“Phiền chết đi được, cái tên Trường An kia sao còn chưa tới? Chúng ta đợi cậu ta đến khi nào?”
Drow dẫn cậu đến cửa và rời đi, Hạ Nặc vừa bước vào đại sảnh liền nghe thấy một tiếng “rầm”, giống như có người không kiên nhẫn đá một cước vào bàn.
Người tạo ra thanh âm đó là một thiếu nữ mặc trường bào ma pháp sư, nếu không có gì bất ngờ thì cô tên Tuyết Lê.
Tuyết Lê ngồi ở một bên của chiếc bàn dài, đối diện là thợ săn quái vật mặc áo giáp da với bộ râu quai nón.
Mà bên cạnh Tuyết Lê, một trái một phải có hai người mặc đồ kỵ sĩ như nhau, giống hệt như đang bảo vệ cô.
Nhưng trước khi họ giới thiệu bản thân, Hạ Nặc không thể phân biệt ai là Carl và ai là Khuê Khắc.
“Xin lỗi, để mọi người chờ lâu.” Bước chân của Hạ Nặc dừng lại, tử tế xin lỗi.
Cậu thoạt nhìn vừa ngoan vừa mềm mại, biểu tình trên mặt cũng rất thành khẩn khiến Tuyết Lê vốn định phát tiết một phen cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Thợ săn ma thuật im lặng ít nói như vẻ bề ngoài của anh ta, ngay cả khi Hạ Nặc ngồi xuống bên cạnh anh ta cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Ngược lại, hiệp sĩ ngồi bên phải Tuyết Lê cười hòa giải: “Thật ra chúng tôi cũng chờ không lâu lắm.
Cạu đi bằng tàu hỏa à? Kỳ thật trong hiệp hội ma pháp sư có truyền tống trận chuyên dụng, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Trong Quang Minh thần điện các cậu hẳn là cũng có thiết lập truyền tống trận chứ?”
“Có, nhưng tôi không có tiền.” Hạ Nặc thản nhiên nói.
Truyền tống trận mở ra một lần phải tiêu tốn một kim tệ, nhưng khi Hạ Nặc vừa mới tiến vào trò chơi trên người một xu cũng không có.
Ngay cả vé tàu với giá mười đồng còn có người tốt bụng mua cho cậu.
Nếu không hiện tại đừng nói đến trễ, chỉ sợ ngay cả đến cũng không đến được.
Tuyết Lê cười nhạo một tiếng, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm cậu: “Cậu là người mới? Ngay cả việc trước khi vào trò chơi phải sử dụng điểm để đổi sang tiền tệ của thế giới đó cũng không biết? Hệ thống không hướng dẫn cậu à?”
Hệ thống…
Có vẻ là Hạ Nặc và hệ thống của mình đang giận nhau, nó tự nhiên sẽ không thân mật nhắc nhở như vậy.
Cho nên trước khi tiến vào trò chơi, cậu chỉ đổi một cái đạo cụ cấp B.
Không biết có hạn chế gì hay không, đạo cụ ngoài trò chơi có thể đổi cao nhất chỉ có cấp A, giá cả cũng cao dọa người.
Hạ Nặc cân nhắc nhiều lần, liên tưởng đến thiết lập nhân vật lần này của mình cuối cùng chỉ mua một đạo cụ trị liệu.
Thấy cậu không trả lời, Tuyết Lê nhíu mày: “Hay là trên người cậu thậm chí còn không có điểm để đổi tiền?”
Trông cậu nghèo đến vậy hả?
Hạ Nặc kinh ngạc mở to hai mắt, muốn phủ nhận nhưng một cái ngáp bất thình lình cắt lời cậu chưa nói ra.
Tuyết Lê coi như là cậu đồng ý, cô nhướng mày, đem một túi kim tệ ném vào trong lòng Hạ Nặc, nhìn thiếu niên luống cuống tay chân tiếp lấy nó.
Cô nghiêm mặt, giọng điệu cứng rắn nói: “Cho cậu.
Không muốn cũng đừng trả lại, chỉ là mười lăm điểm mà thôi, tôi cảm thấy mang theo nó quá nặng.”
“Cảm ơn, cảm ơn?” Hạ Nặc chần chờ nói lời cảm ơn.
Đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên, trông giống như một con vật nhỏ đang sợ hãi.
Kỵ sĩ bên phải lộ ra một nụ cười khổ, hắn liếc nhìn kỵ sĩ bên trái một cái, từ trong mắt lẫn nhau nhìn ra cùng một cảm xúc: Đại tiểu thư à, cô không thể thật lòng một chút được à.
Bất quá Hạ Nặc cũng không có hiểu lầm, cậu nhận túi kim tệ kia, lần nữa nghiêm túc cảm tạ: “Cám ơn, sau này mọi người mà bị thương có thể tới tìm tôi, mấy cái khác không nói nhưng pháp thuật trị liệu của tôi rất tốt.”
Cậu hồn nhiên không cảm thấy mình giống như nguyền rủa người khác để họ bị thương.
Các dũng sĩ: “…”
Họ đột nhiên không cần lo lắng nữa!
Dù muộn nhưng sau khi mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, Hạ Nặc rốt cục có thể phân biệt được hai kỵ sĩ kia.
Hiệp sĩ ngồi bên phải là Carl, và hiệp sĩ bên trái là Khuê Khắc.
Bọn họ và Tuyết Lê rõ ràng là có quen biết từ trước, hơn nữa đối với Tuyết Lê thập phần cung kính, có thể nhìn ra rõ ràng mối quan hệ cấp trên cấp dưới.
Tuyết Lê tuy rằng tính tình hơi nóng nảy, nói chuyện cũng có chút khó nghe nhưng tâm địa không xấu.
Giữa hai hiệp sĩ, mối quan hệ của cô với Carl gần gũi hơn.
Giống như vừa rồi, Carl sẽ vì cô đứng ra hòa giải, còn dỗ dành vài câu.
Mà đối Khuê Khắc lại có biểu hiện nhẫn nại hơn nhiều.
Royne là một người ít nói, giới thiệu bản thân cũng rất ngắn gọn.
Người này hình như không giỏi giao tiếp, cũng không thích quá thân cận với người khác.
Hạ Nặc nhiều lần nhìn thấy hắn sững sờ thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sau khi có hiểu biết đại khái về những người chơi khác, trưởng làng xuất hiện.
Ông đang ở độ tuổi năm mươi, tinh thần vẫn còn phấn chấn.
Ông ấy nói đầy khí thế, trên khuôn mặt nở một nụ cười: “Chào mừng tất cả các dũng sĩ đã đến Nasuru của chúng tôi.
Bây giờ sắc trời không còn sớm, mọi người hẳn cũng đói bụng rồi? Vậy hãy theo tôi đến nhà ăn, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.”
Hạ Nặc ngược lại không đói, cậu chỉ buồn ngủ.
Ngồi trước bàn ăn, đầu cậu mơ màng từng chút một, ăn bất kỳ món nào cũng giống như đang nhai sáp.
Còn mơ hồ nghe thấy Tuyết Lê phàn nàn rằng không có thức ăn cô muốn ăn, Carl lại an ủi cô một vài câu.
Khó khăn kết thúc bữa ăn tối, cuối cùng nghe trưởng làng nói: “Phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ đưa mọi người đi nghỉ ngơi.”
Hạ Nặc liền mơ mơ màng màng đứng lên, theo ông đi về phía trước, bất tri bất giác trên hành lang chỉ còn lại mình cậu cùng trưởng làng.
Những người khác đã vào phòng của họ, trưởng làng vẫn dẫn cậu không ngừng đi về phía trước, cho đến khi Hạ Nặc cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng mới hỏi: “Chúng ta vẫn chưa đến à?”
Trưởng làng giải thích với một lời xin lỗi: “Vì chúng tôi không nghĩ rằng một nữ dũng sĩ sẽ đến, ban đầu chỉ chuẩn bị có hai phòng.
Bây giờ dẫn cậu đến phòng khác thay thế tạm, hy vọng cậu thông cảm cho.”
Hạ Nặc đương mệt mỏi, cư nhiên cũng không nghe ra vấn đề gì, tùy ý để trưởng làng dẫn cậu đi thẳng đến cuối hành lang.
Nếu như còn tỉnh táo, cậu sẽ phát hiện ra căn phòng này và căn phòng có bóng người nhìn trộm cậu trong sân lớn lúc chiều, chỉ cách một bức tường.
Bất quá hiện tại cậu đang rất buồn ngủ, thầm nghĩ mình sau khi nằm xuống nhất định sẽ đánh một giấc rất ngon.
Cậu nhận chìa khóa trong tay trưởng làng mở cửa phòng, trực tiếp ngã nhào lên giường, quạ đen trên vai cậu bay lên đậu ở tủ cạnh cửa.
Hô hấp thiếu niên dần dần trở nên đều đặn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên chiếc đồng hồ nhỏ ở tủ đầu giường, kim đồng hồ chậm rãi chỉ về phía con số mười hai.
Trên hành lang đột nhiên truyền đến một vài tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ đến mức có vẻ làm cho người ta không cách nào chú ý tới.
Nương theo tiếng bước chân còn có một loạt âm thanh rất nhỏ, giống như có thứ gì đó cứng rắn bò trên mặt đất sinh ra tiếng ma sát soạt soạt.
Tiếng bước chân đi tới vị trí phòng Hạ Nặc liền ngừng lại, bởi vì thiếu niên sơ sẩy nên cửa phòng không đóng hoàn toàn.
Ánh trăng chiếu trên mặt đất, từ giữa khe cửa in ra một bóng đen thật dài.
Nhưng chủ nhân của bóng đen kia cũng không có ý muốn tiến vào, hắn chỉ lẳng lặng đứng ở cửa.
Một lúc lâu sau, một sinh vật thuôn dài không biết là cái gì từ khe cửa chui vào, ngẩng đầu lên thật cao.
Lấy góc độ của nó, vừa vặn có thể nhìn thấy thiếu niên đang ngủ say.
Thiếu niên ngủ rất sâu khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng, lúc ngủ còn rất hoạt bát, lẩm bẩm những lời nói mớ không thành tiếng.
Sinh vật không biết tên lẳng lặng nhìn chăm chú cậu hồi lâu không nhúc nhích, giống như hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, động cũng không nỡ động.
Đợi đến khi thiếu niên xoay người, nó mới giống như tỉnh dậy từ trong mộng nằm trở lại mặt đất.
Rồi nó lơ đãng quay đầu một cái, liền đối diện với con quạ trên tủ.
Con quạ khựng lại trong vài giây rồi vùi đầu dưới đôi cánh của mình.
……
Hạ Nặc bị tỉnh vì đói.
Ngủ mới được một nửa mà bụng cậu đã biểu tình dậy sóng.
Hậu quả của bữa cơm tối ăn không ngon chính là nửa đêm đói bụng khó chịu, hơn nữa là do ban ngày ngủ đủ giấc nên hiện tại cậu đã hoàn toàn không ngủ được nữa.
Cậu lết thân thể ngồi dậy, có chút kỳ quái nhìn trên mặt đất đôi giày được xếp gọn gàng.
Cậu nhớ rõ tối hôm qua do vội vàng lên giường nên giày đều bị cậu ném lung tung.
Tại sao bây giờ lại được đặt gọn bên giường?
“Là ngươi giúp ta xếp giày sao?” Hạ Nặc hỏi con quạ trên tủ.
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc cũng chỉ có thể là do con quạ này.
Con quạ kêu lên một tiếng đáp lại, Hạ Nặc không phát hiện ra điều không đúng, cậu mang giày xong chuẩn bị đi tìm thức ăn.
Đồng hồ nhỏ trên đầu giường cho thấy thời gian hiện tại là khoảng hai giờ, vẫn còn một lúc nữa mới tới bình minh.
Hạ Nặc mở cửa phòng, giật mình vì có một bóng người ở hành lang.
Đèn trên hành lang đã sớm tắt, thời gian chuẩn bị tâm lý một chút cũng không có mà đã phải đối mặt với một cái bóng đang đứng trước cửa phòng, cậu nhịn không được lui về phía sau một bước, run giọng hỏi: “Là ai? Ngươi làm gì ở đây?”
Bóng người kia vốn đang quay mặt đi chỗ khác, nghe nói như vậy hắn liền tháo một ngọn đèn dầu treo trên tường xuống, đánh diêm “xẹt” một tiếng, đèn sáng lên soi rõ gương mặt tái nhợt của hắn.
Là một người đàn ông tầm hai mươi mấy tuổi, dáng người cao lớn nhưng thân thể lại có chút gầy yếu, không biết có phải bởi vì ánh đèn quá mức mờ mịt hay không mà trên mặt, trên môi hắn nhìn qua không có một tia huyết sắc.
“Tôi không thể ngủ nên ra ngoài đi dạo.
Còn cậu thì sao?” Hắn thì thầm.
Hạ Nặc thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận bóng đen là một con người và không có gì kỳ quái.
Vừa thả lỏng, bụng cậu lại kháng nghị kêu lên một tiếng.
Hạ Nặc che bụng, có chút xấu hổ giải thích: “Bữa tối tôi ăn không nhiều, cho nên…”
…!Chẳng lẽ là ảo giác? Vừa rồi hình như cậu nhìn thấy khóe miệng của hắn hơi cong lên?
Nhưng nhìn kỹ lại một lần nữa, biểu tình trên mặt hắn vẫn là cái loại lãnh đạm thờ ơ.
“Tôi hiểu rồi.” Thanh âm nam nhân trong trẻo.
“Dù sao cũng đang rảnh, tôi dẫn cậu vào bếp.”.