Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 105: Ngoại truyện: Đi làm (2)



Sau một hồi, cuối cùng chiếc xe con Audi trắng (đã vứt lại Mercedes ở nhà) cũng đã đến được cổng trường cao trung chuyên thành phố.

Ân Thẩm Ngạn liêu xiêu bước xuống xe, ngẩng mặt nhìn lên trời cao.

A…! Cậu còn sống!

“Con đi học vui vẻ nhé.” Dương Khánh Đình bỏ tạm qua sự luống cuống trên khuôn mặt của mình, vẫy vẫy tay với Ân Thẩm Ngạn rồi cũng đi xe đến nơi làm việc.

May mà hiện tại cô cũng dần dần lấy lại được cảm giác đi xe rồi, không còn ngượng nghịu như lúc ban đầu nữa.

Dương Khánh Đình thong thả tìm đến nơi cơ quan cô đã xin làm việc, tìm nơi đỗ xe.

Cô cố lờ đi những ánh mắt kì quái, cả là sửng sốt và ngưỡng mộ của những người nhân viên và đi đường gần đó đang chằm chằm nhìn vào cô và cà con xe Audi đó. Đây là con xe “bình thường” nhất trong garage của Ân Diên Tuyền rồi.

Trước khi bắt đầu nhận công việc chính thức, cô còn phải đi đến phòng nhân sự trước để báo danh.

“Chào cô, rất vui được gặp mặt. Tôi là giám đốc bộ phận nhân sự, tên Lương Tài Quốc.”

Ông già đó liếc nhìn cô qua, thầm đánh giá cơ thể của cô.

“À vâng, giám đốc Lương, tôi tên là Dương Khánh Đình, mới đầu nhận việc ở đây chắc chắn là phải nhờ giám đốc giúp đỡ nhiều ạ.”

Dương Khánh Đình có thể cảm nhận được ánh mắt lộ liễu đó của tên giám đốc này, cảm thấy thực sự rất không thoải mái nên tư thế ngồi có đôi chút vặn vẹo, nhưng cô vẫn cố để kìm lòng mình xuống.

Dù cho có chuyện gì xảy ra, miễn là không vượt quá giới hạn, cô sẽ không để mình bị đuổi việc đâu.

Hôm qua đã mất nửa cái mạng vì bị Ân Diên Tuyền dày vò rồi, không thể để những công sức đó đổ sông đổ bể được.

Với cả trông cái bản mặt của anh nhìn cô kiểu em thể nào cũng chẳng làm được lâu đâu mà ghét. Cô dù có không thoải mái thì cũng không thể nghỉ việc nhanh vậy được!

Tên giám đốc Lương đó nhìn cặp đùi thon của cô ẩn ẩn dưới lớp váy bút chì, đang cảm thấy khoái chí, bỗng dưng ông ta phát hiện ở đầu ngón áp út của cô đang đeo một chiếc nhẫn cưới, thầm thở ra chán nản.

Đã có chồng rồi à? Thôi kệ, miễn xinh là được.

Trong tập hồ sơ và thông tin thường ngày, cô không hề nhắc đến chồng của mình là Ân Diên Tuyền, sợ rắc rối, nên hầu như mọi người ai mà không để ý kĩ đều sẽ nghĩ cô còn là thiếu nữ chưa cưới.

“Cô sẽ lên làm trợ lí thư kí của chủ tịch nhé.”

“Hả?” Dương Khánh Đình mở to mắt nhìn ông ta: “Nhưng trong hồ sơ tôi có ghi mình là nhân viên tài chính mà?”

“Tại sao lại không chứ? Làm trợ lí thư kí chẳng phải sẽ có nhiều chú ý của chủ tịch hơn hay sao? Cơ hội tăng lương, là tiền cả đấy.”

Vừa nói, ông ta vừa nghiến răng oán hận trong lòng.

Chó chết lão già U70 đó, thấy ảnh trong tập hồ sơ của người đẹp là tớn mắt lên đòi ông ta cho cô làm nhân viên làm việc gần mình rồi. Rõ ràng ông ta chấm cô trước mà?

Dương Khánh Đình cảm thấy có gì đó rất lạ, nhìn nét mặt bi thương của ông ta, cô nghĩ chắc ông ta đang cay cú vì không thể lên làm thư kí cho chỉ tịnh như cô được, không khỏi tò mò hỏi.

“Thế thì lương tăng lên bao nhiêu?”

Ông ta nghe cô hỏi vậy thì chắc mẩm cô đã cắn câu rồi.

Haiz, nếu cô muốn tiền thì đi với anh đây là có nhiều tiền hơn nha.

“Hừm… Nếu cô làm tốt, mỗi tháng sẽ có khoảng hai trăm nghìn tệ đấy!”

Ông ta nghĩ rằng nghe đến đây thôi, Dương Khánh Đình sẽ trợn tròn mắt ra mà kinh ngạc cho xem. Đâu ngờ, khuôn mặt của cô hơi nheo lại, có một phần nào đó… hơi bị khinh bỉ nha.

Giám đốc Lương đương nhiên đâu biết, nhà cô hiện tại chẳng có gì ngoài tiền.

Dương Khánh Đình nhìn đồng hồ cũng đã vượt quá giờ hành chính, cũng không muốn ngồi đôi co với ông ta nữa nên cũng chấp nhận công việc mới này. Trợ lí thư ký thì có sao?

Giám đốc Lương giao cho người cấp dưới dẫn cô lên trên phòng làm việc của mình.

Dương Khánh Đình xách cặp xách đi theo người đó lên tầng 17, nơi mà những người thư ký khác cũng làm việc ở đây.

Vừa mới bước vào bên trong, cô liền nhận phải những ánh mắt chằm chằm của đồng nghiệp.

Họ cứ liếc nhìn cô, rồi lại quay sang cười nói với nhau cái gì đó mà cô có thể nghe thấy là.

“Tôi thắng cược! Đã nói đảm bảo thư ký mới sẽ là một người đẹp như thiên tiên mà lại! Chúng ta còn lạ gì ông chủ tịch ấy nữa!”

“Chết tiệt! Đáng lẽ tôi không nên đặt niềm tin ở con cáo già đó!”

Dương Khánh Đình lúng túng, thấy mấy người này cứ lạ lạ sao ấy. Nhưng nhân viên mới vừa vào, vẫn nên chào hỏi các bậc tiền bối trước thì hơn.

“Xin chào, tôi tên là Dương Khánh Đình, từ nay chúng ta sẽ là đồng nghiệp, mong được chiếu cố.”

Mấy người đó xem ra cũng lành tính, cười chào lại với cô vui vẻ rồi tập trung làm việc tiếp.

Khi cô ngồi vào bàn làm việc mới của mình, bỗng một cô gái ngồi ở bàn bên cạnh cô ngó sang, mở lời làm quen.

“Chào Khánh Đình nha! Cậu xinh thật đấy, lúc cậu vừa vào, tôi còn tưởng là minh tinh đi nhầm chỗ cơ. Mà cậu đẹp như vậy phải cẩn thận nha, ông sếp lớn này ở đây có hơi…” Cô gái đó nghiêm túc nói, giọng trầm xuống cảnh báo: “Nói chung là bệnh của lũ háo sắc, cậu nên cẩn thận nha. Cậu xinh thế này, đảm bảo ông ta sẽ để ở trong tầm ngắm…”

Quả đúng là lời còn chưa nói hết, trưởng thư kí đã mở cửa phòng ra, hướng đến Dương Khánh Đình mà nói.

“Cô Dương, chủ tịch nói là muốn cô đưa tập tài liệu này lên cho ngài ấy.”

“Hả? Ơ? Nhưng đây là ngày đầu tiên của tôi mà?” Dương Khánh Đình lúng túng.

Cô gái ngồi bên cạnh thở dài, chậc chậc miệng: “Biết ngay mà, làm sao mà thoát được lão già ấy.”

Xong cô ta quay sang cô, ánh nhìn thương tiếc.

“Cô đi cẩn thận nha, xong việc là đi luôn, đừng ở lại, lời khuyên chân thành đấy.”

Dương Khánh Đình nhìn biểu cảm của cô gái ấy, lại nhận ra đấy là nét mặt chung của tất cả những người nhân viên trong đây, tay chân bủn rủn nhận lấy tập tài liệu trên tay của trưởng thư ký.

Thôi xong, cô cảm thấy lo quá. Có nên gọi cho Ân Diên Tuyền không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.