Sau vụ bắt cóc kéo dài một tháng, lễ cưới của Lindsay và Dylan được tổ chức trên đảo Serenity, trên bãi cỏ xanh ngút màu ngọc lục bảo của nhà Gilby, bên bể bơi. Cô dâu đẹp rạng rỡ, chú rể ngất ngây, tất cả các quan khách đều là người có tiếng tăm ở thành phố New York. Theo lời dì Ginny, đây là bữa tiệc lớn nhất diễn ra trên đảo kể từ sau thời huy hoàng của những năm 1940.
Dylan nhất định cho treo cờ cướp biển lên, trong khi dì Ginny hân hoan rỉ tai Kaitlin rằng lễ cưới diễn ra vội vàng khiến bà không khỏi tự hỏi liệu có phải Lindsay đã có mang hay không.
Sau màn nâng cốc chúc mừng, chiếc bánh cưới năm tầng được cắt ra, màn vũ bắt đầu khi chiều dần buông, Zach kéo Kaitlin ra một chỗ.
“Anh có cái này muốn cho em xem”, anh thì thào với cô, dẫn cô vào nhà, đi dọc hành lang rồi ra thẳng gara.
“Chúng mình không thể đi bây giờ được”, cô phản đối, loạng choạng bước trên đôi giầy cao gót, gấu chiếc váy phù dâu màu rượu sâm banh lóng lánh quẩn quanh đầu gối cô.
“Chúng mình sẽ trở lại ngay thôi”, anh vừa trấn an cô vừa mở cửa gara. “Zach”, cô phản đối.
“Gì cơ?”
“Anh có điên không đấy?”
Anh quay sang, hôn nhẹ lên mũi cô, “Anh chỉ điên vì em thôi”.
“Chuyện này không đùa được đâu”. Cô cố giả giọng nghiêm túc, nhưng hình như cô chẳng thể bực với anh được. Từ sau buổi chiều đó trong căn hộ của cô, từ sau chuyến bay đến nghĩa trang để đặt hoa hồng lên mộ ông bà cô, cô gần như đắm đuối trong biển tình.
Anh chỉ tay sau ghế cạnh ghế tài xế của chiếc xe gôn, “Anh cũng đâu có cười. Em vào đi”.
“Em sẽ không vào đâu”. Cô bướng bỉnh khoanh tay trước ngực. Cô sẽ không bỏ rơi Lindsay trong ngày cưới của cô bạn thân.
“Em lên đi nào”. Anh nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, kéo cô vào chiếc ghế hẹp bên cạnh.
“Ơ này!”, cô cố tìm lại nếp bộ váy phù dâu của mình.
“Có thứ này anh nhất định phải chỉ cho em xem”. Anh nhảy vào ghế tài xế, bất khóa khởi động.
Trước khi cô kịp chuồn ra, chiếc xe đã nhẹ nhàng trườn khỏi gara, tiến ra con đường sỏi và đường lớn dẫn về lâu đài.
“Em không thể tin được anh lại bắt cóc em thế này”, cô hắng giọng. “Phong cách cướp biển mà”.
“Anh không được cướp em đi giữa lúc tiệc cưới tưng bừng như thế”. Cô vuốt cho phẳng lớp vải trên đầu gối, mũi hếch lên.
Zach cưới nhìn cô đầy ma mãnh, cô bỗng băn khoăn không hiểu ai trong hai người sẽ thắng thế nếu bất thần xô đẩy nhau, dù gì thì anh cũng đã quyết định kéo cô đi rồi.
Họ lái xe suốt chặng đường ngang qua lãn thổ của dòng họ Harper.
Khi tiến đến các khu vườn của lâu đài, cô cảm thấy thư thái lạ. nơi này nhanh chóng trở thành một trong những chốn cô yêu thích nhất trên trần đời. Các khu vườn gắn với nhiều câu chuyện, nhiều ký ức đẹp tươi.
Zach kéo nhẹ phanh trước cửa nhà thờ của gia đình, rồi anh nhảy ra ngoài, đi vòng quanh xe đến giúp cô mở cửa.
Cô lắc đầu hoang mang trong khi lóng ngóng bước đi trong bộ váy vướng víu. Bộ này thiết kế rườm rà, không hợp với công việc đi lại nhiều. Phần trên của váy ôm khít vào người, kết thúc ở vòng eo, trong khi phần dưới với chất liệu satanh phồng lên, dài ngang gối, “Đây là thứ anh muốn chỉ cho em xem ư?” Cô đã vào các khu vườn này có đến cả ngàn lần.
“Em kiên nhẫn tý đi nào”, anh bảo cô.
“Em sẽ kiên nhẫn sau khi hiểu được ý muốn của anh. Em nói nghiêm túc đấy, Zach. Chúng mình phải quay lại đó”.
Nhưng anh đã kéo cô đi đến tận những bậc cuối cùng ở nhà thờ.
“Chúng mình làm gì ở đây?”, cô giận đến hụt hơi.
Một nụ cười bí ẩn nở trên môi anh, anh thọc tay vào túi áo khoác lễ phục, rút ra thứ gì đó, rồi duỗi thẳng lòng bàn tay để cô nhìn kỹ chiếc nhẫn nhỏ xinh của dòng họ. Đó là một chiếc nhẫn vàng, mặt đính đá sa phia, xung quanh điểm kim cương. “Anh không biết tuổi của chiếc nhẫn này”, Zach nói, “Nhưng anh nghĩ có lẽ nó thuộc sở hữu của cụ Lyndall”.
“Đồ cướp được chăng?”, Kaitlin vừa hỏi vừa ngước lên.
“Cứ cho là không phải đi”. Đôi mắt màu bạc của Zach sáng lên lấp lánh. Anh nắm tay cô trong tay mình, bước tới và cất tiếng dịu dàng, “Em kết hôn cùng anh nhé, Katie?”
Cô vẫn đang choáng váng, “Rồi mà. Em là vợ của anh rồi mà”.
“Anh biết”. anh cười, “Nhưng anh không nghĩ là lần đầu bọn mình đã tổ chức đúng”. Rồi anh nghiêng đầu trong ngôi nhà thờ cổ kính, “Theo truyền thống, các cô dâu nhà Harper đều được tổ chức lễ cưới tại đây cả”.
Kaitlin hiểu, ngực cô thắt lại vui sướng, “Anh muốn…”
“Chắc chắn rồi. Em lấy anh nhé, Kaitlin. Ngay tại đây. Ngay lúc này. Yêu anh khi em nhận lời thề nguyền và hứa trước gia đình anh rằng em sẽ mãi mãi ở lại cùng anh”.
Cô chớp mắt cố xua đi những giọt nước mắt chực trào ra, “Ôi, Zach”. Cánh cửa cũ bật mở cùng tiếng cót két, một linh mục xuất hiện ngay nơi bậc cửa.
“Lối này”, vị linh mục nói nhẹ nhàng rồi quay ra, chiếc áo choàng bay phần phật trong khi tiến đến trước ngôi nhà thờ cổ.
Zach nắm chặt tay cô trong khi cả hai cùng đi dạo, anh dẫn cô lên cầu thang đá lạ lẫm, bỏ qua những mẩu gỗ cũ, đến trước tấm biển mà cụ Lyndall đẽo gọt cho tiệc cưới, đám cưới đầu tiên trên đảo.
Kaitlin quay sang tựa vào người Zach, đắm chìm trong cảm giác được tận hưởng thân thể khỏe mạnh của anh.
Tiếng chân vang lên sau lưng họ, cô ngoái lại và thấy cả Lindsay và Dylan, vẫn đang mặc trang phục cưới trên người.
“Ôi, không”, cô làu nhàu.
“Họ muốn thế mà”, Zach thì thầm, khoác vai cô.
Khi dừng trước nhà thờ, một người trong đoàn người bước ra trao cho Kaitlin một bó hoa.
Những bông hồng trắng.
Từ vườn của bà Sadie. Còn hơn cả hoàn hảo, Kaitlin phải chớp mắt thêm mấy lượt nữa.
Lindsay và Dylan chọn chỗ ngồi, còn Zach choàng tay quanh người Kaitlin, kéo cô lại gần và nói riêng với cô, “Anh yêu em nhiều, Katie”, anh thì thầm.
“Em cũng yêu anh”, cô ao ước như vậy, có cảm giác như trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giọng anh trầm hẳn xuống khi đưa tay sờ má cô, “Giờ thì chúng mình bắt đầu thề nguyền và đặt chiếc nhẫn này lên tay em thôi”.