Trưa hôm sau Phi Phi nói có chút việc nên chạy về trước, Uyển Tinh lại nằm dài ra bàn
Giờ này chắc học sinh đã về hết rồi. Trưa nào tan học cũng vậy, Uyển Tinh chưa về vội mà tranh thủ ngồi lì trong lớp, trước kia thì có Triệu Vỹ ngồi cùng nhưng giờ thì chỉ một mình cô thôi, cô đơn trống trãi vô cùng
Cái nắng gay gắt như thiêu da đốt thịt, cái nắng như đổ lửa, nhuộm đỏ cả một không gian rộng lớn
Đằng sau trường học, 4 đứa con gái với khuôn mặt đằng đằng sát khí tay chống nạnh hướng ánh mắt giận dữ về phía Phi Phi. Thế nhưng Phi Phi vẫn bình thản xem như không
Thấy thái độ của cô như thế, chúng càng thêm gai mắt, nhiệt độ đã nóng lên một cách chóng mặt
Một trong 4 con nhỏ đó lên tiếng
“Con nhỏ kia! Mày là cái thá gì mà dám phản bội lại Lục Thành Dương của tụi này hả?”
Phi Phi cười khinh khỉnh
“Đó là chuyện của tôi, mắc mớ gì đến mấy người”
Cô gái có khuôn mặt dữ dằn nhất bước lên, dơ tay tát thật mạnh vào khuôn mặt dễ thương của Phi Phi, mạnh đến nỗi vẫn còn in dấu 5 ngón tay
“Mày mà cũng có tư cách nói ra câu đó sao?”
Phi Phi lấy tay xoa xoa mặt rồi tát lại cho cô ta một bạt tai, vì Phi Phi là một cao thủ karate nên cái tát đó khiến cho ả ta mất đà ngã nhào xuống đất
“Thế còn cô thì sao? Cô lấy tư cách gì mà dám đụng chạm vào Tiêu Phi Phi này hả?”
Con nhỏ ôm mặt tức tối, nghiến răng ken két, đồng bọn thấy vậy liền nhào tới đánh Phi Phi nhưng so với cô chúng chỉ là hạng tép riêu thế nên chẳng bao lâu cả bốn đứa đã ngã lăn quay dưới đất, mặt nhăn nhó khổ sỡ
Phi Phi nhếch mép cười khinh bỉ
“Các cô làm vậy chỉ khiến Thành Dương nhục thêm thôi, đường đường là một đấng nam nhi mà lại để mấy con nhỏ ỏng ẹo này trả thù thay mình, thật không biết nhục à?”
“Nói hay lắm!”
Từ xa Lục Thành Dương đi lại, hắn vỗ tay “bốp bốp”.
Hắn trông thật nổi bật với bộ đồ đồng phục. Áo sơ mi trắng cùng chiếc áo ghi lê màu đen có đường kẻ sọc trắng, trên cổ được đính chiếc cà vạt đỏ sọc trắng trông thật nổi bật. Hắn có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt nâu quyến rũ, mũi cao thẳng gọn, đôi môi không mỏng cũng không dày. Quả thật rất đẹp, nhìn một lần muốn nhìn lần hai cứ thế chìm trong cơn mê hoặc.
Đứng ngay sau hắn là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt kiều diễm thân hình mảnh mai với dáng người cao ráo
Phi Phi sững sờ, đứng bất động tại chỗ. Cô bất giác cúi mặt xuống, tay đan chặt vào nhau
Thành Dương khinh khỉnh nửa ngồi nửa quỳ, tay nâng mặt ả cầm đầu, siết chặt lại
“Ai mướn mi tính sổ cô ta, HẢ?”
Mặc dù rất đau nhưng ả ta cố chịu đựng đến nói cũng khó khăn
“Thành Dương, em…em hận cô ta, cô ta là cái thá gì mà dám phản bội lại anh chứ? Cô ta không có tư cách”
“CHAT”
Đây là cái tát thứ hai mà ả nhận trong ngày, khuôn mặt giờ đây trở nên méo xệch, bầm tím xưng mọng lên
“Mi mà cũng có tư cách nói ra những lời đó sao?”
“CÚT!”
Thành Dương nhìn ả bằng ánh mắt sắc lạnh khiến ả và 3 con nhỏ nằm dưới đất cũng phải khiếp sợ, ráng bò dậy đi thật nhanh hết sức có thể để đảm bảo an toàn tính mạng
Cô gái xinh đẹp kia thoáng chút sững sờ nhưng nhanh chóng lại câu tay hắn, giọng nũng nịu
“Thành Dương, em đói rồi chúng ta đi ăn thôi”
Thành Dương khẽ nhếch mép, nâng cằm cô ta lên
“Mỹ Dạ à! Đợi anh tí, nha cưng!”
Cô gái có tên là Mỹ Dạ đó vẫn chưa chịu buông tay
“Nhưng em đói lại còn nóng nữa, lỡ đen hết làn da xinh đẹp của em thì sao?”
Thành Dương nháy mắt đặt lên môi cô ta một nụ hôn thật sâu
Phi Phi đứng chết trân tại chỗ, tim cô như có hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ đâm vào rỉ máu.
Cô nắm chặt tay lại mặt tái mét đôi môi run bần bật, mọi thứ xung quanh cô như chưa hề tồn tại, tất cả như một màu đen u ám
Lâm Mỹ Dạ cười nhếch môi nhìn Phi Phi rồi ra đứng ở phía hành lang đợi Thành Dương
Thành Dương tiến lại gần Phi Phi, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên
“Đang tức giận sao?”
Phi Phi quay mặt đi tránh ánh mắt của Thành Dương
Thành Dương cười khinh bỉ
“Không dám nhìn mặt anh sao? Em yêu!”
Lời nói của hắn quả thật rất đáng sợ, lạnh như băng tuyết mùa đông, Phi Phi cảm thấy đau buốt, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ đôi bàn tay anh, rất lạnh, còn có sự hận thù khi bàn tay anh ngày càng siết chặt lại
Đau quá! Đau đến chết đi được, đôi mắt cô ngấn nước, mặt mếu như sắp khóc, nhưng cô không phản kháng, cứ mặc cho anh hành hạ cô miễn sao điều đó có thể xoa dịu sự hận thù căm ghét trong anh
“CHAT”
Thành Dương đưa tay tát Phi Phi một bạt tai.
Phi Phi sững sờ thiếu điều muốn ngã nhào xuống đất
“Cô đang khóc sao? Ân hận rồi à?”
“Em…em xin lỗi”
“CHAT”
Lại thêm một cái tát nữa, lần này còn mạnh hơn cả lần trước, đối với người khác chắc đã ngất xỉu từ lâu rồi nhưng đối với một người học võ như cô thì chỉ gây đau nhứt mà thôi hoặc tệ hơn là bật máu
“Xin lỗi sao?”
“Hahaha”
Thành Dương cười một cách man rợ, cười cho con tim đang rỉ máu ư?
“Sau bao nhiêu chuyện cô làm cho tôi, chỉ một câu xin lỗi là xong à? Tiêu Phi Phi, tôi sẽ khiến cô phải đau khổ ray rứt cho đến chết thì thôi hoặc có thể là sống không được mà chết cũng không xong”
Phi Phi cảm thấy ghê sợ trước con người anh.
Thành Dương mà cô yêu trước đây không phải là người như vậy
Anh đã thật sự thay đổi rồi. Từ bao giờ anh trở nên ghê sợ lạnh lùng như thế này chứ? Tất cả đều là tại vì cô sao?
“Anh hận em lắm phải không?”
Thành Dương khinh bỉ nhìn Phi Phi
“Đúng! Ngày nào tim tôi còn đập thì ngày đó tôi còn hận”
Anh lại nâng cằm cô lên
“Tôi muốn đập nát khuôn mặt của cô để cô không thể dùng khuôn mặt của mình đi quyến rũ người khác. Ai biết được đằng sau khuôn mặt xinh đẹp như búp bê này lại là sự dối trá, trơ trẽn, bỉ ổi chứ? Tất cả đều bị mù hết rồi, hahaha”
“Nếu như điều đó làm anh bớt hận em, thì anh hãy hủy hoại nó đi!”
Phi Phi lôi trong cặp ra dao cắt giấy đặt lên tay Thành Dương.
Thành Dương cầm chiếc dao dơ lên định rạch khuôn mặt cô thì bất ngờ anh vứt nó xuống đất, ôm lấy đầu bỏ chạy thật nhanh khỏi đó, miệng la hét thật to
“AAAAAAAAAAAAA”
Lâm Mỹ Dạ dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng liền vội đuổi theo
“Thành Dương! Thành Dương!”
Gió nhè nhẹ thổi khẽ đung đưa những tán cây
Phi Phi thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, từng tiếng nấc như tiếng than làm xé lòng người, đau và nhức nhối.