Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Chương 42: Cô tên Diêu Uyển Tinh hay là trợ lý Tổng giám đốc?



Ngồi vào bàn, cô thư ký mới lên tiếng

“Tổng giám đốc, chỗ này tự phục vụ, anh muốn ăn gì để em đi mua!”

“Tôi ăn được gì cô ấy hiểu nhất, để cô ấy lấy cho tôi!”

Âu Phong nói thản nhiên

Mọi người lại dùng ánh mắt dò xét nhìn Uyển Tinh, cái mông đáng thương
còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị đá đi làm chân bồi bàn. Uyển Tinh ấm ức, ai
bảo mày vừa làm trợ lý vừa làm ‘bạn gái” của người ta chứ!

Tới chỗ bán đồ ăn, cầm lấy cái khay mới phát hiện tay trái lúc trước bị
mảnh thủy tinh cứa vào đến giờ còn chưa khỏi, Uyển Tinh chỉ có thể
chuyển sang cầm khay bằng tay phải, cầm kẹp thức ăn bằng tay trái, vụng
về lấy thức ăn vào khay.

Trong lúc đó, khay thức ăn đã bị người giật lấy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tổng giám đốc tới cạnh mình từ khi nào.

Âu Phong ngồi đó nãy giờ, nhìn Uyển Tinh khổ sở gắp thức ăn mới nhớ tới
cái tay cô bị mảnh thủy tinh cứa vào lúc trước, anh vừa tự trách mình vô tâm vừa chạy đến giành việc lấy thức ăn. Ngoài miệng thì dịu dàng nói

“Em về chỗ ngồi đi!”

Uyển Tinh nghe xong cụp mắt lại, ngượng ngập về chỗ ngồi. Loáng một cái, Âu Phong đã hai tay bưng hai phần ăn, đẩy một phần đến trước mặt cô.
Trong khay gồm năm, sáu món mà tất cả đều là món cô ưa thích. Uyển Tinh
vừa ăn mà trong lòng dấy lên một niềm xúc động, trước giờ cô chưa bao
giờ bày tỏ sở thích ăn uống của mình với Âu Phong, vậy mà không biết anh đã để ý những sở thích nhỏ nhặt này của cô từ khi nào.

Cô càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, chẳng mấy chốc đã ăn xong phần thức ăn của mình.

Ăn uống đâu đó xong xuôi thì mọi người cùng về khách sạn. Lần này nhân
viên công ty đi khoảng tám mươi người, sếp lớn thì mỗi người một phòng,
nhân viên nhỏ nhỏ thì 2 người một phòng, Uyển Tinh thì được xếp chung
phòng với thư ký Châu Mai. Khách sạn được đặt trước khá là sạch sẽ thoải mái

Vừa bước vào phòng, Uyển Tinh liền ngã xuống giường, chẳng buồn ngó tới đống đồ đạc còn chưa được sắp xếp kia

“Uyển Tinh này!”

Châu Mai đi lại ngồi bên cạnh Uyển Tinh, nhìn cô hỏi

“Dạ!”

Uyển Tinh đáp lại

“Em với giám đốc đang quen nhau đúng không?”

“Làm gì có ạ”

Uyển Tinh cười trừ

“Đừng giấu! Cả công ty đã biết hết cả rồi đấy!”

“Sao ạ?”

Vẻ mặt Uyển Tinh ngạc nhiên thấy rõ

“Hi, chúc mừng em nha!”

Châu Mai mỉm cười nhìn Uyển Tinh

“Ơ..,cái chị này….”

Uyển Tinh đỏ mặt xấu hổ

“Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy!”

Châu Mai nháy mắt

Uyển Tinh mỉm cười, nụ cười đẹp hơn cả ánh náng ban mai

* * *

Đêm về khuya yên tĩnh lạ

Uyển Tinh đi dạo dọc bờ hồ, vừa đi vừa ngước lên nhìn bầu trời đêm

“Á!”

Vì mải mê ngước nhìn mà cô vô tình vấp phải hòn đá, té dụi xuống nền đất

Uyển Tinh nhăn nhó nhìn bàn chân mình, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn

“Đi đứng phải cẩn thận chút chứ!”

Trí Anh đi lại gần cô, nhìn cô trách móc

“Trí Anh!”

Uyển Tinh cúi đầu xấu hổ

“Đau lắm phải không?”

“Ừm…”

Uyển Tinh cúi đầu, mặt mếu như sắp khóc

“Đã đỡ hơn chưa?’

Trí Anh xoa bóp chân cho cô, cử chỉ ân cần mà chu đáo

“Ừ”

Uyển Tinh mỉm cười nhìn anh

Thật không may, từ xa đã có người nhìn thấy toàn bộ cảnh đó, mặt anh ta đanh lại vì tức giận

“Hạnh phúc quá nhỉ?”

Âu Phong đi lại gần, Khóe môi khẽ nhếch lên khinh khỉnh

“Âu Phong/Giám đốc!”

Cả hai cùng đồng thanh

Âu Phong lạnh lùng bước đi, Uyển Tinh gọi với theo, nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm đến

* * *

Hôm nay là ngày thứ 2 ở bãi biển X này, nhưng là ngày đầu tiên mọi người xuất phát đi chơi nên ai cũng vô cùng háo hức, tiếng cười đùa, tiếng
máy chụp ảnh vang lên không ngớt.

Dù đang ở gần bãi biển nhưng điểm đến đầu tiên của cả đoàn là một khu du lịch sinh thái trên ngọn núi nhỏ ở gần đó, vì lúc xuất phát cũng đã gần trưa nên tắm biển xong chắc chắn cũng trở thành “mực một nắng” nên cũng không ai muốn đi, tất cả đã thống nhất dời sang buổi chiều.

Điểm đến là một khu sinh thái trên đỉnh ngọn núi nổi tiếng gần đó, tuy
chiều cao chỉ khoảng 400m nhưng cũng có hệ thống cáp treo khá hoành
tráng. Lúc lên núi bằng cáp treo thì Âu Phong và Uyển Tinh đương nhiên
sẽ được ưu ái đi riêng một cabin, Uyển Tinh lúc đầu từ chối quyết liệt
nhưng mọi người cũng không vừa, ai cũng đẩy đẩy cô vào trong khiến cô
đành cụp mắt ngồi xuống.

Cabin từ từ chuyển động, Âu Phong ngồi một băng ghế, còn cô thì ngồi ở
băng đối diện, không ai nói với ai lời nào. Uyển Tinh lặng lẽ nghịch
ngợm ngón tay, cô rất muốn bắt chuyện với Âu Phong nhưng thấy thái độ
chuyên tâm xem bản đồ du lịch của anh cô lại thôi. Trực giác nói với cô
rằng nét mặt không chút cảm xúc còn đáng sợ hơn cả việc anh la hét cô
mấy câu rồi thôi. Nhìn nét mặt lúc đó của anh lại khiến cô rùng mình,
đôi mày nhíu lại rồi dãn ra, ánh mắt sắc bén như muốn xẻ ngang tờ giấy
trên tay, tuy nhiên không thể đoán biết được đằng sau gương mặt đó là
đang vui buồn, hạnh phúc hay tức giận.

Đang suy nghĩ thì cáp treo khẽ rung rinh, khiến Uyển Tinh đang suy nghĩ
xém ngã nhào khỏi ghế, cảm giác khó chịu dợn dợn ở cuống họng như sắp
ói, tuy nhiên ngước lên thấy Âu Phong vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy
khiến cô rối bời, ráng nén cơn khó chịu xuống rồi lẳng lặng bò lên ghế
trở lại.

Hơn 10 phút sau thì cáp treo đã dừng lại trên đỉnh núi, Uyển Tinh quyết
định lấy công chuộc tội nên bất ngờ giật lấy túi đồ và áo khoác của Âu
Phong giành xách phụ. anh nhìn cô khinh khỉnh, không nói gì rồi ung dung bước ra khỏi cabin, nên cô cũng ôm đồ lỉnh kỉnh theo sau.

Tuy mang danh lấy công chuộc tội nhưng vừa xuống xe thì Âu Phong đã
“được” các nhân viên lớn nhỏ vây quanh, ai cũng xem đây là cơ hội nịnh
nọt sếp tổng nên Uyển Tinh nhanh chóng bị đẩy ra cuối đoàn. Thấy cô như
vậy nên thư ký Châu Mai mới bước ra sau hỏi han.

Sau một hồi trò chuyện thì cô ấy mới nhìn vào đám người vây quanh Âu Phong nói nhỏ

“Em thấy cô gái diện váy hồng kia không?”

” Ừm… Em thấy rồi, cô ấy sao vậy chị?”

“Hôm em đến trễ, cô ta đã lên ngồi cạnh sếp tổng đó”

” Cái gì?”

Uyển Tinh nói có phần lớn tiếng nên mọi người đi trước đều quay đầu lại nhìn, cô chỉ biết cười trừ rồi hạ thấp giọng xuống

“Vậy sao cô ta không ngồi ở đó luôn mà còn đi xuống làm gì? Báo hại em
phải làm cái gối cho Tổng giám đốc dựa mấy tiếng đồng hồ!”

Châu Mai nghe Uyển Tinh nói liền mở to mắt nhìn cô

“Cái con này, không biết ghen à? Em biết Tổng giám đốc đã nói gì không?”

Uyển Tinh tò mò hỏi lại ngay, Châu Mai mới thong thả trả lời, hắng giọng mấy lần bắt chước giọng điệu của Âu Phong lúc đó

“Cô tên Diêu Uyển Tinh hay là trợ lý Tổng giám đốc?”

Vừa nghe xong Uyển Tinh liền mặt đỏ tía tai, Châu Mai vẫn hào hứng kể tiếp

“Haha, em không thấy đâu, lúc đó Tổng giám đốc không nhìn cô ta một cái
mà nói với giọng lạnh lùng như thế cả xe ai cũng nhịn cười, còn cô ta
mặt mày xám đen kiếm chỗ khác ngồi”

Uyển Tinh càng nghe càng cúi mặt, nhưng khi nghe đến câu tiếp theo Châu Mai kể cô liền ngước đầu dậy nhìn Âu Phong

“Mà cô ta dai như đỉa đói ấy, hôm qua lúc đi họp ra về, chị và Tổng giám đốc thấy cô ta đang đi bộ về khách sạn, Tổng giám đốc phong độ cho cô
ta đi cùng mà còn không biết điều, lên xe giả vờ say xỉn ôm Tổng giám
đốc cứng ngắc!”

Quá đáng, cô ta say chứ có phải anh ta say đâu mà không biết đẩy ra! Lợi dụng cơ hội đây mà! Uyển Tinh càng nghĩ càng thấy ấm ức, dựa vào cái gì mà mình phải tay xách nách mang cho hắn chứ! Cô nghĩ là làm nên liền
đằng đằng sát khí tiến về phía trước, cả đám đông thấy Uyển Tinh mặt hầm hầm đang đi tới nên ai cũng dạt sang một bên, chỉ có cô ả áo hồng là
mặt mày trơ trẽn không nhích qua, Uyển Tinh liếc cô ta một cái rồi dúi
đống đồ vào tay Âu Phong

“Anh tự cầm lấy!”

Vừa quay đi được vài bước cô quay lại nói thêm một câu

“Hay anh nhờ cô váy hồng đó cầm hộ cũng được, tôi không rảnh nữa!”

Rồi cô vùng vằng bỏ đi.

Uyển Tinh đã bỏ đi một đoạn nhưng mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy
ra, cô ả áo hồng mặt dày đưa tay ra đòi xách đồ nhưng Âu Phong không mảy may để ý đi thẳng về phía trước, Châu Mai hiểu tính nhiều chuyện của
mình vừa gây ra “đại họa” nên bèn đuổi theo Uyển Tinh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.