Lớp học hôm nay ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, bởi vì lại chào đón thêm một thành viên mới, lần này đặc biệt hơn hai lần trước vì thành viên mới này là con trai mà còn là một mỹ nam thế nên cậu ta được chào đón rất nồng nhiệt, đặc biệt là nhận được sự ưu đãi của đám nữ sinh trong lớp
“Vương Thiên Khải! Cậu đẹp trai thật đấy!”
“Vương Thiên Khải! Cậu có người yêu chưa?”
“Vương Thiên Khải! Cho mình xin số điện thoại nhé?”
“Vương Thiên Khải! Lại ngồi cạnh tớ đây này!”
Vương Thiên Khải cười trừ, xách cặp đi một mạch xuống bàn gần cuối
Thiên Khải quay xuống mỉm cười chào Phi Phi
“Chào cậu, mình là Vương Thiên Khải, thành viên mới của lớp”
Phi Phi hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đáp lại
“Ờ, mình là Tiêu Phi Phi”
“Tên đẹp nhỉ! À…còn cậu là…”
Thiên Khải quay qua nhìn Uyển Tinh
“Mình là Diêu Uyển Tinh”
“Tên đẹp thật đấy!”
Cả 3 cùng phì cười tựa như là đã thân với anh chàng này từ lâu lắm rồi
Tụi con gái trong lớp dường như rất ghen tị với Phi Phi và Uyển Tinh, một số người thì tụ tập lại bàn cuối để được trò chuyện cùng Thiên Khải, số còn lại thì than ngắn thở dài “Sao đời quá bất công”
* * *
Uyển Tinh ngồi trên giường, đôi bàn tay thon dài đang tỉ mỉ đan từng sợi len. Phi Phi thì chuẩn bị đi đến câu lạc bộ karate của trường
“Tớ đi đây”
“Uhm, bye bye”
“Bye”
Phi Phi vẫy tay, Uyển Tinh ngồi đó mỉm cười nhìn theo bóng dáng Phi Phi
Phi Phi bước vào phòng tập, ánh mắt dừng ngay ở người phía trước, hiện lên vẻ ngạc nhiên thấy rõ
“Vương Thiên Khải!”
“Ngạc nhiên lắm sao?”
Thiên Khải phì cười trước điệu bộ của Phi Phi
“Cậu cũng tham gia câu lạc bộ karate à?”
“Ừ, có gì mong tiền bối chỉ giáo”
“Không dám không dám”
Cả 2 cùng phì cười, nụ cười của cả hai thật đẹp khiến cho biết bao người say mê ngưỡng mộ
“Đội trưởng đến rồi”
Giọng một bạn nữ vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng xếp vào vị trí của mình, Thiên Khải tuy hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng tìm được chỗ đứng thích hợp cho mình
“Thích đứng gần tớ nhỉ!”
Phi Phi tinh nghịch nhìn Thiên Khải
“Hì tại chân tớ đấy”
Thiên Khải gãi gãi đầu
“Chứ không phải tại cậu muốn vậy sao?”
“Haha”
Cả 2 nhìn nhau cười tươi. Dường như có người đang cảm thấy “chướng mắt”, nhìn Thiên Khải bằng ánh mắt sắc lạnh
“Này, học viên mới”
Nghe có người gọi mình, Thiên Khải giật mình quay lại
“Cậu tên gì?”
“Vương Thiên Khải”
“Được rồi, Vương Thiên Khải, tôi đề nghị cậu nghiêm túc đi!”
“Vâng, đội trưởng”
Thiên Khải hối lỗi
Phi Phi khó chịu nhìn tên đội trưởng, trong ánh mắt hiện lên vẻ căm thù, uất hận, bàn tay nắm chặt lại, tựa hồ như muốn bóp chết người ở trên kia
Trong lúc nghỉ giải lao, Thiên Khải nhanh chóng chạy đến căn tin của trường mua nước rồi đem lên
“Của cậu này”
Thiên Khải đưa chai nước cho Phi Phi
“Cảm ơn nhé!”
Phi Phi mỉm cười đón lấy
“Tình cảm quá nhỉ?”
Tên đội trưởng đi lại, nhìn hai người giễu cợt
“Liên quan gì đến anh”
Phi Phi ném cho hắn tia nhìn sắc đá
“Haha không sợ Thành Dương ghen sao?”
“Đồ bỉ ổi!”
Phi Phi nắm lấy cổ áo hắn siết chặt lại
“Vì ai mà tôi và Thành Dương ra nông nỗi này, vì ai mà anh ấy trở nên đáng sợ như thế, tất cả là tại ai….TẠI AI?”
“Anh không phải là con người, tôi căm thù anh, tôi khinh bỉ anh…TRIỆU VĨNH KIẾN! Anh đi chết đi…ĐI CHẾT ĐI!!!”
Phi Phi bật khóc nức nở, cả phòng tập ngạc nhiên nhìn hai người. Thiên Khải lôi Phi Phi ra, ôm cô vào lòng vỗ về
“Phi Phi, bình tĩnh lại đi!”
“Buông cô ấy ra!”
Triệu Vĩnh Kiến tức giận, kéo Phi Phi ra khỏi lòng Thiên Khải
“BỘP!”
Thiên Khải cho hắn một cú đấm ngay vào mặt
“Xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng mong anh hãy tôn trọng cô ấy”
Nói rồi Thiên Khải kéo Phi Phi ra khỏi phòng tập
Triệu Vĩnh Kiến tức giận nắm chặt tay lại, nghiến răng ken két
“Vương Thiên Khải, rồi mày sẽ phải trả giá cho những việc ngu xuẩn mà mày đã làm”