“Dạ.”
Hạ Nặc rất tự giác, hai tay vòng qua đầu gối và ngoan ngoãn nhìn cô.
“…” Tuyết Lê bật cười, cô cũng bị thái độ của cậu lây nhiễm mà không tự chủ được điều chỉnh tư thế một chút: “Nên bắt đầu từ đâu đây ta?”
Cô nhớ lại những lời thiếu niên vừa nói: “Điều cậu vừa nói có nghĩa là cậu thấy rằng mọi thứ Camlanel thể hiện ra trước mặt cậu chỉ là giả đúng chứ?”
Hạ Nặc theo bản năng gật đầu, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu: “Cũng không phải tất cả…!Nhưng anh ấy đúng là có chuyện giấu tôi, hơn nữa hình như còn cố ý để cho tôi phát hiện…”
Đó không phải ảo tưởng của cậu, kể cả khi người đàn ông không chỉ ra, hắn cũng không ngăn cản cậu khám phá sự thật.
Điều này làm cậu đặc biệt nghi ngờ.
Cậu luôn cảm thấy mỗi một bước đi của mình bây giờ đều là do người đàn ông âm thầm dẫn dắt, thậm chí là có tính toán cẩn thận.
Nhưng đã làm tới như vậy mà tại sao lại muốn để cậu phát hiện?
So với bị lừa gạt thì loại cảm giác mơ mơ hồ hồ bị nắm thóp trong lòng bàn tay này lại làm cho cậu lo lắng hơn.
Tuyết Lê nhìn thấy bộ dáng rối rắm của cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy rốt cuộc hắn giấu cậu chuyện gì?”
Hạ Nặc vừa định mở miệng nhưng giống như nhớ tới cái gì đó, lại ngậm miệng lại.
Bởi vì cậu giật mình phát hiện ra, những hoài nghi trước đây về thân phận của người đàn ông chỉ là nghi ngờ, hiện tại cậu không có bằng chứng xác thực để kết luận.
Hơn nữa, với tư cách là người chơi cũng cần thông quan trò chơi, sau khi biết được tin tức này cậu không biết Tuyết Lê sẽ phản ứng như thế nào.
Cậu nhịn không được âm thầm thở dài, cho đến bây giờ cậu còn đang lo lắng khi thân phận người đàn ông lộ ra sẽ mang đến cho cậu hậu quả xấu gì hay không.
Đầu mình chắc hỏng rồi.
Hạ Nặc chán nản nghĩ.
Vẻ mặt khó xử của cậu bị Tuyết Lê nhìn thấy, cô trấn an cười nói: “Chuyện giữa đôi tình nhân nhỏ hai người tôi cũng không hỏi nhiều.
Tôi chỉ muốn biết một điều là chuyện hắn giấu cậu có làm cậu bị thương không, có khiến cậu tức giận không?”
“……”
Hạ Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
Kỳ thật sau khi phát hiện ra thì phản ứng đầu tiên của cậu không phải là tức giận, mà là có chút kinh hoảng.
Giống như mọi nhận thức lúc trước bị lật đổ hoàn toàn, làm cho cậu cảm thấy người đàn ông trước mắt xa lạ đến mức có chút đáng sợ.
Về phần bị thương…
Hoàn toàn ngược lại, thông qua chuyện lúc trước có thể nhìn ra cậu được người đàn ông bảo vệ rất rất tốt.
Các đồng đội khác đều bị thương nhẹ hoặc nặng, chỉ có mình cậu là bình an vô sự.
Nghĩ tới đây, cậu không khỏi sinh ra vài phần áy náy với Tuyết Lê.
“Vậy cậu có phải hoàn toàn không thể chấp nhận loại hành vi này hay không? Muốn cùng hắn một dao cắt đứt, không để ý tới nhau nữa sao?”.
Quả nhiên cô nhận được một câu trả lời không ngoài dự đoán.
“Cái này…!Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.”
Sự hoảng hốt bất ngờ xuất hiện trong đôi mắt tròn trịa của thiếu niên.
Trái tim của Hạ Nặc thắt lại một chút, giả thiết như vậy làm cho trong lòng cậu nổi lên một loại tư vị chua xót khó tả.
Cậu chưa từng tưởng tượng sẽ thế nào nếu mình và Camlanel trở thành hai người hoàn toàn xa lạ.
“Vậy tại sao cậu lại lo lắng?” Tuyết Lê nhíu mày, “Người bình thường đều thích giả bộ trước mặt đối tượng mình thích.
Vì để phục vụ cho sở thích của người mình yêu, vì sợ bị từ chối, đem một mặt mình tự cho là âm u xấu xí che giấu đi, biểu hiện ra ngoài một mặt vô hại hoàn mỹ nhất.
Đó không phải là bản năng chung của tất cả các sinh vật sao?”
“Nếu như cậu phát hiện ra một mặt không ai biết kia của hắn mà vẫn thích hắn thì…”
Tuyết Lê nghiêng đầu, những ý chưa nói hết cũng hiện ra rõ ràng.
“Lời chị nói hình như rất có lý…” Hạ Nặc do dự gật đầu.
“Nhưng mà hắn cũng không đúng khi đã lừa gạt cậu.” Tuyết Lê chuyển đề tài: “Cậu cũng phải làm cho hắn nhận ra sai lầm của hắn mới được.”
“Vậy tôi nên làm gì?” Hạ Nặc nghiêm túc xin lời khuyên.
“Cái này à…”
……
Trên bầu trời Nasuru mây đen dày đặc, giống như dấu hiệu trước khi mưa giông đến, không khí nặng nề oi bức làm cho người ta cảm giác có chút không thở nổi.
Thời tiết hiếm hoi như vậy đã kéo dài ba ngày.
Ngày đầu tiên, trưởng thôn còn có chút vui vẻ và nói với Hạ Nặc: “Có lẽ là trời sắp mưa, mây đen dày đặc như vậy thì đây nhất định là một trận mưa lớn.”
Nasuru khô cằn và ít mưa, cho nên mỗi một giọt mưa như là một món quà dành cho họ.
Nhưng ông cứ chờ và chờ, mãi vẫn không có mưa rơi xuống mà bầu trời vẫn âm trầm như cũ, khiến lòng người nhìn đều có chút phát hoảng.
Ngày hôm sau, trưởng thôn bắt đầu lo lắng.
Ngày thứ ba, trưởng thôn đứng ngồi không yên.
Ông tìm được Hạ Nặc, thăm dò hỏi: “Dũng sĩ đại nhân, gần đây cậu…!Cậu có cãi nhau với Canlanel không?”
“Không có mà.”
Hạ Nặc đang ngồi ở bên bàn làm việc, tập trung tinh thần lật xem quyển [Bách khoa toàn thư về Quái vật.]
Thư phòng đã được lau chùi và dọn dẹp kỹ lưỡng từ sau lần cậu đến, hiện tại nơi này đã trở nên rất sạch sẽ gọn gàng và Hạ Nặc thường đến đọc sách ở đây.
Cậu vẫn xem quyển [Bách khoa toàn thư về Quái vật], quyển sách này viết rất tốt, từ ngữ của tác giả rất dễ hiểu, mỗi một loại quái vật đều giới thiệu vừa chi tiết vừa sinh động, lại còn hài hước nữa.
Khiến Hạ Nặc nhịn không được cứ đọc tiếp đọc tiếp.
Bởi vì nguyên nhân thời tiết, ánh sáng lờ mờ, trên bàn còn bày một ngọn đèn dầu hỏa tỏa ra ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi khuôn mặt ấm áp như ngọc của thiếu niên.
Nghe trưởng thôn hỏi, Hạ Nặc ngẩng mặt lên, có chút nghi hoặc: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Cái này…” Thôn trưởng nhìn thoáng qua bầu trời vẫn âm u bên ngoài cửa sổ.
Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của vị đại nhân tâm thần kia, ở nơi này cũng chỉ có một mình cậu đó!
“Không cãi nhau, vậy thì…giận sao?” Trưởng thôn đưa ra một giả định khác.
Dù sao thì tâm tình của vị đại nhân kia cũng không đến mức vô duyên vô cớ trở nên tồi tệ vậy chứ?
“Cũng không hẳn là giận nhau.” Hạ Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút.
“Cứ xem như đây là cuộc chiến tranh lạnh của một mình tôi.”
Dùng ngữ khí hời hợt như vậy nói ra lời nói tựa sấm sét bên tai, thôn trưởng kinh ngạc nhìn thiếu niên vẫn chưa hiểu gì trước mắt, rõ ràng chuyện này so với giận dỗi còn nghiêm trọng gấp trăm lần!
“……!Tại sao chuyện này lại xảy ra?” Thôn trưởng thật cẩn thận “nói tốt” cho người đàn ông: “Đứa nhỏ Camlanel này từ nhỏ EQ đã tương đối thấp, nếu như hắn có làm sai chuyện gì khiến cho cậu tức giận thì nói rõ ra với hắn sẽ tốt hơn chứ?”
Tuy là nói xấu người đàn ông vì muốn khuyên cậu giảng hòa nhưng thôn trưởng vẫn có chút run sợ.
Đúng là lo sợ cái gì thì cái đó đến, một lúc sau thôn trưởng nhìn thấy khuôn mặt cười nửa miệng của người đàn ông bên ngoài cửa sổ, mà Hạ Nặc bởi vì đưa lưng về phía cửa sổ nên không biết gì.
Sau lưng thôn trưởng toát ra mồ hôi lạnh, rất muốn thời gian quay ngược để bịt cái miệng hay nói lung tung của mình lại, kết quả lại nhìn thấy người đàn ông dùng khẩu hình miệng nói với ông.
—— Tiếp tục đi.
Người đàn ông nói như vậy.
Được rồi, tiếp tục thì tiếp tục.
Trưởng thôn lau mồ hôi trên trán, nghe thiếu niên trả lời: “Anh ấy đúng là đã làm sai.”
Không có gì ngạc nhiên.
Thôn trưởng nghĩ thầm, thường đi bộ bên bờ sông thì làm sao có thể không bị ướt giày cơ chứ(*).
Ngay từ đầu ông cũng rất mong đợi ngày người đàn ông bị lật xe, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng mình lại phải nói lời hay giúp hắn.
“Nhưng tôi không phải vì chuyện này mà tức giận.” Biểu tình của Hạ Nặc vẫn rất bình tĩnh đúng như lời cậu nói, cậu không giận vì bị người đàn ông lừa gạt.
“Vậy là vì cái gì?” Bản thân thôn trưởng cũng có chút tò mò.
Phải, rốt cuộc vì cái gì?
Người đàn ông đứng ngoài cửa sổ cũng rất nghi ngờ.
Hắn nôn nao muốn biết câu trả lời.
Từ ba ngày trước thiếu niên đã bắt đầu đơn phương “chiến tranh lạnh” với hắn.
Biểu hiện cụ thể là: nếu gặp mặt thì chỉ lạnh lùng chào hỏi; Né tránh khi hắn muốn nắm tay; Chỉ cần trả lời hắn những từ “ừ” và “à” đơn giản; Cho dù hắn tặng hoa, cũng ép buộc mình không được lộ ra biểu tình vui sướng…
Những ngày đầu khi thiếu niên làm xong những thứ này còn có chút bất an, tự cho là mình che giấu rất tốt mà nhìn trộm sắc mặt của hắn, bộ dáng thật cẩn thận giống như con nai nhỏ đang dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng tình hình kẻ địch.
Người đàn ông ban đầu còn cảm thấy biểu hiện này của thiếu niên rất rất đáng yêu, còn có hứng thú suy đoán kế tiếp cậu sẽ làm ra động thái gì.
Kết quả ba ngày sau, hắn đã hoàn toàn không cười nổi nữa.
Những đám mây đen nặng nề trên bầu trời phản ánh rất tốt tâm trạng tồi tệ của hắn bây giờ.
Bởi vì thiếu niên thật sự đang rất nghiêm túc “chiến tranh lạnh” với hắn, kiên quyết thực hiện ba phương châm: “không nghe, không nhìn, không quan tâm”.
Và ngày càng thực hiện thành thục hơn.
Khi cậu nghiêm túc lên, cuộc sống của người đàn ông không được tốt lắm.
So với thiếu niên dường như không bị ảnh hưởng gì nhiều, làm những việc phải làm.
Thì tâm tình của người đàn ông đã có thể dùng “cực kỳ tồi tệ” để hình dung.
Hắn cảm thấy mình có lẽ là mắc một loại bệnh hiểm nghèo gọi là “Thiếu hơi Trường An”.
Biểu hiện cụ thể của bệnh chính là sự lo lắng, sự bất an tăng cao.
Do thời gian dài không thấy được nụ cười của thiếu niên, không thể nào cùng thiếu niên tiếp xúc thân mật, mỗi ngày nói chuyện không quá hai mươi câu và do các loại nguyên nhân khác mà sinh ra nóng nảy.
Cuối cùng là xuất hiện loại d*c vọng muốn hủy diệt cái gì đó.
Nếu bệnh tình không thuyên giảm, người đàn ông không biết mình sẽ làm ra cái gì.
“Bởi vì anh ấy không xin lỗi tôi.” Hạ Nặc đưa ra câu trả lời ngoài dự liệu của ông và cái người đang nấp nào đó.
Như Tuyết Lê đã nói: “Làm sai thì cũng không có gì ghê gớm, nhưng hắn phải biết nhận ra lỗi của mình và xin lỗi cậu.”
“Trường An, trong chuyện này cậu nhất định phải chủ động biết không?”
Tuyết Lê nói với cậu một cách nghiêm túc, mặc dù Hạ Nặc không biết gì nhưng cậu vẫn gật đầu để thể hiện rằng mình đã nhớ.
Trưởng thôn cảnh giác ngẩng đầu lên, liền thấy người đàn ông cho mình một ánh mắt “cút”.
Ông lẩm bẩm “xài xong rồi vứt à”, tuy vậy nhưng trưởng thôn vẫn ngoan ngoãn nói lời tạm biệt và rời đi.
Sau khi ra ngoài ông gặp người đàn ông đang vội vã đi tới.
Hi vọng lần này không có chuyện gì xảy ra.
Trưởng thôn thầm nghĩ, ông không muốn mất đi mặt trời cả ngày đâu!.