Bước vào văn phòng giám đốc Mạnh Tổ Minh ngồi xuống trước bàn làm việc, nội tuyến lập tức vang lên, anh đưa tay ra nhấn nút nghe.
” Giám đốc, điện thoại của cô Chu gọi đến.” Thư ký kính cẩn truyền đạt.
” Nối vào.” Anh vui vẻ giương môi lên.
“Anh hoài nghi em có Thiên Lý Nhãn hay không , nếu không thì sao anh vừa đến văn phòng em liền gọi điện thoại đến rồi ?”
Tiếng cười duyên của Chu Lệ Nhi truyền đến : ” Không phải là Thiên Lý Nhãn mà là vì tâm ý tương thông.”
” Vậy em có biết hiện tại anh đang nghĩ gì không ?” Anh cố ý hỏi.
“Em làm sao mà biết được! Anh thật coi em là đi guốc trong bụng anh sao ?”
” Anh đang nghĩ….” Anh ngừng lại một chút, đùa giỡn nói : ” Dáng người của em tối hôm qua dưới người anh.”
” Này, anh đã đến công ty rồi mà tư tưởng gian ác vẫn nhớ đến chuyện tối qua , thật sự không đứng đắn !” Chu Lệ Nhi nhớ đến tình cảm triền miên mãnh liệt tối qua , không khỏi đỏ mặt tới mang tai, nũng nịu kháng nghị.
” Đùa thôi ! Em không ngủ bù, mới sáng gọi điện thoại đến có chuyện gì vậy?” Giọng nói dịu dàng , 100% quả là người tình tốt. Tối hôm qua hai người ở một phòng nổi tiếng trong Hotel , cả đêm lưu luyến , hai bên đều hao phí không ít sức lực, anh vì đi làm phải trở về nhà thay quần áo mới bất đắc dĩ dậy sớm, nhưng cô còn có thời gian tiếp tục ngủ, sao cũng thức dậy rồi?
” Anh đi rồi, em ở lại một mình cũng nhàm chán, vì vậy em cũng về nhà rồi.” Chu Lệ Nhi làm nũng giải thích, lập tức nói ra lý do trọng điểm gọi điện thoại đến : ” Em là muốn nhắc nhở anh , đừng quên chuyện ba mẹ em tối nay mời anh ăn cơm.”
” Chuyện quan trọng như vậy , anh làm sao có thể quên chứ! ” Mạnh Tổ Minh mỉm cười.
” Vậy thì được rồi. Không ầm ĩ với anh nữa, chăm chỉ làm việc nha, nhớ kỹ nếu có đi công trường nhất định phải cẩn thận đó! ” Chu Lệ Nhi yếu ớt mỏng manh, rất quan tâm chăm sóc Tổ Minh. Cô hiểu anh làm giám đốc bộ phận công trình , phải đi kiểm tra các tình trạng thi công khắp nơi của công ty, mà trong công trường thật ra có rất nhiều mối nguy hiểm ngầm, phải cẩn thận mới được.
” Anh biết rồi, tối nay gặp.” Sau cùng anh còn thêm vào tiếng hôn gió.
Bọn họ kết thúc cuộc nói chuyện, Mạnh Tổ Minh chậm rãi đem ghế tựa đến phía sau cửa sổ sát đất, nhìn cảnh vật bên ngoài , môi mỏng hơi hơi câu lên.
Tình cảm của anh và Chu Lệ Nhi rất tốt , huống hồ cô còn là con gái duy nhất của tổng giám đốc trung tâm thương mại Tân Đông, bối cảnh gia đình không tầm thường, ba mẹ cô đều biết anh , anh làm sao có thể vứt bỏ cô đây ?
Mà tình cảm của anh và Diệp Bằng Huyên cũng rất tốt , anh làm sao cam lòng chia tay với cô đây?
Dựa vào gì mà nhất định muốn anh đưa ra lựa chọn không thể ?
Anh cũng thật lòng yêu Huyên Huyên ! Chẳng qua trái tim anh chia nửa mà thôi. Nếu như cho rằng Mạnh Tổ Minh anh dễ dàng vì cảnh cáo mà rút lui, vậy có hơi quá xem thường anh rồi không ? Trừ khi anh cam tâm tình nguyện, nếu không không ai có thể miễn cưỡng được anh !di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Thật ra anh và Chu Lệ Nhi đều cùng chung nhận thức, trong thời gian ngắn sẽ không kết hôn, đây cũng có nghĩa là lúc phải lựa chọn . Hơn nữa nếu tính chuyện kết hôn cũng không có nghĩa anh phải xa Huyên Huyên, nếu như Huyên Huyên đồng ý ủy khuất làm bé, anh vẫn sẽ tiếp tục ở cùng với cô. Tóm lại, chưa đến lúc phải lựa chọn , anh sẽ không dễ dàng buông cô ra !
Vì vậy lúc nãy anh nói với Chấn Sênh chỉ là lấy lệ mà thôi, đầu tiên để cậu xóa bỏ ý nghĩ tiếp tục thích Huyên Huyên, xóa bỏ uy hiếp mới là chuyện quan trọng nhất.
Qua lại với Chu Lệ Nhi chỉ cần cẩn thận, tránh để Mạnh Chấn Sênh bắt quả tang, cậu ta làm sao biết rốt cuộc anh có chia tay hay chưa ?
Về phần anh và Huyên Huyên muốn ở cùng nhau bao lâu…. đối với Mạnh Chấn Sênh không có quan hệ.
*** Phượng Minh hiên độc chế tác*****
Hai tháng trôi qua, Mạnh Chấn Sênh cảm thấy tự hào vì tính tự chủ của mình.
Kể từ khi Tổ Minh tuyên bố với anh quyết định của mình, đồng ý kết thúc đoạn tình cảm kia , chuyên tâm đối đãi với Diệp Bằng Huyên , anh liền nói với chính mình muốn dứt những hỗn loạn trong lòng mình, ra lệnh chính mình tình cảm không được tùy ý theo cách làm của người khác mà đung đưa, thuyết phục chính mình nên hết hy vọng.
Cho dù Tổ Minh thường cố ý đem theo Bằng Huyên mời anh đi cùng, trước mặt anh liếc mắt đưa tình , lời nói cử chỉ của hai người thể hiện thân mật, trong lòng và ánh mắt anh đều chúc phúc.
Anh biết Tổ Minh vẫn còn để ý đến ý nghĩ anh từng nói đối với Bằng Huyên , vì thế anh ấy mới làm như vậy , đơn giản là muốn tuyên bố quyền sở hữu, muốn anh hoàn toàn hết hy vọng. Bất quá không sao, anh không trách Tổ Minh , anh có thể hiểu lập trường và tâm tình của anh ấy.
Dù nói như thế nào , Tổ Minh vẫn khôn ngoan, hiểu được và quý trọng người con gái tốt như Bằng Huyên, người con gái như Bằng Huyên nhất định đáng được đối xử tốt !
Cho dù tình yêu say đắm của anh chỉ có thể chôn sâu, cho dù luôn chua sót nhưng anh nhất định phải kiên cường, nhìn thấy cô cười tươi như hoa bên cạnh Tổ Minh , được ánh sáng hạnh phúc bao quanh , anh thật lòng vui mừng vì cô. Chỉ cần cô vui vẻ , bao nhiêu chua sót anh đều nhận lấy.
Thời gian gian nan lúc đầu anh đã cố gắng đối mặt vượt qua được, những ngày tiếp theo anh nhất định có thể thản nhiên buông được.
Bởi vì anh tin , thời gian có thể làm nhạt tất cả, không lâu sau tình cảm chôn giấu sẽ ẩn sau nơi không thể chạm vào, mà anh sẽ từ từ bình thường với Bằng Huyên.
Mạnh Chấn Sênh ngồi trước bàn làm việc , trong tay cầm tài liệu và báo cáo về mảnh đất mà phòng khai thác vừa mới truyền đến lật xem, thu lại tâm trạng nhẹ nhàng tung bay trong lòng. Gần đây công ty triển khai một kế hoạch khu trọng hoa, vừa mua được mấy mảnh đất, anh phải thiết kế hàng loạt các tòa nhà, mà đây lại là cơ hội tốt để anh thể hiện khả năng của mình, cũng là cơ hội tốt để anh cố gắng đem những bận tâm trong lòng ném ra sau.
Mạnh Chấn Sênh vừa xem tài liệu vừa vỗ trán suy nghĩ, suy nghĩ chủ đề nên như thế nào. Bỗng nhiên cửa chính của văn phòng được gõ hai tiếng liền được mở ra.
” Thư ký Lý, từ khi nào mà cô trở nên không lễ phép như thế rồi hả ?” Trong công việc trời sinh anh tính không giận mà uy , quyết đoán, ngay cả giọng nói cũng không ngoại lệ , cộng với khuôn mặt nghiêm càng khiến người khác sợ.
” Giám đốc, không……. không hay rồi! ” Khuôn mặt tao nhã của thư ký Lý không bận tâm lời trách cứ của cấp trên , ngược lại vẻ mặt kinh hoảng , ngay cả mồm miệng lanh lợi cũng trở nên cà lăm.
” Cô cứ từ từ nói.” Mạnh Chấn Sênh nhíu mày.
Thư ký Lý vội vàng hít sâu ,ổn định hơi thở vì chạy đến mà thở dốc.
” Thưa “Công trình ở quận Lạc Quan” xảy ra chuyện ngoài ý rồi !” Cô chậm rãi nói.
” Chuyện ngoài ý gì ?” Anh trầm giọng hỏi, mi tâm nhíu càng chặt hơn.
” Giàn giáo đột nhiên sập , đè mấy người ạ.” Thư ký Lý thuật lại tin tức nghe được thì các đồng nghiệp khác.
Mạnh Chấn Sênh đứng lên , vội vàng quan tâm hỏi : ” Có biết tình trạng bị thương có nghiêm trọng không?”
” Dường như rất nghiêm trọng, mà còn…” Cô chần chừ, không xác định tin tức đưa ra có chính xác không.
“Làm gì ấp a ấp úng vậy? Mà còn chuyện gì, cô mau nói xem !” Anh cao giọng thúc giục.
” Giám đốc Mạnh ở bộ phận công trình đúng lúc đi qua đó kiểm tra, cũng bị thương luôn rồi.” Thư ký biết hai người là anh em họ.
Là Tổ Minh ! Anh kinh ngạc trố mắt không nói nên lời. Anh bị trọng thương ? Có bị thương nặng không ?
” Người bị thương hiện giờ đang ở đâu?” Anh vội vàng cầm lấy cánh tay của thư ký Lý.
” Tất cả đều đưa đến bệnh viện thành phố rồi, tổng giám đốc và giám đốc nhân sự cũng đã đi được một lúc…. ” Hai người này theo thứ tự là ba của Mạnh Chấn Sênh và ba của Mạnh Tổ Minh.
” Sao bây giờ cô mới nói !” Chưa đợi thư ký Lý nói xong , Mạnh Chấn Sênh vội vàng cầm chìa khóa xe , như mũi tên bay nhanh ra cửa.