Khi mặt trời mọc lên tận đỉnh đầu Băng Hi mới tỉnh dậy, còn cách cửa lớp mấy bước chân nữa cô lại bị va vào một một người đứng chắn ngang. Khi đầu óc còn chưa hết choáng váng thì giọng nam nghiêm nghị trên đỉnh đầu vang lên.
“Học sinh mới Dương Băng Hi, ngay buổi đầu tới muộn có phải chê kỉ luật của trường này quá nhẹ rồi không?”
Băng Hi nhìn nam sinh trước mặt dùng ánh mắt đấu lại với anh ta.
“Cậu lấy quyền gì? Cũng đâu phải hội trưởng.”
Người đó nheo mắt lại nhìn cô, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, bỗng cô cảm giác được nụ cười này thật giống với một người. Anh ta vẫn nhìn cô chậm rãi nói.
“Tôi là hội trưởng nên có quyền phạt. Cô có ý kiến gì sao?”
Câu nói này làm cô chết sững, sau đó nhìn nam sinh đó từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ chiếc phù hiệu được đeo ngay ngắn kia. Cho dù có mỏi cổ nhưng cô vẫn phải ngẩng lên nhìn từ tốn đáp.
“Vây…chào hội trưởng, buổi sáng tốt lành.”
Đến tối khi nằm bệt trên giường, Băng Hi cả người đều đau nhức hai chân rã rời không bước nổi. Linh Uyển nhìn người đang nằm như chết kia tròn kinh ngạc hỏi.
“Tên hội trưởng đó bắt cậu chạy mười vòng quanh sân vận động? Hắn hành hạ cậu đến mức này sao?”
“Đừng hỏi nữa, tớ muốn ngủ. Mai giúp tớ xin nghỉ một tuần, nói tớ ốm rồi.” Nghe xong câu này, Linh Uyển nhìn Băng Hi ánh mắt mở to hết cỡ như không tin vào điều mình vừa nghe được.
“Một tuần? Nghỉ ốm? Sao cậu không ở nhà luôn đi!”
Băng Hi không đáp lại, lười biếng nhắm mắt lại ngủ một cách ngon lành.
Bước ra ngoài nhìn Tú Khang vẫn nhàn rỗi ngồi xem TV liền bước tới ngồi bên cạnh, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình cất giọng hỏi.
“Sao?”
“Nghỉ ngơi một tuần sẽ khỏi thôi.”
“Một tuần?”
“Em chịu rồi, bệnh lười của cô ấy lại tái phát học được một buổi lại muốn nghỉ một tuần.”
Tú Khang không đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười nhạt.
Sau một tuần, người nào đó vẫn không có chút ý nguyện muốn đến trường nhưng trước sự uy hiếp của Linh Uyển cô vẫn phải tới. Vừa tới cửa lớp người mà cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội khẽ gằn từng từ.
“Chào hội trưởng”
“Một tuần không gặp, khí sắc đúng là tốt hơn rất nhiều!”
Nghe người đứng trước mặt nói như vậy, não cô cho dù có ngập nước cũng vẫn có thể nhận ra anh ta đang mỉa mai mình. Băng Hi ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt mang theo sự bướng bỉnh hi hữu, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt.
“Cảm ơn hội trưởng đã quan tâm.”
Sau đó trực tiếp đi ngang qua anh ta nhưng anh lại cố tình ghé sát vào tai cô nói.
“Nếu còn thấy mệt thì tôi có thể xem xét cho cô nghỉ hẳn một tháng.”
Nghe xong câu này, cô không thèm để ý xung quanh có người hay không trừng mắt lên nhìn, gằn từng chữ:”Không cần.”