biết Nhan Nặc đau thế nào, cũng là phụ nữ với nhau, cô
biết một vết thương nhỏ cũng là trí mạng, huống hồ đây lại là vết thương trên
mu bàn tay trắng nõn này. Cô sợ sẽ để lại sẹo, cảm giác hối hận dâng tràn trong
lòng cô.
Với tính cách của Nhan Nặc thì có chuyện sẽ trách mắng Mai Tử Hy cơ chứ, cô
quay sang cười: “Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, á…”
Tần Phóng cố ý mạnh tay, anh tức giận nói: “Đau chưa? Còn nói là không sao,
phải để cô ấy biết bản thân mình lỗ mãng thế nào, để xem sau này còn dám thế
nữa không?”
“Không dám nữa, không dám nữa.” Mai Tử Hy lắc đầu xua tay, luôn miệng nói, đã
gặp ma rồi chẳng lẽ không sợ tối!
Tần Phóng hừ một tiếng, có Nhan Nặc ở đây, anh không tiện “phát bệnh”.
Hàn Dược đứng bên cũng cảm thây xấu hổ, cậu gãi đầu nói: “Chị Nhan, hai hôm
trước bác em từ Singapore về có mang về mấy tuýp thuốc, mai đi làm em mang cho
chị dùng thử. Chắc là có tác dụng.”
Nhan Nặc thấy cậu nhăn nhó mặt mày liền bật cười: “Được rồi, được rồi, chỉ là
chuyện nhỏ thôi mà, mọi người đi chơi đi, đừng đứng đây nữa. Mất hứng quá đấy!
Có điều, Tử Hy này, phạt em nương đồ cho chị, được không?”
“Vâng, đương nhiên là được rồi”, Mai Tử Hy vui
vẻ đáp.
Mặc dù nói thế nhưng Nhan Nặc không ăn được mấy, bởi vì đồ nướng thường rất
nóng, không có lợi cho vết thương của cô, bà Phương thấy vậy liền nấu cho cô
một nồi cháo trứng thịt nạc để bồi bổ.
Còn Tần Phóng cứ sầm mặt, mọi người cũng không ai dám chọc giận anh, ngoan
ngoãn ngồi ăn uống, sợ lại khiến anh không vui. Nếu không phải sự việc ra đột
ngột, mọi người đều dồn hết sự quan tâm về phía Nhan Nặc thì sẽ phát hiện ra
hành động của Tần Phóng rất đáng để “nghiên cứu”, dù sao lúc đó anh cũng vô
cùng kích động, đã vượt qua mức độ quan tâm của sếp với nhân viên.
Lúc về, Tần Phóng không đưa Nhan Nặc về nhà ngay, anh vòng qua bệnh viện, anh
càng nghĩ càng cảm thấy để bác sĩ xem qua vết thương thì mới yên tâm được. Nhan
Nặc cảm thấy anh quá quan trọng hóa vấn đề nên anh nói thế nào cô cũng không
nghe.
Nhan Nặc nghiêm túc nói: “Sếp tổng, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, ban nãy cũng
bôi thuốc rồi, không cần phải tới bác sĩ.”
Làm gì có chuyện Tần Phóng nghe lời cô cơ chứ, anh đứng thong dong ngoài cửa
xe, nhìn cô chằm chằm nói: “Đ bác sĩ cũng đâu có gì sai.”
Nhan Nặc bất mãn chu môi, lẩm bẩm: “Mình sốt ba mươi chín độ thì không chịu đi
bác sĩ, vết thương bé tí thế này mà cứ bắt người ta đi…”
Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tần Phóng, cô đành hậm hực bước xuống xe.
Trong bệnh viện, Tần Phóng còn sốt sắng hơn cả Nhan Nặc, bác sĩ nói nên chú ý
và phải kiêng cái gì, anh nghe chăm chú như sợ bỏ sót điều gì đó.
“Thời đại này hiếm có chàng trai nào quan tâm bạn gái như thế này…”
Nghe thấy thế, Tần Phóng hơi luống cuống, anh đưa mắt nhìn Nhan Nặc, thấy sắc
mặt cô vẫn bình thường, hình như không nghe thấy lời ông bác sĩ nói, lúc đó anh
mới thở phào nhẹ nhõm.
Đợi tới khi về tới cổng nhà Nhan Nặc, Tần Phóng mới dặn dò cô thật cẩn thận rồi
đưa thuốc cho cô, xem ra anh còn không yên tâm nên hỏi lại: “Thế nào, nhớ hết
chưa?”
Nhan Nặc gượng cười, đáp: “Cảm ơn, tôi nhớ hết rồi, sếp Tần yên tâm, tôi không
làm lỡ công việc đâu.”
Thấy thái độ khách khí và xa cách của cô, sự nhiệt tình của Tần Phóng lại xẹp
xuống như trái bóng xì hơi, cảm xúc thật khó tả.
Sau một lúc im lặng, anh nói: “Ừ, không làm lỡ việc thì tốt quá!”
Nói xong, anh lái xe đi thẳng, không thèm ngoái lại.
Nhan Nặc lặng lẽ đứng dựa vào cánh cửa, nhắm mắt rồi lại mở mắt nhìn túi thuốc
to đừng trước mặt, bất giác nhớ đến ánh mắt quan tâm ban nãy của anh.
Có một số việc có thể giả vờ như không biết thì cứ coi như không biết vậy.