Trong số chúng hầu hết là rắn, xen kẽ với một số loài thằn lằn.
Dưới ánh nến mờ nhạt, những con rắn dài lúc nhúc bò trườn qua lại trông rất kinh dị.
Tuyết Lê và Carl xem như là những “lão làng” đã trải qua một số màn chơi nên “đại cảnh” như vậy chẳng khiến họ hốt hoảng.
Tuyết Lê thậm chí còn lấy ra một gói bột hùng hoàng(*) từ túi của mình, có vẻ như đã có chuẩn bị từ trước.
Cô vung tay ném bột ra ngoài, bột màu vàng cam nổ tung trên không trung, rải rác vào đàn rắn khiến chúng hỗn loạn một phen.
Cô thuận tiện phổ cập kiến thức cho Hạ Nặc – người đang đứng ngơ ngơ ngác ngác, “Đây chính là tầm quan trọng của việc chuẩn bị sớm.”
Tên của trò chơi thường có xu hướng cung cấp rất nhiều thông tin.
Người chơi có kinh nghiệm, sau khi biết tên của trò chơi sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết.
Giống như lần này, khi Tuyết Lê biết được màn chơi mình sắp vào có tên là “Thảm họa mãng xà”, vì vậy trước khi bắt đầu trò chơi cô không chỉ đổi tiền, mà còn chuẩn bị một số bột hùng hoàng và cỏ phượng hoàng để xua đuổi rắn và điều trị nọc độc rắn.
Nhưng có lẽ chỉ có những người có kinh nghiệm mới ý thức được điểm này, những người mới không có kinh nghiệm thường phải chịu nhiều khổ sở một vài lần hoặc bị nhắc nhở để nhận ra điều này.
Hạ Nặc theo bản năng gật đầu tỏ vẻ mình nhớ kỹ, nhưng tác dụng của bột hùng hoàng không lớn, có thể là bởi vì những thứ này cũng không phải rắn bình thường.
Mặc dù bột rải qua khiến đàn rắn tan rã, nhưng khi tiếng trống vang lên chúng lại tụ tập với nhau và vươn mình lên nhìn chằm chằm vào những con người ở đây.
“Chúng dường như không có ý công kích chúng ta?” Hạ Nặc có chút không xác định, nhưng nhìn từ tư thế của chúng, rõ ràng một mảng lớn như vậy xông vào bao vây bọn họ, lại không phát động công kích mà giống như đang chờ đợi cái gì đó, quả thật có hơi cổ quái.
Tuyết Lê nắm chặt túi giấy trong tay, hừ lạnh một tiếng: “Cho dù không công kích chúng ta, những thứ này cũng không phải thứ tốt đẹp gì.”
Nửa đêm đi ra, cô không mang đũa phép của mình, Carl cũng không mang theo trường kiếm, pháp trượng của Hạ Nặc vẫn còn ở bên giường.
Mấy người bọn họ tay không tấc sắt mà đi đánh nhau bây giờ, thật sự có hơi bị thiệt.
Càng đừng nói đến Hạ Nặc không phải là một người chuyên về vũ lực, chỉ là một bảo mẫu không nhấc nổi tay.
Bốn người cùng một đám rắn cứ như vậy giằng co nhìn nhau, bọn họ đang chờ đợi động tác tiếp theo của bầy rắn, có lẽ phải nói là động tác tiếp theo của kẻ sau màn.
“Camlanel, anh có phải biết cái gì không?” Carl đột nhiên mở miệng, “Anh dường như không hề ngạc nhiên hay hoảng sợ khi chúng đến.”
Không biết vì cái gì, từ lúc vừa gặp mặt Carl đã rất chú ý tới Camlanel, dưới tình huống hiện giờ tất cả mọi người ít nhiều đều có chút khẩn trương lo lắng nhưng người đàn ông này vẫn bình tĩnh thì có hơi đặc biệt.
Càng đừng nói ngay từ đầu người phát hiện ra bầy rắn là hắn, cũng không bị tiếng trống ảnh hưởng mà còn đánh thức mọi người đang bị mê hoặc.
Người đàn ông lắc đầu, không có phản ứng gì với sự nghi ngờ của Carl mà chỉ bình tĩnh giải thích: “Chỉ là thính giác của tôi nhạy cảm hơn người thường.
Về phần tiếng trống kia, lúc tế thần đã nghe qua rất nhiều lần thì dĩ nhiên cũng sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng.”
“Tế thần cái gì?” Carl nắm bắt được trọng tâm câu nói.
“Là Thần thụ sao?” Hạ Nặc suy đoán.
Tín ngưỡng duy nhất của Nasuru thì cũng chỉ có cái cây này thôi nhỉ?
“Không sai.” Người đàn ông gật đầu, khẳng định suy đoán của cậu hắn tiếp tục nói, “Nếu tôi không đoán sai, bây giờ người đứng bên ngoài có lẽ là tu sĩ bị phế truất trước đó.”
“Tu sĩ bị phế truất?” Hạ Nặc chớp chớp mắt.
Vừa nghe liền cảm thấy nó chắc chắn ẩn chứa một câu chuyện xưa.
“Bà ta đã bị phế truất vì xúc phạm tới Thần thụ.
Sau bà, Nasuru cũng không còn chức vụ tu sĩ nữa.”
Nghe hắn hời hợt giải thích, Hạ Nặc ngược lại càng muốn hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối hơn.
Trực giác của cậu nói rằng sự thật đằng sau câu chuyện này chắc chắn là một đầu mối quan trọng.
Người đàn ông thấy mong muốn tìm hiểu của cậu, hắn chỉ xoa đầu cậu: “Có thời gian tôi sẽ giải thích chi tiết cho.”
Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông từ đỉnh đầu vuốt xuống gáy, không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà Hạ Nặc cảm thấy bàn tay của hắn dường như dừng lại ở gáy cậu trong chớp mắt.
Sau khi hắn dời tay đi, cậu nhịn không được sờ sờ vị trí kia.
Ở đó dường như còn lưu lại cảm giác kỳ diệu nào đó thật lâu vẫn không tiêu tan.
Cậu có quên cái gì sao?
Hạ Nặc có chút nghi hoặc, vì sao cậu luôn cảm thấy lúc trước hình như cũng có một người làm động tác thân mật như vậy với cậu.
Nhưng khi suy nghĩ cẩn thận lại phát hiện ra cậu không nhớ bất cứ điều gì cả.
Chờ cậu hồi thần mới phát hiện cách đó không xa có một bà lão mặc áo choàng đen, kẻ sau màn rốt cuộc cũng xuất hiện.
Mặt bà lão bị mũ trùm đầu buông xuống che lại hơn phân nửa, dưới ánh nến mờ mịt cũng không nhìn rõ bộ dáng nhưng đôi tay cầm cái trống da kia lại đầy nếp nhăn, báo lên độ tuổi thật của bà.
Giọng nói già nua khàn khàn: “Các người có phải là những dũng sĩ tới để giải quyết mãng xà?”
Giọng nói của bà ta không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, Tuyết Lê và Carl liếc nhau, cô mở miệng đáp: “À, phải thì sao mà không phải thì sao? Bà làm ra đống hỗn loạn này là để hoan nghênh chúng tôi sao?”
“Hơn nữa, trước khi muốn biết thân phận của người khác, tốt nhất vẫn nên báo lên tên mình trước đi.” Cô nhíu mày, không có chút khách khí nào.
Bà lão nâng mí mắt lên, nhưng không tức giận mà thậm chí còn trả lời câu hỏi của cô: “Ta đến để giúp các người.
Nếu là những người dũng sĩ từ bên ngoài, ta sẽ tiết lộ cách thực sự để giải quyết mãng xà.
Nếu không phải thì ta sẽ đi ngay bây giờ.”
“Về phần tên, ngươi có thể gọi ta là Nadousha.”
“Bà biết biện pháp giải quyết lũ rắn? Làm sao tôi có thể tin bà?” Tuyết Lê đặt câu hỏi, “Những con rắn này đều bị bà thao túng có phải không? Thay vì nói rằng bà biết biện pháp để giải quyết thì tôi nghĩ rằng nên nói là bà biết cách khống chế chúng thì đúng hơn.”
Carl tiếp lời: “Cho rằng bà biết biện pháp giải quyết đi, vì sao không nói cho dân làng nơi này mà phải nói cho dũng sĩ? Hơn nữa, làm thế nào để chúng tôi biết thông tin bà đưa ra là đúng?”
Hạ Nặc: “…”
Sau khi nghe Tuyết Lê và Carl thay phiên nhau chất vấn bà lão, cậu muốn nói nhưng lại không thể chen vào.
Kỳ thật ngay từ đầu khi nhìn thấy bà lão này, cậu liền cảm giác có chút không đúng.
Tuy rằng bà ấy mặc một thân áo choàng âm u, tối đen như mực, phương thức xuất hiện cũng đầy hơi thở phản diện nhưng Hạ Nặc lại cảm thấy người này cũng không xấu xa như vẻ ngoài
Có lẽ là do trực giác? Hạ Nặc chọn tin những gì bà nói.
Nhưng những câu hỏi của Tuyết Lê và Carl đã làm cho cậu do dự: cậu không nên quá tin người ư?
Nadousha không tức giận vì những nghi ngờ của họ, bà nói thẳng: “Không nói với dân làng ở đây bởi vì ta có thù với họ.”
Ánh mắt bà sâu thẳm giống như nhớ lại chuyện cũ đã lâu: “Ta còn ước gì đám người vong ân bội nghĩa đó toàn bộ đều chết hết, thì làm sao có thể nói cho bọn họ biết giải pháp? Về phần các người, nếu như không tin ta vậy cũng hết cách.”
“Nhưng nếu như các người thật sự muốn biết, ngày mai đến chỗ cây đa dưới chân núi tìm ta.”
Lúc nói xong câu cuối cùng, bà lão quay đầu hướng mắt nhìn về phía người đàn ông từ sau khi bà tiến vào vẫn luôn im lặng.
— Tôi sẽ luôn luôn chờ anh.
Ánh mắt của bà lặng lẽ nói.
Tầm mắt người đàn ông tối sầm, trong mắt vụt qua cái gì đó.
Tiếng trống lại vang lên, bầy rắn lần thứ hai phản ứng theo nhịp trống, giống như thủy triều rút đi sau lưng bà lão.
Sau khi xác nhận bà ta hoàn toàn rời đi, Tuyết Lê mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô nghe thấy thiếu niên do dự mở miệng: “Mọi người có nghĩ bà ấy nói thật không?”
Trước khi cô trả lời, Carl nói: “Có rất ít khả năng bà ta nói thật.
Nếu thực sự muốn giúp chúng ta, tại sao phải mang theo một đám rắn lớn như vậy và nghĩ về tiếng trống ban đầu đi, nếu không phải Camlanel nhắc nhở thì chúng ta bây giờ có còn tỉnh táo đứng đây không?”
“Nhưng không phải bà ấy nói có thù với dân làng sao? Tiếng trống thôi miên cũng có thể là không muốn bị người khác phát hiện, mang theo đàn rắn đến là để bảo vệ mình.” Hạ Nặc nghiêm túc nói.
Cậu không giống Carl, không phải kiểu người không kiêng nể gì mà dùng những suy nghĩ tồi tệ nhất để suy đoán một người.
Hạ Nặc luôn luôn nhìn mặt tốt của người khác.
“Chúng ta có thể lắng nghe biện pháp của bà ấy là gì và lên kế hoạch.
Dù sao nhiệm vụ lần này cũng không có quy định thời hạn cụ thể, dưới chân núi cũng không xa, chúng ta đi một chuyến cũng sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.”
“Hơn nữa nếu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, mang theo vũ khí thì cho dù đối đầu với bà ấy cũng sẽ không bị động như hôm nay.”
Tuyết Lê nhìn thiếu niên nói chuyện, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Có lẽ là lúc trước Hạ Nặc cho người ta ấn tượng chính là một “người mới nhỏ đáng yêu” cái gì cũng không hiểu, cần người chiếu cố.
Ngoại trừ đáng yêu ra hình như không còn chỗ nào độc đáo, có đôi khi còn có chút ngây thơ ngốc nghếch.
Thế nhưng thật không ngờ, cậy cũng sẽ phân tích vấn đề một cách có trật tự rõ ràng như vậy, trọng yếu hơn là lời nói cư nhiên rất có đạo lý.
Tuyết Lê đánh giá cậu từ trên xuống như lần đầu gặp mặt, cho đến khi Hạ Nặc không nhìn được sờ sờ khuôn mặt của mình, nghi ngờ hỏi: “Trên mặt tôi có cái gì kỳ lạ sao?”
Cô nhíu mày: “Cậu đang suy nghĩ lung tung cái gì, tôi chỉ cảm thấy cậu phân tích rất có lý mà thôi.”
Cô quay đầu hướng Carl nói: “Nghe theo Trường An, ngày mai chúng ta đến chân núi.”
Bây giờ cô cũng đã lên tiếng thì Carl không còn cách nào khác ngoài gật đầu, lúc này, người đàn ông đã im lặng từ khi bà lão xuất hiện cho đến khi bà ta rời đi mới nói: “Cô có thể đưa tôi đi cùng không?”.