Yêu Em Được Không?

Chương 7



Lam Nguyệt không muốn trở lại chỗ ngồi, nhưng bắt buộc phải về, nếu không Hà Tư Ngâm sẽ nghi ngờ.

Uống xong một ly trà nóng, cảm xúc cũng dịu đi một chút, cô mới chậm rãi trở lại chỗ ngồi.

Khi cô về chỗ, chỉ thấy Mạnh Thừa Kiệt đứng sau tấm bình phong, cô gái kia đâu rồi?

“Lam Nguyệt, tôi có việc muốn hỏi cô, cô tới phòng họp một chút.”

Anh lấy tư cách ông chủ ra lệnh cho cô, cô không thể không nghe theo, cô
không dám nhìn biểu cảm của Hà Tư Ngâm, cúi đầu theo anh vào phòng họp.

Vào phòng họp, anh khóa cửa lại.

Trong phòng họp không bật đèn nhìn có vẻ hôn ám, cô muốn ấn nút trên tường,
nhưng bàn tay to lớn của anh nhanh chóng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

“Giám đốc.” Lam Nguyệt nhỏ giọng nói.

Tay kia của anh giữ chặt vai cô, ép sát cô vào tường.

“Gọi anh là Thừa Kiệt.”

Vì hơi thở đàn ông của anh ở quá gần, cô hơi bối rối. “Thừa Kiệt.”

“Em khóc?” Anh nhìn đôi mắt sáng của cô vẫn còn dấu vết nước mắt.

“Không có!” Cô cắn môi lắc đầu phủ nhận.

“Em đang tức giận?”

“Không có!” Cô tiếp tục phủ nhận.

“Có một cô gái ôm lấy anh, em lại không chút tức giận?” Cô không tức giận, anh lại thấy tức giận.

Con ngươi đen của anh lóe lên, có chút thâm ý nhìn cô, thật vất vả tình cảm của anh và cô mới tiến triển một chút, anh không muốn nhanh chóng bị cô tống vào lãnh cung như vậy, anh còn muốn quang minh chính đại là bố của Tiểu Kiệt.

“Em có quyền gì để tức giận đây?” Lam Nguyệt giận dữ đón nhận ánh mắt anh.

Anh gầm nhẹ một tiếng, cúi người hôn cô, hôn bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự chân thành của mình.

Lam Nguyệt muốn lùi lại mà không có chỗ lùi, chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn của anh.

Anh như muốn mút lấy đôi môi mềm mại của cô, hôn cô còn tuyệt vời hơn nhiều lần so với tưởng tượng của anh.

Dần dần, cô chuyển từ kháng cự sang hưởng thụ, nụ hôn trong cơn mê man bốn
năm trước khiến cô không bao giờ có thể quên, nụ hôn của anh cũng giống
như con người anh, luôn khiến cô ý loạn tình mê.

Trong
phòng chỉ còn lại hơi thở nặng nề của hai người, anh nuốt xuống một ngụm lại một ngụm, nụ hôn dường như làm máu anh sôi sục lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, vùi vào ngực anh, xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên.

Anh ôm chặt lấy cô, khàn khàn nói: “Anh muốn em ghen, muốn em tức giận,
muốn em để ý đến anh, như vậy có thể thấy anh có một vị trí nào đó trong lòng em, anh không lo sợ em không cần người bạn trai này nữa.”

Lời nói của Mạnh Thừa Kiệt giống như thuốc mê, làm cả người cô lâng lâng.

Cô giương mắt nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, “Thừa Kiệt, sao anh lại
thích em? Một người đàn ông giống n hư anh….” Cô mới phải sợ anh không
cần cô, làm sao lại là ngược lại như vậy?

“Đàn ông giống anh, phong lưu đa tình sao? Có một đống mỹ nữ vây quanh sao? Anh gặp ai yêu đấy sao? Hoặc là anh bắt cá hai tay?” Anh biết đây là cách mà mọi
người nghĩ về anh.

“Em….” Cô bị anh liên tục chất vấn, á khẩu không trả lời được.

Anh thở dài, ngồi xuống ghế, đặt cô lên đùi mình.

“Đều tại khuôn mặt này hại anh, trên thực tế, anh từ nhỏ đến lớn mới có
khoảng bốn người bạn gái, hơn nữa đều là các cô ấy đá anh trước, anh tới bây giờ chưa hề chủ động chia tay ai.” Anh cố ý nói, khuôn mặt cố tình
lộ vẻ cay đắng.

“Sao có thể? Tình duyên của anh tốt như vậy….” Vẻ mặt cô không tin.

“Tôn trọng phụ nữ là lễ nghi cơ bản của đàn ông, mẹ anh thường nói con gái
là bảo bối, con trai là cỏ hoa, cho nên dù là bà lão vẫn cứ là phụ nữ,
anh đối với phụ nữ đều giống nhau.” Anh bóp nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của
cô.

“Ưm, anh thật là một người đàn ông tốt, em nghĩ
không có cô gái nào thoát được sự ôn nhu của anh.” Chính vì vậy cô mới
cảm thấy bất an!

“Chính vì vậy, nên nhiều cô gái thích
anh, thổ lộ với anh, nhưng lại muốn anh đối xử thô bạo với những cô gái
khác, mẹ anh nói, phụ nữ là để mình chịu tổn thương hộ, không phải để
mắng chửi.”

“Lại là mẹ anh nói?” Cô nở nụ cười, cho tới bây giờ không khí đầy dục tính mới tan ra một chút.

“Đúng vậy! Ai bảo mẹ anh lúc nào cũng muốn sinh con gái, nhưng lại sinh ra được ba thằng con trai.” Anh cũng cười.

“Mẹ anh nhất định rất hạnh phúc, có nhiều con trai thay bà chịu tổn thương.” Cô cảm động nói.

“Em cũng sẽ rất hạnh phúc, bởi vì Tiểu Kiệt này và Tiểu Kiệt nhỏ của em
cũng sẽ hứng lấy hết đau khổ cho em.” Mạnh Thừa Kiệt cắn cô một cái.

“…..” Cô bỗng nhiên đỏ mặt, không biết nói với anh thế nào.

“Em muốn nghe chuyện cũ không?” Anh nói.

“Chuyện cũ gì?”

“Chuyện anh và Tiêu Thư Phương.” Anh bắt đầu mân mê bàn tay nhỏ bé của cô.

“Chuyện quá khứ đã qua rồi, anh có thể không nói.”

“Nhưng anh muốn nói với em.”

“Nếu anh muốn nói thì em sẽ nghe.”

“Cô ấy là con gái của Giám đốc Quan Toàn.” Mạnh Thừa Kiệt chậm rãi kể lại chuyện bốn năm trước.

“Thì ra là cô ấy, cô ấy không phải bạn gái của anh sao?” Lam Nguyệt giật mình nhìn anh.

“Là bạn gái cũ!” Anh sửa lại, “Em biết cô ấy?”

“Anh là đại soái ca trong Quan Toàn, mà chuyện anh và con gái của Giám đốc
quen nhau, là chủ đề bàn tán của mọi người cao thấp trong cả công ty, em đương nhiên biết.” Trong lòng ngọt ngào, làm cô hoàn toàn đã quên phải
giả bộ không biết chuyện của anh.

“Vậy em còn giả vờ không biết anh?” Anh cố ý chất vấn cô, chính là muốn xem phản ứng của cô.

“Có gì khác nhau đâu? Dù sao anh cũng không nhớ được em.” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ hừ một tiếng.

“Trước khi anh xuất ngoại, đã chia tay với cô ấy.”

“Vì sao?” Chẳng lẽ đó khi ấy anh uống say, chính là vì nguyên nhân này sao?

“Quan niệm không hợp, anh cần lý tưởng, cô ấy cần địa vị….”

Cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh. “Sau đó thì sao?”

“Anh mong cô ấy hiểu, cô ấy lại lấy việc chia tay uy hiếp anh, cô ấy không
muốn anh đi, sợ anh vừa đi ra nước ngoài sẽ thay lòng đổi dạ.”

“Vậy hai người có thể đính hôn trước, cô ấy cũng có thể cùng anh đi ra nước
ngoài!” Mấy năm qua, cô đã nghĩ như vậy, tưởng người con gái hạnh phúc
ấy chắc chắn đã cùng anh xuất ngoại.

“Lúc ấy anh cũng có kế hoạch như vậy, nhưng cô ấy không chịu.”

“Vì sao?”

“Bố cô ấy đã sắp xếp, cô ấy tuy còn trẻ nhưng cũng đã làm quản lý, nếu cô
ấy theo anh ra nước ngoài, mọi thứ ở Quan Toàn có thể sẽ mất hết, mà các cổ đông khác giống như hổ rình mồi muốn cướp vị trí của cô ấy, huống hồ anh ra đi, có thể hai, ba năm không về nước được, đến lúc đó cô ấy nhất định đã mất đi quyền lực ở Quan Toàn.”

“Cô ấy cũng có
thể cùng học với anh, lấy bằng thạc sĩ trở về, trình độ học vấn và kinh
nghiệm đều tăng, sẽ không sợ bị người ta đoạt mất chức vị!” Lam Nguyệt
không hiểu, vì sao Tiêu Thư Phương lại dễ dàng buông ra một người đàn
ông tốt như vậy.

Mạnh Thừa Kiệt cười khổ, “Trọng điểm
là, cô ấy căn bản phản đối anh làm về điện ảnh, cho rằng đó là một ngành không kiếm ra tiền.”

“Cô ấy sao có thể nói như vậy, mỗi người đều có lý tưởng và khát vọng của riêng mình, cô ấy nhìn vậy mà
nhu nhược, hoàn toàn không giống một người phụ nữ mạnh mẽ.” Thì ra bề
ngoài có thể lừa gạt người, anh nhìn phong lưu thì ra lại là kẻ chung
tình, Tiêu Thư Phương nhìn điềm đạm đáng yêu, nhưng lại tính toán đến
vậy. Cô sai rồi, không nên trông mặt mà bắt hình dong.

“Nên trước khi xuất ngoại, anh và cô ấy chia tay.”

“Anh rất buồn p hải không?” Cô vì sự khổ sở của anh mà đau lòng.

“Lúc ấy rất buồn, cơ hồ là thống khổ, nhưng mà hiện tại rất may mắn, may mắn vì đã chia tay với cô ấy, nếu không cả đời này phải ở trước mặt cô ấy
không ngẩng đầu lên được.” Tình cảm của anh đã hoàn toàn kết thúc.

“Chuyện đó…. Cô ấy giờ tìm anh, có phải muốn quay lại với anh không?”

Anh biết, đây là điều làm cô bất an. Anh dịu dàng dùng tay nâng khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng lướt môi lên môi cô. “Ừ! Anh không muốn giấu
em, đó là ý của cô ấy.”

“Vậy anh thì sao? Dù sao hai người cũng từng thật sự yêu nhau.” Lam Nguyệt gượng cười hỏi.

“Em vẫn không tin anh? Anh nói nhiều như vậy, em vẫn hoài nghi anh? Anh
hiện tại đang ôm em chứ không phải cô ấy, tình yêu qua đi, không thể
quay lại, cô ấy không thể chấp nhận sở thích của anh, không ủng hộ công
việc của anh, cô ấy và anh không còn liên quan đến nhau nữa, em hiểu
không?” Anh rất tức giận, giận chính mình không thể làm Lam Nguyệt tin
tưởng, giận không thể làm cô cảm động, nên anh mới chậm chạp không chịu
nói chuyện cô và anh từng có quan hệ, anh nên làm thế nào, mới có thể
làm cô thừa nhận?

Mạnh Thừa Kiệt luôn luôn ôn hòa, cô
chưa từng nhìn anh tức giận, anh đối đãi với cấp dưới cũng luôn nhu hòa, mà hiện nay bộ dạng tức giận của anh, làm cô vừa sợ hãi lại vừa vui
thích.

“Xin lỗi, em chỉ là không biết nên đối diện với
cảm xúc của mình thế nào, em thấy Tiêu tiểu thư đến tìm anh, em tự nói
với mình là không cần để ý, muốn cư xử như bình thường, nhưng lại không
làm được, chỉ có thể trốn vào phòng trà nước, em rất mờ mịt, không phải
không tin anh, mà là em không tin chính mình.” Lam Nguyệt chớp chớp mắt, một hơi nói toàn bộ nỗi lòng của mình ra.

Quả nhiên anh ngẫu nhiên để bộc phát tức giận một chút thật là tốt, nếu không anh
không thể được nghe chính miệng cô nói ra tâm tình của mình!

“Không tin mình có thể hấp dẫn anh?”

“Vâng!” Cô gật đầu.

“Đồ ngốc, em có thể tức giận, em có quyền để tức giận. Em biết không? Suốt
bốn năm ở nước ngoài, anh ngoài việc học và công tác, không hề có quan
hệ gì với phụ nữ, khi lần đầu tiên nhìn thấy em ở Đạt Văn, anh đã bị em
hấp dẫn, chỉ tiếc khi đó anh tưởng em đã kết hôn….”

“Vì sao?” Cô không rõ.

“Bởi vì em tạo cho anh cảm giác quen thuộc, anh luôn cảm thấy đã quen biết em, chỉ là em lại phủ nhận việc quen anh.”

“Thật không? Anh thật sự có cảm giác này?”

“Chẳng lẽ em không có sao?” Anh hơi cười nnhẹ hỏi lại.

“Em….” Nên nói không? Nói ra tất cả mọi chuyện sao? Lam Nguyệt thật sự rất mâu thuẫn.

“Em có gì không muốn nói cho anh biết?” Anh hướng dẫn cô.

Trời ơi! Đừng làm khó anh nữa, lòng anh lặng lẽ gào thét, nói mau lên! Cô chẳng lẽ không biết tình yêu của anh cần cô cổ vũ sao?

Lam Nguyệt sau một lúc do dự, vẫn là quyết định tạm thời không nói, cô không muốn anh vì Tiểu Kiệt mà thích cô.

“Vậy Tiêu tiểu thư đâu?”

Anh thở dài trong lòng, xem ra vẫn không thể nắm bắt được lòng cô.

“Cô ấy đi rồi, anh bảo cô ấy không nên đến đây nữa.”

“Thừa Kiệt, ưm…. Em tuy rằng đã kết hôn, nhưng kinh nghiệm yêu đương lại
không có, em không hiểu thế nào là tình yêu, em còn có một đứa con ba
tuổi, nếu…..” Lời nói của cô bị đôi môi và lưỡi anh nuốt lấy.

Cô gái ngốc này, anh muốn thừa nhận trong khi cô lại cố tình muốn quên đi chuyện đêm đó — vẫn cần thêm thời gian nữa sao?

*

Vạn Đại Phú đứng ở chỗ Lam Nguyệt, do dự hồi lâu mới nói: “Lam Nguyệt, tôi
có việc muốn hỏi cô, cô đến văn phòng của tôi một chút.”

Lam Nguyệt lập tức buông máy tính trên tay, đi theo Vạn Đại Phú vào văn phòng.

“Ngồi đi!” Vạn Đại Phú ngồi vào chỗ của mình, chỉ vào chiếc ghế dựa trước bàn.

Lam Nguyệt theo lời ngồi xuống.

Mạnh Thừa Kiệt đã nói cho anh biết chuyện đêm hôm đó với Lam Nguyệt, còn tìm anh làm quân sư, nhưng anh muốn Mạnh Thừa Kiệt đừng quá nóng vội, đừng
xúc động, trước tiên cần chiếm được trái tim người mẹ, con tự nhiên cũng sẽ về bên cạnh mình.

Nhưng lần này anh tìm Lam Nguyệt không phải nói về chuyện ấy, mục đích của anh là….

“Lam Nguyệt, cô biết đấy, công ty gần đây bộn bề nhiều việc, tết nguyên đán
đang đến gần, quảng cáo mới sau tết nguyên đán sẽ được phát trên các
kênh truyền hình lớn.” Anh thiếu chút nữa cắn chính đầu lưỡi mình, anh
xả ra đống râu ria này làm gì? Vạn Đại Phú phiền chán dùng năm ngón tay
vuốt vuốt tóc.

“Lão đại, anh muốn nói gì?” Cô nhận ra,
điều Vạn Đại Phú muốn nói chắc chắn không phải chuyện toàn bộ công ty
cao thấp đều biết này.

“Ưm…. Có người nói, hai ngày
trước, khi công ty tiến hành kiểm kê tài sản, cô không trực tiếp làm,
cũng không hỗ trợ kiểm kê, chỉ đứng bênh cạnh nhìn, cô có biết tôi là
Giám đốc, có người nói với tôi, tôi nhất định phải chứng thực.” Vạn Đại
Phú cố gắng nói thật nhẹ nhàng, tuy cô là người Thừa Kiệt yêu, nhưng
công việc buộc anh phải làm rõ, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

Lam Nguyệt nghe không hiểu, khó hiểu nói: “Sao có thể? Hôm đó chủ yếu là
kiểm tra thiết bị máy tính, thiết bị quay chụp, kiểm kê IRS, tôi làm sao có thể không hỗ trợ?!”

“Tôi tin cô, cô nói rõ cô đã làm gì vào hôm đó cho tôi nghe.”

“Ừm…. Hôm đó, Tư Ngâm và Tiểu Lí phụ trách kiểm kê, Tư Ngâm có thể làm chứng, buổi sáng tôi và họ cùng nhau kiểm kê máy tính, máy đánh chữ, máy ghi
âm, máy chụp ảnh, đến buổi chiều, chỉ còn vài thứ nội thất văn phòng, Tư Ngâm nói không cần tôi giúp, bởi vì mấy thứ ấy đều do cô ấy mua, cô ấy
rất quen thuộc, tôi chỉ cần xem xét những thứ lúc trước từng được đem đi sửa chữa là được.”

“Nhưng có người nói với tôi, cô chỉ đứng nói chuyện phiếm?”

“Ai nói, là Tiểu Lí sao?” Cô không thể không đoán vậy, Tiểu Lí từng bày tỏ với cô, nhưng bị cô từ chối.

“Không phải.” Vạn Đại Phú do dự mười giây mới nói: “Là Tư Ngâm nói.”

“Tư Ngâm?!” Cô khó mà tin được, lời này lại xuất phát từ miệng Tư Ngâm.

“Ừm, tôi không muốn cô hiểu lầm Tiểu Lí. Tư Ngâm nói, cô không hề làm việc,
chỉ lo nói chuyện phiếm với Tiểu Lí, đều là do cô ấy một mình phải kiểm
kê.”

“Tại sao có thể như vậy? Tôi phải tìm Tư Ngâm hỏi rõ ràng.” Không thể nào! Rõ ràng Tư Ngâm có thấy cô làm việc.

“Chuyện này, ở công ty mọi người đều nói, có vài người muốn tôi xử lý chuyện này, không để Tư Ngâm chịu thiệt.”

“Trời đất! Thì ra tôi ở trong mắt mọi người là dạng người lười biếng như vậy, đây là một sự sỉ nhục, Tư Ngâm đang nói lung tung ở đâu?” Cô thở phì
phì muốn lao đi cùng Tư Ngâm đối chất.

“Lam Nguyệt, đừng xúc động, tôi là Giám đốc, Tư Ngâm nói cho tôi biết, tôi sẽ phải điều
tra rõ, thưởng phạt phân minh là nguyên tắc đầu tiên của tôi, tôi cần
lưu ý cô, nếu cô thấy cô đã làm việc tốt, có thể là do Tư Ngâm hiểu
lầm.” Vạn Đại Phú vội vàng trấn an cô.

“Lão đại, anh dù
sao cũng phải để tôi đối chất với Tư Ngâm, có lẽ cô ấy thật sự hiểu lầm? Cũng có thể do anh hiểu lầm ý của cô ấy? Hôm nay anh hỏi tôi, tỏ vẻ
nghi ngờ thái độ làm việc của tôi, nói muốn hỏi cho rõ ràng, như vậy
không minh bạch, tôi không muốn nhận lấy những tội danh mà tôi không
có.” Cô cố nén nước mắt, tự nói với mình tuyệt đối không được khóc, khóc chính là cam chịu.

“Được rồi! Vậy cô có thể hỏi cô ấy.” Vạn Đại Phú cũng rất đau đầu, cả hai mĩ nhân đều là trợ thủ đắc lực của anh, anh không muốn mất đi bất kỳ ai.

Lam Nguyệt phẫn
nộ tiêu sái ra khỏi văn phòng Vạn Đại Phú, trở lại vị trí của mình, Vạn
Đại Phú đứng ở cửa văn phòng của mình, lúc này, Mạnh Thừa Kiệt ra ngoài
làm việc chưa về, Hà Tư Ngâm đang ngồi trước máy tính.

Lam Nguyệt giận đến hai tay run rẩy, cô hít sâu một hơi mới mở miệng nói:
“Tư Ngâm, lúc nãy lão đại gọi mình vào, nói là cậu cho rằng mình không
làm công việc kiểm kê, chỉ ngồi không nói chuyện phiếm?”

Hà Tư Ngâm quay đầu, ánh mắt hiện lên một tia áy náy, nhưng rồi lập tức
lời lẽ đầy chính nghĩa: “Lão đại nói với cậu, là mình nói với anh ấy?”
Cô ngàn vạn lần nói đi nói lại, không nghĩ tới Vạn Đại Phú vẫn bán đứng
cô.

“Tư Ngâm, buổi sáng mình có kiểm kê! Đến buổi chiều, là cậu nói chỉ còn mấy thứ linh tinh, đều là đồ do cậu mua, bảo mình
không cần làm.”

“Đúng vậy! Buổi chiều rõ ràng cậu không
làm, là một mình mình kiểm kê, mình nói sai sao?” Hà Tư Ngâm không chút
bối rối, mồm mép nói.

“Tư Ngâm, cậu sao lại nói vậy? Là
cậu bảo mình không cần kiểm kê, mình nghe cậu nói mới không làm, cậu sao lại nói với lão đại mình lười biếng không làm việc?” Lam Nguyệt tắc
nghẹn, mắt mở lớn không tin.

“Lão đại hỏi mình hôm đó
tình hình kiểm kê thế nào, cậu buổi chiều rõ ràng không làm việc, chỉ
cùng Tiểu Lí nói chuyện phiếm, mình chỉ kể lại tình hình thực tế cho lão đại, không hề nói sai câu nào.” Hà Tư Ngâm gằn từng tiếng phản bác.

“Nhưng cậu không nói với lão đại, là cậu bảo mình không cần kiểm kê, mình chỉ
nghe theo lời cậu, cậu làm sao có thể nói mình từ đầu đến cuối chỉ nói
chuyện phiếm?” Thanh âm của cô không tự giác cao lên.

“Cậu rõ ràng chỉ cùng Tiểu Lí nói chuyện phiếm! Lam Nguyệt, mình nói sai sao?”

Lam Nguyệt cảm thấy vô lực, cô nghĩ Tư Ngâm và cô dù không phải chị em,
nhưng hai người tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp suốt ba năm, bình thường
luôn giúp đỡ nhau, Tư Ngâm tại sao có thể đưa cô vào bẫy như vậy?

“Tư Ngâm, không thể nói như vậy, là cậu bảo mình không cần kiểm kê, hơn nữa mình không hề cả buổi nói chuyện phiếm với Tiểu Lí, chỉ là thoáng hàn
huyên với Tiểu Lý một đôi câu, cậu tại sao lại nói ngược lại?” Tuy là
Tiểu Lí chủ động đến nói chuyện với cô, nhưng cô không thể đẩy Tiểu Lí
xuống nước.

Hà Tư Ngâm khẽ nhếch cằm. “Mình không cho
rằng mình nói sai, cậuc chiều hôm đó hoàn toàn không làm việc.” Cô biết
chính mình đố kỵ, đố kỵ vì Mạnh Thừa Kiệt đối xử tốt với Lam Nguyệt.

Rõ ràng cô so với Lam Nguyệt chỗ nào cũng tốt hơn, Lam Nguyệt từng kết
hôn, còn có con riêng, không hiểu vì sao Mạnh Thừa Kiệt lại chú ý đến
Lam Nguyệt? Lại coi cô giống như người trong suốt?

Vạn
Đại Phú nghe đoạn đối thoại của hai người, thật sự làm anh khó xử, hai
người đang phân tranh, anh biết nghe theo ai? Anh chỉ biết là, một khi
nhúng tay vào, anh cũng sẽ làm mất lòng một người.

“Tôi
hiểu rồi.” Lam Nguyệt cảm thấy ủy khuất, kềm nén nước mắt, cô không lấy
đồ đạc cá nhân, chỉ cầm lấy túi xách đi ra ngoài cửa.

“Lam Nguyệt.” Vạn Đại Phú gọi.

“Lão đại, tôi muốn xin nghỉ, để tôi yên tĩnh một chút.”

“Cô cẩn thận một chút.” Vạn Đại Phú chỉ có thể dặn với theo bóng dáng cô.

Sau khi rời công ty, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô không làm hại ai,
cũng không đề phòng gì, cô tới bây giờ chỉ cố gắng làm tốt bổn phận của
mình, không nghĩ tới người đồng nghiệp ở chung nhiều năm, tình cảm lại
bạc nhược đến thế.

Cô từng nghĩ Hà Tư Ngâm không phải người như thế!

Khó trách người ta nói đồng nghiệp không bao giờ có thể có tình cảm thật
sự, thường vì tư lợi của mình, không từ thủ đoạn, âm thầm phân cao thấp.

Nơi nào có con người thì sẽ có thị phi, nơi có thị phi tất sẽ có phân tranh.

Cô không phải người thích so đo, cũng không có ý đồ gì, chỉ muốn an phận
làm việc, cũng không muốn cạnh tranh cao thấp, nhưng là, cuối cùng vẫn
bị quấn vào vòng tranh đấu.

Lời đồn đãi thị phi bay đầy trời, cô làm sao có thể đối mặt với ánh mắt khác thường của đồng nghiệp?

Cô chỉ không hiểu Tư Ngâm vì sao phải làm vậy? Coi trọng tình cảm chị em
giữa hai người, để bây giờ đổi lấy sự tổn thương khi bị phản bội.

*

Vạn Đại Phú là kẻ đầu sỏ gây ra nên trong lòng rất lo lắng, anh chỉ là muốn hỏi chuyện đầu cuối, không ngờ lại hỏng bét như vậy, anh vốn tin tưởng
những gì Hà Tư Ngâm nói, xem ra những kẻ trung gian đều là hiểu lầm rồi.

Tự nhiên cảm thấy mình không thể giải thích được phụ nữ. Lam Nguyệt vô
tội, Hà Tư Ngâm cũng không nói sai, chỉ là cách nói của Hà Tư Ngâm gây
ra hiểu lầm.

Giữa trưa, Mạnh Thừa Kiệt trở lại công ty,
định tìm Lam Nguyệt cùng ăn cơm, lại không thấy cô ở chỗ ngồi, vì thế
anh cười yếu ớt hỏi Hà Tư Ngâm. “Tư Ngâm, Lam Nguyệt đâu?”

“Giám đốc, anh chỉ hỏi Lam Nguyệt, khi em không có ở đây, anh cũng không hỏi đến em.” Hà Tư Ngâm đến bên cạnh Mạnh Thừa Kiệt.

“Khi cô không ở đây, tôi hỏi Lam Nguyệt về cô, mọi người đều là đồng
nghiệp!” Anh chú ý thấy Hà Tư Ngâm cố ý lộ ra vẻ ủy khuất, anh đã gặp
nhiều phụ nữ, dễ dàng nhận ra Hà Tư Ngâm có hảo cảm với anh, anh bất
động thanh sắc lùi lại, muốn giữ một khoảng cách nhất định.

“Thật sao? Em thấy anh rất bất công, anh thường cùng Lam Nguyệt vào phòng họp đóng cửa nói chuyện phiếm, làm sao tới bây giờ cũng chưa từng gọi em
vào phòng họp nói chuyện?” Cô chớp mi đầy quyến rũ, giọng nói có vẻ nũng nịu.

“Tôi đâu có thường cùng Lam Nguyệt đóng cửa trong
phòng hội nghị, cũng chỉ có hai lần, hai lần đều vì công việc.” Anh biết chuyện tình yêu văn phòng rất khó được chúc phúc, hơn nữa anh là thủ
trưởng, Lam Nguyệt là cấp dưới, anh không muốn Lam Nguyệt gặp khó khăn
trong công việc.

“Vậy anh khi nào cùng em bàn công việc?” Hà Tư Ngâm hỏi thật rõ ràng.

Vạn Đại Phú đúng lúc này từ văn phòng đi ra. “Thừa Kiệt.”

Mạnh Thừa Kiệt quay đầu, đời này cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy vui mừng như vậy khi nhìn thấy Đại Phú. “Chuyện gì?”

“Cậu vào đây một chút.” Vạn Đại Phú kéo anh vào văn phòng, nói lại chuyện xảy ra buổi sáng.

Mạnh Thừa Kiệt càng nghe lông mày càng nhíu chặt lại. “Đại Phú chết dịch,
anh xử lý kiểu gì vậy? Anh chẳng lẽ không hiểu Lam Nguyệt sao? Cô ấy là
người đơn thuần, luôn cố sức làm việc, anh lại tin tưởng lời của Hà Tư
Ngâm, chạy đi chất vấn cô ấy? Chuyện này còn nói cho toàn bộ công ty, có biết sẽ đả kích cô ấy thế nào không?! Anh tại sao không ngăn lời đồn
lại?” Mạnh Thừa Kiệt không để ý tình hữu nghị nhiều năm, điên cuồng hét
lên.

“Tôi làm sao biết được lòng phụ nữ? Sớm biết đã
giao cho cậu xử lý, cậu đối với phụ nữ rõ hơn tôi.” Vạn Đại Phú vô tội
đập đập trán.

“Biết tại sao Tư Ngâm làm vậy không?”

“Còn không phải vì cậu sao? Cậu đối xử với Lam Nguyệt tốt như vậy, đối với
cô ấy lại không quan tâm, ai cũng nhìn thấy Tư Ngâm thích cậu, nên cậu
cũng không nên trách cô ấy!” Vạn Đại Phú biện hộ thay Tư Ngâm.

Nếu không nóng vội đi tìm Lam Nguyệt, anh nhất định sẽ gặp Hà Tư Ngâm, lớn tiếng nói rõ ràng: Người anh yêu là Lam Nguyệt.

“Lam Nguyệt đâu? Biết cô ấy đi đâu không?”

“Không biết, cô ấy không chịu nói.”

Mạnh Thừa Kiệt từ văn phòng đi ra, trừng mắt nhìn Hà Tư Ngâm.

Hà Tư Ngâm bị anh nhìn trong lòng co rúm lại, thì ra anh không cười lại
hung ác như vậy, nhưng cô vẫn phải gượng gạo tươi cười chống đỡ. “Giám
đốc, sao vậy?”

Anh không trả lời, chỉ rút di động bấm số của Lam Nguyệt, không bao lâu, tiếng nhạc vang lên cách đó không xa.

Anh tức giận chửi thề, ngắt điện thoại, cầm lấy điện thoại Lam Nguyệt để quên trên bàn.

“Tôi cũng xin nghỉ, sau này việc chế tác anh tự làm đi.” Mạnh Thừa Kiệt ngắn gọn nói với Vạn Đại Phú, sau đó vội vàng rời công ty.

Cô ấy sẽ đi đâu? Cô bị ủy khuất lớn như vậy sao không nói với anh? Cô ấy có phải lại trốn đi khóc trộm ở đâu đó?

“Này….” Vạn Đại Phú vẻ mặt ủ rũ, anh đã làm kế toán bỏ chạy mất, trăm ngàn đừng có mất giám đốc nữa. “ Thừa Kiệt, cậu nhất định phải trở về công ty
đấy!” Hai người kia xin phép chỉ có nói miệng, hoàn toàn không tôn trọng Giám đốc này chút nào.

Mạnh Thừa Kiệt như gió lốc lao đi, nào có đem lời Vạn Đại Phú cho vào tai.

*

Lam Nguyệt đi vô mục đích ở trên đường Đài Bắc, mưa bụi vẫn lặng lẽ rơi, cô không có ý định tránh mưa, ngược lại chậm rãi đi bộ trên vỉa hè không
có mái che.

Cô rất khó chịu, thì ra tình cảm tan vỡ lại làm cô đau lòng như vậy.

Cô không nhớ mình đi trên đường đã bao lâu, cho đến khi hai chân mỏi nhừ, cô chợt bừng tỉnh nhận ra mình đang ở trước công viên.

Nhìn đồng hồ đã ba giờ, không nghĩ tới cô ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn.

Cô nhìn chính bản thân mình ướt đẫm, trên mặt còn vương lại nước mắt, Tiểu Kiệt nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc chắn sẽ sợ hãi.

Cô mở túi tìm không thấy điện thoại di động, có lẽ đã quên trên bàn chăng?

Cô đành tiếp tục đi dọc công viên, tìm được một buồng điện thoại công công, cô bấm số của Lam Tinh.

“Lam Tinh, chị thấy không khỏe nên xin phép về nhà…. Không sao…. Có lẽ là bị cảm…. Em giúp chị đi đón Tiểu Kiệt… Ưm….. Chị sẽ uống nhiều nước…. Cám
ơn em trước!” Lam Tinh đồng ý giúp cô đi đón Tiểu Kiệt, cô cần về nhà
sửa sang lại, cô không thể bệnh, bởi nếu cô ngã bệnh thì Tiểu Kiệt phải
làm sao?

May mắn là nơi này không xa nhà, đi khoảng mười lăm phút là có thể về đến nhà.

Cô như du hồn đi vào ngõ nhỏ, còn chưa tới nhà trọ, đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên ở cách đó không xa.

“Lam Nguyệt, em đi đâu vậy? Em làm anh sợ đến chết.”

Tiếp theo cô bị ôm vào một bộ ngực ấm áp. “Thừa Kiệt, anh sao lại ở đây?”

Anh ôm cô vào mái che mưa dưới nhà trọ.

“Đại Phú đã nói mọi chuyện cho anh, em có chuyện, sao không nói với anh?” Anh nhìn cô rõ ràng đã khóc, rất đau lòng.

“Anh có việc mà! Hơn nữa đây cũng không phải chuyện lớn gì.” Lam Nguyệt nhún nhún vai, nhưng trong lòng lại vô cùng xúc động vì anh xuất hiện ở đây.

“Không phải chuyện lớn, vậy em sao lại chạy ra ngoài trời mưa? Còn khóc như
vậy? Mau về nhà tắm rửa, nếu để bị cảm sẽ không tốt.” Anh giục.

“Vâng.” Cô mở cửa sắt của khu nhà trọ. “Em không sao, anh trở về làm việc đi!”

Anh căn bản không để ý tới lời cô, nắm tay cô hướng thẳng lên trên tầng ba, khi cô chuẩn bị mở cửa, bên cửa đối diện vừa vặn có người đi ra.

“Bác Chu.” Lam Nguyệt vội vàng rút tay ra khỏi tay Mạnh Thừa Kiệt.

Lòng bàn tay bất chợt rơi vào khoảng không, loại cảm giác trống rỗng này làm Mạnh Thừa Kiệt ảo não vì họ không thể quang minh chính đại.

“A Nguyệt, con không đi làm sao? Sao lại ướt hết vậy?” Bà Chu đau lòng kêu lên.

“Con có chút việc, nên bị mắc mưa.”

Bà Chu lúc ấy mới nhìn thấy Mạnh Thừa Kiệt. “A Nguyệt, đồng nghiệp của con à?”

“Vâng, anh ấy là giám đốc công ty con.” Lam Nguyệt có chút bối rối, tiếp tục mở cửa.

“Giám đốc, là chức vị rất lớn đúng không?” Bà Chu nhìn Mạnh Thừa Kiệt từ trên xuống dưới.

Mạnh Thừa Kiệt gật đầu mỉm cười nói: “Chào bác!” Cô đáng lẽ nên giới thiệu anh là bạn trai của cô.

“A Nguyệt, ai đi đón Tiểu Kiệt? Hay là để bác đi xe buýt đi đón?”

“Không cần đâu bác Chu, Lam Tinh nói nó sẽ đi đón.”

“Để bác gọi Lam Tinh, nói nó buổi tối đến nhà bác ăn cơm, đừng có suốt ngày mang Tiểu Kiệt ra bên ngoài ăn, không tốt cho cơ thể.”

“Vâng, cám ơn bác Chu.”

“Còn khách khí với bác sao, Tiểu Kiệt là cháu nội của bác! Sau này~~ Quên
mất, bác đang muốn đến siêu thị mua vài thứ đồ, lại ở đây tán gẫu với
con, con mau vào nhà đi!” Nói xong, bà Chu đi xuống dưới.

“Bác ấy là?” Mạnh Thừa Kiệt đi theo cô vào nhà.

“Mẹ của Chu Tề Vĩ.”

“Chu Tề Vĩ lại ở ngay cạnh nhà em?” Anh kinh ngạc cao giọng nói, thì ra Chu
Tề Vĩ không chỉ là thanh mai trúc mã với cô lại còn ngay cạnh nhà.

“Đúng vậy! Em nhớ đã nói với anh, em và Chu Tề Vĩ cùng nhau lớn lên, Mạn Ny ở tầng hai.” Có cần kinh ngạc như vậy không?

Tuy rằng Chu Tề Vĩ và Đỗ Mạn Ny hiện tại là một đôi, nhưng Chu Tề Vĩ dù sao trên danh nghĩa cũng là chồng cũ của Lam Nguyệt, hai người còn ở gần
như vậy, anh đương nhiên ý thức được nguy hiểm.

“Em đừng để ý đến anh, đi tắm rửa đi!”

“Anh không về công ty sao?”

“Bạn gái bị ủy khuất, anh không thể ở lại an ủi sao?” Mạnh Thừa Kiệt xoa xoa đầu cô.

Những lời này làm mọi lo lắng trong cô như tan biến.

Cô mỉm cười ngọt ngào, “Vậy anh tự nhiên ngồi đi!” Nói xong, cô bước vào phòng cô và Tiểu Kiệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.