Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng (Every Breath You Take)

Chương 11



Kate đi thơ thẩn đến góc vườn. Đắm mình trong nỗi tiếc nuối và một khao khát vô vọng, cô dõi theo những bọt nước lóng lánh dưới ánh trăng tràn trên cát và rồi dạt ra xa bờ.

Cô quá mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ đến nỗi không nhận ra tiếng những chân thật nhẹ bước trên thảm cỏ đằng sau cho đến khi một bóng người đổ dài ngang tầm nhìn của cô. Cô đứng lặng người, sợ rằng nếu quay nhìn lại, cô sẽ vỡ lẽ ra đó chỉ là vị khách đang dạo biển vào đêm muộn. Khoảng khắc sau đó, nỗi sợ hãi của cô nổ tung thành làn sóng hân hoan khi thấy Mitchell hai tay chống nạnh và bước gần cô đến mức vải áo sơ mi của anh chạm vào lưng và hai cánh tay cô. Mất một lúc, những gì Kate nghe được chỉ là tiếng đập thình thịch của tim và tiếng lá cây xào xạc phía trên đầu. Và rồi anh nghiêm nghị nói, “Anh có một người anh trai tên là William.”

Cách anh sử dụng thì quá khứ đã cho Kate biết anh trai anh đã chết, và cô cúi đầu xuống ngượng ngùng hối tiếc vì đã buộc anh phải kể về điều đó.

Như thể muốn trấn an cô, anh lên tiếng. “Bọn anh hiếm khi gặp nhau. Hai người là anh em cùng cha nhưng khác mẹ. Anh lớn lên ở Châu Âu còn Bill lớn lên ở Mỹ cùng với gia đình cha anh.”

“Em rất tiếc vì đã hỏi.” Kate thì thầm. “nhưng cám ơn đã kể cho em nghe.”

Anh nhẹ nhàng chà xát cánh tay cô, và khi anh tiếp tục, anh ngập ngừng từng lời như thể cảm thấy khó nói lên được những gì anh đang muốn tâm sự với cô. “Hai bọn anh không ai biết nhau cho đến tận mấy tháng trước, mãi cho đến khi anh ấy tình cờ khám phá ra mình có một người em trai. Anh ấy lần theo địa chỉ của anh đến tận London và gửi một bức thư giải thích anh ấy là ai. Tuần tiếp theo, anh ấy gọi điện đến vài lần. Một tuần sau nữa, anh ấy đưa vợ và cậu con trai tuổi thiếu niên, không hề báo trước, đứng ngay trước cửa nhà anh.”

Những lá cờ hiệu vẫy vẫy trong tâm trí cảnh báo Kate về vai trò mờ nhạt của người cha trong cuộc hội ngộ này, nhưng điều cuối cùng cô muốn là tò mò hơn nữa. Thay vào đó, cô nắm bắt ngay lấy phần cao trào nhất của câu chuyện và mỉm cười quay lại đối diện với anh và đưa ra lời bình luận của mình. “Anh trai của anh hẳn là một người giỏi về chiến lược.”

“Tại sao em nói thế?”

“Bởi vì, bằng việc đưa vợ con đi cùng, anh ấy đã chứng minh rằng gia đình mình hoàn toàn đồng thuận với mong ước được đoàn tụ của anh ấy.”

“Thật ra, anh ấy mang vợ con đi cùng là để gây khó không cho anh túm cổ ném anh ấy ra ngoài.”

“Sao anh ấy lại cho rằng anh có thể sẽ làm một việc như thế?”

“Có thể vì anh đã không trả lời thư hoặc nhận các cuộc gọi đến của anh ấy,” anh lạnh lùng đáp.

“Anh không ư?”

“không,” anh trả lời, nhưn vẻ mặt đã dịu lại đủ để khiến cho Kate đánh bạo ước đoán. “Khi bắt buộc phải gặp, anh lại quý anh ấy, phải không?”

Anh tránh nhìn vào cô trước khi trả lời và ánh mắt hướng ra biển. “Đúng vậy,” anh nói, và vài giây sau, bằng một giọng trầm thấp anh nói thêm. “Anh rất quý anh ấy.”

Mắt Kate ngấn nước vì câu nói đong đầy xúc cảm của anh.

Anh cúi xuống nhìn cô. “Em còn muốn biết gì nữa nào?”

Điều duy nhất Kate muốn biết ngay lúc này đây là làm thế nào để giải thoát cho cả hai khỏi chủ đề nghiêm túc đầy buồn phiền này. Bất chấp cảm giác nhẹ nhõm của cô trước đó rằng cô chẳng là gì đối với anh, sự thực là anh đã quay lại nơi đây để kể cho cô nghe bất cứ chuyện gì cô muốn biết. Anh thực sự đã quay lại. Đó mới là điều đáng kể. Sau một thoáng suy tư, cô nghĩ ra một cách khôi hài để trả lời câu hỏi cuối của anh và hy vọng rằng tâm trạng của cả hai sẽ biến chuyển khác đi. Cố làm ra vẻ vô cùng trang trọng, cô lên tiếng. “Có một câu hỏi duy nhất nữa mà em thực sự cần được nghe – nó rất riêng tư, nhưng lại vô cùng quan trọng với em. ” Đôi lông mày anh nhướng lên dò hỏi, nhưng nét mặt anh lại đề phòng và hờ hững đến nỗi Kate bật cười và hỏi câu hỏi “vô cùng quan trọng” của cô. “Anh nói được bao nhiêu thứ tiếng?”

Tiếng cười ròn rã vang lên của anh chuyển thành một nụ cười biếng nhác, gợi cảm khi anh giả vờ ra vẻ nghiêm túc suy ngẫm. “Anh không chắc lắm,” anh trả lời, bàn tay anh vuốt nhẹ xương sống của cô và kéo cô lại gần hơn. “Anh sẽ liệt kê hết để cho em đếm.” Anh nhìn chăm chú vào miệng cô, và cúi đầu xuống. “Anh giỏi tiếng Ý…” Khuôn miệng ấm áp của anh chạm vào cô và chậm rãi chà xát từ góc miệng này sang góc miệng kia, lúc đầu đầy vẻ thăm dò và cuối cùng siết mạnh lấy cô.

” Và tiếng Tây Ban Nha…” Nụ hôn của anh sâu hơn, miệng anh áp thật sát, vòng tay anh siết chặt. Lưỡi anh trượt trên đường nối giữa đôi môi cô, và nhịp đập của Kate tăng vọt lên gấp gáp.

“Và Pháp-” bàn tay của anh ôm xung quanh gáy cô, miệng anh chầm chậm mở ra trên khuôn miệng cô. Lưỡi anh chạm nhẹ lên cô thăm dò, và Kate trả lại nụ hôn kín đáo ấy, cô mê mải quấn tay lên cổ anh và áp sát cơ thể mình vào những đường nét cứng rắn của người anh. Trước nỗi ngạc nhiên của Kate, phản ứng của cô khiến anh đột ngột kết thúc nụ hôn. Thay vào đó, anh đặt lên trán cô mộ nụ hôn rất nhẹ và thì thầm. “Anh cũng nói được chút ít tiếng Đức và một ít tiếng Hy Lạp…” Bờ môi anh áp vào thái dương cô, anh tiếp tục. “và một ít tiếng Nga, một ít tiếng Nhật nữa.” Anh trượt khuôn miệng mình qua gò má mịn màng lên tai cô, và hơi thở ấm áp của anh khiến cô rung động và cô tự động tựa vào anh sát hơn khi anh tinh nghịch kết thúc câu nói của mình. “và anh hầu như không biết tiếng Hà Lan.”

Mặc cho giọng nói thoải mái của Mitchell, phản ứng run rẩy của cô cũng làm anh khao khát mong muốn bắt cô cảm nhận nỗi rung động một lần nữa, mạnh mẽ hơn , và dài hơn, anh phải vận hết sức lực để ngẩng đầu lên. Anh không thể hiểu tại sao việc hôn cô thôi cũng đã dấy lên trong anh tác động cơ thể mạnh mẽ đến như vậy, và anh thực sự nhẹ nhõm vì anh đã xoay sở để đưa ra tất cả những thứ ngôn ngữ mình nói được trong lúc giữ mọi chuyện trong vòng kiểm soát của mình.

Kate cựa quậy trong vòng tay anh và ngước lên. “Anh quên chưa nói đến tiếng Anh. “Cô cười.

Hòa theo thích thú, Mitchell đột nhiên cảm thấy rằng tiếng Anh cũng cần phải tính vào cùng với nụ hôn như các thứ tiếng khác. “Chưa à?” anh hỏi, và chầm chậm cọ xát ngón cái lên viền môi dưới mềm mại của cô; rồi anh nhìn vào cử động của ngón tay mình. Sự kiềm chế vỡ tan. Anh ấn ngón cái xuống mạnh hơn, buộc đôi môi cô tách ra, và đột ngột áp lên cô một cái hôn đói khát, ngấu nghiến. Lưỡi anh tìm sâu trong miệng cô, và nụ hôn trở nên hoang dại. Cô hôn trả lại anh, những ngón tay bám chặt lên những bắp thịt sau lưng anh, kéo anh sát lại trong lúc hai bàn tay anh trượt không ngơi nghỉ trên khuôn ngực cô, rồi xuôi về sau, áp chặt lấy hông cô và kéo cô vào phần cương cứng của mình.

Khi Mitchell buông được cô ra, nỗi khao khát trong anh đang cuồng nộ thét gào, và ý tưởng đi cùng cô về căn biệt thụ trong tình trạng cơ thể của anh đang phấn khích quả thật quá hài hước để cân nhắc đến. Thay vào đó, anh giữ cô trong vòng tay mình, khuôn mặt cô nép vào lồng ngực vững chãi của anh, mái tóc hung đỏ đang đổ tràn trên cánh tay anh thành một dòng thác rực rỡ. Ngước lên nhìn qua đỉnh đầu cô, ánh mắt anh dõi ra phía ngoài khơi xa kia, những xúc cảm của anh lẫn lộn đâu đó giữa cảm giác kích động, vui sướng và cả hoài nghi. Cô đang tựa sát vào anh tìm nơi nương tựa, bàn tay cô đặt lên phía con tim anh đang đập thình thịch, những ngón tay xoa nhẹ dịu dàng. Anh thích cách cô đang chạm vào anh. Anh biết cô cũng cảm nhận được xúc cảm thể chất nhiều như anh vậy, và anh cũng thích luôn điều ấy.

Thực ra thì anh thích tất cả mọi thứ nơi cô.

Anh thích tính hài hước của cô, sự nồng nhiệt và vẻ gợi cảm của cô. Anh thích lòng can đảm và tính thẳng thắn cùng niềm kiêu hãnh trong cô. Anh thích nụ cười và cả tiếng cười khúc khích êm tai của cô. Anh thích khuôn mặt, mái tóc của cô và cách cô chạm tay lên quai hàm anh lúc trước, khi cô nói với anh rằng. ” Tôi cảm nhận rằng nơi anh còn có nhiều hơn chỉ một khuôn mặt đẹp.”

Anh thích cách cơ thể cô vừa khít với anh, và cách khuôn ngực cô trong hai bàn tay anh. Mitchell xem xét lại hướng suy nghĩ của mình và cúi xuống, buông cô ra và bước lại ngôi nhà. “Đó là thứ tiếng bao nhiêu rồi?”

Cô ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, nghiêng người trong vòng tay anh, ánh mắt ngây ngô trong giây lát; thế rồi cô nở một nụ cười vẻ thất vọng rất đáng yêu . “Em không biết. Em quên đếm từ lúc anh nhắc đến tiếng Pháp.”

“Thế thì chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu thôi.”

“Ôi, chúa…” Tiếng cười cô nghẹn lại, và cô yếu ớt tựa trán mình vào ngực anh.

“Nhưng không phải ở đây,” Mitchell thích thú trước phản ứng của cô; rồi anh vòng tay quanh eo cô và dẫn cô về ngôi biệt thự. Khi họ bước qua bãi cỏ, anh cố nhớ xem lần cuối cùng mà một người phụ nữ đã khiến anh trải qua những biến đổi mạnh mẽ, thường xuyên, lặp đi lặp lại từ tiếng cười đến lòng ham muốn, và từ thất vọng đến bị mê hoặc là lúc nào. Anh không thể nhớ nổi chuyện đó đã từng xảy ra với anh không nữa. Trải nghiệm này thật đáng ngạc nhiên, kích động và thích thú. Anh không muốn làm gì để giảm bớt đi, hay người phụ nữ đã ảnh hưởng đến anh như thế, và khi anh liếc nhìn về phía cánh cửa ngoài hiên đang mở, anh tự hỏi liệu đó có phải là một sai lầm khi đưa cô lên giường trong chính căn phòng của bạn trai cô ở khách sạn này không. Thế rồi anh lại tự vấn rằng chính cái gã mà anh nghĩ đến có bận tâm gì đến cô? Đến anh? Hay đến cả hai người bọn họ?

Khả năng anh không thích ý tưởng lên giường cùng cô trong căn phòng của một gã đàn ông khác có vẻ buồn cười, vì anh đã làm những điều tương tự như thế trước đây và không hề có chút băn khoăn dù là nhỏ nhất. Theo quan điểm của anh về điều đó, Mitchell quyết định rằng mối quan tâm của anh là hoàn toàn vì lợi ích của cô – cho đến khi họ bước vào phòng và cả hai người nhìn thấy chiếc áo khoác thể thao gá trên lưng ghế trong phòng khách.

Kate phản ứng với một câu nói rõ ràng là ngạc nhiên. “Lúc trước khi anh đi, anh quên áo khoác rồi.”

“Giải thích chuyện đó cho một anh luật sư chắc là khó đây,” Mitchell buột miệng mà không hề định phát ngôn một câu như thế. Gã luật sư là chủ đề bị cấm trong mọi tình huống, và anh không thể nào tin nổi anh vừa ngu ngốc hay thô bỉ đến mức lôi anh ta vào ngay lúc này.

“Em đáng lẽ phải nhận ra và….”

“Và gì?” Anh dò hỏi, mặt dù hẳn làm tệ thêm vi phạm cuối cùng của anh và làm anh thậm chí còn bực bội với chính mình hơn nữa.

Kate quăng cho anh một nụ cười khó chịu và cúi xuống xem xét con chó đang ngủ say. Mũi Max mát lạnh và ẩm ướt, nó mở hé mắt khi cô chạm tay vào; rồi cái đuôi vẫy nhè nhẹ và nó lại chìm vào giấc ngủ. Hài lòng, cô đứng dậy và lau hai lòng bàn tay vào hai bên quần. Cô đang cố gắng nghĩ đến việc mình sẽ phải làm với chiếc áo của Mitchell, và cô ước gì vật này đừng xuất hiện, vì nó đang khiến cô cảm thấy lén lút và tội lỗi trước việc lên giường cùng anh ở ngay đây trong phòng ngủ của Evan, những giây phút trước khi cô cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. “Em đoán em có thể gói nó vào túi đề tên anh và đặt lên bàn.”

Mitchell hiểu đó là một giải pháp hợp lý vô cùng, nhưng vì một lý do nào đó anh đột nhiên thấy cái ý tưởng đó thật khó chịu – gần như thể đó chính là anh, thay vì chỉ là chiếc áo, cô sẽ quăng vào túi và vứt lên trên chiếc bàn kia.

“Hay em đoán là em tống nó vào tủ và chờ khi nào anh gọi đến và nói cho em biết phải làm gì với nó.”

Mitchell ghìm lại lòng thôi thúc ngu ngốc hỏi cô liệu cô có nghĩ gã luật sư kia và anh mặc chung một size áo hay không; rồi anh đưa mắt sang chiếc điện thoại và hình dung gã luật sư kia đang đứng đó, trả lời cuộc gọi của Mitchell về chiếc áo khoác và để lại lời nhắn của Mitchell. Khi anh nhìn vào điện thoại, trong óc anh nhận ra ánh đèn báo tin nhắn không còn sáng nữa. Có nghĩa Kate đã nhận cái tin thoại kia vào lúc nào đó trong tối nay.

Anh nhìn sang cô, nửa mong đợi cô cũng ngó đến điện thoại, nhưng cô đang nhìn về phía cái giường với vẻ mặt rõ ràng là tội lỗi, thay vì vẻ mặt dịu dàng, mỏng mảnh mà cô đã tỏ ra vài phút trước. Dù cho gã luật sư kia không hề hiện diện trong căn phòng này thì anh đã trở thành một trở ngại rất dễ thấy đối với niềm vui hưởng thụ không kiểm soát nổi của cả hai người bọn họ, Mitchell căm ghét nhận ra. “Anh ta vẫn sẽ bay tới vào ngày mai chứ?”

Kate lắc đầu. “Ngày kia.” Cô lên tiếng, nhưng cuộc đối thoại của họ về Evan đã khiến cô cảm thấy bực bội đến nỗi không thể nhìn vào chiếc giường kê ở góc phòng kia mà không cảm thấy hèn hạ. Về mặt luân thường đạo lý mà nói, đây không phải là phòng khách sạn của cô hay giường của cô. Evan đang trả tiền cho tất cả những thứ đó. Giờ hãy quyết định đi, trí óc cô nhắc nhở. Quyết định đi. Quyết định đi. Bận rộn với cuộc đấu tranh riêng giữa đạo đức và tính hợp lý, Kate quay sang sửng sốt, từ khóe mắt, cô thấy Mitchell đang nhấc chiếc áo lên. “Anh sắp đi sao?” cô phiền muộn thốt lên.

Anh gật đầu, sau đó anh phần nào xua tan nỗi sợ hãi của cô bằng cách nắm lấy cổ tay cô và kiên quyết kéo cô vào vòng tay mình.

Cô lưu ý rằng anh trông vui vẻ, chứ không bực bội. “Nhưng, tại sao vậy?”

“Bởi vì, ” anh khô khan đáp, “có một điều cho anhi biết những cô gái thánh thiện người AI len xinh đẹp nghĩ thật hư khi ngủ với một người đàn ông trong phòng của người đàn ông khác.”

Đôi mắt Kate mở to trước lời nói sắc bén của anh, nhưng cụm từ “cô gái thánh thiện” dường như quá không thích hợp trong hoàn cảnh này đến nỗi cô khó che giấu sau lời nói giả tạo. “EM hầu như không cư xử giống như một cô gái thánh thiện.”

“Anh đã đoán sai về căn phòng này?” anh chỉ ra với một nụ cười hiểu biết.

“Không hẳn, nhưng…”

“Và anh cũng nghĩ rằng nếu như chúng ta ngủ với nhau “ngay từ cuộc hẹn đầu tiên,” một trong hai ta sẽ quyết định vào ngày mai rằng cách cư xử tối nay của hai ta sặc mùi quan hệ tình dục bừa bãi, nhớp nhúa.”

“Ý là anh phải không?” Kate ngây ra, còn anh bật cười.

“Không phải anh. Mà là em.”

Kate ngẫm nghĩ đến lời anh vừa nói, và cô không cố che giấu nỗi khao khát hay vẻ bối rối mà cô cảm thấy. “Em chưa bao giờ nhận ra em phải trở thành một phụ nữ ra vẻ đoan trang .”

Anh đáp lời cô bằng việc trượt những ngón tay mình qua hai bên tóc cô và xoay mặt cô ngửa lên cho một nụ hôn đòi hỏi để đưa ra một câu mệnh lệnh cộc lốc. “Ngày mai hãy vượt qua chuyện đó.”

Kate cố nghĩ một lời đối đáp thông minh và thay vào đó cô nhẹ nhàng nói. “Vâng,” Hài lòng vì vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa, anh bỏ tay xuống và quay ra hướng cửa hiên, dường như có ý định đi bộ vòng qua tòa nhà. “Anh biết là cửa chính ở kia mà.” Kate chỉ ra.

“Nếu anh mà đi ngang qua cái giường kia với em, anh sẽ có em ở đó trong vòng ba mươi giây.”

“Anh chắc chắn về bản thân mình quá đấy.” Cô đùa.

Anh nghiêng đầu quay lại, nhắm chặt mắt và nói. “Cứ thách anh chứng minh đi. Hãy cho anh một cái cớ thôi. Đó là tất cả những gì anh cần ngay lúc này – chỉ một cái cớ rất nhỏ và những do dự mới mẻ mỏng manh của anh sẽ chẳng còn là vấn đề.”

Kate khôn ngoain quyết định không làm điều đó, anh mở mắt ra. “Anh sẽ đón em và Max lúc 10 giờ. Chúng ta sẽ đưa nó đến bác sĩ thú y ở St. Maarteen và nghỉ cả ngày trên đảo. Và buổi tối,” anh nói thêm đầy ý nghĩa. Khi cô không tỏ ý phản đối, anh nói. “Em có thích đánh bạc không?”

Kate nhìn vào người mà cô đã đồng ý qua đêm ngay sau khi quen chỉ một vài tiếng đồng hồ và nói với một nụ cười duyên dáng. “Chắc rồi.”

Anh hiểu ý cô và cười toe toét. “Thế thì hãy mang theo quần áo để thay vào buổi tối – thứ gì đó đẹp nhé.”

Anh quay đi và biến mất sau ngưỡng cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.