Sau khi đi qua những cung đường quốc lộ nhờ nhờ những ánh đèn đường màu cam vàng, chiếc xe Bentley trắng bạc dừng lại ở trước sân của một toà biệt thự rộng lớn với nhộn nhịp đều là những con người ăn mặc sang trọng, quý phái.
Quanh hai bên sân đỗ đều là những con xe sang bóng loáng như sáng rực cả một khoảng trời.
Dương Khánh Đình há miệng kinh ngạc, cô không thể ngờ quy mô của bữa tiệc lại lớn đến như vậy.
Rõ ràng chỉ là mừng thọ một người đàn ông 90 tuổi thôi mà?
Trái ngược hẳn với sự bất ngờ của cô, Ân Diên Tuyền chỉ mang một biểu cảm vô cùng hờ hững, như việc anh đến bữa tiệc này là do bất đắc dĩ phải đến vậy.
Cô ngồi vào xe lăn, để Ân Diên Tuyền đẩy mình tiến vào bên trong.
Nhìn những vị phu nhân, tiểu thư đài các có ở trong này, ai cũng mặc những bộ trang phục nổi bật nhưng cứ có cảm giác cô mới là người khác biệt nhất vậy.
Những ánh mắt quanh đây kể từ khi cô đi vào đều in hằn ở trên người cô, còn có cả những ánh mắt nóng bỏng của những người khác giới nữa.
Dương Khánh Đình xấu hổ hơi khép người lại, không dám nhìn loạn mà chỉ giữ thẳng đầu, cứng nhắc nhìn xuống chân.
Hoàn toàn không hề nhận ra bàn tay đang giữ lấy tay cầm ở đằng sau cô đã siết chặt như muốn bóp nát cả chiếc xe lăn.
Ở chính giữa của bữa tiệc là một người đàn ông trung niên đang đứng giữa sự vây quanh của những vị khách mời, có thể đoán ông ra chính là người đã tổ chức bữa tiệc này.
Dương Khánh Đình tưởng rằng anh sẽ đẩy cô cùng đến để chào hỏi Tô tổng, nhưng lại không ngờ anh lại đẩy cô ngồi vào trong một góc của phòng tiệc.
“Ở yên đây, tự tôi đi là được rồi.
Cô đến đấy không chừng lại phá hỏng tất cả.”
Dương Khánh Đình sững sờ trước lời nói đó của anh, nhìn anh không bận để tâm tới cô nữa mà xoay lưng đi thẳng.
Quang tai cô có thể nghe thấy những tiếng cười khinh bỉ vọng ra từng những người lảng vảng xung quanh cô.
Hình như tấy cả bọn họ đều biết Ân Diên Tuyền với cô là loại tình cảm như thế nào nhỉ?
Nhưng đây vẫn chưa là gì khi anh chỉ vừa mới rời đi, một cô tiểu thư yểu điệu trong bộ váy vàng như cánh hoa mai bước tới, đứng ngay trước mặt của Dương Khánh Đình mà che miệng lại, giọng đanh đá mỉa mai cô.
“Chuột từ dưới cống rãnh lên sống ở trong lâu đài, lầu cao thì vẫn mãi chỉ giữ nguyên bản chất là chuột mà thôi.
Một loài vốn đã bẩn thỉu thì có làm gì cũng chỉ khiến cho người ta thêm ghê tởm.”
Lại có tiếng chời cợt vọng đến, nhưng Dương Khánh Đình không mấy để tâm.
Cô biết ở đây có rất nhiều tiểu thư muốn được làm vợ của Ân Diên Tuyền nhưng không được, khi thấy cô được bước xuống cùng một xe với anh, họ sinh lòng ghen ghét đố kị, thấy cô không vừa mắt.
Cô cố lờ đi họ, bởi vì cô biết càng đôi co lại với họ, thứ mà cô nhận lại chẳng phải là vinh quang hay chiến tích gì, thay vào đó chỉ là những ánh nhìn đánh giá từ mọi người.
Ở đây cô không hề có bất cứ nơi để dựa dẫm nào, tốt nhất là nên im lặng.
Cô tiểu thư đó thấy Dương Khánh Đình bơ mình, nhìn bộ dáng như cô ta không đáng để cô để ý của cô, ả ta không nén nổ cơn giận, định đi đến để mắng cho cô một trận thì vai đã bị ai đó nắm lấy rồi đẩy sang một bên.
“Ân phu nhân.
Cô cũng đến luôn sao?”
Tô Kỷ cười với Dương Khánh Đình, lững thững bước đến cạnh cô, bộ vest đen đắt tiền mà hắn đang mặc cũng không thể áp chế nổi cái biểu cảm ngông cuồng đó ở trên mặt hắn ta.
Đây là bữa tiệc của Tô gia, đương nhiên Tô Kỷ, người cháu đích tôn độc nhất cũng sẽ có mặt rồi.
“Hôm nay vui nhỉ? Mà cô mặc cái gì mà trông khiếp thế?”
Mấy người ở xung quanh đây đều biết Tô Kỷ đến nữa sẽ là người tiếp quản Tô thị nên đương nhiên sẽ có rất nhiều quyền lực trong tay, chỉ không biết Dương Khánh Đình lại thân thiết với hắn như vậy.
Cô tiểu thư ban nãy còn đang vênh váo tự đắc nay đã há to miệng như có thể nhét được cả một quả trứng gà.
Nhận phải ánh mắt của Tô Kỷ, cô ta run lên một cái rồi lùi ra đằng sau.
Nhưng cứ thế này mà bỏ đi, cô ta không cam lòng.
Lúc bước ngang qua một người hầu đang bê rượu ở trong bữa tiệc, cô tháo chiếc nhẫn trên tay kín đáo đưa cho nữ hầu đó, nói nhỏ bên tai cô ta.
Cô hầu ấy gật đầu, đi đến bên cạnh Dương Khánh Đình.
“Thưa phu nhân, có phải cô đánh rơi món đồ này không?”
Dương Khánh Đình ngước mắt nhìn người hầu nữ rồi nhìn món đồ trang sức trên tay của cô ta.
“Không phải của tôi, cô hỏi người khác thử xem.”
“Nhưng thưa phu nhân, một kẻ hầu như tôi thì không thể giữ món đồ có giá trị này ở trên người được, sắp tới tôi còn có việc bận, sợ làm rơi mất.
Hay phu nhân cứ giữ tạm hộ tôi một lúc, xong việc tôi sẽ quay lại lấy.”
Dương Khánh Đình khó hiểu, tự hỏi rằng cô ta có thể đưa cho một người hầu khác hay quản gia cũng được, sao cứ nhất thiết phải là cô.
Nhưng cô vẫn đồng ý với cô ta, chỉ là việc nhỏ, giữ hộ cũng được.
Nữ hầu đó cảm ơn cô rồi rời đi, biến mất dần trong đông.
Tô Kỷ đang bận trêu ghẹo với mấy cô tiểu thư bên cạnh, thấy Dương Khánh Đình đang nhìn chăm chăm vào trong lòng bàn tay.
“Cô đang làm gì thế?”
“Hả? À.” Dương Khánh Đình cất chiếc nhẫn ấy vào trong túi xách: “Không có gì đâu.”
Ân Diên Tuyền đang nói chuyện đôi ba câu với Tô tổng, có thể thấy được ông ta rất hãnh diện khi mười được anh than gia bữa tiệc.
“Được Ân tổng đến mừng thọ cho bố của tôi, có chết tôi cũng cảm thấy thật hãnh diện!”
“Đừng nói vậy Tô tổng, ngài chắc chắn còn sống được rất lâu.”
Ân Diên Tuyền mỉm cười nhàn nhạt, đáp lại những tiếng cười giòn vang của Tô tổng.
Ai ở đây cũng đều hiểu được cảm giác sung sướng của ông khi được một nhân vật lớn hàng đầu trong giới kinh doanh như Ân Diên Tuyền nhận lời mời tham dự bữa tiệc.
Ngoại hình và gia thế mà anh sở hữu đều thuộc bậc đế vương, anh là người mà bất cứ ai cũng muốn được bắt quàng làm họ.
Chỉ là anh quá lạnh lùng với mọi người mà thôi.
Bỗng nghe thấy có những tiếng xôn xao tụ lại về một phía, Ân Diên Tuyền đưa mắt nhìn sang, thấy con trai của Tô tổng đang đứng bên cạnh xe lăn của Dương Khánh Đình, cùng cười nói với cô rất vui vẻ.
Anh nhìn khoé môi cong cong mềm mại của cô, trong đôi mắt cô rực rỡ những đốm sáng, là một nụ cười thật lòng của cô.
Mà nụ cười ấy là lần đầu tiên anh được nhìn thấy.
“Nhìn nè Ân phu nhân!” Tô Kỷ hé áo khoác, chỉ vào cái cà vạt mà hắn ta đang đeo: “Là đồ cô tặng tôi đó! Quá đẹp luôn nhể?”
Cô…!tặng quà cho một người khác?!
Chợt anh nhớ đến tuần trăng mật lần trước, lúc đó anh thấy cô bước ra từ trong một cửa hàng cùng với Tô Kỷ, là để mua quà tặng cho hắn ta?
Ân Diên Tuyền nghiến răng, nắm tay siết chặt vào nhau.
Khá lắm! Dương Khánh Đình! Cô lại dám có những hành động thân mật ấy với người đàn ông khác ngoài anh sao?!.