Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Chương 2



Ba ta là một chủ thầu xây dựng lớn ở miền nam, ‘bầy đàn thê
thiếp’ của ông xa nhất chỉ có thể rải rác ở phía nam Đài Trung đến phía bắc
Bình Đông. Ở tại Đài Trung, tất nhiên là mẹ ta; còn ở Bình Đông, là người vợ
chính thức vì sự ghẻ lạnh của ba mà bị gởi đi lưu đày ở vùng xa xôi đó; ba người
thiếp thất khác toàn bộ đều ở tại Đài Nam, nhà mỗi người ở cách nhau trong vòng
bán kính 20 km. Kỳ lạ là, ba ta luôn khăng khăng ở riêng một mình, khi muốn người
đàn bà nào, sẽ tự mình lên đường đi tìm hoa, tuyệt không giữ một người đàn bà
nào qua đêm trong nhà ông.

Ta nghĩ, đó là ta chỗ duy nhất ta giống ông.

Từ khi ta lên Đài Bắc học đại học, mẹ mua cho ta một căn hộ ở
tầng hai mươi, nhà của ta cũng chưa từng có người ngoài nào được bước chân vào;
còn mẹ, mỗi lần lên Đài Bắc cũng sẽ đến biệt thự của ba để nghỉ ngơi, để mặc
ngôi nhà nhỏ của ta cho ta toàn quyền sử dụng. Gần bảy năm qua, thế giới vũ trụ
của ta chưa từng chia sẻ với ai. Mẹ ta nói, ta là một đứa bướng bỉnh lại khép
kín, nhưng bà chưa bao giờ có ý định thay đổi ta; bởi vì bà nói mỗi người nên
có nhân cách độc lập tự chủ riêng. Không nên vì ai mà thay đổi.

Mấy ngày gần đây mẹ thường xuyên lên Đài Bắc, vì chuyện
phòng tranh của bà; nên ta liền có cơ hội thường xuyên gặp bà.

Hôm nay là ngày hẹn. Sáng sớm ta ăn mặc gọn nhẹ, son phấn
không tô điểm, tóc tai không chải bới. Quá giang xe đến Nội Hồ bái kiến mẫu
thân đại nhân của ta. Khiến bà nhìn hình thù ta bằng con mắt hình viên đạn.

Vài năm gần đây mẹ ta không mở cuộc triển lãm tranh nào, tuy
rằng vẫn có tác phẩm, nhưng không có dự định công khai, bà thích cống hiến đề bạt
tài năng trẻ hơn, bởi vì đối với nghề “hoạ sĩ” bà không còn hứng thú, ngược lại
có tham vọng lớn đối với nghề “bán tranh”. Cũng trùng hợp trong số các học trò
bà đã dạy có một người rất có tiềm năng. Lần này lên đây, mẹ ta chính là muốn
xem tình hình sáng tác của học trò mình, cũng như thảo luận xem làm thế nào để
‘lăng xê’ một hoạ sĩ.

Khi ta đến biệt thự, vị tài năng trẻ kia còn chưa tới; ta và
mẹ ngồi trên ban công uống trà trái cây.

“Còn nhớ nguyện vọng của con khi tốt nghiệp đại học là gì
không?” Mẹ hỏi, chiếc áo khoác trắng bị gió xuân thổi phật phù, vô cùng duyên
dáng.

Ta nhìn mê mẩn, trả lời: “Làm một chiếc bình hoa.”

“Khi Chung tiên sinh nghe mẹ thuật lại, ổng phun hết cả trà
trong miệng ra.” Bà cười sang sảng.

Mẹ luôn gọi ba là Chung tiên sinh trước mặt ta, còn lúc bình
thường khi hai người ở chung chỉ gọi ông là Chung, khiến ta mãi đến năm mười tuổi
vẫn không biết tên đầy đủ của ba là gì.

“Lúc đó ba đã đuổi theo tới Đài Bắc nói rằng phải lôi con về
nhà.” Tuy rằng ta không theo họ Chung, nhưng ta vẫn là con gái duy nhất của
Chung Thiệu Chính. Bất kỳ một người cha bình thường nào cũng sẽ không cho phép
con gái của mình suy đồi đến mức bán phấn buôn hương, hơn nữa ba lại chính là
người chuyên chơi bời ong bướm, nên đặc biệt càng không thể chấp nhận.

“Cho tới hôm nay ông ấy vẫn còn oán trách mẹ đã phóng túng
cho con.” Mẹ nhìn mặt ta: “Nhưng mẹ luôn cảm thấy con biết cách làm cho mình hạnh
phúc. Giá trị cuộc sống còn gì hơn điều đó.”

Ta tựa đầu trên vai mẹ, nhẹ giọng nói:

“Trước mắt con muốn nếm thử tư vị tình yêu.”

“Ồ! An toàn không?” Mẹ lay lay mớ tóc dài của ta, thì thào
bên tai ta: “Tin nhầm người có thể sẽ thê thảm lắm. Có một số đàn ông sẽ yêu con
đến chết, lỡ dính vào, đến chết cũng dứt không ra. Rất phiền phức.”

“An toàn, hắn là một kẻ lăng nhăng, phong lưu đến độ không
có trái tim, tuyệt đối an toàn. Con cũng không mong chờ tình yêu, con chỉ định
dành chút thời gian chơi bời một tí, nếu đã muốn chơi, thì phải tìm một tay
thánh thủ tán gái mới đáng giá.”

Đôi mắt mẹ thoáng sửng sốt: “Đó là kết quả mà con đã vất vả
giả dạng bình hoa đó sao?”

“Lúc đầu thì không phải, nhưng có được kết quả này con rất
thích. Con chỉ muốn nếm thử tư vị của một kẻ bị người người phỉ nhổ xem thế
nào, hợm hĩnh, diêm dúa, tham tiền, con đang phô bày dục vọng vốn có trong lòng
mỗi con người một cách rất khoa trương, không ngờ ai ai cũng phỉ nhổ. Mẹ à,
lòng người thật sự rất thú vị! Nếu con cứ ngoan ngoãn đứng ở chuyến tuyến đạo đức
trong mọi việc, làm sao thấy được trăm ngàn sắc thái của con người được? Làm
không tốt còn bị thêm mấy tên bừa bãi bám lấy, vậy con trốn đi đâu?” Mẹ lại hỏi:
“Trưởng phòng Phương kia đã giải quyết ổn thỏa chưa?”

“‘Tâm’ vô hình bị vỡ thêm vài lần đối hắn cũng có lợi, bảo hắn
về sau mở to mắt một chút, nồi nào úp vung nấy, đừng quá vọng tưởng.” Ta bài
xích tính si tình, đặc biệt là ở những kẻ bội nghĩa. Theo ta cảm nhận, tình yêu
cũng là một loại dục vọng mà con người luôn tìm cách cường điệu hóa, có thể tồn
tại, nhưng vì sao kết quả của sự tồn tại là phải trói buộc hai con người tự do
chung sống cả đời chứ? Kết thúc cuộc đời ở tuổi hai mươi, ba mươi thật sự là
quá u ám, ta tuyệt đối không chấp nhận. (Maroon: một triết lý đáng ngưỡng mộ)

Mẹ dịu dàng vỗ vỗ vào gáy ta, ta tiện thể nói tiếp sự bất
cam trong lòng: “Mẹ à, con nhất định sẽ lên giường với hắn, nhưng con không định
để cho hắn chiếm ưu thế, như vậy sẽ khiến cho hắn muốn nghiên cứu con. Mẹ biết
đó đàn ông đều có phức cảm tự tôn về ‘trinh nữ’, kiểu như ai mở bao thì kẻ đó
là chúa tể. Con phải làm thế nào để cho hắn biết đêm đầu tiên của con không phải
là giữ gìn vì hắn, và chắc chắn có một tình huống nào đó, để hắn trùng hợp trở
thành người tới trước?”

“Vậy hãy tìm một thằng trẻ tuổi khỏe mạnh lên giường trước.
Đợi cậu trai lát nữa tới cũng được lắm, làm không tốt thì cũng là xử nam, hai đứa
tìm hiểu thử xem.” Mẹ nghiêm túc nghĩ cách cho ta.

Nếu là xử nam, ta có thể sẵn lòng hơn, vì thế ta không hề phản
đối, nếu để cho Lâu Phùng Đường nhìn thấy lạc hồng của ta mới là hỏng bét! Là xử
nữ không quan trọng, phải tìm ra một đống lý do giải thích mới oan uổng; ta tội
gì phải mệt như vậy?

“Con định chơi với gã đó bao lâu?”

Mẹ biết tính ta không đủ kiên nhẫn.

“Hắn trung bình ba tháng bỏ một cô, con nhiều nhất chỉ kéo
dài nửa năm, đến lúc đó con sẽ bỏ việc; dù sao những thứ đáng chơi của cái công
ty kia cũng đã chơi hết, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa. Aha! Sau này con có thể rất
đắc ý mà dẫn con cháu đến đứng trước tòa nhà Lâu thị khoe khoang cái thành tựu
vĩ đại của con.” Nếu khi đó kẻ đứng đầu Lâu thị chính là Lâu công tử thì càng
tuyệt hơn.

Mẹ chỉ khuyên ta một điều: “Đàn ông trăng hoa thì phải đề
phòng một chút. Mỗi lần nhất định phải dùng bao cao su, nếu không, có được
khoái hoạt mà còn thuận tiện mang căn bệnh chữA(bệnh
aids) trở về, thì con thực có lỗi với mẹ đó.”

Ồ! Điều này ta lại không nghĩ tới! Đích xác phải đề phòng một
chút, ai biết trên người hắn có tiềm ẩn thứ gì dơ bẩn hay không.

“Oa!
Mẹ à! Năm đó mẹ cũng can đảm thiệt. Không thèm dùng bao?” Nếu không sao có ta
được?

Mẹ lập tức đẩy ta ra, thở dài: “Lần đó bao bị rách. Hại mẹ
sau khi có thai sợ cũng mắc mấy thứ bệnh lây qua đường sinh dục, sau khi xác định
không có việc gì mới cho phép ba của con đến gần mẹ. Mẹ rất sợ chết! Khi đó
Chung tiên sinh rốt cục cũng biết mẹ thật sự chỉ yêu tiền của ông ấy, chứ không
tiếp tục cho rằng mẹ thật sự yêu ổng.”

Nói thực ra, ta cảm nhận được, cho dù sau mẹ ta, ba còn có một
cô vợ bé nữa, nhưng người ba yêu thương hết thảy vẫn là mẹ, có điều người mẹ
phóng-túng-mà-lý-trí này của ta lại thẳng thừng cự tuyệt. Nếu nói cả đời bà có
người nào bà không thể không yêu, thì chỉ có mình ta, bởi vì ta là cốt nhục của
bà; năm đó nếu đã là bán thân thể đổi lấy tiền tài, bà sẽ không trả giá thêm gì
khác để cho bản thân phải chịu lỗ vốn như vậy. (ý là không chịu có con)

Ba thì có chút tham lam, không xứng đáng chiếm được.

Dưới lầu truyền đến tiếng chuông điện, ta và mẹ cùng đi xuống.
Còn lại chút thời gian riêng tư, mẹ ôm ta nói:

“Con
gái à, con nhất định phải hạnh phúc, đường có rất nhiều lối rẽ, mà chúng ta thì
chỉ có một mình. Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội là tất nhiên. Nhưng con chỉ cần chọn
đúng con đường mình cần đi là tốt rồi.”

“Con
biết.” Ta đáp lời. Trái tim đã bay đến dưới lầu, muốn xem thử tên xử nam mà mẹ
đề cử kia có xuất sắc hay không, ta chỉ muốn có thêm vài điều kiện có lợi cho
mình khi tham già vào trò chơi tình ái với Lâu Phùng Đường mà thôi.

Ta là một nữ đấu sĩ không muốn bại trận.

***

Ứng Khoan Hoài chính là ứng cử viên sáng giá mà mẹ ta chọn.
Aizz, đáng tiếc ta lại không cùng anh ta lên giường.

Không phải anh ta không hợp nhãn ta, cũng không phải ta
không hợp nhãn anh ta. Trên thực tế anh ta đem so với danh hiệu “kẻ bừa bãi”
thì còn cách xa một vạn tám nghìn dặm. Dựa trên góc độ họa sĩ mà nói, có thể
xem anh ta là một người nổi bật, cộng thêm dáng người cao gầy, chưa kể gương mặt
anh tuấn pha chút khí chất giữa nhã nhặn và cuồng quyến[1], một người rất hấp dẫn;
nhưng mà, tình cảm nóng bỏng của anh ta chỉ thích hợp dành cho mẹ ta thôi. Anh
ta đúng là cuồng luyến, âm thầm yêu mến mẹ ta, mới khiến cho anh ta giờ tuy đã
hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn chưa chạm đến đàn bà; đương nhiên, có chết anh ta
cũng sẽ không đụng vào ta, bất quá chúng ta rất hợp ý nhau.

Đúng là yêu ai yêu cả tông chi họ hàng, sau khi mẹ ta trở về
Đài Trung, Ứng Khoan Hoài vẫn rất chiếu cố ta, ta cũng không mấy bận tâm đến việc
trở thành bạn của anh ta. Dù sao anh ta cũng là một người đàn ông rất hấp dẫn.
Lúc này, ta cần thêm nhiều người bạn khác phái để hiểu được quan điểm của đàn
ông, nếu không khi đối mặt với trò chơi mới của ta, e rằng chỉ cần vô ý một
chút, ta sẽ bị chết rất thảm; Lâu Phùng Đường không phải dễ xơi.

Hôm nay lúc tan sở, anh ta mời ta đến nhà ăn cơm; dù sao
cũng tiện đường, ta liền ghé qua.

Sau khi thấy tác phẩm của anh ta, thật sự khiến ta có chút hối
tiếc. Người này là một kẻ tài hoa có thừa, lại vì việc hợp tác với kế hoạch của
mẹ mà đi vẽ những tác phẩm theo sở thích người khác. Lần trước ở biệt thự xem
tranh, chỉ cảm thấy thanh nhã mỹ lệ, không chút tỳ vết, lại vô cùng tinh tế.
Trong tranh vẽ truyền thống Trung Quốc, thì lối vẽ công bút[2] là tinh xảo,
tráng lệ nhất, nhưng bởi vì rất khó học, nên rất ít người theo, nhưng mà giá
tranh lại luôn rất cao, mẹ nhắm đến thị trường này, quyết tâm bồi dưỡng Ứng
Khoan Hoài thành một hoạ sĩ công bút. Theo ta biết, tranh công bút bất kể được
vẽ hoành tráng đến mức nào, cũng chỉ có thể được gọi là “độc đáo”. Bởi vì quá tả
thực, quá tinh xảo, chú trọng miêu tả kỹ thuật, sự đánh giá của nó không giống
như các loại tranh thuộc trường phái ấn tượng. Thế giới hội hoạ kỳ thực cũng
khiến cho người ta rất khó hiểu phương pháp ứng dụng tiêu chuẩn.

Tranh thuỷ mặc của Ứng Khoan Hoài có thể khiến người ta cảm
thấy một bầu không khí an lành trong cái cô độc, ta nghĩ, đây chính là cái gọi
là cảnh giới chăng! Nhưng mẹ lại không cho anh ta bộc lộ bản thân trong phương
diện này, vì sao? Lần tới gặp mẹ nhất định phải hỏi mới được.

“Tranh
của anh có phong cách của Tịch Đức Tiến[3].” Ta đứng trước một bức tranh nhận
xét.

Ứng Khoan Hoài bưng ra một đĩa mỳ Ý lớn và một tô súp khoai
hải sản, đặt lên bàn ăn rồi bước đến, mỉm cười:

“Bức
tranh này được vẽ cách đây bốn năm rồi, khi đó học vẽ thủy mặc, nên chép bức “Hải
Sơn tương chiếu” của Tịch Đức Tiến, sau đó sửa đổi thành bức này.” Anh ta nhìn
ta: “Nhãn quang không tồi, vì sao không kế thừa nghề họa sĩ của cô?”

“Em
rất ghét tay bị bẩn, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng thưởng thức thôi.”

Anh ta đứng yên chăm chú nhìn ta một hồi lâu.

Ta đưa tay ra trước mắt anh ta huơ huơ:

“Đừng
tìm nữa, trên người em không có khí chất của mẹ em đâu, tướng mạo cũng chỉ giống
năm phần mà thôi.”

Anh ta thở dài, kéo ta đến bàn ăn ấn xuống ghế, gắp mì múc
canh cho ta.

Ta hai tay chống cằm, ghẹo anh ta:

“Em
không đẹp sao?”

“Rất
đẹp.”

“Có
người nói em đẹp hơn mẹ.”

Anh ta gật đầu, khẩu khí có chút buồn buồn:

“Nói
vậy chắc ba em rất bảnh.”

Ta cười to, ghẹo anh chàng này rất dễ a. Ta thật sự không thể
tưởng tượng được một người đàn ông hai mươi tám tuổi lại có thể ái mộ một phụ nữ
‘già’ đã bốn mươi tám tuổi. Đúng vậy, mẹ ta tuy vẫn còn phong tình quyến rũ,
nhưng dấu vết năm tháng không hề lưu tình khắc hoa trên khuôn mặt bà, sao còn
có thể có người không có mắt mà đi ái mộ chứ? Hơn nữa còn ái mộ suốt bảy năm trời,
thật sự là lãng phí thời gian! Hơn nữa nhất định còn không được hồi báo.

“Ăn
đi, hy vọng hợp khẩu vị của em.”

Ta nhận bát mì, ăn khí thế. Nhoáng một cái đã ăn xong, đưa
bát cho anh ấy múc thêm, ta hỏi:

“Một
người đàn ông nếu chỉ thích chơi bời, giải tỏa nhu cầu sinh lý của mình, vậy
anh ta sẽ mong muốn tìm một cô gái như thế nào để chơi?”

Anh ấy giương mắt nhìn ta quái lạ, sau đó dùng ánh mắt sắc
bén của một nghệ thuật gia nhìn ta một hồi mới nói:

“Em
thật sự muốn đùa với lửa ư?”

Thành thực mà nói, từ hôm Chủ Nhật lúc mới gặp nhau lần đầu
ta đã dọa anh ấy đến phát khiếp; chào hỏi xong ta liền hỏi anh ấy có muốn lên
giường với ta, giúp giải quyết phiền muộn của ta không. Sau đó ảnh thà chết cự
tuyệt nhưng cũng rất thắc mắc lý do vì sao ta lại làm như vậy. Ta chỉ nói rằng
cảm thấy chán cảnh làm ‘trinh nữ’ mà thôi; xem ra tối nay anh ấy không có tâm
trạng để đùa rồi, quyết tâm bằng mọi giá hỏi cho ra lẽ.

“Thế
nào gọi là đùa với lửa chứ? Cuộc sống rất ngắn ngủi lại quý giá như vậy, sao em
có thể sống lãng phí trong dốt nát và tuân theo những khuôn phép cũ rích? Nghệ
thuật gia các anh không phải so với người bình thường càng nổi loạn hơn sao?
Sao có thể cho rằng hành vi của em không thích hợp?”

“Chỉ
cần em thật sự hiểu được mình đang làm cái gì, và thực sự hưởng thụ điều đó, mà
sẽ không bị trò chơi làm tổn hại.” Anh ta lắc đầu: “Em phải đủ lạnh lùng mới được,
nhưng em đâu phải.”

Ta nhướn mày:

“Ôi,
hiểu em nhanh vậy sao? Em thật sự trong sáng nha!” Không bận tâm chuyện người
khác bình luận mình thế nào là phương thức làm việc của ta, bởi vậy đối với
cách nói của anh ta, ta không định biện hộ, chỉ cười. Anh chàng này rất dễ dàng
quan tâm đến người khác. Khó trách sẽ tùy tiện lãng phí một phần tình cảm của
mình.

Nhưng thân là một nhà nghệ thuật, trong tính cách tất nhiên
phải có xu hướng bướng bỉnh và cuồng quyến, mới có thể định ra phương hướng và
đặc thù riêng cho sáng tác của mình, cho nên ta không làm hoạ sĩ là vậy! Cuộc sống
nếu cứ đơn giản định ra phương hướng và tâm tính, vậy chẳng phải là vô cùng tẻ
nhạt hay sao?

Ta vẫn khăng khăng vấn đề vừa mới hỏi:

“Trả
lời em đi. Để em quyết định.”

Anh ta bỏ đũa xuống, ngón tay sờ sờ cằm, suy nghĩ thật lâu:

“Anh
không biết gã mà em muốn đùa giỡn có điểm đặc biệt nào không, nếu hắn chỉ là một
kẻ trăng hoa bình thường, như vậy hắn sẽ kỳ vọng em xinh đẹp, nghe lời, không
gây phiền toái cho hắn, sau đó dùng tiền bạc là có thể giải quyết gọn lẹ, sẽ
không đòi hỏi tình yêu hay hôn nhân từ hắn; trên TV không phải đều diễn như vậy
sao? Anh có vài đứa bạn cũng làm như vậy. Bọn họ sẽ cưới những cô gái dịu dàng
thuần khiết làm vợ, nhưng đối tượng tình dục của bọn họ tốt nhất phải là loại
kinh nghiệm tình trường, quyến rũ nhiệt tình. Hoàn toàn không nói đến chuyện đạo
đức khi sống buông thả. Cách nghĩ này của đàn ông rất xấu, tốt nhất trước tiên
em hên hiểu được điểm này.”

Nếu Lâu Phùng Đường thật sự có thể xấu xa cho đến tận cùng,
như vậy trò chơi mới thêm phần thú vị! Nói chung, đàn ông vì sợ phiền toái, từ
trước đến nay công tư phân minh, rất ít người chịu để bạn tình của mình ở trong
công ty từ sáng tới chiều, bởi vì có một áp-lực-không-lời luôn hiện hữu mọi
nơi, một cô gái với năng lực của một bình hoa thì có thể phân về phòng ban nào
mới được đây? Những cô gái bình hoa phiền phức thường hờn dỗi, nổi cáu với hắn
bất kể lúc nào, không phân biệt chuyện công chuyện tư, còn có thể dính dáng đến
những gã đàn ông khác nữa. Bởi vậy ta chọn hắn, thực ra cũng tò mò sao hắn có
thể không nhớ lấy bài học này, ngược lại liên tục lặp lại việc xem thư ký và
người tình là một mà sử dụng? Nhưng hắn cũng là kẻ vô tình, một khi có cô thư
ký nào không tuân theo quy củ trò chơi của hắn, thì ngay lập tức cắt đứt hết thảy
quan hệ, cho một số tiền rồi bảo cô ta biến đi.

Thực chất, ta luôn tán thưởng loại đàn ông trăng hoa kiểu
này, nhưng phải vô tình cho đến cùng. Đủ cường hãn! Đùa giỡn mới thú vị.

Cảm giác này có chút giống như chơi trò nhảy BUNGEE[4]. Chỉ
kích thích trong khoảnh khắc giữa sống và chết.

Aizz, vậy sẽ bắt đầu như thế nào đây?

Ta chuyển lên tầng mười sáu mới được ba ngày, mà ba ngày này
lại đúng lúc Lâu công tử đi nước ngoài. Ta liền nhờ trưởng phòng thư ký hướng dẫn
làm quen nghiệp vụ.

Đến ngày mai. Hắn sẽ trở về, ta – bình hoa này – phải cố gắng
diễn cho tốt phong thái mà một bình hoa nên có. Không được làm cho mọi người thất
vọng a! Ha ha ha!

***

[1] Thanh cao không làm chuyện xấu

[2] Công bút là lối vẽ tả thực, tỉ mỉ công phu trau chuốt từng
chi tiết nhỏ.

[3] Một họa sĩ của TQ

[4] Trò buộc chân lại rồi nhảy từ trên cao xuống

Ta đang đánh máy tài liệu trong tay. Chiều nay hai giờ họp
phải dùng, mà giờ phút này ta mới đánh được có một phần hai. Dựa vào thành tích
đánh máy bốn mươi từ một phút ở trường của ta, thì hiệu suất trước mắt chỉ có
thể gọi là “rùa bò”, một phút đồng hồ mà chỉ có năm chữ được đánh lên màn hình
đúng là làm trò hề.

Không phải ta cố ý lãng phí thời gian, thật ra là với khả
năng của một bình hoa đang khoe hàng thì không thể làm việc quá bán mạng được,
nếu cướp sạch hết hào quang của những nhân viên không có khả năng ‘khoe sắc’
thì chỉ có thể khiến người ta ghen ghét mà thôi. Lâu công tử sáng nay chỉ giao
cho ta mỗi công việc này, nên ta cứ từ từ mà làm, dựa vào năng lực nhận định của
hắn mà hoàn thành công tác.

Ở công ty này một năm rưỡi nay, ta làm việc không phải vì
thăng chức, cũng không phải vì cần tiền, đương nhiên cũng sẽ không bán mạng để
làm những chuyện vượt quá mức lương được hưởng, cũng không cướp công của ai,
khi làm việc không phạm lỗi, làm tròn phận sự một cách xoàng xoàng; mà trong vô
số các bình hoa, ta cũng không phải chói sáng nhất, chỉ bình chân như vại sử dụng
ké chút ánh sáng chói chang của những bình hoa khác tỏa ra mà thôi. Ta chỉ biếng
nhác thưởng thức trăm kiểu thái độ của cuộc đời; nếu muốn có thể thờ ơ nhìn
thiên hạ, ở ngoài cuộc chơi, phương pháp tốt nhất chính là làm cho mình thất sắc
xoàng xĩnh, trước tiên đừng gây sự chú ý của người khác.

Tuy nhiên, có thể khiến Lâu Phùng Đường nhìn trúng là chuyện
ngoài ý muốn, cũng do ta tính sai, mới có thể giữa ban ngày ban mặt trở thành mục
tiêu để những kẻ rỗi hơi đàm tiếu. Vậy cũng tốt! Không phụ sự mong đợi của mọi
người trình diễn một bộ phim truyền hình đặc sắc! Dù sao ta chỉ chơi nửa năm rồi
sẽ biến.

Tiếng giày cao gót lọc cọc từ xa bước đến, át cả âm thanh gõ
bàn phím của ta, ta rốt cục miễn cưỡng rời mắt khỏi tài liệu mà ngẩng đầu lên,
nhìn thấy gương mặt một thiếu nữ rất xinh đẹp. Đáng tiếc cho một dung mạo xinh
xắn, nhưng mày thì cau có, môi thì xuôi xị.

“Nghe
nói cô là bồ mới của anh hai tôi? Tên gì?”

Cô gái này xem chừng không quá hai mươi tuổi, khẩu khí thì bừng
bừng sát khí như muốn khai chiến với ta vậy. Nếu không phải cô ta nói rõ mình
là em gái của Lâu công tử, ta còn tưởng là cô nhân tình nào của hắn đến để thị
uy nữa chứ! Mấy cô em gái thời nay đều kiêu ngạo như vậy sao? Ta đưa một tay ra
sau cổ, hất mái tóc dài khoe vẻ quyến rũ, cất giọng oanh vàng thỏ thẻ trả lời:

“Ôi.
Thì ra là Lâu tiểu thư, nhanh như vậy đã đến bái kiến chị dâu rồi sao? Miễn lễ
miễn lễ! Sau này còn phải nhờ cô em chiếu cố!”


Cô…… đồ không biết xấu hổ! Bớt khoe mẽ đi! Anh trai tôi chỉ muốn đùa giỡn với
cô thôi, cô thật sự cho rằng mình là phượng hoàng sao? Nói cho cô biết, con dâu
tương lai của Lâu gia chúng tôi là thiên kim của tập đoàn Thang thị. Cô đến cả
móng tay cũng không bằng người ta đâu!”

Phải chăng cô thư ký nào cũng đều nếm phải bom mìn của con
ranh này? Là thiên kim của chủ tập đoàn bộ hay lắm sao. Có điều, hắc hắc. Xin lỗi
nha, trong tiền lương của ta không có khoản chi trả để chịu cho người khác vênh
mặt hất hàm sai khiến, cho nên nó chẳng ăn nhằm gì tới ta, đùa giỡn với con
nhóc này cũng vui, dù sao ngày tháng cũng thật nhàm chán mà.

“Em
chồng tương lai à, nhìn xem, lửa bốc hết lên đầu rồi kìa. Người em cần chỉ
trích không phải là chị, mà là ông chủ đã khâm điểm chị đang ngồi trong văn
phòng kia mới đúng, chị cũng bởi thân bất do kỷ mà thôi!” Khoác lên vẻ mặt vô tội,
ta nhìn thấy da mặt thiên kim Lâu thị run lên từng hồi, dần dần ửng đỏ đến mức
suýt chút nữa là đạt tiêu chuẩn sung huyết não, cũng không biết màu đỏ kia là
do tức quá, hay là do nhất thời tìm không ra lời để mắng chửi người khác mà bị
nghẹn khí gây nội thương nữa? Mi thật là xấu xa quá nha! Sao lại có thể đem
tính khí của một nữ sinh nhỏ bé ra mà đùa bỡn như vậy chứ? “Ây da! Em chồng à,
sao mặt lại đỏ như vậy? Em không cần quá hổ thẹn, bởi vì chị sẽ không trách cứ
tính láo xược vô lý của em đâu, uống một ly nước nha? Chịu không–”

Cái trò mèo khóc chuột của ta kết thúc bằng tiếng hét kinh hồn
của cô nữ sinh bé nhỏ.

“Cô
im ngay! Đồ đàn bà hư hỏng, tôi sẽ xé xác cô ra–”

Hơ! Mười ngón tay nhọn hoắc lao tới, ta nhanh nhẹn vọt sang
một bên. Thật là dã man quá đi! Vì sao mấy ngày nay luôn có người muốn giơ cao
lá cờ chính nghĩa đòi tiêu diệt ‘cô gái hư hỏng’ ta vậy? Cứ cho là đàn bà hư hỏng
thì đáng bị đuổi đánh đi, nhưng cũng phải đợi người ta làm ra chuyện xấu mới phải
nhận báo ứng chứ? Thật là bất công quá đi, cho đến bây giờ ta còn chưa làm chuyện
gì mà.

Đôi giày cao gót mười phân của ta không hữu dụng mấy trong
việc tẩu thoát, ta tránh được đòn tấn công của con nhỏ ngang ngược kia, nhưng lại
bị mất đà ngã ra phía sau, mắt thấy sắp ngã cái rầm vào cửa phòng phó tổng rồi
– chết toi rồi, không lẽ mình bị báo ứng nhanh như vậy sao? Thật là bất công
quá đi, ta căn bản còn chưa gây ra sóng gió kia mà!

Một cánh tay mạnh mẽ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã ôm lấy
phía sau eo ta, ta ngã vào trong một lồng ngực tráng kiện, ngửi thấy một mùi nước
hoa nhàn nhạt. Là hắn! Lâu công tử. Ta cố gắng nặn ra hai giọt lệ, xoay người
ôm chầm lấy hắn nức nở:

“Phó
tổng, cứu em với! Em không hiểu vì sao cô ấy vừa vào đến nơi liền đánh người!”

Lâu Phùng Đường đẩy ta rời ra, cúi đầu nhìn ta một cái, ánh
mắt đó hàm chứa chút giận dữ và không kiên nhẫn, sau đó lại dùng ánh mắt gay gắt
đó trừng về phía cô em gái phá phách của hắn:

“Phùng
Hân! Em tốt nhất là nên có lý do chính đáng! Vào đây.”

“Anh
hai à, em—”

“Vào
đây!” Giọng nói trầm tĩnh của hắn không cần phải quá lớn cũng đủ uy nghiêm khiến
cho người khác phải khuất phục.

Ta liền vội ôm lấy cánh tay hắn. Lả lơi dán mắt vào hắn:

“Phó
tổng, trước khi anh giải quyết chuyện nhà, phải chăng nên bảo em gái anh xin lỗi
em một tiếng?”

“Đừng
có mơ! Cô đang toan tính chuyện gì!” Lâu tiểu thư cao ngạo tức tối lên tiếng
trước.

Lâu Phùng Đường hiển nhiên cũng cho rằng ta không nên có yêu
cầu này, chỉ lãnh đạm nói:

“Tôi
sẽ bồi thường cho em bằng cách khác. Phùng Hân, vào đây.” Nói xong, đẩy tay ta
ra, đi vào văn phòng của hắn trước. Lâu tiểu thư bước theo sau đuôi còn quay
sang ta làm mặt quỷ một cái rồi mới đi vào.

Ta không hề tức giận, quay lại ngồi vào bàn làm việc của
mình, nghiền ngẫm hai con người thuộc hàng “cao cấp” kia; xem ra bọn họ thật sự
phân loại ta vào nhóm người thứ đẳng.

Sự phân chia giai cấp mới kỳ lạ làm sao, bọn đàn ông khi muốn
chơi bời, không thể thiếu đám bình hoa chúng ta, nhưng trong tận đáy lòng thì lại
vô cùng xem thường, hoàn toàn không có một chút xíu tôn trọng nào. Lâu công tử
có vẻ như cho rằng ta không đủ tư cách đứng ngang hàng với hắn.

Tình dục là một cái gì đó rất lạ lùng, đàn ông khi cần giải
quyết nhu cầu hoàn toàn không nói đến chuyện yêu hay không yêu, thích hay không
thích, thậm chí sẵn sàng đi tìm những cô gái mà mình vốn khinh thường, chứ
không tìm con nhà tử tế; bởi vì bọn họ không muốn chịu bất cứ trách nhiệm nào,
không muốn chỉ vì nhu cầu tình dục mà hủy hoại cả cuộc đời. Đàn ông quan hệ vì
nhu cầu, còn con gái nhà đàng hoàng thường dùng tình dục để đổi lấy tình yêu,
đây là cái giá mà đàn ông không dám hưởng, thà đi tìm những cô gái đổi thân thể
lấy tiền còn hơn. Nhưng đồng thời, cũng cân đo đong đếm kỹ càng, cho nên đến một
lúc nào đó buộc phải kết hôn, bọn họ sẽ tìm đến các cô gái con nhà đàng hoàng;
còn những kẻ như chúng ta chỉ đáng bị đá văng xa mười vạn tám nghìn dặm.

Nhưng người đàn ông trước mắt này, thậm chí ta còn chưa chơi
đùa với hắn. Ta còn chưa cho hắn cắn miếng nào, mà hắn đã khinh thường ta như vậy,
một khi quan hệ sâu hơn, oa, vậy thật đúng là trăm phần trăm ứng với câu ‘chơi
chán thì bỏ’ rồi.

Ta khẽ huýt sáo một tiếng, bắt đầu nghĩ xem mình có nên moi
chút tài sản kha khá rồi mới phủi đít đánh bài chuồn hay không. Hắn khoái đàn
bà mê tiền, ta đây sẽ không phụ mong muốn đó mà hám của như điên!

Nhìn quanh gian phòng thư ký rộng mười mét vuông này, ước chừng
đêm nay hắn sẽ có hành động. Nếu trước mắt bạn tình của hắn là ta, tin rằng hắn
sẽ không khách khí, nghe đồn hắn không thể thiếu đàn bà quá ba ngày, như vậy trừ
phi ba ngày đi công tác kia có mỹ nữ theo hầu, nếu không hắn không thể nhịn lâu
hơn được nữa. Sự tò mò của ta đối với hắn lại tăng thêm một chút, ở trong văn
phòng thì thiết diện vô tư nhìn ta, còn ở trên giường thì sao? Hắn sẽ điều chỉnh
hai trạng thái tâm lý đó như thế nào? Hay là…… hàhà…… ngay cả trên giường hắn
cũng trương ra bộ mặt lão K[1]? Thật có thể như thế sao? Oa oa oa! Vậy thì thật
đáng ngạc nhiên; nếu hắn thật sự có thể mặt không đổi sắc, ta sẽ kính cẩn
nghiêng mình ngã mũ chào hắn, bo thêm ba cái dập đầu[2]!

***

[1] Lão K = King.

[2] Vái lạy

Ta bắt đầu hiểu rõ một chút nguyên nhân vì sao Lâu Phùng Đường
lại dùng “bình hoa” làm thư ký.

Trong khi xử lý công việc, có lẽ một thư ký xinh tươi đầu rỗng
không thể đạt hiệu suất cao đến mức thập toàn thập mỹ, nhưng trong xã giao, hắn
lại thu về hiệu quả gấp bội.

Rất nhiều khách hàng khó chơi đều thích bàn chuyện làm ăn
trên bàn rượu, mà nếu trọng dụng một cô bướm xinh đẹp làm thư ký, thì khi lui tới
quán rượu chẳng phải sẽ có người hỗ trợ hắn bàn chuyện làm ăn sao.

Đúng là một tay điếm thúi. Có thể ‘tri nhân thiện nhậm[1]’
phát huy hết mức năng lực công dụng của cấp dưới, hoàn toàn không lỗ vốn! Theo
ta, vị giám đốc trước của ta không được thông minh như vậy, chỉ biết nuôi bồ
nhí, mà không biết tận dụng giá trị; như bình hoa chúng ta đây nếu chỉ dùng
trên giường không thôi thì quá lãng phí, nếu có thể đa giác hóa[2] kinh doanh mới
có thể danh lợi song thu[3] được!

Oh oh! Đúng là Lâu Phùng Đường có khác.

Tối nay tan sở, hắn lập tức muốn ta về nhà trang điểm chưng
diện một chút để đi chiêu đãi khách. Sau đó liền đưa ta đến nhà hàng hoa lệ này
để tiếp một khách hàng Nhật Bản.

May mắn tiếng Nhật của ta cũng tàm tạm, ngồi giữa đám khách
Nhật Bản, đối với biểu hiện động tay đông chân của bọn họ không những không cự
tuyệt mà còn điệu đàng hưởng ứng, từ đầu đến cuối trông như bị ăn sạch đậu hủ,
nhưng lại chẳng chịu tổn thất gì; có được điều này là nhờ ta ở chung với Điền Tụ
Phương kia nên cũng học được không ít công phu. Đương nhiên đậu hủ của ta cũng
không tính là bị ăn sạch sẽ, sau khi thỏa thuận được ký kết, ta viện cớ này nọ
rồi quay lại ngồi bên cạnh Lâu Phùng Đường. Tiếp đó, một cô gái mới vào sau đã
làm mê muội ông khách Nhật Bản. Xem như ta công thành rút lui, cũng còn đủ thời
gian đến ‘hầu’ Lâu công tử.

Trong căn phòng này người đàn ông nổi bật nhất đương nhiên là
Lâu công tử, nên cũng có vài cô nàng muốn sáp lại gần. Ta trừng mắt với từng
cô, vòng cả hai tay trên vai hắn, nũng nịu yêu kiều nói:

“Anh
xấu quá đi, phó tổng, lợi dụng em như vậy.” Hơi thở phả vào tai hắn, định thử
xem khả năng kiểm soát của người đàn ông này giỏi tới mức độ nào.

Một tay hắn ôm lấy eo ta, mắt long lên gian tà, hoàn toàn lộ
ra bộ dạng của một công tử phong lưu phóng đãng, còn tay kia kéo cằm của ta xuống,
nói:

“Em
đúng là thông minh.”

“Không
thông minh sao có thể lên làm cô thư ký thứ năm của anh được?” Ta hiểu rõ sự
thông minh mà hắn nói đến chính là không tỏ vẻ ta đây là thánh nữ ở trước mặt
khách hàng, mà ngược lại thuận theo ý định của hắn sắm vai lãng nữ[4], để cho hợp
đồng được thuận lợi ký kết thành công.

“Tôi
sẽ không bạc đãi em. Xem ra chúng ta sẽ có một mối quan hệ hợp tác thú vị.” Hắn
cúi đầu hôn lên má ta.

Vừa ra khỏi chỗ làm, hắn quả nhiên lộ nguyên hình một kẻ
phóng đãng, ta thật sự phải bội phục hắn. Hoàn toàn không còn chút vẻ lạnh lùng
vô tình như trong giờ làm việc. Phơi bày bộ mặt phong lưu của hắn; nhưng ta cảm
giác đưa ra bộ mặt này chỉ là một cách mà hắn thả lỏng bản thân. Dưới bộ dạng
phong lưu, hắn có một trái tim lạnh lùng và khép kín, bất kể ai cũng không thể
nào chạm tới được.

Ta vô cùng thoải mái trong tư thế “dây leo” quấn quanh người
hắn, một chút cơ hội cũng không hở ra cho bất kỳ cô nàng nào, chiếm hữu 100%,
đây là cử chỉ nên có khi đeo bám con nhà tỷ phú; mà hắn xem ra cũng vô cùng hưởng
thụ. Khi hắn đang bô lô ba la bằng tiếng Nhật với ông khách Nhật Bản, ta cầm
bàn tay hắn đang đặt trên eo ta lên xem, trên cổ tay trái của hắn đeo một chiếc
đồng hồ kim cương. Không phải Rolex, mà là kiểu dáng được thiết kế riêng độc nhất
vô nhị trên thế giới, giá cả tuyệt không thấp hơn Rolex, không những thế còn rất
thẩm mỹ; trên ngón tay út của hắn đeo một chiếc nhẫn, hoàn toàn phù hợp với
thân phận địa vị của hắn, tuyệt không hề xa hoa khoa trương. Cũng không mất đi
cảm giác quyền uy; người đàn ông này rất có khiếu thẩm mỹ, cũng rất biết cách
thể hiện khí thế của mình.

Có lẽ vì ta cứ ngắm mãi cái đồng hồ kim cương của hắn, gợi
cho hắn một sự liên tưởng gì đó, trong lúc đang nói chuyện, hắn ghé vào bên người
ta:

“Tôi
sẽ tặng cho em một cái, giá không dưới ba mươi vạn. Xem như bồi thường tổn thất
tinh thần sáng nay cho em.”

“Thật
không?” Ta đúng lúc làm cho hai mắt sáng rỡ vì tiền, hưng phấn nhào tới ‘muah’
trên mặt hắn một dấu môi đỏ mọng. Cô gái mê tiền đang ‘tạ chủ long ân’!

Hắn hoàn toàn không nhận ra ta đang ‘quyến rũ’ hắn, chỉ sáp
lại gần ta vô cùng quyến rũ: “Món quà nhỏ của tôi chỉ đáng giá một nụ hôn lên
má thôi sao?”

Thành thực mà nói, trái tim ta thật sự bị chấn động, ta chưa
từng trải qua loại thế trận kiểu này, dưới sự khiêu khích của một người đàn ông
gợi cảm đẹp trai. Máu nóng cuồn cuộn thật đúng là không thể nào nói nổi. Bất
quá ta sẽ cố gắng thích ứng.

“Nếu
không, phải cảm tạ anh như thế nào mới được đây?” Ta cong môi, dụ dỗ nụ hôn của
hắn. Ta không thể chủ động hôn hắn, nếu không sự thiếu kinh nghiệm sẽ làm ta bể
mánh. Chờ hắn hôn ta trước, thì ta có thể học được kỹ xảo từ trên cơ thể lão
luyện của hắn, và hắn cũng sẽ không nhận ra. Đối với ta mà nói tương đối an
toàn.

Nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú ở trước mắt mọi người
diễn trò thân mật, chỉ dùng một ánh mắt nhận lời, nói:

“Đêm
nay, em sẽ biết cách cảm ơn mà tôi muốn.”

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trái tim ta vẫn nhảy
như điên, phải cảm ơn ánh sáng mờ ảo của nhà hàng, đã che giấu an toàn cho bộ mặt
nóng bừng của ta.

Đêm đã khuya, mà giữa ta hắn, chỉ vừa mới chính thức bắt đầu.

Lúc một hai giờ sáng, chúng ta mới tiễn chân vị khách Nhật Bản,
sau đó, ta lên xe của hắn.

“Tôi
đưa em về.” hắn nói.

“Không,
nếu chúng ta muốn ở cùng nhau đêm nay, tốt hơn nên tìm khách sạn!” Chiếc giường
trong căn hộ của ta, chỉ có thể có mùi của ta, những người khác đừng mơ bước
lên đó.

Hắn có vẻ khó hiểu, nhưng cũng không có nài ép, cười nói:

“Vậy,
đến căn hộ của tôi đi!”

“Nếu
không phiền.” Có lẽ Lâu công tử có một căn hộ chuyên dụng để phụ nữ qua đêm với
hắn. Ta tin rằng, hắn nhất định có một thế giới riêng của mình, cũng hoàn toàn
không cho ai xâm nhập vào. Nếu sau này Lâu công tử trả ‘phí chia tay’ nhiều một
chút, có lẽ ta cũng có thể mua căn phòng dùng để qua đêm với đàn ông. Rất tuyệt,
cứ vậy đi.

Chiếc Ferrari màu xám bạc chạy êm ru một mạch hướng về căn hộ
của hắn ở khu đông, ta cúi đầu trong ánh sáng lờ mờ tìm một vật trong túi ách.

“Tìm
gì vậy?”

“Bao
cao su.” Ta lấy ra rất nhiều loại.

Vẻ mặt của hắn như đang thấy chuyện lạ.

“Em
muốn tôi dùng sao? Em chưa uống thuốc hả?”

Có thể thấy kẻ này là người muốn hưởng lạc tối thượng mà
không muốn hy sinh một chút lạc thú nào; nghe nói đàn ông đều không thích mang
bao.

“Dùng
bao an toàn hơn.” Ta vứt từng cái một trở lại trong túi.

“Tôi
cho rằng em cũng mong mình có thai chứ.”

Ta lắc đầu nguầy nguậy:

“Giỡn
chơi sao, anh thể nào chẳng muốn em thu gọn chiến trường, không đời nào vì cái
thai mà cưới em. Em tội gì phải để mình mang thai? Anh biết em rất thông minh
mà, em rất biết thân biết phận.” Nói đùa sao; chơi thì chơi, nhưng cũng phải
quan tâm đến cuôc sống của mình, ta chẳng cần loại đàn ông này làm chồng làm
gì. Cùng lắm theo hắn nửa năm cũng là may lắm rồi. Điều quan trọng nhất là
không để cho hắn truyền bệnh tật cho ta, ai biết kẻ “thân kinh bách chiến” như
hắn có ủ thứ bệnh quái gì trong người.

Lâu Phùng Đường bình tĩnh nhìn ta:

“Rất
ít cô gái nào thông minh như em. Hoặc có thể nói, có lẽ dã tâm của em còn lớn
hơn nữa, đúng không?”

Người đàn ông này luôn cho rằng tất cả phụ nữ đến muốn bám
dính lấy hắn, cho nên tấm chắn phòng hộ của hắn quả thực không gì đâm thủng nổi;
gặp phải một người không muốn làm vợ hắn như ta, cũng khó trách hắn không tin,
luôn để tâm nghi ngờ rằng có lẽ ta còn có mục đích khác thâm hiểm hơn.

Đẩy hắn một cái:

“Thấy
ghét, đừng có nhìn người ta như vậy chứ! Chỉ là em biết rõ thân phận mình hơn
so với người khác thôi; huống chi Lâu công tử luôn luôn hào phóng như vậy. Tin
chắc sẽ không bạc đãi em, cho nên em sẽ không làm khó anh, sao lại không tin
người ta?”

“Vậy
sao?” Hắn cười nhạt, “Đường xa mới biết sức ngựa.”[5]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.