Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Chương 4: Đường phèn



Đường
phèn – bổ trung ích khí, điều hòa dạ dày lợi phổi, cùng nấu lẫn với hạt sen,
long nhãn,trong miệng lưu hương.

Bởi vì nguyên
nhân công việc, Thẩm Tích Phàm cả ngày đần mặt ở khách sạn, trong phòng làm
việc của cô suốt ngày tràn ngập một mùi vị của thuốc Đông y, Lâm Ức Thâm mỗi
khi đi qua đều phải kêu: “ Thẩm đại tiên, em lại luyện đan?”

Hứa Hướng Nhã
tới là tò mò: “ Cháo, cô mỗi ngày uống thuốc Đông y làm gì? Đến thời kì mãn
kinh à?”

Thẩm Tích Phàm
nhíu mày: “ Tôi nếu là thời kì mãn kinh thì cô sắp xuống mồ rồi, tôi đang uống
thuốc ngoại cảm phong hàn!”

Hứa Hướng Nhã
làm bộ sợ hãi than: “ Oa, ngoại cảm phong hàn, cô thật chuyên nghiệp nha!”

“Chuyên nghiệp
cũng không phải tôi, là cái vị bác sĩ đẹp trai kia” cô thốt ra, trong đầu liền
tự nhiên xuất hiện hình ảnh Hà Tô Diệp cười rộ lên bên phải có má lúm đồng tiền
nhỏ.

Ai ngờ lỗ tai
Hứa Hướng Nhã rất thính, lập tức bát quái*: “ Soái ca ? Bác sĩ, ai vậy? chẳng
nhẽ, Cháo, cô có mùa xuân* rồi? Oa, tình tiết đồng phục a, bác sĩ a, áo dài
trắng a, thật chuyên nghiệp a!”

(*bát quái: buôn
chuyện

*mùa xuân: ở đây
ý chỉ người yêu )

Thẩm Tích Phàm
liếc cô ta một cái: “Cô trình độ hoa mắt, si mê cũng thật chuyên nghiệp!” lấy
ra một gói thuốc bắc, ở trước mặt Hướng Nhã lắc lắc: “ Xem đây, giá phải trả
cho bác sĩ soái ca chính là một việc nặng nề, vui vẻ trong chốc lát sau
đó liền đau khổ triền miên!”

Hứa Hướng Nhã
bĩu môi: “ Không sao cả, tôi làm bộ có bệnh, sau đó khám xong rồi dời đi, kê
thuốc cho tôi liền ném, dù sao ý của bệnh nhân không ở trên thuốc, để ý bác sĩ
soái ca cũng… !”

Chị Trương chủ
nhiệm Phòng gọi: “ Thẩm giám đốc, Lăng tiên sinh đã trở lại, muốn hiện tại đi
luôn hay không?”

Cô lắc đầu: “
Hiện tại người ta khẳng định còn vội vàng đi tắm, ăn cơm, đợi đến lúc 7 giờ tối
chị tới tìm tôi, lúc đó anh ta đã ăn xong cơm, lại không phải làm việc, dù sao
chúng ta cũng không dự định làm phiền người ta.”

Hứa Hướng Nhã
đột nhiên ghé sát vào: “ Cháo, cái tên họ Lăng họa thủy* kia thật ra cũng rất
đẹp, chẳng qua vừa thấy đã biết không đàng hoàng, không bằng Nghiêm Hằng đứng
đắn, tôi thấy hắn trên tạp trí giải trí xuất hiện còn nhiều hơn so với trên
sách báo điện tử!”

(*họa thủy: ý
chỉ kẻ gây tai họa)

Tẩm Tích Phàm tò
mò: “ Cái tên kia có phải đã tìm đến cô làm phiền hay không?”

“Không có a!”
Hứa Hướng Nhã ghé gần lại bát thuốc đông y ngửi một chút “ Thật khó ngửi , Lăng
họa thủy lại không giống Nghiêm Hằng khó tính như vậy, ngược lại thường xuyên
hướng về phía tiểu nữ sinh chúng ta phóng điện, đúng là làm cho tôi vừa yêu vừa
giận a!”

Thẩm Tích Phàm
khó chịu, liền kề vào bát miệng to uống thuốc, nhìn thấy Hứa Hướng Nhã trợn mắt
há hốc mồm, tán thưởng: “ Nhân tài! Tài tử! Thẩm tài tử!”.

——

Buổi chiều đang
nghỉ ngơi, đột nhiên có điện thoại của Thẩm bố, cô cảm thấy ngoài ý muốn, vừa
nghe thì bên kia chính là cái giọng Thẩm bố đáng thương, khổ sở: “Phàm Phàm, mẹ
con có phải đến cái kì gì gì rồi hay không, tính tình vừa thối lại vừa
ngang ngược?”

“Triệu chứng
tổng hợp thời kì tiền mãn kinh?”

Thẩm ba bên kia
điên cuồng gật đầu: “ Đúng đúng đúng, chính là cái cái triệu chứng cái gì này,
bố hiện tại ở nhà tưởng như đã thành bần nông xuống trung nông*;mỗi ngày bị mẹ
con ức hiếp, nói bà ấy hai câu, liền oán giận, bố nói một câu liền cãi lại mười
câu, còn để cho bố nói chuyện nữa hay không? Thật ra đều là mẹ con, một người
nói nhiều nhất!”

(*là một chính
sách của Mao Trạch Đông những năm 1955, việc hợp tác xã hóa biến những người từ
bần nông thành tầng lớp trung nông, ở đây ý nói trước kia Trầm mẹ là tầng lớp
dưới =)) giờ bỗng cải biến lên tầng lớp trên)

Thẩm Tích Phàm
đành phải an ui bố: “ Bố, bố cũng không phải không biết tính tình của mẹ, vốn
dĩ đã không tốt, kết quả đến thời kì mãn kinh, kích thích phân bố hỗn loạn lại
càng táo bạo, bố đại nhân cùng mẹ chiến tranh lạnh, mềm yếu chống cự, kháng
chiến tám năm, kinh nghiệm Đảng cộng sản Trung Quốc ba năm nói cho chúng ta
biết— kiên trì chính là thắng lợi!”

“Có tác dụng
sao?”Trầm bố do dự một chút.

Cô lời thề son
sắt cam đoan: “ Như con nói mà vô dụng thì con đến cãi lại, trong cái nhà này
không chỉ có giọng con và mẹ hợp lại, hôm khác con về nhà khuyên nhủ mẹ, hiện
tại công việc cực kì bận, con đều ở tại khách sạn, bố đại nhân trước hết chịu
đựng”

Thẩm bố lại dặn
dò vài câu mới ngắt điện thoại, cô thở dài, cô cũng rất muốn ngăn cản tính tình
thậm tệ của lão mẹ, cùng đánh tan cái ý tưởng nơi nơi sắp xếp xem mặt cho cô.

——

Vừa qua 7 giờ,
cô liền đi tìm Lăng Vũ Phàm, lần này cô mặc thêm một bộ quần áo, tin tưởng, vì
hắn lại bị cảm lạnh một lần nữa thật không đáng, có muốn cảm cũng là vì bác sĩ
soái ca kia cảm một lần.

Cô gõ cửa hơn
nửa ngày, mới có người trả lời, Lăng Vũ Phàm đeo kính trên mắt, mặc áo lông
thật dày, nói chuyện có chút không kiên nhẫn: “ Thẩm giám đốc chuyện gì? Chẳng
lẽ lần này là cô “ tự mình” bồi thường tôi?”

Sắc mặt hắn có
chút nhợt nhạt, nhưng hơi hơi lộ ra sắc hồng bệnh trạng, hơn nữa kính mắt vàng
đem điện lực của hắn giảm xuống nhỏ đi hơn phân nửa, xem qua không giống đào
hoa tinh, mà giống mặt người dạ thú.

Căn bản không để
ý Lăng Vũ Phàm khiêu khích, cô nói rõ nguyên nhân mình tới một cách công thức,
lời vẫn còn chưa nói xong, đột nhiên Lăng Vũ Phàm túm chặt lấy tay của cô lại,
cô hoảng sợ, giãy dụa buông ra, hơi hơi cúi người: “Lăng tiên sinh, xin tự
trọng, tôi trước cáo từ!”

Lăng Vũ Phàm
cười cười: “ Đùa cô chơi thôi, cô vẫn còn chưa có cái ngoại hình, tới mức có
thể để tôi kìm lòng không nổi đâu!”.

Hung hăng lườm
hắn một cái: “Lăng tiên sinh, chúc ngủ ngon!” lập tức bỏ đi đầu cũng không quay
lại; từ phía sau truyền đến tiếng cười to của Lăng Vũ Phàm tới mức không thể
kìm nén.

Ra khỏi khu C,
Thẩm Tích Phàm buồn bực, xoa xoa tay không ngừng, đột nhiên, cô có chút kinh
ngạc, mới vừa nãy lúc Lăng họa thủy túm lấy cô trong lòng bàn tay hắn nóng
bỏng, nhớ lại một chút hình như sắc mặt của hắn hôm nay cũng không bình thường,
đoán chừng cũng là bị cảm lạnh.

Cô âm thầm vui
vẻ, chơi người tất bị người chơi lại, ông trời từ trước đến giờ vẫn công bằng,
Lăng họa thủy, anh cứ an tâm giẫm lên vết xe đổ của Thẩm Tích Phàm tôi đi,
đương nhiên, cô trấn an lại suy nghĩ tà ác của chính mình, đây cũng là ông trời
trừng phạt anh đối với cái thói trăng hoa đông đảo chị em phụ nữ, Lăng họa
thủy, anh nên cảm thấy mỹ mãn mới phải.

——-

Cô ngủ no nê một
buổi tối, lúc làm việc chuẩn bị phấn chấn tinh thần, thì một chân trời tai họa
bất ngờ ập tới, lão mẹ không biết lại từ đâu kéo ra một con bạch mã, dặn cô tối
nay đi giám định .

Mới sáng sớm,
Thẩm Tích Phàm liên tục không tập trung tinh thần, ghi lại vài chữ ít ỏi, tiếp
đó chính là hai chữ lớn “ Bá Nhạc*” mà hiểu bài, cô quay trở lại phòng làm việc
hoảng sợ: “ Tại sao không có vương tử cho tôi thưởng thức một chút, tôi cần
không phải hắc mã, muốn cũng không phải bạch mã, tôi không làm Bá Nhạc, ai làm
Bá Nhạc đây!”

(*Bá Nhạc :
chuyên gia giám định ngựa thời nhà Chu, Trung Quốc, truyện kể có con thiên lý
mã (ngựa hay) mà không được ai coi trọng, chỉ có Bá Nhạc mới nhận ra giá trị
của nó. Ẩn ý ở đây là kẻ có tài mong chờ gặp người biết mình, hiểu mình.)

Vẫn là quyết
định đi phá hỏng kế hoạch của mẹ già. Người lần này,giả dối quá hợp quy cách,
ánh mắt giống Bạch Nham Tùng*, khuôn mặt lại giống Ngô Mạnh Đạt*, lão mẹ ở một
bên nhỏ giọng nói thầm: “Ưu thế của người ta là CPA*, rất biết tính toán sổ
sách!”

(* Bạch Nham
Tùng: là một phát thanh viên và nhà báo nổi tiếng của Trung Quốc)

(*Ngô Mạnh Đạt: là một nam diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Hồng Kông, với
nhiều vai phụ đặc sắc.

(*CPA là
tên viết tắt từ Certified Public Accountant (hoặc Chartered PA) – Đó là một
danh hiệu chuyên môn, dành cho người đã trải qua các kỳ thi xét tuyển và thực
hành nghề kế toán viên chuyên nghiệp. Không phải là bằng cấp khoa học (Hàn
Lâm), CPA giống như bằng Master’s – là chứng chỉ chuyên môn, chứng minh năng
lực, kỹ năng đã qua thi cử-xét tuyển và có tổ chức thừa nhận.

Một CPA
giỏi có thể kiếm rất nhiều tiền, do nhu cầu cần sử dụng kỹ năng nhuần nhuyễn
ngày càng cao. Người ta cũng không lạ gì khi những người có chứng chỉ CPA có
thể kiếm tiền gấp nhiều lần những người có bằng Master’s. Tương tự như việc một
bác sĩ nha khoa thì có thể kiếm tiền gấp nhiều lần so với một giáo sư danh
tiếng nghiên cứu về răng hàm mặt.)

Thẩm Tích Phàm
tin chắc, thật ra đây là người bị mẹ phái tới làm nội gián quản tài chính kinh
tế con gái bà, đừng cho là con không biết, lão mẹ ăn cây táo rào cây sung à!

Về mặt ngoại
hình, Thẩm Tích Phàm một chút cũng không kỳ thị hắn, nhưng vị nam nhân trí thức
thành công này lại có sự tự tin phi thường, lặp đi lặp lại PR bản thân làm thế
nào hiểu tận chân tơ kẽ tóc nhìn thấu sự giả bộ của người đời, cô cũng thỉnh
thoảng phối hợp kêu lên: “ Woa, anh quá lợi hại! Tôi thật sự sùng bái anh nha!”

Anh chàng kế
toán càng thêm khoa trương hơn nữa, cuối cùng, anh ta nói thật lòng một câu
xuất phát từ thâm tâm: “ Thật ra, tôi chính là muốn tìm một người chăm sóc mẹ
tôi tốt, tôi bận quá, cũng không có thời gian quan tâm bà được”.

Lần này, Thẩm
Tích Phàm làm ra biểu tình càng sùng bái và thán phục: “ Waasai! Anh quá thông
minh, anh làm sao biết được bổn cô nương đang thiếu tiền, muốn hưởng ứng lệnh
triệu tập bảo mẫu, anh một tháng trả bao nhiêu tiền?…”

Quả nhiên, xem
mặt lại khê!

Bị lão mẹ mắng
đuổi khỏi nhà hàng, trong lòng lại càng thoải mái,dù mặt ngoài còn muốn làm bộ
như đau đớn kịch liệt tiếc hận, Thẩm mẹ từ nhà hàng mắng về tới tận khách sạn,
chờ cô lên tầng lấy ra di động lại tiếp tục mắng, vẫn mắng tới khi điện thoại
hết pin. Thẩm Tích Phàm hiện tại mới cảm giác sâu sắc tình cảnh lão bố là gian
nan cỡ nào, vì thế buổi chiều ngày hôm sau, trong tim cô một lòng hăng hái
nhiệt tình đi tới bệnh viện cứu vớt phụ nữ tuổi mãn kinh.

Nhưng động cơ
của cô tuyệt đối không chỉ đơn thuần như vậy, chính là mỗi lần lấy thuốc cũng
không chắc chắn nhìn thấy Hà Tô Diệp, cô chỉ có lúc đăng kí xếp hàng khám bệnh mới
có thể thấy anh, lại có thể nhìn má lúm đồng tiền khi anh cười rộ lên, nghe
giọng nói ôn nhu, cô nhận ra bản thân rất ngốc, nhưng nguyên nhân cũng đều
không hoàn toàn do chính mình, ít nhất bác sĩ soái ca kia cũng chiếm đến 5
phần.

———

Đối diện Thẩm Tích
Phàm, Hà Tô Diệp đã không lấy gì làm lạ, từ bệnh mất ngủ đến sốt, cô gái này
nếu giày vò đến mức bị đau dạ dày, bụng chướng, phù thũng, hư lao anh đều có
thể thản nhiên mà tiếp nhận rồi, hơn nữa cũng không cần thiết trước mặt cô che
dấu cái má lúm đồng tiền, chỉ có điều tốt nhất vẫn là lưu lại một chút phong độ
của bác sĩ.

Nhưng Thẩm Tích
Phàm nói quanh co nửa ngày cũng không nói nổi cái nguyên nhân đến, Hà Tô Diệp
nghi hoặc, bệnh gì mà khó có thể mở miệng như vậy.

Cuối cùng cô đỏ
mặt hỏi: “ Triệu chứng tổng hợp thời kỳ tiền mãn kinh trị như thế nào?”

Hà Tô Diệp ánh
mắt mở to, lật lại bìa bệnh án: “ 25 tuổi? Vượt trước qui định độ tuổi bước vào
thời kì mãn kinh ?”

Cô vội vàng xua
tay: “ Không phải tôi, là mẹ tôi”

Hà Tô Diệp “À”
một tiếng: “ Sao không cho mẹ cô tự mình đến xem?”

“Tôi nào dám!”
Thẩm Tích Phàm nhắc tới việc này liền đầu to*, nói cằn nhằn liên miên hoàn toàn
đã quên Hà Tô Diệp đối diện ra sao: “ Bố tôi hiện tại đến tiếng kêu chít chít
cũng bị ức hiếp, tôi ngày ngày bị ô nhiễm tiếng ồn quấy rầy, anh nói gia đình
tôi còn có ai dám cùng bà đề cập tới chuyện này, hoàn toàn chính là chế độ xã
hội nô lệ, anh nói xem một người con gái ở bên tai anh lải nhải nửa ngày luôn
mồm không nghỉ, di dộng gọi đến mức hết pin, ba ngày tìm tên ăn mày nào đó hai đầu
tới chỉnh anh, lại còn ăn cây táo rào cây sung…. À,uhm… Bác sĩ Hà, tôi có phải
đã quá lắm lời rồi hay không?”

(*đầu to: hình
như nghĩa là ngu đi (┬_┬) )

Hà Tô Diệp cười
rộ lên, trong ánh mắt đều là ý cười phơi phới tràn ngập: “ Không có, không có,
chỉ là rất đồng tình với cô, đáng thương đến không có chỗ giải thoát, chạy đến
bệnh viện cho hả giận.”

Cô xấu hổ: “ Anh
nói làm thế nào đây? Hiện tại có thể viết đơn thuốc không?”

Hà Tô Diệp lắc
đầu: “ Cái này không nắm chắc lắm, nhưng tôi có thể cho cô vài bài thuốc thực
trị*, cô trở về thử xem. Hạt sen, thịt quả long nhãn, đường phèn số lượng vừa
phải, đun trong nước sôi thành cháo, lại thêm đường phèn vào có thể ăn được
ngay, hoặc là mộc nhĩ đen cùng gạo hầm chung thành cháo, hòa lẫn vào táo thái
hạt lựu, thêm vào đường phèn, hai bài thuốc này có tác dụng bổ huyết giảm áp,
tư âm dưỡng vị, cùng công hiệu tì bổ khí”

(* thực trị: trị
bệnh bằng cách ăn vào)

Sau đó anh lấy
ra một tờ giấy trắng: “ Tôi viết ra cho cô vậy, cô hiểu rồi lại quên.”

Sau khi viết
xong, Hà Tô Diệp đưa cho cô, cô trầm tư một chút hỏi: “ Bác sĩ Hà, nếu một
người bị cảm lạnh, nhưng không thích tiêm hay uống thuốc thì phải làm sao?”

Anh suy nghĩ một
lát: “Có thể uống trà cảm mạo, muốn tôi viết một chút cho cô không?”

Cô lòng tham
không đáy, điên cuồng gật đầu, một bộ dáng sói đuôi lớn* khiến Hà Tô Diệp ngược
lại cảm thấy buồn cười, cũng chỉ có thể kiềm chế ý cười, cúi đầu viết cho cô
đơn thuốc.

( *câu này
là 大尾巴狼: Đại Vĩ Ba Lang, hình như nghĩa là Người luôn gây sự chú ý, nhưng có
người lại giải thích: 大尾巴狼 là một cụm thành ngữ ở vùng Đông Bắc, có ý
nghĩa châm biếm những người không hiểu nhưng ra vẻ hiểu biết, mình không biết
nên hiểu theo nghĩa nào dịch cũng khó nên để nguyên nghĩa đen L)

Thẩm Tích Phàm
nhìn Hà Tô Diệp, có chút xuất thần, cô âm thầm suy xét, cùng cô xem mặt đều là
một đám con trai “hảo hạng”, vì sao không giống Hà Tô Diệp – dạng đàn ông xuất
sắc như này, nhìn qua nhã nhặn lại ôn nhu như thế, cô đột nhiên rất buồn bực
việc đi xem mặt.

Kết quả là cô
thốt ra: “ Bác sĩ Hà, có một loại thuốc có thể làm cho mẹ tôi bỏ đi ý niệm
trong đầu bắt tôi đi xem mặt hay không?”

Hà Tô Diệp đang
nghiêm túc viết, “tạch..” một cái dưới ngòi bút sai một nét, vạch ra dấu vết mờ
mờ.

Thẩm Tích Phàm
vội giải thích: “Tôi nói lung tung, đại nhân không nên tưởng thật!”

Hà Tô Diệp suy
nghĩ một lúc, biểu tình thật lòng: “Cô Thẩm nên đi đến phòng môi giới hôn nhân,
bệnh viện chúng tôi không đưa ra loại dịch vụ cung cấp giống như này, tôi chỉ
phụ trách đem bệnh nhân chữa khỏi, không phụ trách đem người bình thường chữa
bệnh”.

Thẩm Tích Phàm
đi ra ngoài đóng tiền, trong lòng thầm sảng khoái, hôm nay sự phục vụ của bác
sĩ soái ca quá đáng giá, nếu, nếu không có biểu hiện cuối cùng, trong kế hoạch
không có chính mình thì coi như hoàn mỹ rồi.

Cô vừa đi vừa
đọc: “ Trà Ngũ thần: lá trà 6 gam, cây kinh giới, tô hiệp, gừng dại mỗi
loại 10 gam, thêm nước rồi đun sôi 15 phút, sau đó cho vào 30 gam thang thuốc
đường đỏ, mỗi ngày hai lần, có thể tùy lượng dùng, tác dụng đỡ lây lan cảm cúm,
tránh gió giảm đau, áp dụng cho các triệu chứng cảm mạo phong hàn, sợ lạnh, đau
người, giảm tiết mồ hôi…

Tiếp tục cười
ngây ngô: “ Trà Ngũ thần, bên trong có tô hiệp…” Không chú ý, đụng vào một
người phía trước mình, cô vừa ngẩng đầu lên, thì ra cũng là một bác sĩ, vóc
dáng không cao, nhưng ngoại hình cực có cá tính, tuyệt đối làm cho người ta đã
gặp qua thì không quên được.

Cô xấu hổ, bác
sĩ cũng xấu hổ, hai người nhìn nhau cười rồi đường ai nấy đi.

——

Đem thuốc về lại
khách sạn, dặn Hứa Hướng Nhã hầu hạ cho tốt vị Lăng họa thủy kia, chính mình
sắp tới lúc tan ca, mang theo gói lớn về nhà, trị liệu cho lão mẹ trong thời kì
mãn kinh.

Trầm bố nhìn con
gái về nhà thật là ngoài ý muốn, Thẩm Tích Phàm giải thích : “ Bố, con tới cứu
bố khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng đây!”

Trầm bố lại làm
một động tác “ haizz …”: “ Mẹ con còn ở trong phòng đang ngủ, tối qua bà ấy nói
tâm phiền mồ hôi trộm, một đêm không ngủ ngon, buổi sáng tỉnh dậy lại sớm, tới
tận lúc bố buổi chiều từ trường học trở về bà ấy mới ngủ.”

Cô gật đầu: “
Bố, bố trước bận việc của mình cứ đi thư phòng đi, con hầm ít cháo cho mẹ, hôm
nay con đi hỏi bác sĩ, bác sĩ viết cho vài phương thuốc cổ truyền thực trị, nói
có lẽ có thể dùng được”

Hạt sen dưỡng
tâm ích thận,bổ tì nhuận phế, thanh nhiệt an thần, giữ nhịp tim giảm huyết áp,
quả long nhãn tính ôn vị ngọt, có lợi cho tâm tì, bổ khí huyết, dùng khi tâm tì
tổn hại, mất ngủ do khí huyết không đủ mà tạo thành, dễ quên, hồi hộp, mê muội;
đường phèn bổ trung ích khí, điều hòa dạ dày lợi phổi.

—–

Bên trong phòng
bếp là hương vị cháo đại mạch, kèm mơ hồ mùi thuốc của hạt sen, long nhãn; cuối
cùng cho thêm vào đường phèn, lập tức, mùi hương ngọt ngào bốc lên, trong hơi
nước nóng mang theo hương vị ngọt ngào, tỏa ra khắp nhà.

Trên bàn cơm,
Thẩm bố cầm bát đưa qua: “ Phàm Phàm, cho bố thêm bát cháo nữa, ăn rất ngon.”

Thẩm Tích Phàm
không thể tin nhìn bố: “Bố à, đây là cho mẹ con ăn, trị triệu chứng tổng hợp
thời kì tiền mãn kinh của phụ nữ!”

Thẩm bố cười ha
ha: “Không sao, lão bố của con cũng sắp tới lúc rồi, trước tiên chuẩn bị sẵn
sàng, để phòng ngừa chu đáo!”

Thẩm mẹ lườm
ông, Trầm bố lập tức sửa miệng: “ Xới cơm, xới cơm, ăn cháo không đủ no!”

Buổi tối còn
muốn về khách sạn, cô cam đoan công việc kì này một khi kết thúc lập tức về nhà
ở một thời gian, Thẩm bố mới thả cô rời đi.

—-

Mùa đông quả
thật rất lạnh, xương cốt bên trong bị từng trận gió thổi làm rét run, cô định
từ ngày mai bắt đầu mang theo uống một chút trà Quán chúng rễ xanh*, dự phòng
lây lan cảm cúm.

(*Đây là 1 loại
trà thảo dược)

Cảm thấy trên
quần áo có một mùi hương ngọt bùi tinh tế, không giống cam thảo thanh nhẹ, mà
là cái lâu dài xa xăm của đường phèn, ấm áp nhập vào cảm nhận trong lòng, tựa như
tâm tình của bản thân, tốt đẹp, vô ưu vô lo.

Cô bỗng nhớ đến
cái má lúm đồng tiền nhỏ của Hà Tô Diệp ở phía bên phải thật sâu mỗi khi anh
cười rộ lên, tựa như đường phèn, mùa hè mát lạnh, mùa đông ấm áp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.