Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Chương 13: Nói cho em biết đi... em phải làm sao đây!



Tối hôm đó Uyển Tinh và Phi Phi đến shop thời trang Ngưu Tuyết làm việc. Tranh thủ lúc chưa đông khách, Uyển Tinh, Phi Phi và Ngưu Tuyết cùng xúm lại tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hàn Nhiên ngồi một bên xem tạp chí, lâu lâu liếc nhìn ba chị em rồi lại phì cười.

“Chà, vui vẻ quá nhỉ”

Một cô gái khoảng 16 tuổi, dáng người cao ráo, thân hình mảnh mai. Cô bé có khuôn mặt rất đẹp với đôi mày thanh tú, đôi mắt to tròn, bờ mi cong và dài cùng đôi môi anh đào xinh xắn. Cô mặc chiếc váy màu trắng càng làm tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết trong trắng của mình. Cô đứng đó nở nụ cười tinh nghịch.

“Du Du”

Ngưu Tuyết ngạc nhiên nhìn cô bé

“Làm gì mà nhìn em cứ như nhìn người ngoài hành tinh thế!”

“Tại lâu rồi chưa gặp em, hì”

“Hì, mà có cả anh Hàn Nhiên nữa cơ đấy, chào anh”

“Ừ chào em”

Hàn Nhiên cười đáp lại

“Còn đây là…”

Du Du nhìn Uyển Tinh và Phi Phi tỏ vẻ ngạc nhiên

“À, đây là Diêu Uyển Tinh còn đây là Tiêu Phi Phi, nhân viên mới của chị, em phải gọi bằng chị đấy nhé!”

“À, chào hai chị”

Du Du thân thiện mở lời chào

“Ừ, chào em”

Thế là cả bốn người cùng xúm nhau tám chuyện. Du Du luôn góp vui bằng những câu chuyện hài tiếu lâm khiến ba cô nàng còn lại được một trận cười nứt nẻ., Hàn Nhiên cũng không nhịn được cười phá cả lên. Không khí trong shop trở nên nhộn nhịp vui hẳn cả lên

Khi đã khuya Uyển Tinh và Phi Phi xin phép về trước. Không biết tối hôm đó Duật Khiết Luân đã nói gì với bảo vệ mà mỗi khi đi làm về khuya ông ta đều “nhắm mắt cho qua” không để cho hai cô nàng phải “ngủ bụi” cũng như truy cứu, nhờ vậy mà hai đứa nó có thể yên tâm làm tới tận khuya.

Lúc về đến ký túc xá, Uyển Tinh sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt cô mở thật to nhìn con người đang ngồi gục trước cửa phòng của cô. Đôi môi cô mấp máy không nói nên lời, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc

“Triệu…Triệu Vỹ”

Phi Phi ban đầu cũng thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó cô trấn tĩnh lại, nhìn thấy biểu hiện của Uyển Tinh như thế cô không khỏi đau lòng, cô hiểu cảm giác của Uyển Tinh đang đau như thế nào. Lúc nhìn thấy Uyển Tinh sắp sửa chạy lại phía anh ta Phi Phi đã nhanh chóng nắm chặt tay Uyển Tinh lại. Uyển Tinh mắt rưng rưng nhìn Phi Phi

“Phi Phi cậu sao vậy? Buông tay tớ ra, tớ phải giữ chặt Triệu Vỹ lại, nếu không sẽ không kịp mất”

Phi Phi lay mạnh vai Uyển Tinh, nhìn thẳng vào mắt cô “Uyển Tinh cậu bình tĩnh lại đi, người ngồi đó là Đàm Âu Phong cậu hiểu không? Là Đàm Âu Phong đó”

Uyển Tinh đờ đẫn nhìn Phi Phi, đôi mắt nghiêm nghị cùng lời nói cứng rắn của Phi Phi đã đưa cô trở về thực tại. Uyển Tinh cười khổ, lau đi giọt nước mắt đang chảy dài

“Tớ…tớ xin lỗi, tớ đúng là ngốc quá phải không?”

Phi Phi lắc đầu mỉm cười

“Không đâu, tớ hiểu cảm giác của cậu mà”

“Cảm ơn cậu”

“Ơn nghĩa gì, đi lại mà xem người ta sao kìa”

Uyển Tinh nhẹ nhàng đi lại, lay lay vai Âu Phong

“Đàm Âu Phong”

“Anh không sao chứ?”

Âu Phong vẫn gục mặt, người anh nồng nặc toàn mùi rượu, Uyển Tinh quay lại nhìn Phi Phi

“Hình như anh ta say rồi”

Phi Phi đi lại, nhìn Âu Phong một lượt từ trên xuống dưới

“Dìu anh ấy vào phòng thôi, kẻo để đây lại trúng gió mất”

“Ừ”

Thế là cả hai cùng dìu Âu Phong vào trong, với thân hình cao lớn của Âu Phong, phải vất vả lắm hai cô nàng mới đưa anh vào được. Đặt Âu Phong trên giường, Phi Phi đi lấy nước và khăn ấm, Uyển Tinh cởi giày và áo khoác của anh ra. Phi Phi đi lại đặt thau nước và khăn ấm lên chiếc ghế, cô nhìn Âu Phong không khỏi ngạc nhiên

“Tại sao Đàm thiếu gia lại ở đây đã thế còn ở trong tình trạng say khướt như thế này nữa chứ?”

Uyển Tinh nhẹ nhàng lau khuôn mặt anh, cô cứ chăm chú nhìn anh, có lúc nhìn rất say sưa, để rồi lại tự cốc đầu mình.

Chợt Uyển Tinh khựng lại, dụi chiếc khăn vào tay Phi Phi

“Cậu làm hộ tớ!”

Rồi chạy biến ra ngoài, Phi Phi chỉ biết lắc đầu thở dài, vì hơn ai hết cô hiểu được tâm trạng của Uyển Tinh lúc này.

Đêm về khuya lạnh thật, lũ côn trùng cất tiếng kêu ra rả như viết lên khúc nhạc về đêm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp cả đất trời yên tĩnh. Cỏ cây hoa lá lặng im, yên lặng như thấy hết được vẻ đẹp của đêm trăng. Uyển Tinh chạy thật nhanh, cô không biết đâu là bến dừng, đôi chân không biết mỏi mà cứ thế chạy mãi không ngừng.

Uyển Tinh thôi không chạy nữa, cô mệt mỏi ngồi xuống bãi cỏ non, ngước lên nhìn bầu trời đêm sáng rực bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh cùng ánh trăng tròn vành vạnh. Trên khuôn mặt xinh đẹp như một tiên nữ giáng trần ấy, một vài giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên má.

Như không thể kiềm chế được nữa, Uyển Tinh hét thật to, tiếng hét của cô như khuấy động cả một không gian yên tĩnh

“AAAAAAAAAAAAAA”

“Anh nói đi…Vỹ…em phải làm sao đây? HẢ…Nói cho em biết đi…em phải làm sao?”

“Vỹ…”

Cô bắt đầu gào khóc

Bắt đầu cuồng loạn gào thét hết mức

Gió thổi lặng lẽ…

Từng đợt gió vi vu thổi qua, lạnh đến thấu xương

Uyển Tinh lặng lẽ bước vào phòng, Phi Phi đang ngồi đó, tay mân mê con gấu bông màu hồng nhạt. Nghe tiếng bước chân, Phi Phi ngước lên, nhìn Uyển Tinh tỏ vẻ lo lắng

“Tâm trạng đã khá hơn chưa?”

“Ừm!”

Uyển Tinh quan sát xung quanh phòng, như chợt hiểu ý cô, Phi Phi lên tiếng

“Anh ấy về rồi”

“Nhưng cậu ta đang say mà, để cậu ta về như thế…lỡ có chuyện gì thì sao?”

“Cậu quan tâm đến anh ấy từ khi nào thế?”

Uyển Tinh thoáng chút bối rối, cô cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa

“Tớ…”

“Cậu yên tâm đi, đã có tài xế đến đón rồi, anh ấy sẽ không sao đâu, có điều anh ấy đã để quên chiếc áo khoát ở đây rồi”

“Sao cơ?”

“Đàm thiếu gia đã để quên áo khoát lại đây rồi”

Phi Phi nhấn mạnh

“Vậy là phải đi trả nữa sao?”

Uyển Tinh ngán ngẫm, cô buông mình xuống chiếc giường quen thuộc, thật sự ngày hôm nay đã quá mệt mỏi đối với cô rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.