Chương 11: Lãnh đạo à! Em đừng khóc!
Hôm sau bọn đàn em được lệnh của Vĩnh Kiến thả Thành Dương ra, trông bộ dạng của anh lúc này hết sức thê thảm, quần áo rách rưới, toàn thân đầy máu, khuôn mặt nam tính đẹp trai giờ lại chi chít vết bầm tím, sưng húp cả lên. Anh hận là không biết được kẻ chủ mưu bắt cóc anh nếu không anh nhất định không để hắn yên.
Lê tấm thân về ký túc xá, Thành Dương mệt mỏi buông mình xuống chiếc giường êm ái, giờ này thằng bạn cùng phòng đã đi đâu mất tiêu, muốn gọi cho Phi Phi cũng không thể vì sợ cô nhìn thấy sẽ lo lắng. Anh chỉ biết cắn răng chịu đựng vết thương đang hành hạ anh, đau đớn nhứt nhối không thể tả.
Chợt cửa phòng bật ra, Phi Phi đứng trước mặt anh, vai run cầm cập, miệng nói không nên lời, cô chạy lại ôm lấy anh khóc nức nở
“Thành Dương! Anh có sao không? Có đau lắm không anh?”
Bị Phi Phi ôm lấy, động đến vết thương thế nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, tay vuốt mái tóc của cô, cố nở nụ cười méo xệch
“Anh không sao, lãnh đạo của anh nín đi mà! Ngoan anh thương”
Phi Phi vẫn dụi vào ngực anh mà khóc, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ
“Em có lỗi với anh nhiều lắm, Thành Dương, em xin lỗi”
Thành Dương ôm cô vào lòng vỗ về
“Ngốc! Em có lỗi gì mà phải xin hả? Hay là thấy anh như vầy, không thể chịu đau cùng anh nên xót chứ gì?”
Phi Phi ngước mặt lên, nhìn anh phì cười thuận tay đấm vào ngực anh
“Đáng ghét! Biết người ta lo thế nào không hả?”
Thành Dương ôm lấy ngực, mặt nhăn nhó khổ sỡ
“Lãnh đạo Phi Phi ơi, có ghét anh cỡ nào thì cũng đừng ra tay tàn nhẫn với anh thế chứ”
Phi Phi biết mình vừa lỡ tay, cô vội đi tìm bông băng và thuốc đỏ nhưng tìm đến đứt cả hơi mà cũng chẳng thấy đâu, Thành Dương phì cười nhìn cô
“Trong phòng không có đâu lãnh đạo của anh à!”
Phi Phi như chợt nhớ ra, tự cốc đầu mình một cái, nhìn anh phì cười
“Em quên, thôi đợi em nhé! em chạy về phòng lấy thuốc rồi qua liền”
Phi Phi chạy nhanh về phòng mang bông băng thuốc đỏ qua, cô nhìn anh an ủi
“Ráng chịu đau nhé!”
Thành Dương mỉm cười vuốt tóc cô
“Chỉ cần được nhìn lãnh đạo của anh, có đau cũng chả sao”
Phi Phi liếc xéo anh, chu cái mỏ hết sức đáng yêu của cô ra. Thành Dương phì cười véo má cô. Phi Phi không đùa nữa, cởi chiếc áo sơ mi của anh ra, toàn bộ cơ ngực vững chắc cùng cơ bụng 6 múi của anh phơi bày trước mặt cô, mặc dù hơi ngượng nhưng nhìn thấy vết thương chi chít trên cơ thể anh không khiến làm cô xót xa đau lòng
Đang băng bó, chợt Phi Phi khóc nức nở, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa. Thành Dương hơi bất ngờ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt của cô
“Lãnh đạo của anh! Sao em lại khóc?”
Phi Phi đưa bàn tay thon dài chạm nhẹ vào vết thương của anh
“Tại sao tụi nó lại đối xử với anh như thế này chứ? Tụi nó có còn là con người không hả?”
Thành Dương ôm cô vào lòng, mỉm cười hạnh phúc
“Đau như thế này mà được lãnh đạo Phi Phi quan tâm thì cũng đáng lắm chứ”
Phi Phi liếc xéo anh, đưa tay véo chiếc mũi cao thẳng của anh
“Anh mà nói thế là em giận thật đấy nhé!”
Thành Dương đưa mặt áp sát lại khuôn mặt Phi Phi, trán anh dụi vào trán cô
“Xin tuân lệnh lãnh đạo Phi Phi”
“Ai thèm làm lãnh đạo của anh chứ!”
“Em chứ ai”
“Xì, không dám đâu”
“Làm lãnh đạo của anh thích thấy mồ mà bày đặt, biết bao nhiêu cô xếp hàng tình nguyện làm ôsin của anh kia kìa, vậy mà anh chỉ bật đèn xanh cho em thôi đấy, đã thế lại còn được lên chức lãnh đạo của anh nữa chứ!”
“Xì”
Thành Dương phì cười, đưa tay chọt lét Phi Phi, cô cười lăn
“Nhột em mà, dừng tay lại! Nhột!” Tiếng cười đùa vui vẻ cứ thế khuấy động cả một không gian yên tĩnh. Niềm hạnh phúc sự yên bình cứ thế len lõi vào hai con tim từ lâu đã hòa làm một.