Dương Phong nhìn dáng vẻ thản nhiên uống trà của Băng Hi trầm ngâm mọt lúc rồi anh lại tiếp tục hỏi.
“Em sống tốt không?”
“Có, rất tốt. Em cũng có bạn trai rồi.”
“Là Tú Khang?’
“Ừm.”
Dương Phong hài lòng gật đầu, chỉ cần cô hạnh phúc thì anh đều chấp nhận hơn nữa cũng là anh tin tưởng người đó. Anh để cô ở bên người đó thì nhất định không cần gì lo ngại nữa rồi. Chỉ cần nhìn sắc mặc của cô bây giờ là anh biết cô sống rất tốt. Anh muốn cô cả cuộc đời này không bao giờ hối tiếc vì người mà cô đã chọn, cô luôn xứng đáng được yêu thương, chiều chuộng.
Thấy cô trầm lặng nhìn cốc trà trong tay, Dương Phong chợt nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy tiến về phía bàn làm việc của mình. Từ trong ngăn kéo, anh lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ rồi đặt trước mặt Băng Hi, mỉm cười nói.
“Mấy hôm trước bận nên không có thời gian, đây là quà sinh nhật của em.”
Băng Hi cao hứng nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, ngắm nhìn thật kĩ rồi hướng phía anh hỏi.
“Em mở ngay được không?”
Nhận được cái gật đầu của anh, Băng hi tò mò mở hộp ra. Bên trong là một bông hoa hồng nhỏ bằng pha lê tinh xảo, chính giữa là viên kim cương được thay cho nhụy hoa đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Ngón tay đưa lên chạm vào mỗi cánh hoa kia Băng Hi đều cảm thấy chúng đẹp đẽ lạ thường.
“Trâm cài áo?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng anh tặng em đồ đắt tiền như vậy không sợ bạn gái anh ghen sao?”
“Cô ấy thích hoa thật, không thích hoa tượng trưng.”
“Thế thì em bị lỗ rồi,”
Dương Phong bật cười xoa đầu cô, sau đó đứng dậy nói.
“Được rồi anh làm nốt việc sẽ đưa em đi.”
” Anh cứ làm việc đi, em đi thăm hỏi vị phó tổng kia.”
Nói rồi Băng Hi bước ra ngoài, chỉ để anh lại một mình trong căn phòng trống vắng này. Dương Phong vẫn ngồi bất động, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nhưng lại không có một hình ảnh nào chứa đựng trong mắt. Trong suy nghĩ hiện tại của anh chỉ hiện lên hình ảnh của cô. Dù là không thể nhưng anh vẫn không thể nào xóa bỏ được kí ức giữa hai người trước đây. Người mà anh thật lòng duy nhất chỉ có mình cô, nhưng cô bỗng dưng từ em gái nuôi trở thành em gái cùng cha khác mẹ với mình khiến anh không thể nào chấp nhận sự thật này. Vì vậy trong cuộc đời này anh phải ép mình chấp nhận một sự thật chính là không thể có cô bên mình suốt đời.