Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Chương 5



Cuộc sống cứ phơi phới, say sưa, hòa lẫn trong thỏa mãn và vui sướng

Công việc của Mộ Văn tương đối bận rộn, hắn mỗi ngày đều đến công ty đúng
giờ, lắng nghe thư ký báo cáo cho hắn biết lịch làm việc cả ngày, nghe
trợ lý báo cáo các dự án kế hoạch hợp tác.

Công ty kinh doanh về
xây dựng tương đối lớn, mỗi ngày hắn luôn có một đống đồ án thiết kế
muốn nghiên cứu, trừ công việc thiết kế ra, hắn còn phải đến công trình
để giám sát, bao giờ hắn cũng thích tự mình đến những nơi này, leo lên
leo xuống giám sát xem mọi việc có tiến hành đúng như thiết kế không.

Chiều nay, cũng như thường lệ, chiếc xe màu trắng bạc đậu bên kia đường đối
diện trước cửa trường học, chờ đợi sự xuất hiện của Tâm Dao.

Hắn tắt máy, đốt một điếu thuốc chờ đợi.

Nhưng, đã hút xong điếu thuốc, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã bốn giờ rưỡi rồi,
từng nhóm học sinh tốp năm tốp ba bắt đầu đi ra, hắn nhìn vào trong,
nhưng trước sau cũng không thấy bóng dáng của Tâm Dao.

Hắn lại
đốt thêm một điếu thuốc nữa, tiếp tục chờ đợi trong sương khói lượn lờ,
mãi cho đến hơn năm giờ, cuối cùng hắn không thể kiên nhẫn hơn được nữa
nên xuống xe, băng ngang qua đường, vào phòng bảo vệ hỏi thăm nhân viên
tạp vụ: “Xin hỏi, giáo viên Hàn Tâm Dao hôm nay có đến lớp không?”

Nhân viên tạp vụ ôn tồn nói: “Thưa ông, xin chờ một chút, để tôi hỏi thăm
giúp ông.” Anh ta gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó quay sang nhìn hắn
nói: “Giáo viên Hàn hôm nay không có tới trường.”

Những lời nói
này giống như một chậu nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu hắn dội xuống,
trái tim đang đập cuồng nhiệt của hắn bỗng dưng như bị đóng băng,

Cô bị làm sao?

Bị bệnh chăng? Hay là. . . . . . Đã xảy ra chuyện gì!

Hắn lo lắng cầm điện thoại lên, không kịp chờ đợi liền quay số điện thoại
nhà cô, cũng không quan tâm cha mẹ Hàn có nghe điện thoại hay không.

Tiếng chuông liên tiếp vang lên khoảng hơn mười tiếng, nhưng không có ai nghe!

Điều này khiến cho lòng hắn càng nóng như lửa đốt, bất chợt, trong đầu hắn
chợt lóe lên điều gì đó, hắn lại lấy điện thoại di động ra, bấm số điện
thoại ở nhà Trang Vĩ Quần. . . . . . Vẫn không có người nghe.

Sao lại như vậy? Trực giác nói cho hắn biết, nhất định xảy ra chuyện gì rồi!

Hắn quay trở lại xe, khởi động rồi chạy về nhà như bay.

Trở lại Vũ Hiên, hắn vẫn giữ một tia hi vọng, có thể Tâm Dao sẽ gọi điện thoại đến Vũ Hiên.

Hắn canh giữ bên cạnh điện thoại cả đêm, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn điện
thoại, trong lúc đó cũng không ngừng gọi điện thoại đến nhà Hàn Tâm Dao
và Vĩ Quần, nhưng trả lời hắn, vẫn là giọng nói tự động lạnh như băng.

Mãi cho đến nửa đêm, điện thoại nhà Vĩ Quần rốt cuộc kết nối.

“Mộ Văn hả?” Đầu kia điện thoại truyền đếngiọng nói mệt mỏi rã rời của Vĩ Quần, “Đã trễ thế này, gọi tôi có chuyện gì sao?”

“Thật xin lỗi.” Mộ Văn ruột gan rối bời nói: “Cậu có biết Tâm Dao đi đâu
không? Gọi điện thoại đến nhà cô ấy rất nhiều lần nhưng không có ai
nhận?”

“Tâm Dao?” Vĩ Quần ngẩn ra, nói rất to, “Cô ấy bị bệnh.”

“Bị bệnh? Bệnh gì?” Mộ Văn vội vàng hỏi.

“Viêm ruột thừa cấp tính, tối nay mới vừa phẫu thuật xong, bây giờ đang ở
bệnh viện Thời Đại, tôi và Tâm Uyển mới vừa từ bệnh viện quay về.”

“Có nghiêm trọng không? Có nặng lắm không?”

“Yên tâm, tất cả đều rất thuận lợi. Á? Sao cậu đột nhiên quan tâm tới tâm
Dao thế? Oh. . . . . .” Chỉ trong nháy mắt, Vĩ Quần liền hiểu ra, lập
tức rống vào điện thoại một tiếng: “Tiểu tử thúi này! Thì ra cậu có ý
định muốn chiếm giữ viên ngọc bích còn lại của nhà họ Hàn!”

“Không nói trong điện thoại được, hôm nào bàn lại, tôi muốn tới bệnh viện xem Tâm Dao thế nào.”

“Này! Này!”

Mộ Văn vội vàng cúp điện thoại, hoảng loạn chạy như điên chạy tới nhảy lên xe, gần như là đạp lút chân ga, phóng như điên đến bệnh viện Thời Đại.

Không biết vượt qua mấy cái đèn đỏ, thẳng tới bãi đậu xe bệnh viện, sau khi
dừng xe xong, hắn mới chợt nghĩ đến, chào đón hắn, không biết sẽ là tình cảnh như thế nào.

Nhưng, bất kể là phúc hay là họa, hắn đều phải đối mặt.

Suy nghĩ đến đây, hắn kiên định đi vào bệnh viện, sau khi tìm ra phòng bệnh của Tâm Dao, hắn đi tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ vào cửa hai cái.

Trong phòng bệnh, mẹ Hàn lo lắng ngồi bên cạnh giường, thuốc mê vừa mới hết
tác dụng, Hàn Tâm Dao đã tỉnh lại ngay lập tức, nhưng ngay sau đó lại
mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, mẹ
Hàn cho là y tá tới kiểm tra, không nghi ngờ gì liền đi tới mở cửa, lại
bị một thanh niên chưa từng gặp mặt đứng ở ngoài cửa dọa cho giật mình.

Thân hình hắn cao lớn, đầu bù tóc rối, ở dưới hàng lông mày đen đậm là một
đôi mắt rất sâu, dưới ánh đèn u ám ở hành lang, phảng phất như có hai
ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt.

“Cậu là ai? Vào đây có chuyện gì?” Mẹ Hàn kinh ngạc hỏi.

Mộ Văn quan sát người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt. Trên mặt bà
mặc dù hằn lên dấu vết của năm tháng, nhưng lại mơ hồ toát ra khí chất
sang trọng thanh lịch, vẻ sầu lo hiện rõ lên những nếp nhăn trên trán,
bà nhất định là mẹ của Tâm Dao.

“Chào bác, xin thứ lỗi cho cháu
đã quấy rầy lúc đêm khuya.” Mộ Văn vội vàng nói: “Cháu tên là Hà Mộ Văn, nghe nói Tâm Dao bị bệnh, nên tới thăm cô ấy một chút.”

“Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?” Mẹ Hàn lạnh lùng nói, có ý không muốn cho hắn bước vào phòng.

“Cháu biết rõ bây giờ không phải là giờ thăm bệnh, nhưng tối nay nhất định
cháu phải gặp được Tâm Dao, không gặp được cô ấy, cháu sẽ không đi.” Hà
Mộ văn dùng ánh mắt kiên định nhìn mẹ Hàn.

Vẻ mặt mẹ Hàn sửng sốt kinh ngạc. Người thanh niên trẻ tuổi này trong mắt rõ ràng lộ rõ lo
lắng, khiến bà giật mình nghĩ mọi chuyện có vẻ không đơn giản.

“Cậu là bạn của Tâm Dao?” Bà hỏi.

“Bác gái, xin phép cho cháu vào thăm Tâm Dao một chút, sau khi thăm cô ấy
xong, cháu sẽ đem mọi việc từ từ nói cho bác biết, được không?”

Giọng điệu của hắn rất chân thành và tha thiết, cuối cùng khiến cho mẹ Hàn nép người ra bên cạnh cửa để cho hắn vào.

Vào phòng, mang theo cặp mắt lo lắng, hắn khẩn trương chạy tới trước giường bệnh.

Ánh đèn yếu ớt chiếu vào khuôn mặt của Tâm Dao, hai mắt cô nhắm nghiền,
gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu nào, mái tóc dài rối bời nằm tán
loạn ở trên gối, tựa như mới trải qua một cơn hành hạ kinh khủng.

Hắn không kìm nén được, đưa tay nắm chặt tay của cô, chăm chú nhìn thật sâu vào gương mặt đang ngủ mê của cô.

Mẹ Hàn đứng bên kia giường bệnh, đôi mắt nhìn chằm chằm Hà Mộ Văn.

“Bây giờ, cậu có thể nói cho tôi biết! Cậu Hà, cậu và Tâm Dao, đến cùng là
có chuyện gì xảy ra? Đem tất cả mọi chuyện, nói rõ cho tôi biết.”

Hà Mộ Văn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mẹ Hàn, “Bác gái, cháu biết sự xuất
hiện của mình quá đột ngột, sẽ làm bác kinh ngạc, tức giận, nhưng cháu
muốn bác biết, cháuvà Tâm Dao. . . . . . Đang yêu nhau!”

Hắn nghiêm túc, trịnh trọng, nói rõ ràng, đôi tay trước sau vẫn nắm chặt tay Tâm Dao.

“Mặc dù biết nhau chỉ có hai tháng ngắn ngủi, nhưng chúng cháu lại rất yêu
nhau. Có lẽ, trong lòng của bác, cháu không thể so sánh được với vị hôn
phu của cô ấy tại Hoa Kỳ, nhưng. . . . . . Cầu xin bác cho phép chúng
cháu được công khai lui tới!”

Những lời nói này khiến mẹ Hàn khiếp sợ không thôi!

Trong giây phút này, bà rốt cuộc hiểu rõ, hai tháng nay, nguyên nhân làm Hàn
Tâm Dao đang trong trạng thái buồn rầu, tiều tụy, yếu ớt, lại trở nên
vui vẻ, hạnh phúc, đáng yêu như thế.

“Tại sao cậu lại quen biết Tâm Dao?” Mẹ Hàn cố gắng hết sức ổn định cảm xúc của mình.

“Cháu với Vĩ Quần là bạn bè từ thời đại học ở cùng trong ký túc xá, vào tháng tư vừa qua, cháu vừa từ Mĩ trở về, Vĩ Quần mời cháu tới nhà ăn cơm,
chúng cháu gặp nhau ở nhà Vĩ Quần, rồi tình cảm cứ tự nhiên phát triển
như vậy. . . . . .”

“Cậu biết nó có một vị hôn phu sao?”

“Dạ biết.”

“Nếu biết, tại sao còn đùa cợt nó?”

“Bác gái!” Hắn sâu sắc thốt lên một tiếng.”Tình cảm xảy ra vốn không theo
quy luật nào cả, cháu nghĩ. . . . . . bác hẳn là hiểu rõ mới đúng!”

Mẹ Hàn bối rối nhìn Mộ Văn, mặc dù đang trong lúc nhất thời không cách nào hiểu hết tại sao chuyện tình cảm này lại xảy ra, nhưng có thể thấy
thoáng qua rằng tình cảm của hắn rất chân thành.

“Cậu có từng nghĩ tới, nếu bậc làm cha mẹ chúng tôi kiên quyết phản đối, hai người phải làm sao?”

“Chỉ cần tấm lòng của Tâm Dao không thay đổi, cho dù năm năm, mười năm, cháu đều nguyện ý chờ.” Giọng nói của Hà Mộ Văn ngoài vẻ khẳng định còn có
chút bá đạo.

Mẹ Hàn nhìn hắn, có chút bị vẻ mặt của hắn làm cho
lung lay, nhưng vẫn còn có chút chống đối hắn, “Cậu cho rằng chỉ cần chờ đợi, là có thể có được Tâm Dao hay sao?”

“Cháu tin chắc rằng bác cũng rất mong muốn cô ấy có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, chứ không
mong cô ấy từng ngày từng ngày sống trong đau khổ, đúng không ạ?”

Mẹ Hàn nhìn Mộ Văn chằm chằm, cảm tình tự nhiên phát sinh.

Bà cũng từng trải qua một thời trẻ tuổi, đối với khát vọng tình cảm, bà
cũng từng trải qua, vì vậy, bất giác, trong lòng bà sự đối địch từ từ
biến mất. . . . . . Thậm chí bà bắt đầu suy nghĩ, những ngày kế tiếp, bà nên đóng vai nhân vật nào mới phù hợp.

Cuối cùng Tâm Dao cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại.

Cô mơ màng mở mắt, ánh đèn trong phòng bệnh làm cô có chút hoa mắt, không
nhìn rõ mọi vật, cô lại nhắm hai mắt lại, khẽ cau mày, ý thức vẫn còn
bồng bềnh trong hư không, chỉ phảng phất nghe được có người đang nói
chuyện, giọng nói kia rất thân thiết, rất quen thuộc, cô giãy giụa một
lúc, rốt cuộc một tiếng nói khản đặc cũng nhẹ nhàng phát ra: “Mộ Văn, là anh sao?”

“Tâm Dao!” Mộ Văn vội vàng kêu lên một tiếng, vẫn gắt gao nắm thật chặt bàn tay không truyền dịch của cô, “Em cảm thấy thế nào?”

Tiếng kêu của Mộ Văn làm cô tỉnh táo hoàn toàn.

Mở mắt, cô phát hiện Mộ Văn đang hiện diện trước mắt, vẻ mặt lo lắng và căng thẳng nhìn cô.

Cô khẽ cựa mình, lúc này mới phát hiện ra mẹ cô đang phía bên kia giường, nhìn gương mặt mẹ cô tái nhợt và hốc hác.

“Mẹ!” Tâm Dao nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Mẹ Hàn ngồi xuống mép giường, vươn tay, thương xót vén những sợi tóc rối
bời dính vào mặt của Tâm Dao, “Nói cho mẹ biết, vết thương có đau
không?”

“Đỡ rồi mẹ à.” Tâm Dao nhẹ nhàng lên tiếng, một lần nữa ánh mắt lại rơi vào gương mặt của Mộ Văn.

“Anh . . . . . Sao anh lại ở đây?” Cô lúng ta lúng túng hỏi.

“Nói ra thì rất dài dòng, sau này anh sẽ nói cho em biết.” Hà Mộ Văn nhìn cô thật sâu.

“Tâm Dao, nếu đợt này không phải do con bị bệnh, tình cảm của con cùng Mộ
Văn, tính giấu giếm chúng ta tới khi nào?” Chấn chỉnh lại sắc mặt, mẹ
Hàn hỏi.

Trái tim Mộ Văn hơi chấn động một cái.

Mẹ Tâm Dao gọi tên của hắn? Vậy có phải chứng tỏ rằng. . . . . . Bà đã chấp nhận hắn?

“Tâm Dao, anh đem mọi chuyện của chúng ta, toàn bộ nói cho bác biết hết rồi.” Mộ Văn dịu dàng nói.

Hai mắt Tâm Dao mở to hết mức, con ngươi nhẹ nhàng xoay chuyển, mỗi lần
xoay chuyển liền ướt một phần, mãi cho đến khi toàn bộ tầm mắt mơ hồ, cô mới rút về bàn tay đang bị Mộ Văn nắm chặt, cầm tay mẹ mình đang đặt
bên giường, dùng giọng nói nghẹn ngào nói: “Mẹ, con yêu mẹ!”

Mẹ
Hàn hít mũi một cái, lấy tay lau giọt nước đang rơi trên khóe mắt, “Để
mẹ đi hỏi bác sĩ trực đêm, xem lúc nào thì con có thể ăn cơm được.”

Dứt lời, bà đi ra khỏi phòng bệnh, để tránh lộ ra tình cảm yếu ớt trước mặt con gái.

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Tâm Dao và Mộ Văn.

Tâm Dao đưa tay ra, khẽ chạm vào gương mặt của hắn.

Thức trắng một đêm chưa ngủ khiến hắn vừa hốc hác lại vừa mệt mỏi, hàm râu
dưới cằm cũng bắt đầu lún phún râu, nhưng trong cặp mắt kia, vẫn lóe lên ánh sáng thâm tình.

“Mẹ em. . . . . . Vừa rồi không làm khó anh chứ?” Cô có chút lo lắng hỏi.

“Không có, bà là một bà mẹ rất thấu tình đạt lý.”

“Thật xin lỗi! Đã để cho anh đơn độc đối mặt một mình.”

“Đừng nghĩ nhiều như vậy! hiện tại chỉ cần em an tâm dưỡng bệnh, nhanh chóng hồi phục là tốt rồi.”

Viền mắt Tâm Dao đã ươn ướt, cô nhìn Mộ Văn, không nói gì, chỉ ôm đầu hắn
thật chặt trong ngực mình, hai người lẳng lặng nương dựa vào nhau.

“Đồng ý với em một chuyện.” Cô nói nhỏ.

“Chuyện gì?”

“Về nhà ngủ một giấc thật ngon, nhìn vẻ mặt anh rất mệt mỏi! Sau khi phục
hồi tinh thần, buổi tối quay lại đây, chúng ta còn phải đối mặt với một
cửa ải nữa là cha em.”

“Em cảm thấy cơ thể mình như thế nào?” Hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô chăm chú.

“Em ổn rồi.” Cô cười nói: “Mặc dù cha em uy nghiêm một chút, nhưng ông ấy
hiền lành, hơn nữa cũng rất mềm lòng, nhìn em đang trong tình trạng đau
đớn như thế này, ít nhiều gì cha cũng sẽ khoan dung với chúng ta.”

“Ừ.” Hắn gật đầu, sau đó cúi người xuống, khẽ hôn lên chóp mũi cô, “Buổi tối anh sẽ trở lại thăm em.”

Hắn miễn cưỡng đi ra cửa, bỗng nhiên lại xoay đầu lại, bổ sung tthêm một câu: “Nếu như mà anh có thể nhịn đến tối!”

Dứt lời, mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Tâm Dao đưa mắt nhìn Mộ Văn rời đi, bỗng nhiên cảm thấy ánh đèn trong phòng trở nên rực rỡ, ấm áp.

Hạnh phúc. . . . . . dường như đang đến với cô.

Phải không? Sẽ như thế này ư?

— —— —— —— —— —— —— —— —— —

Khi Tâm Dao từ trong giấc mộng tỉnh lại một lần nữa, thì ánh sáng bình minh đang từ cửa sổ chiếu vào.

Phía ngoài hành lang, truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng tranh chấp, mặc dù
âm lượng đã giảm đến mức thấp nhất, cô vẫn nghe được nội dung câu
chuyện.

“Làm sao bà có thể hồ đồ như thế, chưa gì đã chấp nhận
tình cảm còn mù mờ này? Chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của
Tâm Dao a!” Đây là giọng nói rất kích động của cha cô.

“Tâm Dao
cũng là con gái của tôi, chẳng lẽ tôi sẽ hại nó sao? Ông chưa gặp qua Mộ Văn, thì sao ông biết nó như thế nào được. . . . . .” Giọng nói của mẹ
cô cũng kích động không kém.

“Bà chỉ mới gặp hắn có một lần, nói
chuyện với hắn vài câu, bà đã hiểu hắn?” Cha Hàn tức giận cắt ngang lời
của mẹ Hàn, “Thật không thể tin được! Một người xa lạ đột nhiên từ lòng
đất chui ra, công khai nói cho bà biết, hắn muốn cùng với con gái của bà ở chung một chỗ, bà liền dễ dàng chấp nhận yêu cầu của bọn họ?”

“Hắn là bạn của Vĩ Quần. . . . . .”

“Bất kể là bạn bè của ai, dù sao chuyện này căn bản cũng vô cùng hoang đường!” Cha Hàn lớn tiếng giận dữ.

“Bây giờ, tôi không muốn tranh luận với ông, chờ ông gặp mặt Mộ Văn, nói
chuyện với nó, rồi chúng ta mới quyết định, được không?”

Cuộc nói chuyện dừng lại, mẹ Hàn đẩy cửa bước vào, cha Hàn cũng đi vào theo.

“Con đã tỉnh?” Mẹ Hàn cười nhìn Tâm Dao như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Mẹ, con muốn ngồi dậy.”

“Được.” Mẹ Hàn mở chốt đầu giường, từ từ xoay và điều chỉnh đầu giường lên cao thành ghế ngồi.

Tâm Dao nhìn chăm chú vào cha, sắc mặt của ông ấy lạnh lùng nghiêm túc, giống như một núi băng.

Lý trí của cô nói cho cô biết, không thể che giấu được nữa, đã đến lúc cô
phải thẳng thắn nói ra chân tướng mọi việc cho cha biết.

“Cha.” Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, khó khăn nói: “Mới vừa rồi cha mẹ nói chuyện, con đều nghe được.”

“Tốt!” Cha Hàn đứng trước mặt cô, trừng mắt nhìn cô nói: “Đáng lẽ cha không
muốn khi thân thể con còn chưa hồi phục mà tạo thêm áp lực cho con,
nhưng con đã muốn nói chuyện, vậy cha cũng không băn khoăn mà hỏi cho rõ ràng.”

“Ông!” Mẹ Hàn sửng sốt kêu lên vẻ trách cứ.

Cha
Hàn cũng không để ý tới bà, nói tiếp: “Mới vừa rồi mẹ con nói cho cha
biết, con quen một người tên là Hà Mộ Văn, hơn nữa các con đang lui tới, chuyện này là thật sao?”

“Đúng vậy, cha”

“Con biết con
đang làm gì sao?” Cha Hàn trừng mắt nhìn Tâm Dao – Đứa con gái này trong mắt ông vẫn luôn được nuôi dạy rất ngoan ngoãn, không thể nào đi ra
ngoài quỹ đạo như thế được.

“Cha, con rất hiểu con đang làm gì, con muốn hủy bỏ hôn ước với Hoài Triết.” Tâm Dao kiên định, từng chữ từng chữ nói ra.

Cha Hàn kinh ngạc nghe, nhìn cô một lúc lâu.

“Do Hoài Triết đã làm sai điều gì sao?”

“Không, không phải do Hoài Triết, không liên quan tới anh ấy. . . . . .”

“Như vậy, lỗi tại con đúng không?”

Tâm Dao không nói gì, chỉ cúi đầu, phiền muộn cắn môi.

“Con nên hiểu rõ ràng.” Cha Hàn chăm chú nhìn Tâm Dao, “Bất luận về nhân
phẩm, học vấn, Hoài Triết từ nhỏ đến lớn đều dành cho con một tình cảm
thắm thiết, không có gì để chê trách, tại sao con có thể dễ dàng nói
muốn hủy bỏ hôn ước là hủy? Sao con có thể mở miệng được? Chẳng lẽ con
nhẫn tâm đi tổn thương một thanh niên hiền lành trung thực, lại yêu
thương con sâu nặng như thế?” Cha Hàn đau xót nói.

“Ông Hàn!” Mẹ Hàn lại kêu lên trách cứ: “Làm gì mà nghiêm trọng như thế.”

“Đây cũng là sự khổ tâm của con!” Tâm Dao bất lực nói: “Con cũng không muốn
tổn thương anh ấy, ban đầu, con thật sự rất thành tâm chuẩn bị muốn đem
cả đời của mình ủy thác cho Hoài Triết, nhưng rồi Mộ Văn lại xuất hiện,
tất cả mọi ý định trước đây đều tan rã, sụp đổ, con đã rất cố gắng đấu
tranh, nhưng cha ơi, con thật sự không có cách nào. . . . . .”

Cha Hàn cảm thấy choáng váng, ở trong mắt ông, không có bất kỳ một người
đàn ông nào có thể so sánh được với một Hoài Triết hoàn mỹ, Hà Mộ Văn
này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Mà lại có thể làm sụp đổ tình cảm
thanh mai trúc mã đã tồn tại gần hai mươi năm của con gái mình!

“Rốt cuộc Hà Mộ Văn đó có chỗ nào đáng giá mà để con phải làm như thế?” Ông vẫn không phục.

“Đây không phải là vấn đề đáng giá hay không . . . . . .” Tâm Dao nhẹ nhàng
nói. . .”Con chỉ biết, không có Mộ Văn, cuộc sống của con sẽ không trọn
vẹn, con sống. . . . . . Cũng không có ý nghĩa gì nữa.”

Lần thổ lộ này của Tâm Dao, đã mang đến sự đả kích không nhỏ cho cha Hàn.

Chẳng lẽ tình cảm gần hai chục năm, lại không sánh bằng hai tháng?

Thời thế thực sự thay đổi, người trẻ tuổi bây giờ làm gì cũng nhanh, bắt đầu nhanh, kết thúc nhanh, thay đổi cũng nhanh, ông cảm giác mình đã già
rồi, không theo kịp thời đại.

“Nói như vậy. . . . . . Con quyết định hủy bỏ hôn ước với Hoài Triết sao?”

“Đúng vậy, cha.”

“Con nói cha làm sao mở miệng ăn nói với nhà Nhậm được?” Cha Hàn ngã ngồi trên ghế, bi thương thở dài.

“Cha, chuyện này do con gây ra, nên tự con sẽ giải quyết. Con đã chuẩn bị
nghỉ phép vào hè này để đi Mĩ, gặp Hoài Triết nói cho rõ ràng.”

Cha Hàn dùng ánh mắt khó xử nhìn con gái, trong lúc này, ông cảm thấy nói
điều gì cũng trở nên dư thừa, con cái một khi trưởng thành, không cần
cha mẹ bảo bọc nhiều như khi còn bé nữa.

Không khí đang trong lúc trầm tư, thì tiếng gõ cửa chợt vang lên.

“Để tôi mở.” Mẹ Hàn đi tới trước cửa, sau khi mở, hoảng hốt lắp bắp.

“Mộ Văn!” Tâm Dao cũng ngoài ý muốn kêu lên một tiếng.

Mới nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện! Cha Hàn nhanh chóng xoay
người lại, đối mặt với Mộ Văn, quan sát hắn từ đầu đến chân.

Dưới mái tóc rối bời là một khuôn mặt góc cạnh, rất có cá tính, là một người khá hấp dẫn. Hai hàng lông mày đen đậm, ánh mắt sâu hút, dáng người cao lớn và mạnh mẽ. . . . . .

Hắn cúi người xuống, rất cung kính lên tiếng chào hỏi: “Cháu xin chào bác trai, bác mạnh khỏe ạ.”

Cha Hàn trừng mắt nhìn hắn, thật lâu sau, mới che đậy bằng cách ho khan một tiếng, chỉ vào một cái ghế khác, ra lệnh: “Ngồi xuống.”

Nghe vậy, Mộ Văn đi tới nơi ông chỉ và ngồi xuống.

Tâm Dao có chút hoảng loạn, cô quay đầu nhìn mẹ Hàn, gương mặt vốn đã tái nhợt giờ lại phủ thêm một tầng tuyết trắng.

Mẹ Hàn bước tới trước một bước, cầm tay Tâm Dao, xoa nhẹ rồi nắm chặt lại.

Trong phòng bệnh yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng cha Hàn mở miệng, phá tan không khí tĩnh lặng này:

“Tôi nghĩ, chúng ta phải nói chuyện thẳng thắn công bằng một chút, dù sao,
tôi cũng chưa hiểu biết gì về cậu.” Cha Hàn nói xong, ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn Mộ Văn không rời, “Cậu là bạn từ thời còn học đại học của Vĩ
Quần?”

“Vâng, đúng vậy ạ.” Hắn trả lời rất nhanh, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, “Cháu học ngành kiến trúc và có mở một công ty xây
dựng ở Hoa Kỳ, lần này trở về Đài Loan, là vì muốn mở rộng sự nghiệp ở
trong nước.”

“Trong nhà của cậu có những ai?” Ông vẫn căng thẳng hỏi.

“Mẹ cháu qua đời lúc cháu còn rất nhỏ, cha cháu là một doanh nhân chuyên
kinh doanh về xuất nhập khẩu, trong nhà trừ cha và cháu, còn có dì Diệp, người đã nuôi nấng và chăm sóc cháu từ nhỏ.”

Nói tới đây, ánh
mắt hắn chuyển sang nhìn Tâm Dao, đáy mắt thoáng lộ ra một chút ánh sáng kiên định khiến người ta rung động, “Cháu có thể hứa với bác, cháu sẽ
làm cho Tâm Dao vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi.” Giọng nói của hắn trầm ổn,
ánh mắt kiên quyết, từng chữ từng chữ âm vang trong phòng.

Cha
Hàn nhìn thẳng vào Mộ Văn. Vợ mình nói không sai, trong con người trẻ
tuổi này có sức mạnh khiến người ta cảm động, thẳng thắn, trung thực lại không mất đi vẻ chững chạc, vững vàng.

Ông không phủ nhận rằng ông đã bắt đầu đánh giá cao hắn, thậm chí còn thích hắn.

“Cậu có biết. . . . . .” Ông mỉm cười một cách vô thức, nụ cười này, làm
không khí căng thẳng trong phòng từ nãy tới giờ trở nên buông lỏng. Hai
giờ trước, cậu không phải là đứa con rể lý tưởng trong suy nghĩ của bác, thậm chí bác còn chống đối cậu, ghét bỏ cậu.”

“Cháu biết, bác trai.”

“Nhưng bây giờ cái nhìn của bác đã thay đổi kể từ khi cháu hứa sẽ mang hạnh
phúc và vui vẻ đến cho Tâm Dao, lời hứa này rất quý giá, bác không còn
cách nào hơn là tác thành cho hai đứa, dù sao, người sống với nhau cả
đời cũng là hai đứa.”

“Cha!” Tâm Dao vừa rơi lệ, vừa cười kêu lên một tiếng vui mừng.

“Cám ơn bác, bác trai.” Mộ Văn nở một nụ cười phát ra từ đáy lòng.

“Tôi đi ăn sáng đây.” Cha Hàn kêu lên.

“Tôi đi ăn sáng cùng với ông.” Mẹ Hàn đứng dậy theo.

Cha mẹ Hàn ý tứ đi ra ngoài.

Tâm Dao mắt ngấn lệ nhưng miệng lại nở một nụ cười hạnh phúc, chăm chú nhìn Mộ Văn thật sâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.