Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 20: 20: Vật Sở Hữu



Đêm ấy Dương Khánh Đình ngủ nông, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra thì mơ màng ngổm đầu liếc mắt nhìn.

Khi ấy, ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào bên trong, in bóng của một người đàn ông cao lớn xuống sàn nhà.

Ân Diên Tuyền đứng ở cửa, đưa đôi mắt sâu thẳm đăm đăm nhìn cô cũng đang nhìn sang anh.

Xong, anh đóng cửa lại, vòng sang chỗ giường còn trống bên cạnh cô mà nằm xuống.

Âu phục làm việc chưa thay, giày cũng chưa cởi, cứ thế mà ngủ thôi.

Dương Khánh Đình lúc này đã tỉnh hẳn, ngỡ ngàng nhìn anh.

Anh vậy mà lại ngủ cùng cô?

Nhìn người chồng mà khi nào mình đã từng mong ngóng, chờ đợi, có những lúc buồn chán thì tựa đầu vào cửa sổ nhìn về khoảng đường rời xa thành phố, lại có những cơn mưa rào bàng bạc nhuốm tí cái vội vã của mùa hạ rơi xuống, chốc chốc cô lại nghĩ đến anh.

Ngồi ngoài vườn hoa, nhìn những tảng mây bông gòn lướt qua, cô lơ mơ nhớ về những ụ đất trồng bắp cải dưới cố hương, lại những đêm sao xuống, cô nghĩ ở nơi đó, anh có nhìn thấy cảnh này không.

Gặp nhau chưa được hai tháng đã vẩn vơ nghĩ về anh, cô thật quá ngẫn ngờ rồi.

Bảo sao, khi một cuộc tình chấm dứt, những người con gái – trời sinh ra đã cho tính nhạy cảm – lại là những người đau lòng nhất.

Đàn ông thì cứ thờ ơ, còn con gái thì cứ ôm trọn nỗi lòng.

Nhìn anh nằm quay lưng với mình, Dương Khánh Đình băn khoăn, muốn nói lại thôi, cuối cùng là vẫn do dự nói ra.

“Này…!Anh!” Cô không biết nên gọi anh như thế nào, nên là vẫn với cách xưng hô như khi trước thôi.

Kể từ khi kết hôn, mối quan hê của họ cũng đã bị xáo trộn đến không ngờ mà?

“Ngủ như vậy khó chịu lắm.

Anh thay đồ trước đi.

À không, cởi giày trước.”

Cô biết là Ân Diên Tuyền đã nghe thấy cô nói gì, những vẫn không động đậy.

Dương Khánh Đình thoáng chốc bối rối, khổ tâm, rồi hỏi ra một câu vu vơ giận hờn như người vợ lần đầu thấy chồng mình lạnh nhạt để rồi sau này, khi nghĩ lại cô còn phải tự mình cười chính mình chứ chẳng riêng gì Ân Diên Tuyền.

“Anh…!không yêu em, vậy còn cưới em làm gì? Vì cô ấy sao?”

Dương Khánh Đình thấy vai anh hơi cựa cậy thì thoáng sợ, nhưng miệng vẫn không thể ngừng lẩm nhẩm.

“Khi anh không có ở đây, mẹ anh đã sang.

Mới chỉ có hai tháng mà mẹ đã giục chúng ta mau có con rồi.”

Dương Khánh Đình nằm lại xuống chăn, nhích người ra xa để cho anh có chỗ nằm rộng hơn, dịch gần đến nỗi cô sắp chạm vào cả mép giường.

“Anh chỉ muốn có con với Hoàng Tiểu Nghê thôi phải không? Diên Tuyền, thực ra Tiểu Nghê không tốt như anh tưởng đâu…”

Bỗng từ trong không gian vang lên một tiếng “chát” rất lớn.

Dương Khánh Đình không thể hô hấp được trong một giây lát.

khoang ngực như bị một thứ gì đó vô cùng nặng nề đè lên trên, mặt xoay hẳn sang một bên khác.

Đến khi cô phát giác ra câu nói vô tình ấy của mình đã thực sự chạm đến sự kiên nhẫn của ai đó thì đã thấy Ân Diên Tuyền siết chặt lấy cổ cô rồi.

Đôi mắt của anh đỏ au, khuôn mặt tuấn mĩ, điềm đạm thường ngày này chỉ là một sự cuồng nộ.

“Cô không có tư cách gì để nói về em ấy trong khi cô mới chính là kẻ giết người!”

Dương Khánh Đình không thể thở được, khuôn mặt tái xanh đổ đầy mồ hôi, cật lực run rẩy gỡ đôi bàn tay đang nổi đầy gân xanh của anh bóp lấy cổ mình.

“Không phải!…!Khụ khụ!…!Em không hề…!giết ai…!Là cô ấy tự…”

“Còn dám đổ tội lại sao?” Ân Diên Tuyền nghiến răng: “Tôi không nghĩ ra cô lại là một con người với tâm địa xảo trá như vậy.

Cô thực ra chỉ muốn có con với tôi thôi phải không? Được thôi.

Tôi sẽ đáp ứng cho cô.”

Dương Khánh Đình sợ hãi muốn phản bác, những quần áo đã bị anh xé tung vứt xuống sàn.

Lại thêm một đêm nữa cô thao thức tới sáng.

Dưới sự hung bạo của anh, cô chỉ nghĩ rằng mình sắp chết thật rồi.

Môi, ngực, và nơi tư mật riêng tư ấy, không nơi nào là chưa từng bị anh lấn tới dể xâm chiếm.

Bàn tay anh thô bạo vuốt từ eo thon cô xuống dưới bắp đùi.

Nhiều lần cô rất muồn giãy thoát khỏi cái ôm mà vòng tay ấy chất chứa đều là những cơn tức giận của anh, nhưng chân cô không thể cử động, cô chịu thật rồi.

Thời gian triền miên như không bao giờ dứt, từ lúc nào mà toàn thân cô đã bị bao phủ bởi một lớp mô hôi mỏng bóng loáng.

Đã bốn tiếng, hay sáu tiếng trôi qua rồi?…!A…!Cô mất khái niệm thời gian rồi.

Trước lần phóng thích cuối cùng, Ân Diên Tuyền đã khom người dụi vào hõm cổ của cô, há miệng cắn thật mạnh.

Dương Khánh Đình bị cơ đau như ai đó đang muốn xé nát da cô làm cho đau đớn kêu lên, cô thục mạng vùng vẫy nhưng đã bị anh siết chặt trong cái ôm cuồng bạo.

Khi anh thả ra cũng là lúc một dòng chất lỏng ấm áp tràn vào bên trong người cô một lần nữa, rỉ xuống thấm ướt một khoảng drap giường.

Vết răng trên cổ cô cũng đã nhỏ máu, loang trên những giọt mồ hôi rơi xuống giường, tạo thành hình một bông hoa trà màu đỏ thẫm.

Là một vết tích đánh dấu cô dã vĩnh viễn trở thành vật sở hữu của riêng một người..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.