Ngồi trong xe, ngắm nhìn ra khung cảnh bên ngoài, Băng Hi có cảm giác vô cùng dễ chịu. Tâm trạng cô hiện giờ đang rất tốt đến ngay cả khóe miệng cũng nhếch lên thành ý cười.
Vì sao ư?
Đương nhiên là vì bữa sáng hôm nay vô cùng ngon lành, hương vị của bánh và sữa vẫn còn đọng lại trong khoang miệng cô. Tú Khang lái xe, ánh mắt khẽ liếc người ngồi bên cạnh, đôi môi đỏ mọng cong lên như chiếc lông vũ mềm mại. Đôi mắt long lanh sóng nước nhu hòa hút hồn người.
“Ngon tới vậy sao?”
Băng Hi nhìn anh, khóe miệng vẫn giữ nguyên độ cong mềm mại của nó, hoàn toàn quên mất tối qua mình còn tức giận với anh. Cô rất vui vẻ đáp lại.
“Đúng thế. Rất ngon.”
Đúng lúc này xe anh bỗng dừng lại, Băng Hi nhìn ra bên ngoài mới biết là đã tới trường. Cô còn chưa kịp tháo dây thắt an toàn thì anh bỗng nhiên nhoài người đến, khuôn mặt mang chút ý cười sát lại cô.
Băng Hi hoàn toàn bất động, ánh mắt mở to nhìn gương mặt hoàn hảo phóng đại trước mặt sau đó nghe thấy anh nói.
“Vậy thì…Tôi cũng muốn thưởng thức.”
Vừa dứt lời, đôi môi anh đã phủ xuống cuốn trọng lấy đôi môi cô. Cô cảm thấy eo mình bị cánh tay rắn chắc kia siết chặt lại, môi lưỡi anh điên cuồng tiến vào trong khoang miệng cô cuốn đi sạch dư vị còn đọng lại trong bữa sáng. Sau một hồi dây dưa, anh vẫn không chịu buông cô ra mà từng chút liếm láp cánh môi bị anh chà sát đến sưng đỏ.
“Mùi vị rất tuyệt.”
Câu nói của anh không nhanh không chậm nhưng lại khiến khuôn mặt cô nóng ran, dỏ ửng lên. Băng Hi trừng mắt nhìn anh rồi vội vã bước xuống xe, vừa đi tròng lòng vừa nhận định một câu:”Anh rõ ràng là sói mà!”
Lần này tâm trạng Băng Hi vô cùng không tốt chút nào. Từ sau khi bị anh cưỡng hôn thì dư vị của bữa sáng hoàn toàn không còn chút gì nữa. Băng Hi buồn bực đá hòn sỏi xuống mặt hồ tạo thành đợt sóng lăn tăn trên mặt nước. Đúng lúc này, điện thoại bỗng “ding” một tiếng báo tin nhắn đến.
“Cô đang ở đâu?” Thấy tin nhắn là của Mạc Ngôn, Băng Hi do dự một lúc rồi trả lời lại.
“Ở trường. Hội trưởng, tôi trốn tiết nhé?”
“Cảng cáo cô, còn trốn học nữa tôi nhất định cho cô nghỉ hẳn 1 tháng.”
“Cảm ơn hội trưởng. Nhưng tôi trốn rồi.”