Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 100: Ảo giác



Hiện tại đã là cuối tháng mười, tiết lạnh đầu đông đã kéo đến rất rõ ràng.

Nhiệt độ giảm xuống dưới mức 15°C, chỉ cần đứng một lúc ở bên ngoài trời đông, tay chân cũng sẽ bị những cơn gió rét buốt ẩm lạnh làm cho tê cứng đến mất cảm giác.

Bất chợt có những hạt mưa lộp độp rơi xuống từ trên nền trời đen như hũ nút, mỗi lúc một nặng hạt hơn, còn đôi khi sẽ có cả một tia chớp loé lên rồi vụt tắt.

Cơn mưa trái mùa này thật kì lạ, giữa mùa đông sao có thể có cơn mưa lớn như thế này?

Hoàng Tiểu Nghê ngồi ở trên tầng hai trong căn biệt thự nằm trong một khu rừng hoang vắng, là nơi ở trú ngụ hiện tại của cô ta trong khi chờ ngày có chuyến bay sang nước ngoài.

Ở đây vốn đã chẳng có mấy ai qua lại, khu rừng này lại nổi tiếng với những câu chuyện kể dân gian và truyền thuyết đô thị về khu rừng ma nên không có bất cứ ai rảnh mà vào đây thăm thú.

Sóng điện thoại không thể kết nối được ở trong khu rừng này, định vị máy móc và vệ tinh cũng không hoạt động được do cây cối mọc quá um tùm, che lấp luôn cả căn biệt thự.

Một nơi rất lí tưởng để tránh trốn sự truy bắt.

Hoàng Tiểu Nghê tự rót cho mình một li rượu vang đỏ, ngồi dựa người ở bên cạnh ban công mà đưa mắt lơ đãng nhìn những hạt mưa to gõ vào tấm kính thuỷ tinh.

Qua máy FAX do thuộc hạ gửi tới, cô ta biết tin Trần Bình Vân đã không thoát được tội cũng chẳng có phản ứng gì.

Hắn ta từ trước tới giờ căn bản chẳng là cái thá gì để cô ta phải bận tâm tới. Dùng xong rồi thì đem đi vứt thôi.

Hoàng Tiểu Nghê nhấp một ngụm rượu nhỏ, đang chán nản muốn lên giường đi ngủ thì bỗng có một thứ nào đó vụt qua ban công phòng cô ta.

Hoàng Tiểu Nghê nhíu mày, tiến đến gần ban công hơn để nhìn ra bên ngoài.

Chẳng có gì cả. Vừa nãy là cô ta nhìn nhầm sao?

Hoàng Tiểu Nghê cũng không để tâm lắm, cô ta kéo rèm cửa lại. Trong vô thức, ánh mắt lướt qua một bóng người đang đứng ẩn núp ở sau những gốc cây lớn.

Đó là hình hài của một nữ nhân, bộ váy trắng trên thân loang lổ những mảng màu đỏ gai mắt.

Không những thế, nữ nhân đó… có khuôn mặt giống hệt Dương Khánh Đình!

Hoàng Tiểu Nghê mất tập trung nới lỏng bàn tay đang cầm li rượu vang khiến cho nó rơi xuống đất vỡ tan bên cạnh chân của cô ta.

Bị thuỷ tinh cứa vào da, lúc này Hoàng Tiểu Nghê mới hoàn hồn mà chớp mắt nhìn lại nữ nhân đó.

Biến mất rồi. Không có bất cứ ai đứng ở đó cả.

Chỉ có một lớp sương mù đang dần bao phủ lấy khắp khu rừng mà thôi.

Hoàng Tiểu Nghê mím môi, tay siết chặt lại run rẩy.

Quả thực, việc ra quyết định đẩy Dương Khánh Đình tới chỗ chết khiến cho cô ta có một chút ám ảnh. Còn việc bị ám ảnh đến mức thấy cả ảo giác đúng khiến cho cô ta phải bất ngờ.

Sau lưng Hoàng Tiểu Nghê đã ướt đẫm đều là mồ hôi lạnh. Hoàng Tiểu Nghê tặc lưỡi, dứt khoát kéo rèm lại rồi bước lên giường đi ngủ.

Chỉ là nằm chưa được bao lâu, dưới tầng một cứ vang lên những tiếng động loạt soạt như có một ai đó nữa cũng đang ở trong nhà.

Đúng là đi cùng Hoàng Tiểu Nghê còn có một tên vệ sĩ, nhưng việc đã quá nửa đêm rồi mà gã đó còn lục ục ở dưới tầng thực sự rất bất thường.

Hoàng Tiểu Nghê sau khi nghĩ ngợi một lúc vẫn quyết định đi xuống bên dưới xem thử, cầm theo điện thoại và một con dao bấm lấy từ cạnh tủ đầu giường để phòng thân.

Cô ta he hé mở cửa phòng, chậm rãi quan sát mọi thứ quanh hành lang.

Trong căn biệt thự này đèn điện thường xuyên không được mở vào ban đêm là để tránh thu hút sự chú ý, bây giờ cũng vậy, mọi thứ bao quanh tầm mắt của Hoàng Tiểu Nghê chỉ là một màu tối om.

Tiếng động ở bên dưới căn nhà vẫn không ngừng vang lên như có một kẻ nào đó đang lục tung cả căn nhà này vậy.

Hoàng Tiểu Nghê chậm rãi đi xuống dưới cầu thang, men theo hướng đang phát đến tiếng động mà vào trong nhà bếp, trong tay cầm sẵn một con dao bấm

Cô ta mở to mắt nhìn một bóng lưng nhấp nhô của một kẻ nào đó đang lúi húi ở trong bếp, dù không thể nhìn thấy rõ mặt nhưng qua bóng hình ngược sáng, Hoàng Tiểu Nghê có thể ám chừng được tên đó rất gầy.

Mà vệ sĩ của Hoàng gia sẽ không bao giờ có một tên gầy như vậy.

Hoàng Tiểu Nghê nhìn hắn ta, tay khẽ ấn chiếc nhẫn đang đeo ở trên ngón tay.

Đây là một loại thiết bị giúp Hoàng Tiểu Nghê có thể gửi được tín hiệu của mình tới người vệ sĩ.

Từ trong một không gian xa xa, Hoàng Tiểu Nghê chợt nghe thấy có một loạt các tiếng động như máy móc rung lên, là từ người vệ sĩ của cô ta, máy đã truyền tín hiệu đến rồi, người vệ sĩ đó cũng chỉ ở gần đây thôi.

Cô ta đưa mắt nhìn theo tiếng máy tín hiệu.

À không, là xác của người vệ sĩ mới phải, anh ta đang nằm sõng soài ở lối cửa ra vào.

Hoàng Tiểu Nghê sau một lúc trầm lặng bỗng dựa người lên vách tường, lồng ngực phập phồng đến thở thôi cũng thấy đau.

“Mấy năm không gặp rồi Hoàng tiểu thư kính mến.” Tên đột nhập đó từ khi nào nó đến gần Hoàng Tiểu Nghê: “Cô có còn nhớ tôi không? Tôi chính là cái tên mà cô đã nhờ chỉnh sửa camera khách sạn sáu năm về trước đấy. Tiền công của cô rất hậu hĩnh, tôi xin nhận, còn việc cô phái người tới giết tôi bịt đầu mối thì mạn phép được trả lại nhá!”

Âm cuối gần như là tên đó đã hét lên, không cho Hoàng Tiểu Nghê có cơ hội phản ứng, hắn đã vung dao chém vào Hoàng Tiểu Nghê.

Cô ta né được nhưng không thể tránh việc cánh tay bị nhát dao xoẹt qua đến toạc máu.

Hoàng Tiểu Nghê hét lên kinh hãi vội vàng bỏ chạy ra khỏi biệt thự.

Tên đột nhập đó cũng đuổi theo sau.

Nếu như ngày hôm đó hắn không để ý đến cửa nhà mình bị cậy khóa, hắn đã bị một kẻ do Hoàng Tiểu Nghê phái tới đang trốn ở trong nhà của hắn giết hắn rồi!

Trước khi kẻ đó ra tay, hắn đã nhanh hơn một bước kết liễu kẻ đó, ngụy tạo rằng mình đã tự tử. Đương nhiên cái xác nằm trong hòm không phải là của hắn.

Hoàng Tiểu Nghê do nói tên được điều tới là sau khi ra tay với hắn thì hãy chạy trốn luôn, cắt đứt mọi mối quan hệ với cô ta, đương nhiên đâu thể biết được điều bất thường là kẻ đó không bao giờ quay trở lại nữa.

Tên đột nhập điên cuồng chạy theo Hoàng Tiểu Nghê ra đến cửa nhà, lúc hắn ta vừa lao ra khỏi thềm thì một nhát dao từ góc khuất đâm thẳng vào cổ hắn.

Đó là nhát đâm chí mạng, tên đó giãy giụa một lúc ở trên đất cũng tắc thở.

Hoàng Tiểu Nghê lấy tay quệt ngang vết máu bị bắn lên mặt, khóe môi chậm rãi khẽ câu lên, những hạt mồ hôi to như hạt đỗ lộp độp rơi xuống sàn gạch.

Con người cũng là một loài động vật, đương nhiên sẽ rất hứng thú với những kích thích.

Một là tình dục, hai là đánh nhau…, giết người cũng nằm trong số đó.

Hoàng Tiểu Nghê run rẩy ôm lấy thân người, cô ta đã cắn vào môi đến chảy cả máu.

Đột nhiên cô ta nghe thấy có tiếng gió bay.

Ngẩng đầu lên, Hoàng Tiểu Nghê nhìn thấy Dương Khánh Đình đang đứng ở bên cạnh cái xác của người đàn ông, làn da trắng bệch như xác chết, quần áo sũng ướt như vừa bị ngâm dưới nước, từ bụng đang không ngừng chảy ra máu tươi.

Đôi môi tím đen của cô khẽ mấp máy.

“Giết người khiến cô thấy rất vui phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.