Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 32: 32: Mong Ngóng



Xen lẫn với những tiếng sóng biển âm ỉ dập dìu như lòng người hoảng hốt, tiếng bước chân chạy loạn và tiếng thở hổn hển như lồng ngực bị toạc rách vang vọng từ một người phát ra.

Ân Diên Tuyền không biết đã đứng ngoài mưa bao lâu rồi, nhưng anh vẫn cứ cố tìm cô thêm chút nữa, một chút rồi lại thêm một chút.

Từ ngờ vực lúc ban đầu đã chuyển thành tuyệt vọng.

Anh không thể tìm thấy cô.

Vừa nãy trên người của Dương Khánh Đình có mùi rượu, không phải là do vừa nãy anh to tiếng với cô, mà lúc đó cô lại đang say nên sinh ra nghĩ quẩn đấy chứ?

Ân Diên Tuyền hối hận, dù toàn thân người ướt đẫm nước mưa buốt giá anh cũng chẳng màng, chỉ bận mong ngóng tới cô.

Anh không thể ngờ được Dương Khánh Đình đối với anh lại quan trọng đến như vậy…

Tại một nơi khác, trong một tiệm giặt là, Dương Khánh Đình bỗng cảm thấy người mình lạnh ngắt, những lo lắng, những bồn chồn chẳng biết từ đâu chợt đổ dồn vào đầu cô.

Mưa bên ngoài mãi vẫn chưa ngớt, mà hình như càng lúc càng rơi xuống nặng hơn.

Dự báo thời tiết hôm nay có nói sẽ mưa to như vậy đâu?

“Em gửi quần áo đã sấy xong ạ.”

“À, cảm ơn cô.”

Dương Khánh Đình nhận lấy túi đựng quần áo sạch, thanh toán tiền cho cửa tiệm rồi mặc áo mưa trở về lại biệt thự.

Ở một thành phố biển đông đúc, các hàng quán đều mở 24/ 24 giờ, trước đó cô còn vào một cửa hàng tiện lợi để mua một số thức ăn về.

Tối nay vì ăn chẳng được bao nhiêu nên giữa đêm cô bất chợt tỉnh giật vì đói.

Nhưng nếu chỉ là một người ăn thì cô đã không mua nhiều đến vậy.

Cô mua cả cho anh nữa, Khi còn ở trong căn biệt thư, lúc ngó ra ngoài phòng khách, Dương Khánh Đình nhìn thấy Ân Diên Tuyền nằm ở trên sô pha không ngừng làu bàu nói mơ, tay ôm lấy bụng.

Hẳn anh cũng đang thấy rất khó chịu.

Nghĩ vậy nên cô cũng mua nhiều hơn để sáng mai nấu cho anh.

Giận thì giận thật nhưng trọng trách của ngươi vợ này khiến cho cô không thể vô tâm mà mặc kệ anh được.

Lúc đó Ân Diên Tuyên còn đang ngủ, sợ nếu cô ra ngoài bằng cửa chính, vòng qua phòng khách sẽ làm anh thức giấc, Dương Khánh Đình đành phải chọn cách đi bằng cửa ra phía sau sân vườn.

Cô còn chẳng chắc rằng mình đã đóng kín cửa lại hay chưa nữa.

Không biết giờ này Ân Diên Tuyền thế nào rồi.

Chắc anh vẫn đang ngủ chăng?

Dương Khánh Đình vội vã lăn bánh xe trở về, sự gấp gáp hiện lên rõ ràng trong từng nhịp thở của cô.

Chẳng hiểu tại sao, suốt từ trước đó, cô luôn có cảm giác bất an trong lòng, một loại cảm giác khiến cho lòng người ta thấy ngứa ngáy không thể chịu nổi, như đau thấu tâm can.

Như là sắp chuẩn bị phải đánh mất một điều nào đó vô cùng quang trọng.

Ngoài biển, sóng tràn từ bên ngoài thềm đại dương, di chuyển theo một tốc độ rất nhanh tiến vào trong lục địa.

Trong một khắc thẫn thờ, Ân Diên Tuyền vô thức bước tới gần rìa biển, chân anh bước từ bãi cát ẩm dầm xuống từng tấc nước mặn đen không thấy đáy.

Khi mà tâm trí anh gần như đã hoàn toàn tiêu biến theo làn sóng xô tới rồi rút về, thì sau lưng anh bỗng rọi đến những đường ánh sáng.

Ân Diên Tuyền quay phắt người lại nhìn căn biệt thự chợt bật đền sáng bừng lên, như có một thứ gì đó trong tâm trí anh thúc giục, Ân Diên Tuyên lập tức bước lên bờ, chạy xô cửa về lại căn biệt thự.

“Khánh Đình!!!”

“Ối!”

Cô chỉ vừa mới trở về, vừa lúc trong nhà có điện lại thì Ân Diên Tuyền gọi to tên cô, làm cho cô thót kinh mà quay sang nhìn anh.

Ân Diên Tuyền bước vào nhà từ ngoài trời mưa bão.

Thân người anh ướt nhẹp toàn là nước lạnh, tóc thấm nước lòa xòa rủ xuống, bờ môi vì lạnh mà trở nên tái đi.

Dương Khánh Đình xót xa, cô muốn chạy về phía anh nhưng lại nhận ra chân mình không thể cử động, chỉ đành cắn răng, lo lắng.

“Diên Tuyền? Sao anh lại ở ngoài đó? Vết bỏng của anh còn chưa khỏi hẳn, vẫn kị nước mà?”

Được nghe thấy cô nói, được nhìn thấy cô, thấy người trân mắt thịt trong tâm trí anh suốt giờ hằng mong ngóng, anh không thể kìm được trong lòng sung sướng, nhưng rồi lại chuyển sang tức giận.

“Cô đi đâu mà giờ này mới về hả?!”

“Em…”

Dương Khánh Đình đột nhiên bị anh mắng thì co rúm ngươi lại, sợ anh, lời nói cứ lí nhí ở trong cổ họng.

“Em lấy…!quần áo và mua một số đồ…”

“Vào giờ này sao?! Con mẹ nó cô điên rồi à?!”

Dương Khánh Đình biết mình điên thật khi trong mưa to gió bão, gà còn chưa gáy đã lăn xe ra ngoài đường.

Nhưng cô có làm gì anh đâu mà anh lại mắng cô như vây?

Ân Diên Tuyền không còn hơi đâu để trách móc cô nữa, anh xô cô sang một bên rồi bước vào trong phòng tắm.

Dương Khánh Đình bị anh húc vào vai thì kêu lên một tiếng xuýt xoa, thất thần nhìn anh giận dữ rời đi.

Trong lòng cô cảm thấy vô cùng tủi thân.

Thực sự cô không làm gì cả mà?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.