Uyển Tinh bước vào lớp, cô cảm giác như mọi người không mấy thiện cảm với cô, có người vừa nhìn thấy cô liền quay đi, có người đi ngang qua lại còn liếc mắt nhìn. Uyển Tinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không thích cách mà mọi người nhìn cô như thế, thật sự rất khó chịu
Uyển Tinh đi lại chỗ ngồi, ngán ngẫm nhìn ra bên ngoài cửa sổ
“ÔI!!!”
Một nữ sinh đi lại gần, cố ý hét ly nước vào người Uyển Tinh
“Ấy chết, tớ vô ý quá, xin lỗi cậu nha!”
Nữ sinh đó giả vờ lấy khăn lau cho Uyển Tinh, cố tỏ ra rằng mình không cố ý
“Không…không sao đâu”
Uyển Tinh xua xua tay, cười trừ
Cô nữ sinh kia mỉm cười rồi bỏ đi
Uyển Tinh lấy khăn tự lau cho mình. Cô nghĩ rằng chắc cô bạn đó lỡ tay thôi. Cô đâu hay biết rằng nữ sinh trong lớp đang nhìn cô cười khinh, thầm nở nụ cười thỏa mãn
“UI DA!!!”
Chưa được bao lâu thì có quyển sách từ đâu bay thẳng vào mặt cô
“Ấy chết, tớ xin lỗi nha, tớ định ném quyển sách cho Vy Vy, ai ngờ lại lỡ tay ném trúng cậu, cậu có sao không?”
“Mình không sao”
Uyển Tinh cố tỏ ra vui vẻ , nhưng thực chất cú ném đó rất đau
“Vậy phiền cậu lấy quyển sách lên đưa cho Vy Vy giùm tớ với được không?’
“Uhm”
Uyển Tinh cười trừ, đi lại lấy quyển sách lên
“Á”
Vừa cuối xuống định lấy quyển sách lên thì một nữ sinh nào đó vờ ngã vào người Uyển Tinh, khiến cô mất đà, ngã nhào xuống đất
“Xin lỗi nha, tại Vũ Đình đuổi tớ, tớ trật chân nên va phải cậu, đã làm cậu đau rồi”
Cô bạn đó đưa tay vờ vuốt lưng Uyển Tinh, cố tỏ vẻ hối lỗi
“Không sao đâu”
Uyển Tinh từ từ đứng dậy, cố nở nụ cười méo xệch, cầm quyển sách đưa cho Vy Vy
Uyển Tinh mệt mỏi đi lại chỗ ngồi, lưng cô đau nhói, nhưng vẫn cố tỏ ra mình không sao, bề ngoài là thế nhưng trong lòng lại có một nỗi buồn nào đó chợt thoáng qua
* * *
Giờ ra chơi, Uyển Tinh xuống sân trường, không biết có chuyện gì mà mọi người lại nhìn cô bàn tán xôn xao
“Đó có phải là con nhỏ được nêu tên ở bản tin không?”
“Nó chứ ai”
“Lần này thì nó khó mà sống nổi ở cái trường này rồi”
Uyển Tinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô đi lại bản tin, đứng sững lại khi thấy dòng chữ “Diêu Uyển Tinh lớp 12A1 ngang nhiên đơn thương độc mã có tình ý, ý đồ hẹn hò với Đàm thiếu gia và Duật thiếu gia, dám lén lút tiếp cận hai chàng…!!!”
Chuyện này rốt cuộc là sao? Ai? Ai đã làm ra chuyện này?
* * *
Tan trường, Uyển Tinh mệt mỏi nằm dài ra bàn, đầu cô như muốn nổ tung lên. Cô không thể lý giải được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết được chuyện đó là đều nhằm vào cô
“Mày là Diêu Uyển Tinh?”
Một giọng nói chua chát vang lên, xé tan dòng suy nghĩ hỗn độn của cô
Uyển Tinh ngước lên nhìn, phía trước là chừng khoảng 10 đứa con gái, con nhỏ đanh đá, hung dữ nhất bước lên, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống
“Mấy người muốn gì?”
“Mày còn hỏi tao câu đó à, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, hôm nay bọn tao sẽ dạy cho mày một bài học, để xem từ nay mày còn dám tơ tưởng đến Đàm thiếu gia và Duật thiếu gia nữa không”
“Tụi bây, xử đẹp nó cho tao!”
Vừa dứt lời, cả bọn liền đi tới bàn Uyển Tinh, lôi cô ra, chúng đánh cô tơi tả. Uyển Tinh cố phản kháng nhưng vô ích, chúng quá đông, cô lại không biết võ
Uyển Tinh cố gào thét kêu la, chúng liền bịt miệng cô lại, chúng đánh tới tấp vào người cô, chúng xé toạc đồng phục của cô. Chúng hành hạ cô, chúng còn lấy cặp sách của cô, xé toạc rồi quăng khắp nơi. Bây giờ chúng chẳng khác gì là những con quỷ dữ, chúng đang hành hạ một con người yếu ớt chỉ vì ganh ghét đố kị, dù có hành hạ cô đến cỡ nào chúng cũng không thấy vơi đi sự ganh ghét đố kị đó, chúng chỉ thấy thỏa mãn phần con trong chúng mà thôi
Uyển Tinh bất lực nằm co ro dưới nền đất, sách vở cô bị xé rách, nằm rải rác khắp nơi, quần áo bị xé toạc, thân thể chi chít vết bầm tím
Uyển Tinh bật khóc nức nở. Cô cảm thấy uất ức, cô đã làm gì sai mà họ lại đối xử với cô như vậy, rốt cuộc là cô đã động chạm gì tới họ, xưa nay cô chưa hề gây thù chuốc oán với ai, vậy cơn cớ gì lại bị họ hành hạ thế này
Uyển Tinh đau đớn cắn răng chịu đựng vết thương đang nhức nhối, nhìn cô bây giờ thật sự rất thê thảm
Chợt có tiếng bước chân đi vào, từ từ tiến lại gần Uyển Tinh
Uyển Tinh không ngước lên nổi, cô chỉ đoán rằng đó chắc chắn là anh
“Khiết Luân! Là cậu phải không?” .