Yêu Em Đến Đau Lòng

Chương 7-1



Mười tháng sau —-

Gần nửa đêm chiếc xe của Mạnh Chấn Sênh lao nhanh trên đường, chiếc ghế phía sau không ngừng phát ra tiếng rên khiến anh càng khẩn trương lo lắng, anh giẫm mạnh chân ga.

” A… Chấn Sênh, nhanh lên nhanh lên, bụng em đau quá…” Người phụ nữ phía sau ngoài kêu la cũng không quên thúc giục.

” Đã rất nhanh rồi, anh sẽ cố hết sức! ” Ánh mắt chuyên chú chăm chăm nhìn mặt đường, anh cất giọng trấn an : ” Phía trước là bệnh biện XX , em cứ đến bệnh viện XX sinh có được không ?”

Tay chân luống cuống, anh chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện , đúng lúc

thời gian phù hợp.

” Không được, em nhất định phải sinh ở khoa phụ sản Ôn Hinh! ” Người phụ nữ kiên trì đến lưng ghế tay lái.

” Chỉ cầm bây giờ có thể đỡ đẻ là tốt rồi, làm gì nhất định phải chỗ đó ?” Chỗ nào gần thì đến chỗ đó sinh !

” Em đều khám thai ở chỗ đó, đương nhiên phải sinh ở đó rồi…. a ! Đau quá….. nhanh lên , hình như sắp sanh rồi….” Người phụ nữ nói xong lại kêu rên.

” Được được được, em nhịn một chút, rất nhanh sẽ tới thôi! ” Trong xe truyền ra khí lạnh nhưng đầu Mạnh Chấn Sênh lại đầy mồ hôi.

Muốn chết ! rõ ràng chặng đường này vốn vài phút là có thể đến thế nhưng sao hôm nay lại cảm thấy rất xa vậy ?”

Điện thoại di động lúc này vang lên, Mạnh Chấn Sênh thoáng nhìn cái tên hiện trên màn hình lập tức lấy tai nghe màu xanh nghe máy, vừa nối máy liền nói : ” Bạn thân của em sắp sinh rồi, em mau đến đây đi….. đúng, chính là chỗ cô ấy đi khám thai ! Tay chân anh luống cuống, em mau đến đi! ” Toàn thân như treo trên cao , anh không khỏi lớn tiếng.

Đối phương nói mấy câu chợt ngắt máy.

Một lát sau đã đến khoa phụ sản Ôn Hinh, Mạnh Chấn Sênh ngừng xe xong liền hướng về phía phòng khám kêu nhân viên và bác sĩ ra giúp đỡ .

Thai phụ rất nhanh được đưa vào phòng sinh nhưng anh vẫn không cách nào thở ra , chỉ có thể không ngừng lau mồ hôi, bởi vì từ phòng sinh truyền đến tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên làm cho thần kinh của anh cũng căng thẳng theo.

Phụ nữ sinh con đáng sợ như vậy sao? Những kẻ đàn ông bạc tình phụ lòng nếu thấy trường hợp như thế này có biết bản thân chính mình có bao nhiêu khốn nạn rồi !

Không biết thời gian đã qua bao lâu, rốt cuộc em bé cũng ra đời, tiếng thét chói tai trong phòng sinh đã ngưng , thay vào đó là tiếng oa oa khóc lớn.

” Sinh rồi! Có phải là sinh rồi không ?” Anh ngạc nhiên vui mừng từ ghế nhảy lên , liên tiếp hỏi y tá.d.dal..q/đôn

” Đúng, đã sinh rồi, mười hai giờ bốn mươi ba phút.” Cô y tá mặc đồng phục màu hồng chứa ý cười trả lời anh.

Chốc lát sau một cô y tá mặc áo vô khuẩn màu xanh trong tay ôm em bé sơ sinh bước ra từ phòng sinh, trực tiếp đi đến chỗ của Mạnh Chấn Sênh.

” Đến cho ba xem cái nào, là một bé trai cực kỳ khỏe mạnh, nặng 3 ký 3.”

Anh cảm thấy kỳ lạ hiếm thấy, đối với việc tự mình đưa mẹ con bọn họ đến đây , đón nhận bảo bảo sinh ra , cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Nhưng chốc lát anh đột nhiên cảm thấy không đúng.

“Ách… cô ơi, tôi không phải là ba đứa trẻ.” Anh khẩn trương phủ nhận sự sai lầm này.

“Hả ?” Y tá sửng sốt. Thấy bộ dáng khẩn trương nhiệt tình vừa rồi của anh, nói anh không phải ba của bảo bảo thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người.

Nhưng vào lúc này một cô gái mệt mỏi vất vả chạy đến , nhìn thấy Mạnh Chấn Sênh cô vội vàng đến bên cạnh anh, hỏi thăm y tá đang ôm em bé

” Sinh rồi sao? Đây chính là em bé sao ?” Cô vui mừng than thở.

Hành động đến gần của cô khiến cho Mạnh Chấn Sênh mừng rỡ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói : ” Đúng vậy, vừa mới sinh lúc mười hai giờ bốn mươi ba phút.”

” Thật đáng yêu !” Lực chú ý của cô hoàn toàn đặt trên người bảo bảo.

” Bảo bảo trước tiên phải đến phòng tắm, hai người muốn thăm bảo bảo thì đợi đến giờ thăm…” Y tá mặc áo màu xanh nói xong liền rời đi.

” Sản phụ đợi lát nữa sẽ đưa đến phòng bệnh, hai người có thể đến phòng bệnh đợi.” Y tá đi ra muốn dẫn bọn họ đến chuẩn bị phòng bệnh thật tốt.

” Được, cảm ơn.” Mạnh Chấn Sênh nở nụ cười cảm ơn ” Chúng ta đi.”

Anh đưa tay ra muốn đỡ phía sau lưng cô nhưng lại bị cô không dấu vết tránh ra, tự mình đuổi theo y tá .

Anh mỉm cười một cái thầm than thở ,liền đuổi theo phía sau.

Người phụ nữ này đã chiến tranh lạnh với anh mười tháng rồi, người này không phải ai khác chính là người anh một lòng yêu thương – Diệp Bằng Huyên ! Mà người vừa sinh ra bảo bảo chính là bạn tốt của Diệp Bằng Huyên – Tào Ánh Hồng.

Về phần tại sao là do anh lái xe đưa Tào Ánh Hồng đi sinh , nói ra rất dài, toàn bộ là từ ngày hôm đó của mười tháng trước —

Dưới tình huống không mấy lạc quan, sau khi Mạnh Tổ Minh hôn mê ba ngày bác sĩ tuyên bố không trị được, trong ba ngày đó cho dù Diệp Bằng Huyên quyết định muốn kết thúc tình cảm nhưng ngày nào cũng đến, về sau cũng tham dự lễ vĩnh biệt Tổ Minh, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ . Nhưng cô đối với anh lại không khoan dung như vậy !

Từ sau khi biết anh đồng lõa giúp Tổ Minh giấu chuyện bắt cá hai tay thì cô bắt đầu không quan tâm anh, mặc cho anh dốc hết khả năng xin lỗi , giải thích, lấy lòng đều không có tác dụng.

Mười tháng nay cô không còn như lúc trước cười duyên dáng, thân thiết hòa nhã với anh nữa , thái độ từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt , dùng chiến tranh lạnh nghiêm khắc trừng trị anh.

Tám tháng trước Tào Ánh Hồng đột nhiên chuyển đến nhà của Diệp Bằng Huyên. Thì ra cô và bạn trai ở cùng đã chia tay nhau, mà chuyện khiến người khác kinh ngạc chính là cô lại có thai gần hai tháng, cô muốn sinh đứa bé ra, nhưng người nhà nhất định sẽ phản đối nên cô tính tiền trảm hậu tấu, Diệp Bằng Huyên cũng vui vẻ vì bạn tốt ở cùng.

Vì Mạnh Chấn Sênh thường qua chỗ Diệp Bằng Huyên lấy lòng nên cũng trở nên thân thiết với Tào Ánh Hồng hơn.

Hôm nay anh mua điểm tâm đến nhà Diệp Bằng Huyên định sau khi cô tan ca trở về nhà có thể ăn khuya, đúng lúc hôm nay cô tăng ca nên anh ở lại hàn thuyên với Tào Ánh Hồng một lúc, thật không ngờ Tào Ánh Hồng lại bắt đầu đau bụng sinh, anh tự nhiên coi như là tài xế có sẵn.

Có thể khiến cho người ta thất bại chính là cho dù anh giúp bạn thân cô một việc lớn như vậy nhưng cô vẫn không chịu tha thứ cho anh!

Ôi! Chiến tranh lạnh như vậy rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc đây ?

*** Phượng Minh hiên độc chế tác*****

Tào Ánh Hồng sau khi sinh xong tuy nhìn trông có vẻ suy yếu nhưng tinh thần vẫn cực kỳ phấn khởi, cô nằm trên giường bệnh miệng thao thao bất tuyệt nói chuyện :

” …. Bằng Huyên cậu biết không ? Lúc mà nước ối vỡ ra mình còn cho là nước tiểu của mình không khống chế , đột nhiên cảm thấy đau thật sự rất là sợ, nếu như hôm nay không phải Chấn Sênh đúng lúa mua đồ ăn đêm cho bọn mình, một mình mình nhất định sợ chết mất, căn bản không biết nên làm như thế nào mới tốt !” Nói đến đây, con mắt Tào Ánh Hồng chuyển sang nhìn Mạnh Chấn Sênh, lời nói xoay chuyển : ” Chấn Sênh , anh phải làm ba nuôi của bảo bảo nha !”

” Anh ?” Mạnh Chấn Sênh kinh ngạc chỉ chính mình.

” Bảo Bảo đã có mẹ nuôi là mình rồi , làm gì lại vẫn muốn ba nuôi gì đó nữa ?” Trước khi anh kịp phản ứng Diệp Bằng Huyên đã bày tỏ ý kháng nghị trước.

” Là Chấn Sênh đưa hai mẹ con bọn mình đến đây sinh , chào đón bảo bảo, đây là duyên phận khó có được mà ! ” Tào Ánh Hồng theo lý thường mà nói : ” Huống hồ…. một ba nuôi, một mẹ nuôi mới vừa vặn mà !”

Diệp Bằng Huyên nhíu mày : ” Nhưng… ” Mẹ nuôi, ba nuôi nghe ra rất giống như một đôi , thật lúng túng!

” Được, vậy cứ quyết định như thế đi !” Lờ mờ hiểu được dụng ý muốn tác hợp hai người với nhau của Tào Ánh Hồng, Mạnh Chấn Sênh vui vẻ đồng ý.

Diệp Bằng Huyên trố mắt nhìn anh , anh lại tủm tỉm cười làm cô nhịn không được phồng hai má.

” Làm ba nuôi không phải ngày một ngày hai, mà là phải lâu dài, kiên trì bền bỉ , anh khẳng định sao ?” Cô cố ý nghi ngờ hỏi.

” Nếu như muốn nói đến nhẫn nại , anh nghĩ không thành vấn đề.” Khóe môi anh tuấn tươi cười : ” Dựa vào việc anh xin lỗi em đã mười tháng nhưng em vẫn không tha thứ có thể chứng minh .”

Diệp Bằng Huyên bỗng dưng nghẹn lời.

” Đúng đó đúng đó, cậu đã giận anh ấy mười tháng rồi , không mệt sao ?” Tào Ánh Hồng kéo lấy vạt áo của Diệp Bằng Huyên, nắm lấy cơ hội mà bênh vực , Mạnh Chấn Sênh lập tức nhìn cô cảm kích. d.dal..q/đôn

” Cậu hỏi anh ấy trước , lúc anh ấy giấu mình chuyện đó có mệt không ?” Diệp Bằng Huyên cười cười, rõ ràng là muốn hỏi Mạnh Chấn Sênh nhưng lại muốn Tào Ánh Hồng chuyển ý.

” Mệt.” Mạnh Chấn Sênh thẳng thắn , trái lại Diệp Bằng Huyên ngẩn ra, anh tiếp tục giải thích cho mình :

” Anh đã nói qua, anh không phải cố ý muốn giấu em, em có nhớ không ? Buổi sáng hôm anh uống rượu ở nhà em qua đêm, lúc bên ngoài anh với Tổ Minh nói chuyện không vui vẻ chính là vì chuyện này.”

” Đúng đó đúng đó, anh ấy là bất đắc dĩ mà ! ” Tào Ánh Hồng lập tức phụ họa. Mấy tháng nay cô nghe đến thuộc lòng rồi, còn hiểu đạo lý , nhưng Bằng Huyên hết lần này đến lần khác còn để tâm chuyện vụn vặt này .

” Vừa phải chú ý đến tình nghĩa anh em , lại phải suy nghĩ giúp cho cậu, đương nhiên là cho Tổ Minh thời gian hy vọng anh ấy giải quyết viên mãn , là người kia giở trò xấu gạt anh ấy cho nên mới bày trò bịp phía sau, Chấn Sênh căn bản không biết chuyện lại còn bị cậu trách móc lâu như vậy , thật sự rất oan !”

Diệp Bằng Huyên rầu rĩ liếc bạn tốt.

Cô còn chưa lên tiếng , Tào Ánh Hồng đã nói một đống , làm sứ giả chính nghĩa cho Mạnh Chấn Sênh , nói giống như cô cố tình gây sự vậy…. Nhưng trong lòng cô đầy oán giận, Mạnh Tổ Minh chết rồi , cô không còn chỗ phát tiết bất tri bất giác đem tất cả cảm xúc trút lên người Mạnh Chấn Sênh.

” Thật ra cho dù em oán giận như thế nào , tức giận ra sao , anh có thể không cần để ý đến em.” Diệp Bằng Huyên liếc nhìn Mạnh Chấn Sênh, không phát hiện ra trong lời nói ẩn chứa ý tứ làm nũng.

” Anh để ý đến em ! Làm sao có thể không để ý tới chứ ?” Anh bật thốt ra.

Anh không hề sửa chữa cách nói chuyện khiến cho lòng áy náy của Diệp Bằng Huyên trỗi dậy.

Tào Ánh Hồng nhịn không được che miệng cười trộm, thấy Diệp Bằng Huyên đỏ mặt không lập tức phản bác, cô tiếp tục lấy tình cảm riêng tấn công thuyết phục Diệp Bằng Huyên.

” Đúng đúng, nhân sinh khổ đoản , làm sao cứ chấp nhất chuyện đã qua ? Ký ức không vui vẻ thì cứ vứt đi, gánh vác nhiều gánh nặng sao có thể bước lên phía trước ? Thấy biểu hiện trong thời gian vừa qua của Chấn Sênh , rồi cộng thêm anh ấy giúp mình một chuyện lớn như vậy, cậu làm hòa với anh ấy đi !” Cô vừa nói vừa kéo tay của Diệp Bằng Huyên, tay còn lại với tới Mạnh Chấn Sênh kéo bàn tay to của anh qua để tay của hai người chồng lên nhau.

Bầu không khí như vậy có chút xấu hổ , nhưng Mạnh Chấn Sênh không hề bỏ qua cơ hội tốt như vậy, từ bị động đổi thành chủ động nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Diệp Bằng Huyên đề phòng cô tụt tay lại.

” Xin lỗi, anh không nên giấu em.” Anh lần nữa xin lỗi cô.

” Về sau phải thành thật mới có thể làm bạn tốt, không thể như vậy nữa ! ” Diệp Bằng Huyên bĩu môi, giận dữ liếc anh một cái.

Thật ra mười tháng nay sự quan tâm và lấy lòng của anh với cô , cô đều thấy chỉ là đánh cuộc không cam lòng thôi , hiện tại mọi chuyện thay đổi , nhân cơ hội này xóa bỏ bóng mờ che phủ giữa bọn họ đi!

” Ừ, anh đảm bảo .” Mạnh Chấn Sênh mừng rỡ cao giọng đáp lại .

Thật là tốt quá , mây mờ trăng tỏ, cuối cùng cũng thoát khỏi khó khăn rồi !

” Được rồi ! Hòa hợp thật là vui ! ” Tào Ánh Hồng mừng rỡ vỗ tay : ” Con của mình thật là Tiểu Phúc Tinh, vừa ra đời cho ba mẹ nuôi hòa thuận , kết thúc chiến tranh lạnh mười tháng. Nhưng mình cũng thật là giỏi, vừa sinh xong liền phải làm hòa cho hai người, rất là mệt đó…”

Nghe cô oa oa nói, Mạnh Chấn Sênh và Diệp Bằng Huyên nhìn nhau cười , tình cảm lạnh lùng mấy tháng nhanh chóng khôi phục ấm lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.