Về đến ký túc xá Uyển Tinh buông mình xuống chiếc giường êm ái. Mệt mỏi thật, đôi
chân cô như muốn rã cả ra, điều quan trọng nhất là xem Đàm Âu Phong thế nào lại chưa
làm được. Cũng tại ngôi biệt thự à không phải gọi là tòa cao ốc mới đúng, do mãi mê đi
thăm quan mà bây giờ đến đứng dậy cũng chẳng nỗi.
Phi Phi vừa đi làm về, thấy Uyển Tinh nằm một đống trên giường liền chạy ngay tới hỏi
“Diêu Uyển Tinh! Cậu sao vậy? Tại sao mất tăm mất tích nguyên cả buổi vậy hả? Từ hôm
qua tới giờ tớ thấy cậu đi suốt, cậu nói đi rốt cuộc là có chuyện gì?”
Uyển Tinh mệt mỏi nhìn Phi Phi, đến nói cũng khó khăn.
“Phi Phi”
“Sao hả? Nói đi!”
“Không có chuyện gì đâu mà”
“Uyển Tinh cậu không xem tớ là bạn phải không?”
“Không đâu! Cậu là người bạn thân nhất của tớ, thật đó”
“Vậy thì nói đi, nếu xem tớ là bạn thì đừng giấu tớ”
“Phi Phi”
“Nói!”
Phi Phi dường như đã mất bình tĩnh, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Ánh
mắt cương quyết không còn vẻ tinh nghịch như trước.
Uyển Tinh giật mình nhìn Phi Phi, cô biết là không thể giấu nữa rồi.
Uyển Tinh ngồi dậy, đi lại bàn học lấy ra một tấm hình đưa cho Phi Phi.
Phi Phi thoáng bất ngờ, nhìn thật kỹ người trong hình như không tin vào mắt mình nữa.
“Đàm…Đàm Âu Phong…không…không đúng, Đàm Âu Phong không thể nào là người ấm
áp hiền hòa như thế này được, nhưng đây rõ ràng là Đàm Âu Phong mà”
Uyển Tinh nhìn người con trai trong tấm hình ánh mắt tràn ngập yêu thương, hạnh
phúc, giọng nói trở nên ấm áp dịu dàng hơn bao giờ hết, bao nhiêu ký ức ngày xưa lại ùa về.
“Anh ấy là Hàn Triệu Vỹ, là người mà tớ yêu thương nhất cuộc đời này”
Hai người gặp nhau khi mới bước vào lớp 10, ngay lần đầu tiên gặp nhau anh đã có cảm
tình với cô rồi.
Anh điên cuồng theo đuổi cô, chỉ sau một tháng cô đã hoàn toàn đổ gục trước anh để
biết bao nhiêu học sinh trong trường phải khóc thầm, chết lặng.
Tình yêu của hai người thật đẹp, khiến bao người phải ước ao, ghen tỵ.
Nhưng sự đời đâu ai ngờ được rằng chỉ sau hai năm hạnh phúc bên nhau anh đã vĩnh
viễn rời xa cô, để lại trong cô nỗi đau quá lớn, nỗi đau đó không gì có thể bù đắp được, cô
không thể chấp nhận sự thật này và cô đã quyết định trốn chạy, để rồi định mệnh đã cho
cô gặp Âu Phong, Khiết Luân.
“Sao trên đời này lại có người giống nhau đến vậy chứ? Uyển Tinh cậu có tin vào định
mệnh không?”
“Tớ…”
“Tin cũng được mà không tin cũng chả sao”
Phi Phi bất giác ôm Uyển Tinh vào lòng, giọng nhỏ nhẹ.
“Uyển Tinh! Sao cậu có thể giữ mãi trong lòng thế chứ, cứ nói hết với tớ, dù tớ không thể
giúp gì được nhưng cũng có thể là bờ vai vững chãi cho cậu mà”
“Phi Phi”
“Với lại Đàm Âu Phong là Đàm Âu Phong, mãi mãi cũng không thể là Hàn Triệu Vỹ được
cho dù có giống đến đâu thì họ cũng không phải là một. Vì vậy Uyển Tinh à cậu đừng làm
việc ngu ngốc như vậy nữa, Triệu Vỹ sẽ không vui đâu”
“Tớ biết nhưng mỗi lần nhìn Âu Phong tim tớ lại đau nhói, không cầm lòng được, đau lắm
cậu biết không?”
Uyển Tinh ôm Phi Phi khóc nức nở, khóc thật lớn, khóc để không còn lỗi lầm nữa.
Phi Phi thở dài ôm chặt Uyển Tinh vào lòng vỗ về an ủi, cô không ngờ Uyển Tinh lại yếu
đuối như vậy cô cần phải cứng rắn hơn, cô muốn bảo vệ che chở Uyển Tinh thay cho
Triệu Vỹ vì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã xem Uyển tinh như tri kỉ của mình rồi.