Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng (Every Breath You Take)

Chương 35



“Thằng nhóc đó làm tôi sởn cả tóc gáy,” MacNeil nhận xét với Gray khi anh bước ra ‘ngoài phòng thẩm vấn quan sát thằng nhóc Billy Wyatt đang thổn thức khai các tình tiết xung quanh cái chết “bất ngờ” của bố nó. Họ đã đến đón thằng nhóc sáng nay và đưa nó đi thẩm vấn, có Caronline theo cùng. “Tôi không tài nào tin bà ta vẫn chưa gọi điện cho luật sư đại diện.”

Khoanh tay trước ngực, Gray suy ngẫm về thái độ tỏ vẻ có đôi chút ngỡ ngàng của Caroline. “Tôi nghĩ bà ta đang sợ Billy liên quan gì đó đến cái chết của ông bố từ cái ngày trong văn phòng tôi khi nó nói chuyện qua điện thoại với Wyatt. Bà ta trông có vẻ suy sụp và hơi ghê tởm vì màn ứng khẩu tự phát của thằng nhóc. Sau đó, khi tôi nói cho bà ta biết chiếc cúc được tìm thấy ở giếng nước cùng loại với hàng cúc trên áo khoác của Mitchell Wyatt, bà ta chấp nhận điều đó rất nhanh. Bà ta không hỏi vặn lại xem chúng ta có chắc không hay chúng ta có kiểm tra lại những chiếc áo khác của Mitchell hay không, hay hỏi bất cứ câu gì mà anh mong đợi. Caroline đã vài lần được xếp vào danh sách những người mặc đẹp nhất Chicago; bà ta biết những chiếc cúc sản xuất thủ công không phải đồ thường.”

“Tôi vẫn không tìm hiểu được tại sao bà ta lại chưa gọi cho luật sư đại diện.”

Gray suy tính về điều đó trong giây lát. “Bà ta yêu William, và cả Billy nữa. Tôi nghĩ bà ta tính toán cơ hội duy nhất cứu được thằng con trai là bắt nó khai thật và khai hết từ đầu đến cuối không giấu diếm điều gì. Luật sư đại diện là Henry Bartlett, bà ta biết Bartlett sẽ làm bất cứ điều gì Cecil ra lệnh. Cecil chắc sẽ chỉ thị cho ông ta khiến cho Billy ngậm miệng lại và sau đó tìm cách gỡ tội cho thằng nhóc.”

“Tôi không biết làm cách nào bà ta lại chịu đựng được việc ngồi chung một phòng với thằng bé đó.”

“Dễ thôi. Bà ta đang tự trách mình vì đã không nhận ra sự hiện diện của Mitchell Wyatt trong gia đình gây bất lợi đến thế nào với thằng con trai.”

Trong phòng thẩm vấn, Torello đưa cho Billy một cây bút và một tập giấy trắng. “Trước khi cháu viết toàn bộ lời khai, hãy suy nghĩ thật kỹ một lần nữa để đảm bảo tất cả đều rõ ràng.”

Caroline đang đứng ngay sau Billy, hai bàn tay bà ta đặt lên vai thằng nhóc một cách che chở. “Nó có phải chịu đựng toàn bộ chuyện này thêm một lần nữa không? Nó không thể chỉ cầm bút viết là xong à?”

Đáp lời, Torello nhìn thẳng vào thằng nhóc. “Một lần nữa thôi, từ đầu.”

Thằng nhóc 14 tuổi lau nước mắt bằng cả hai lòng bàn tay và cất giọng run rẩy. “Cháu đi ra ngoài khu trang trại cùng với bố, theo đúng như dự định của hai bố con vào ngày cuối tuần. Cháu nghĩ cả hai có thể kiếm được vài con chim cút ở khu đất của nhà Udall, vì thế cháu mang theo khẩu súng săn từ nhà. Trong lúc hai bố con đang đi bộ, bố cháu bảo bố sẽ bán khu trang trại này cho nhà đầu tư cũng đã mua khu đất nhà Udall. Hai bố con bắt đầu tranh luận. Cháu nói với ông ấy rằng ông ấy không thể nào làm thế, và rồi…”

“Tại sao cháu lại nghĩ ông ấy không thể?”

“Vì trang trại này được cho là của cháu!” Billy nóng nảy to tiếng, thái độ hiền lành ngoan ngoãn của thằng nhóc bốc hơi. “Ông nội Edward lúc nào cũng bảo nó sẽ là của cháu một ngày nào đó, nhưng ông nội lại quên không ghi vào di chúc.”

“Được rồi, sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Bố cháu và cháu cãi nhau, và cháu quá rối loạn đến mức không nhìn ra mình đang đi đâu. Cháu bị hụt chân và súng cướp cò.: Với lấy cái hộp khăn giấy đặt trên bàn, thằng nhóc chùi mắt. “Bố cháu chỉ đứng trước cháu cách có vài feet lúc ông ấy ngã xuống. Cháu đã cố làm hô hấp nhân tạo cho ông, nhưng lỗ thủng trên ngực quá lớn, và máu vấy khắp người cháu, còn cháu cuống lên. Cháu sợ mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho cháu và cháu sẽ phải vào tù. Cái giếng cũ chỉ cách đó vài feet, vì thế cháu kéo nắp giếng ra, và cháu… cháu… Chú biết chuyện xảy ra rồi.”

“Cứ nói cho chú nghe.”

“Cháu kéo bố cháu qua đó, và đẩy ông xuống hố; rồi cháu ném khẩu súng vào luôn.”

Caroline nhấc một tay ra khỏi vai thằng nhóc và nhắm chặt mắt lại trong khi một cơn run rẩy vô hình tràn qua khắp toàn bộ cơ thể.

“Thế còn những dấu vân tay có trên khẩu súng?” Rorello thúc đẩy. “Cháu đã làm gì với chúng?”

“Ồ vâng. Cháu lau sạch vào áo khoác trước khi ném xuống giếng.”

“Rồi sau đó?”

“Cháu quay về nhà, nhưng rồi cháu bắt đầu nghĩ cháu đã làm một việc sai trái. Đáng ra cháu phải gọi cứu thương và cảnh sát, thế là cháu gọi cho Cụ nội Cecil, cháu kể cho cụ nghe toàn bộ sự việc. Cháu hỏi cụ rằng cháu nên làm gì. Cụ bảo cháu cứ ngồi yên đó và đừng gọi cho ai cho đến khi cụ đến đấy. Cụ đi rất lâu, vì tuyết bắt đầu rơi.”

“Vậy Cecil đã làm gì khi ông đến đó?”

“Cụ… cụ bảo cháu không thể nào cứu được bố cháu nữa, và rằng chúng cháu phải nghĩ ra cách gì đó cứu cháu và đừng để mẹ cháu biết. Cụ bảo bố cháu sẽ không muốn cháu bị tống vào tù vì đã gây ra tai nạn, và rằng mẹ cháu sẽ quỵ ngã nếu biết bố cháu chết thế nào. Cụ nói cụ sẽ khai với cảnh sát cháu đã nghĩ cuối tuần với cụ thay vì đi ra khu trại cùng với bố.”

“Còn xe của bố cháu thì sao? Làm thế nào nó lại bị bỏ lại cách khu trại cả hai mươi lăm dặm đường?”

Billy ngừng lại để lau nước mắt, nhưng với Gray thì anh để ý nó chẳng có tí nước mắt nào. “Cụ nội Cecil nó sẽ tốt hơn nếu cảnh sát nghĩ bố cháu không ở khu trại khi ông ấy mất tích. Theo cách đó, họ sẽ không tìm kĩ ở đó và có cơ hội khám phá ra cái giếng. Cụ nội Cecil nói cháu nên lái xe của bố và theo cụ xuống đường quốc lộ cho tới khi cụ tìm thấy một chỗ hợp lý để bỏ xe.”

“Cháu chỉ mới 14 tuổi. Cháu biết lái xe?”

Billy ném cho anh một cái nhìn khinh khỉnh. “Cháu vẫn lái xe đến khu trại từ khi mới 12 tuổi. Lái xe trên đường quốc lộ khi tuyết rơi không dễ dàng gì, nhưng cháu cũng làm tốt như bố cháu vậy.”

Phía bên kia tấm kính một chiều, MacNeil nhăn mặt quay sang nhìn Gray. “Thằng nhóc đó quả lại một loại biến thái.”

“Chúng ta gần xong rồi, Billy.” Rorello động viên. “Nào, giờ đến khoảng thời gian hai tháng đến tháng Một. Cuộc tìm kiếm bố cháu đã bị hoãn lại, không ai còn tìm kiếm ông ấy quanh khu trại nữa, nhưng cháu lại đến gặp Ngài Elliot và kể cho chú ấy biết cháu nghe thấy Mitchell Wyatt nói dối mẹ cháu là chưa từng đến khu trại. Cháu biết việc đó sẽ khiến người ta nghi ngờ chú ấy, và cũng sẽ lại thu hút sự chú ý của bọn chú vào khu vực trang trại lần nữa. Tại sao cháu lại khuấy tung mọi chuyện lên khi cháy đã xóa sạch mọi thứ rồi?”

“Vì nhà đầu tư đã mua khu đất nhà Udall đã tới gặp mẹ cháu trao đổi về việc mua lại khu trại. Trong lúc ở đó, ông ta nói họ đang bắt đầu dọn dẹp khoảng đất nào đó và họ sẽ xây một bức tường đá để phân ranh giới. Cháu biết họ sẽ tìm ra cái giếng, vì nó ở ngay đó.”

“Được rồi, vậy là cháu đã nghĩ. Cháu đang dùng đầu óc của mình để suy tính,” Torello nói như thể đó là một lời khen ngợi. “Cháu tính toán họ sẽ phát hiện ra thi thể của bố cháu, vì thế cháu đã giật một chiếc cúc từ áo khoác của Mitchell, tự mình lái xe đến đó và vùi chiếc cúc xuống nắp giếng nơi nó sẽ được tìm thấy.”

Billy gật đầu, ngẩng lên nhìn một cách hãnh diện trước những lời dẫn giải của Torello.

“Nhưng điều gì khiến cháu quyết định đổ hết tội lên Mitchell Wyatt?’

“Bởi vì,” Billy lên tiếng, khuôn mặt nó méo mó vì phẫn nộ. “gã con hoang đó đang diễn trò như thể hắn ta làm chủ gia đình vậy. Hắn ta đang thay thế vị trí của bố cháu, và mẹ cháu cho phép hắn làm thế. Hắn ta ở lại nhà chúng cháu, quan tâm đến mẹ cháu, quanh quẩn bên mẹ. Cháu đáng lẽ là người đàn ông trụ cột trong gia đình, nhưng mẹ lại chỉ hỏi lời khuyên của hắn chứ không phải là cháu. Hắn thậm chí còn khuyên mẹ cháu bán khu trại đi.”

“Cụ nội Cecil cũng cư xử với Mitchell Wyatt như mẹ vậy. Cháu từng là niềm vui cũ Cụ nội. Cụ lúc nào cũng nói chúng cháu có nhiều điểm giống nhau, nhưng tất cả những gì cụ quan tâm đến chỉ là Mitchell Wyatt sau khi bố cháu chết. Cụ bắt đầu lờ cháu đi, và rồi cháu nghe trộm thấy cụ nói với mẹ là cụ muốn giới thiệu Mitchell trước mọi người trong dịp sinh nhật của cụ. Cụ nói mẹ phải ở đó, để mọi người biết mẹ cũng chấp nhận hắn ta là thành viên của gia đình.”

“Được rồi, Billy. Chú rất hài lòng vì cháy đã kể toàn bộ sự thật một cách rất thẳng thắn. Ở đây có giấy bút. Bây giờ hãy viết tòan bộ sự việc theo đúng cách mà cháu vừa kể cho chú nghe. Cháu muốn một cốc Coca hay gì không?

“Cháu muốn một lon Dr. Pepper,” Billy cho biết, tay với lấy xấp giấy.

“Có thích ăn cùng Fritos pho mát- ớt không?”

“Vâng, tốt thôi ạ. Sao chú biết vậy?”

Rorello chẳng nói gì, nhưng khi anh quay người đi, anh gửi một cái liếc mắt đầy ý nghĩ về phía chiếc gương một chiều. Trong vòng hai tuần vừa qua, họ đã lùng sục mọi trạm xăng và mọi cửa hàng tiện lợi trên tuyến đường giữa Chicago và khu trại, biết rằng Cecil có thể đã dừng lại ở một nơi nào đó. Một nhân viên bán hàng ở trạm xăng/hoặc ở cửa hàng nhận ra tấm ảnh của Billy. Cecil đã đưa tiền mặt cho Billy mua xăng vì thế không hề có biên lai tín dụng, nhưng trong lúc thằng nhóc vào trong, Billy quyết định quơ một lon Dr Pepper và gói snack ưa thích của nó. Khi người nhân viên kia bảo nó rằng cô ta chỉ có loại Fritos vị thường. nó đã rũ cửa hàng đó là “một đống rác” và cô ta là “một ả thộn.”

“Tôi có thể thấy rõ cái kiểu bao biện mà gia đình đó sẽ dàn xếp thằng nhóc này.” MacNeil phun ra bằng một giọng phẫn nộ kìm nén. ” Đối với những kẻ mới chớm, họ sẽ tranh cãi rằng chúng ta không có quyền xét xử vì tội ác xảy ra bên ngoài Hạt Cook. Thằng nhóc 14 tuổi rồi, thế nên nó sẽ được cho là vị thành niên, và một khi đám luật sư nhà Wyatt nhaỷ vào cuộc, họ sẽ thuyết phục bà mẹ cho phép họ tuyên bố rằng Billy bé nhỏ đã bị bố nó ngược đãi một cách kín đáo. Chết tiệt, Cecil là lão già tim cật yếu ớt. Nếu ông ta nghẻo trứoc khi vụ việc được đưa ra xét xử, họ sẽ xoay ngược câu chuyện và chuyển thành Cecil đã giết chết William.”

“Nếu tôi không đến chỗ Cecil và mở mắt cho ông ta,” Gray lên tiếng, anh xoay người bước xuống sảnh. “Tôi sẽ gọi cho ông ta ngay bây giờ, và tôi muốn anh đi cùng cho có không khí.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.