Vừa bước ra ngoài, dáng người có chút quen mắt vụt qua tầm nhìn của Băng Hi nhưng cô chưa kịp quay đầu lại xác định thì đã bị anh trực tiếp kéo lên xe. Lúc quay lại nhìn thì đã không thấy bóng dáng của anh ta đâu. Chắc chắn Tú Khang biết người đó là ai. Vì vậy, Băng Hi nhìn sang người bên cạnh dò hỏi.
“Người lúc rồi là Mạc Ngôn?”
“Ừ.” Tú Khang liếc nhìn cô bình tĩnh đáp.
“Chẳng phải hai người là bạn sao?”
Cô chính là đang nói đến thái độ của hai người đối với nhau. Là bạn bè nhưng lại chẳng có chút thân thiết nào cả. Rõ ràng là bạn bè nhưng vừa rồi đến ngay cả cái chào cũng không có.
“Sau này bớt nghịch đi. Mạc Ngôn không dễ chọc đâu.”
“Sao?”
“Không phải là em ở bên tôi thì em đã không được an toàn đến ngày hôm nay đâu. Đối với chú Tiêu không hẳn là Mạc Ngôn không dám làm gì mà là cậu ta có muốn động đến hay không thôi.”
Bị câu nói của anh làm cho giật mình. Vậy lần trước cô uy hiếp được tên hội trưởng kia cũng là anh ta vì Linh Uyển? Nhưng cũng coi như chuyện uy hiếp đó cô cũng không thất bại lắm. Băng Hi sau đó lại quay sang người bên cạnh hỏi.
“Vậy còn anh?”
Tú Khang nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười rõ rệt nhưng lại có phần như trêu chọc, nhếch miệng nói.
“Mười đời nhà cậu ta cũng chẳng thể làm gì được tôi cả.”
Băng Hi khẽ bĩu môi không thèm nói chuyện với anh nữa. Đối với anh vẫn là quá tự kiêu tự đại đi!
Lún hai người vừa bước vào đến nhà liền nhìn thấy Linh Uyển dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại ngồi ở sofa xem phim, trên tay còn cầm gói snack đang ăn dở.
“Hai người vừa đi đâu về vậy?”
“Đến đây làm gì?”
Tú Khang trực tiếp bỏ qua câu hỏi vừa rồi,ánh mắt nhìn bộ dạng của Linh Uyển rõ ràng là không vừa ý, hàng lông mày liền nhíu lại.
“Em gái anh lâu như vậy mới tới đây không tiếp đón thì thô. Băng Hi cậu thấy có quá đang không?”
Băng Hi dáng bộ thản nhiên nhìn Linh Uyển lên tiếng bất bình sau đó nhìn Tú Khang đang đứng đó. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt đen lạnh còn mang theo sự thâm trầm như muốn ám chỉ điều gì đó.
“Cậu đang thất tình à?”