Bước vào nhà, Uyển Tinh quan sát xung quanh. Căn nhà khá rộng rãi, được bày trí một cách gọn gàng khéo léo, các gam màu cùng những đồ vật trong nhà được phối hợp với nhau rất hài hòa. Chủ ngôi nhà quả là người tỉ mỉ, khéo léo, chắc chắn phải là một người rất sắc sảo
“Cô Phù Dung”
Khiết Luân cất tiếng gọi
“Khiết Luân phải không?”
Một người phụ nữ đi ra, khoảng 40 tuổi trông rất sắc sảo nhưng lại phảng phất chút mềm mại dịu dàng.
“Hôm nay con đến chơi, còn có bạn của con nữa. Cô ấy là Diêu Uyển Tinh”
Khiết Luân giới thiệu, mỉm cười nhìn Uyển Tinh
“Còn đây là cô Phù Dung, giáo viên cũ của tôi”
“Em chào cô!”
Uyển Tinh lễ phép
“Uhm, ta ra ngoài lều ngồi uống nước rồi nói chuyện”
“Dạ!”
Khiết Luân bế Dương Tử đi tưới nước cho hoa. Uyển Tinh và Phù Dung thì ngồi trò chuyện trong cái lều gần đó, lâu lâu lại nhìn hai cha con vừa tưới hao vừa đùa giỡn.
Phạm Phù Dung nhìn Dương Tử, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương, nhưng lại phảng phất nỗi buồn sâu sa, tận sâu trong đáy mắt như có giọt lệ tuôn trào
“Dương Tử là một đứa bé bất hạnh”
Uyển Tinh ngạc nhiên nhìn Phù Dung, dường như chưa hiểu hết những lời Phù Dung vừa thốt ra
“Sao lại bất hạnh ạ, chẳng phải Dương Tử có một người cha yêu thương nó như thế sao?”
Phạm Phù Dung khẽ nhâm nhi tách trà, đôi mắt đẹp phảng phất nỗi buồn sâu sa
“Dương Tử không phải là con ruột của Khiết Luân”
“Sao ạ?”
Uyển Tinh thốt lên, ngạc nhiên tột độ, hết nhìn Dương Tử rồi lại nhìn Phù Dung như chờ đợi câu trả lời từ cô
“Dương Tử bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, người ta đã đem thằng bé vào cô nhi viện. Lúc thằng bé được 4 tuổi thì cô đem nó về nuôi”
“Nói vậy nghĩa là…”
“Dương Tử và Khiết Luân chẳng phải máu mủ gì cả. Từ khi về đây Dương Tử rất ít nói chuyện, không thích tiếp xúc với bên ngoài, kể cả gọi cô bằng mẹ nó cũng không bao giờ gọi. Cho đến khi Khiết Luân đến thăm cô, thằng bé vừa thấy Khiết Luân thì đã gọi Khiết Luân là ba rồi. Cũng từ đó Khiết Luân xem nó như con trai của mình, thằng bé cũng không còn ít nói, mặc cảm như trước mà lại cười nhiều hơn, và nó đã dần dần hào mình vào thế giới bên ngoài”
“Một đứa bé đáng yêu như thế, ai lại nỡ nhẫn tâm vứt bỏ như thế chứ, họ không có lương tâm sao?”
Uyển Tinh căm phẫn, đôi mắt ánh lên vẻ xót xa, cảm thương nhìn Dương Tử
Mưa bắt đầu lất phất rơi, cả không gian như bao phủ một màu trắng xóa. Trên đại lộ rộng lớn, chiếc siêu xe Lamborghini Veneno lướt nhanh giữa màn trắng của cơn mưa
“Uyển Tinh này!”
Khiết Luân lên tiếng, anh vẫn đang chăm chú lái xe
“Sao?”
Uyển Tinh quay qua nhìn anh
“Dương Tử muốn cậu…làm mẹ của nó”
Câu nói bất ngờ của Khiết Luân làm Uyển Tinh giật mình, cố đưa vào và phân tích xử lí những lời Khiết Luân vừa nói. Uyển Tinh nhìn Khiết Luân nhưng anh vẫn đang chăm chú lái xe, có vẻ như chưa hề nói với cô lời nào vậy
Không gian trở nên yên tĩnh đến mức lạ thường, tiếng mưa rơi lất phất, tiếng gió rít qua các tán cây, cái lạnh dường như đã thấm vào vạn vật, nhưng sao không gian giữa hai người lại ngột ngạt, không mấy tự nhiên đến thế.