Phi Phi đã được đưa đi cấp cứu. Liên tục nhiều giờ đồng hồ trôi qua, Thành Dương ngồi chờ ở phía bên ngoài hai tay đan chặt vào nhau, đường gân xanh lộ rõ từ cánh tay lên đến cổ, đôi mắt nhắm hờ nhưng chân mày luôn nhíu lại.
Đây là dãy phòng đặc biệt nên rất ít người qua lại, không gian gần như tĩnh lặng tuyệt đối vô hình càng tạo nên áp lực nặng nề
Đồng hồ cứ chậm rãi gõ từng nhịp từng nhịp, trên hành lang vắng lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc nghe thật não nề nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Không hiểu sao Thành Dương lại thấy đèn báo trước phòng phẫu thuật sáng đến nhức mắt đến vậy. Nửa anh muốn đèn tắt để biết kết quả cuộc phẫu thuật, nhưng một nửa lại không muốn, vì anh sợ phải nghe tin xấu…
Rồi thì cái gì đến cũng sẽ phải đến, sau mấy tiếng đồng hồ luôn sáng thì đèn cấp cứu cũng đã vụt tắt, báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc. Ngay lúc đó, Thành Dương liền đứng lên theo quán tính và chạy vội đến trước mặt các vị bác sĩ từ bên trong bước ra. Nhìn dáng vẻ của ai cũng rất căng thẳng và mệt mỏi vì phải trải qua một ca phẫu thuật phức tạp kéo dài. Nhưng trên gương mặt của họ vẫn không lộ một chút biểu cảm càng khiến cho Thành Dương thêm lo lắng
“Bác sĩ, tình hình sao rồi?”
Khó khăn lắm, anh mới có thể cất tiếng hỏi
Một vị bác sĩ khá lớn tuổi chậm rãi kéo khẩu trang xuống, trầm tĩnh nói:
“Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức…”
Thành Dương vừa nghe đến đây đã không thể trụ vững phải chống tay vào tường, cảm thấy như cả đất trời trước mặt đều sụp đổ.
Trong lúc Thành Dương mấp máy môi chưa thể nói gì thì vị bác sĩ ấy đã nói tiếp
“Nhưng hiện tại vẫn chưa thể nói được gì. Cô ấy hiện đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi”
Sau đó, bác sĩ nói gì thì Thành Dương cũng không nghe được nữa. Cảm xúc lúc này của anh như người vừa từ cõi chết trở về. Tuy Phi Phi vẫn còn hôn mê nhưng vẫn còn hi vọng. Thành Dương từng nghe ai đó nói rằng giây trước đừng tuyệt vọng thì giây sau ắt sẽ có hi vọng. Đúng! Dù chuyện gì có xảy ra thì Lục Thành Dương vẫn sẽ luôn lạc quan hi vọng, không bao giờ từ bỏ cơ hội. Vì thế, anh thầm nhủ trong lòng: “Phi Phi, em cũng không được từ bỏ hi vọng nhé, anh sẽ luôn bên em!”
Xa xa, ở một góc nào đó của thành phố, mặt trời đang dần nhô lên, đem những tia nắng ấm áp của mùa thu gõ cửa từng căn nhà, từng tổ ấm. Những chú chim non trên những vòm cây cổ thụ cũng bắt đầu kêu những tiếng kêu đầu ngày đòi thức ăn từ mẹ chúng. Nữ thần bình minh đã tạo cho những giọt sương mai thành những hạt ngọc của cuộc sống, cho chúng trở nên đẹp nhất trước khi tàn phai
Uyển Tinh từ từ mở mắt ra. Ánh nắng buổi sớm từ cửa sổ chiếu vào khiến cô hơi chói mắt. Nhưng điều đó cũng chỉ là một giây thoáng qua. Mắt cô ngay lập tức dán vào thân hình cao lớn đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cô như không thể tin được rằng mình vẫn còn sống. Đây quả là một kỳ tích đối với cô
“Tỉnh rồi à?”
Anh quay mặt lại, tiến đến bên cô
Uyển Tinh khẽ mỉm cười nhẹ trước khuôn mặt không cảm xúc của anh, nụ cười đẹp tựa ánh nắng ban mai
“Uhm!”
Anh tiến đến chiếc bàn, đem phần thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho cô
“Mau ăn đi!”
Giọng nói đã trở lại hoàn toàn lạnh lùng
“Cảm ơn anh”
Uyển Tinh từ từ gắp thức ăn cho vào miệng, chỉ cần được anh quan tâm như thế này thôi, cô cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi
“Âu Phong! Tôi…”
“Cô ăn xong rồi nghỉ ngơi đi!”
Âu Phong lạnh lùng quay đi
Uyển Tinh leo xuống giường định chạy theo anh nhưng do còn quá yếu nên vừa bước chân xuống giường, cô liền mất đà ngã nhào xuống đất
“Á!”
Uyển Tinh nhăn nhó ôm lấy chân, bộ dạng trông rất khổ sỡ
Âu Phong liền đi lại đỡ cô dậy, nhìn cô tức giận
“Muốn bỏ luôn cái chân sao?”
Uyển Tinh nhanh chóng ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh khóc nức nở
“Đừng bỏ tôi lại một mình! Tôi xin cậu đấy!”
“Này!”
Âu Phong khá bất ngờ về hành động của cô, anh tính đẩy cô ra nhưng nghĩ lại cô vẫn còn rất yếu nên lại thôi
“Âu Phong! Tôi thích cậu!”
Âu Phong như đơ tại chỗ, chỉ 3 chữ “tôi thích cậu” thôi mà giờ đây làm anh phải bất ngờ đến thế. Không khí trong anh thật sự rất ngột ngạt, chưa bao giờ anh thấy mình mất tự chủ như lúc này
Uyển Tinh ôm lấy anh khóc nức nở, bàn tay anh nửa muốn đặt lên tấm lưng nhỏ bé của cô, nửa lại thôi. Đôi mắt anh như chứa ẩn một điều gì đó rất xa xăm, nhìn vào không thể biết được anh đang nghĩ điều gì
Bên ngoài cánh cửa, một người con trai thanh tú đang dựa vào tường, trông anh giờ đây chẳng khác gì một kẻ mất hồn, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi nào đó rất xa xăm, khuôn mặt lại không chứa một chút cảm xúc nào, tất cả đều vô hồn vô cảm
Anh lặng lẽ bước đi giữa hành lang rộng lớn, đôi môi khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, nhưng đường cong ấy sao lại chua chát đau buồn đến thế
“Không lẽ tôi chỉ là kẻ đến sau thôi sao?”
Khiết Luân khẽ cười nhẹ, nụ cười đau khổ tuyệt vọng
Mây đen từ đâu đùn đẩy nhau, rồi từ từ phủ kín cả bầu trời. Bầu trời tối sầm lại. Gió càng rung mạnh, nổi lên dữ dội, mặc sức điên đảo trên cành cây.
Những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách
Mưa càng nặng hạt, gió càng lớn. Cây cối ngả nghiêng, vật vã với những cơn gió mạnh.
Làn nước chảy đi mang theo những chiếc lá vàng khô trông như những con thuyền đang đi vào dòng nước xoáy. Trên bầu trời, chớp loé sáng rạch ngang bầu trời
Mưa như xóa tan mọi u ám, mưa làm cho lòng người yên ổn và rồi sau cơn mưa, người ta sẽ mong chờ một điều gì đó tốt đẹp hơn
* * *
Thành Dương ngồi một mình trên hành lang vắng. Lúc này anh không biết nên làm gì, ngay lúc này anh cảm thấy mình bất lực thực sự, cảm giác nhìn người mình thương yêu nhất nằm đó mà bản thân mình không thể làm gì thật khó chịu.
Thành Dương thầm ước giá mà mình không tin những bức hình đó, không nghi ngờ cô, không bỏ cô lại một mình thì kết cục đã không như thế này. Nhưng chữ “giá mà” ấy không thể thay đổi được gì, anh có thể làm gì đây ngoài việc buồn đau, tiếc nuối?
Cứ như thế, anh đứng đó và tự chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn chính mình tạo ra, anh không biết làm gì hơn ngoài tự trách mắng bản thân và mãi nhìn cô đang nằm đó. Giờ đây, Phi Phi phải băng bó khắp nơi nhưng nhìn thế nào thì anh cũng thấy cô như một thiên thần đang say ngủ.
Anh vừa đứng trông chừng vừa tự dày vò mình bởi suy nghĩ như vậy. Suốt đêm, anh cứ đứng yên như một pho tượng lạnh lùng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Phi Phi nằm trên giường bệnh.
Hôm sau, tình hình ca phẫu thuật của Phi Phi không có biến chứng xấu nên đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. Thành Dương nhờ các cô y tá chăm sóc Phi Phi thay mình rồi về chuẩn bị chút đồ đạc để “trường kì kháng khiến” rồi lại vào ngay.
Khi xuất viện, nghe tin Phi Phi bị tai nạn giao thông, Uyển Tinh thật sự rất sốc. Cô vội chạy ngay đến bệnh viện, đập vào mắt cô là hình ảnh người con trai thanh tú đang ngồi tựa ra ghế ở dãy hành lang, tay đặt lên trán, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó
“Thiên Khải! Sao cậu lại ngồi ở đây?”
Uyển Tinh đi lại ngồi bên cạnh cậu
“Sao không vào thăm Phi Phi?”
“Cô ấy có người chăm sóc rồi, tôi cũng chỉ là kẻ thừa thải thôi!”
Thiên Khải vẫn đặt tay lên trán, giọng nói mang theo nỗi buồn sâu thẳm
Uyển Tinh đứng lên, đi lại phía cửa, nhìn vào bên trong, Thành Dương đang gối đầu lên tay Phi Phi ngủ ngon lành
“Đó chẳng phải là Thành Dương sao?”
Uyển Tinh ngạc nhiên nhìn Thiên Khải
“Ừ!”
“Cậu ấy đã biết mọi chuyện rồi à?”
“Ừ!”
“Cũng mừng cho hai người họ, giờ chỉ cầu mong Phi Phi nhanh tỉnh lại thôi. À mà ba mẹ Phi Phi biết chưa?”
“Hai bác biết rồi, đang trên đường đến đây”
“Uhm, lát nữa chúng ta cùng vào thăm Phi Phi nhé!”
“Ừ!”
Uyển Tinh thừa biết Thiên Khải đã thầm thích Phi Phi từ lâu nhưng cô hiểu Phi Phi chỉ xem cậu là bạn, mặc dù điều này sẽ làm cậu buồn, sẽ cảm thấy có lỗi với cậu nhưng trái tim con người ai có thể điều khiển được đây?
Đã mấy ngày trôi qua, Phi Phi vẫn chưa tỉnh dậy. Theo lời bác sĩ thì bây giờ anh đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch, nhưng cô ấy đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu, ngay cả bác sĩ cũng không thể biết được khi nào sẽ tỉnh dậy. Mọi chuyện chỉ có thể trông đợi vào sự chăm sóc của người thân và ý chí nghị lực của cô ấy mà thôi.
Vì điều đó nên Thành Dương nhất định phải ngày ngày bên cạnh chăm sóc Phi Phi. Phòng bệnh của Phi Phi có một giường cho người nhà bệnh nhân tiện chăm sóc nên Thành Dương quyết định sẽ ở đó. Ngoài ra, anh còn kê thêm một chiếc bàn nhỏ để giải quyết việc học tập ở trường Ngoài thời gian học tập thì anh luôn ngồi bên cạnh giường của cô, thủ thỉ kể đủ thứ chuyện từng xảy ra giữa hai người cho cô nghe.
Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, dịu dàng nắm lấy bàn tay thon dài của cô. Đôi bàn tay ấy vốn đã nhỏ nhưng thời gian qua cô nằm hôn mê nên càng nhỏ bé, mỏng manh hơn. Làn da đã hơn một tuần không tiếp xúc với anh nắng mặt trời nên trông rất nhợt nhạt, thậm chí có thể thấy được những mạch máu dưới da. Nhìn cô nằm im trên giường bệnh, băng gạc đã được tháo bỏ hết, bây giờ nhìn thật sự rất giống một thiên thần đang say ngủ, một giấc ngủ say sưa khiến người đối diện cũng thấy rất thanh thản, nhưng xen lẫn trong cảm giác thanh thản ấy có chút gì đó rất đau lòng không thể diễn tả thành lời.
Anh vừa dịu dàng cầm tay vừa âu yếm nhìn cô như thế. Đột nhiên, anh bỗng nảy ra ý định – viết nhật ký “Lãnh đạo à! Sau khi em tỉnh dậy, có nhìn thấy cuốn nhật ký này thì cũng đừng có mà cười anh nhé!”
Nói xong, anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn khẽ như cánh bướm non. Đôi môi ấy tuy nhợt nhạt nhưng đối với anh vẫn rất ấm áp và ngọt ngào.
“Từ hôm nay, mỗi ngày anh sẽ bắt đầu viết nhật kí.”
Việc này có vẻ rất trẻ con nhưng anh đã nói là sẽ làm, anh lấy quyển nhật ký ra, bắt đầu viết, anh muốn sau này cô tỉnh dậy sẽ đọc được những gì mà anh đã trải qua, muốn cô hiểu được tấm chân tình của mình.
“Ngày thứ nhất, em vẫn còn hôn mê… Lần đầu viết nhật kí, anh không biết phải viết gì nữa? Ừm… anh chỉ mong em sớm tỉnh dậy thôi.”
“Ngày thứ hai, em vẫn còn hôn mê… Em vẫn chưa tỉnh à? Anh rất nhớ em!”
“Ngày thứ ba, em vẫn còn hôn mê… Nếu em còn không tỉnh anh sẽ giận em đó!”
“Ngày thứ tư, em vẫn còn hôn mê… Anh ra lệnh em phải tỉnh dậy ngay cho anh, em mà chậm trễ thì đợi đấy, xem anh sẽ trị tội em như thế nào”
“Ngày thứ năm, em vẫn còn hôn mê… Hôm nay không thèm kêu em tỉnh dậy nữa. Nhưng lúc dọn dẹp lại phòng ngủ thấy hộp điều ước của em. Anh biết điều ước của em là gì rồi nhé, nhưng em yên tâm, đừng sợ vì thế mà nó không linh nghiệm. Vì anh có thể nói với em rằng “Lãnh Đạo! anh yêu em!”
“Ngày thứ hai mươi lăm, em vẫn còn hôn mê… hôm nay anh nghe được một câu chuyện, có hai vợ chồng cùng leo qua một quả đồi, một người đi nhanh, một người đi chậm, kết quả là họ lạc mất nhau. Anh xin lỗi vì anh đã đi quá nhanh bỏ mặc em, nhưng xin em hãy tỉnh lại, và anh sẽ trân trọng cơ hội này để nói với em rằng anh yêu em”
“Ngày thứ ba mươi sáu, em vẫn còn hôn mê… khoảng trống của em để lại, dù cho cả thế giới cũng không thể lắp đầy…”
“Ngày thứ bốn mươi chín, em vẫn còn hôn mê… Lãnh Đạo à! Đừng để mọi người phải lo lắng cho em thêm nữa”
“Ngày thứ năm mươi tám, em vẫn còn hôn mê… Chắc em đang rất hối hận vì đã yêu anh? Nhưng hãy cho anh cơ hội để sửa sai mọi lỗi lầm”
* * *
“Tách! Tách! Tách!”, từng giọt nước mắt của cô rơi khi nó đọc được những dòng này.
Chính xác! Cô đã tỉnh dậy, đơn giản như gấu con thức dậy sau kì nghỉ đông. Cảm giác đầu tiên cô cảm thấy là toàn thân tê cứng vì đã lâu không vận động, đặc biệt là cánh tay trái. Thì ra ngước mắt lên thì nó lại thấy Thành Dương đang gối đầu lên tay trái của mình ngủ ngon lành.
Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết mình đang ở đâu nhưng chỉ cần thấy anh ở đây thì cô đã cảm thấy rất an lòng, trong phút chốc, cô như quên hết mọi chuyện không vui trước đây. Không kìm được, cô lén lút đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc đang rũ trước trán anh, cố gắng nhìn thật kĩ người con trai mà cô rất mong nhớ này.
Cánh tay đang vuốt ve Thành Dương chợt khựng lại khi thấy Thành Dương đang cầm bút, trên giường còn có quyển nhật kí của ai đó viết dở. Không lẽ Thành Dương viết nhật sao? Không thể nào, Thành Dương trước đây chưa hề làm điều này, anh luôn nói viết nhật ký vừa tốn giấy tốn mực lại mỏi tay, viết nhật ký chẳng khác gì một đứa con nít nhưng cô càng bất ngờ hơn khi phát hiện những dòng chữ trong đó là những dòng tâm sự của Thành Dương
Khi đọc xong những dòng nhật kí ấy, cô lại rơi nước mắt, giọt nước mắt chứa chan cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Ngay lúc đó, cô cầm lấy cây bút mà Thành Dương đang viết, tuy bàn tay đã cứng đơ nhưng cô vẫn cố gắng viết vài dòng nguệch ngoạc trong quyển nhật kí: “Em không cần một thế giới thật to, vì bước chân em ngắn sao đuổi theo anh kịp. Em chỉ cần một thế giới thật nhỏ, đủ để em nắm chặt và bắt kịp anh thôi”
Sau đó nó lại viết chen vào bên dưới dòng cuối cùng của Thành Dương rằng: “Không hối hận, dù có như thế nào em cũng không hối hận. Cho đến hơi thở cuối cùng em cũng chỉ yêu anh mà thôi!”
Phi Phi định đặt bút xuống, nhưng lại lưỡng lự, trong đầu cô nảy ra ý định nên bèn giở sang một trang mới, nắn nót từng chữ: “Ngày thứ sáu mươi mốt, em đã tỉnh dậy…”
Viết xong, cô trả mọi thứ trở về vị trí cũ, còn mình lại tiếp tục ngắm Thành Dương đang ngủ say.
* * *
Mãi đến bốn giờ chiều, Thành Dương mới chịu tỉnh dậy
Vừa tỉnh dậy, anh đã thấy quyển nhật kí quen thuộc đặt bên cạnh. Anh chợt nhớ ra lúc nãy mình định viết nhật kí cho Phi Phi thì mệt quá nên đã ngủ quên mất.
Bởi vậy, anh mở nhật kí ra định viết tiếp.
“Ngày thứ sáu mươi mốt, em đã tỉnh dậy…”
Anh lật qua trang tiếp theo, đang ghi được mấy chữ “Ngày thứ sáu mươi hai,…” thì đột nhiên anh nhíu mày, hốt hoảng lật lại trang trước, dụi dụi mắt mấy lần mà vẫn thấy dòng chữ “Ngày thứ sáu mươi mốt, em đã tỉnh dậy…” hiện rõ mồn một. Thêm vào đó, đây chính lại chữ viết của Phi Phi. Chẳng lẽ…
Anh cố gắng lấy hết bình tĩnh, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Phi Phi đang nửa nằm nửa ngồi, nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời đang lấp ló ngoài kia.
Thấy vậy, nhưng anh vẫn chưa thể tin được, hắn lại dụi mắt thêm mấy lần nữa, sau đó còn dùng tay đánh mình thật mạnh. Đau! Rõ ràng là thấy đau nên không thể là mơ được. Nhưng nếu đây là thật thì… anh ấp úng mãi không biết phải nói gì.
“Chẳng phải anh đòi trị tội em sao?”
Phi Phi vừa nói vừa cười, giọng điệu vô cùng tinh nghịch.
Thành Dương im lặng đúng một phút, trên gương mặt của anh có rất nhiều cảm xúc mà cô không thể đoán được hết. Không biết anh đã nghĩ gì nhưng ngay lúc đó, anh vội vàng bế bổng cô lên vai chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.
“Á á á, anh định đưa em đi đâu? Anh thật sự muốn trị tội em à?”
“Không! Chỉ là anh muốn đưa lãnh đạo của anh đi ngắm hoàng hôn thôi mà”
Cả hai cũng phì cười, nụ cười hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng, xua tan đi cái lạnh lẽo từ lâu đã ngự trị ở nơi đây.