Hắn đột nhiên chuyển đề tài, Steven hơi ngạc nhiên, cậu ngước lên nhìn đôi mắt nhiễm vài phần đen tối đang dời đi của hắn thì hiểu ra, duỗi tay túm lại người đứng dậy, nở nụ cười: “Có phải anh muốn ngủ với em không?”
Hứa Nguyện dừng lại, quay đầu nhìn thanh niên vừa thẳng thắng vừa ngượng ngùng, bỗng cảm khái sự thần kỳ của Thần sáng thế, tự hỏi làm thế nào có thể lớn lên với tính cách phóng khoáng nhiệt tình rồi lại ngây thơ như vậy: “Đúng vậy.”
Lần này đến lượt Steven ngơ ngẩn, cậu bất giác siết chặt nắm tay, phát hiện mình đang kéo cổ tay đối phương, nhiệt độ nóng bỏng truyền lại, nhưng cậu không muốn buông ra, chỉ là khi phát hiện khí chất xâm lược mơ hồ toả ra từ người đàn ông thì ngừng thở: “Chúng ta là người yêu, muốn ngủ thì ngủ.”
Cậu chưa từng thấy có ai đang xông trận mà dừng giữa chừng, cho dù là trong lúc thám hiểm, những đôi tình nhân đều có thể tùy tiện tìm một chỗ khi có hứng thú, tuy rằng rất dễ bị độc trùng hoặc là rắn độc cắn chết, nhưng chúng nó cũng không ngăn được ái tình của bọn họ.
Hứa Nguyện nhìn thanh niên hơi mím môi, trở tay cầm lấy tay cậu, lúc đôi mắt xanh ngọc bích kia chuyển động thì cúi người hôn lên khóe môi, sau đó xoa đầu cậu, cười nói: “Anh còn chưa háo sắc đến mức này.”
Nếu hiện tại chạm vào cậu, hắn thậm chí có thể dựa vào phản ứng ngây ngô của cậu mà bắt nạt cậu từ trong ra ngoài, mà hắn có thể đảm bảo, thanh niên không hề có sức chống trả.
Lời mời gọi vừa ác liệt vừa hấp dẫn, nhưng đây không phải cách đối xử với người yêu.
Tuy Steven không hiểu vì sao hắn lại nghĩ thiếu kiên nhẫn là sai, nhưng Brande vốn đã không giống người khác: “Anh thật sự không ngủ?”
“Thật.” Hứa Nguyện thả tay cậu ra, xoay người lấy áo choàng và mũ, “Anh đưa em về.”
“Không cần, em biết đường.” Steven đứng dậy, cầm lấy kiếm của mình.
Tuy rằng lần đầu tiên cậu tới, nhưng làm thế nào để về lữ quán thì cậu vẫn biết.
Hứa Nguyện ngoái đầu nhìn thanh niên tùy tiện vuốt tóc ra sau, định nói cậu có thể gặp nguy hiểm, nhưng thành Logue tuyệt đối không nguy hiểm như dã ngoại, ban đêm còn có dong binh tuần tra, lấy thân thủ của thanh niên thì trêu chọc cậu mới là xui xẻo, có vẻ như không cần phải đưa cậu về, mà thế giới này các cặp tình nhân tạm biệt nhau đều là ai về nhà nấy.
“Vẫn nên đưa em về thì hơn.” Hứa Nguyện nghĩ đủ loại nguyên nhân cậu có thể trở về một mình, nhưng vẫn cười nói, “Coi như anh không yên tâm.”
“Không yên tâm cái gì?” Steven đỡ chuôi kiếm nhếch môi nói, “Chẳng lẽ sợ em chạy?”
“Cũng không phải không có khả năng.” Hứa Nguyện khoác áo choàng, lưu ý xem meo meo đang ở đâu rồi mở cửa cười nói, “Vẫn phải xác nhận địa điểm mới được.”
Steven nhẹ nhàng vuốt v e chuôi kiếm, tuy rằng cậu biết Brande chỉ đang nói giỡn, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy vui vẻ, cậu vuốt tóc ra sau rồi đội mũ choàng lên, cười nói: “Thôi, đưa em về anh còn phải quay lại, lỡ như túi tiền lại bị người trộm mất, không có ai giúp anh lấy về đâu.”
Hứa Nguyện bật cười, nhìn cậu đi ra cửa: “Lúc nãy chỉ là chưa kịp.”
“Đi đêm trong gió tuyết không phải chuyện thú vị gì.” Steven ra ngoài, cảm nhận hơi lạnh ập đến trong nháy mắt, “Nếu anh một mình trở về, em cũng sẽ lo lắng, ngày mai gặp lại.”
Cho dù biết hắn sẽ không có chuyện gì, nhưng cậu cũng sẽ lo lắng.
Hứa Nguyện nhìn cậu mỉm cười rồi dứt khoát bước vào trong tuyết, chậm rãi thở ra một làn khói trắng: “Trước khi em tìm được chỗ định cư thì có thể tạm thời ở chỗ anh, còn tiết kiệm tiền thuê phòng.”
Bóng người đang bước đi dưới tuyết tạm dừng lại, sau một lúc lâu mới xoay người nói: “Lúc nãy anh muốn nói chuyện này với em phải không?”
Có lẽ khi đó người này vẫn chưa nghĩ đến chuyện có nên ngủ với cậu hay không, mà chỉ muốn giữ cậu ở lại qua đêm.
Hứa Nguyện gật đầu cười nói: “Được không?”
“Ồ, đề nghị rất hấp dẫn.” Steven thổi một bông tuyết sắp dừng trên chóp mũi mình, khẽ thở dài, “Nhưng em sợ em sẽ bò giường anh lúc nửa đêm mất.”
Cậu vẫn chưa thích ứng với việc tiếp xúc thân mật với người trong lòng, nhưng nói không khát vọng là không có khả năng, hơn nữa một khi giải phóng cảm xúc đang bị đè nén, có lẽ nó sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát.
Những người l@m tình đến mất khống chế hoàn toàn có thể chứng minh cậu không lo lắng suông.
Tuy rằng lúc trước cậu cảm thấy mình sẽ không như vậy, nhưng giờ thì không chắc lắm, mà người yêu của cậu lại là một người khá bảo thủ.
Hứa Nguyện nhìn thanh niên đứng trong tuyết, ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu anh nói anh không ngại thì sao?”
Steven chớp chớp đôi mắt, đột nhiên cảm thấy gió đông cũng không lạnh như mình nghĩ: “Brande tiên sinh, em sẽ xem những lời này của anh là lời mời gọi.”
“Đúng vậy.” Hứa Nguyện thấy sương trắng trước mặt cậu bay toán loạn thì cười khẽ.
Sau đó nhìn thanh niên cầm chuôi kiếm hùng hổ xông về phía hắn, ngửa đầu đặt một nụ hôn lên môi, còn cắn nhẹ một cái mới tách ra: “Brande tiên sinh thân ái, nếu anh muốn ngủ với em thì lúc nãy đã không nói đưa em về, lần sau còn trêu chọc em, em thật sự sẽ mò vào phòng anh.”
Cậu mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng trong mắt chứa đầy ảo não và sung sướng, Hứa Nguyện duỗi tay phủi bông tuyết trên mũ choàng cậu: “Nếu em không muốn ở nơi này, anh có thể cho em thuê toà nhà cách vách.”
Trêu chọc sao? Có lẽ vậy, bởi vì ở bên cạnh cậu làm cả thân thể lẫn tinh thần hắn được thả lỏng.
“Tòa nhà đó cũng là của anh?” Steven thấy hắn chỉ tay, trái tim như ngâm trong nước ấm, nhưng khi thấy được tòa nhà hai tầng nằm trên đường chính thì mím môi hỏi.
Mỗi khi cậu cảm thấy Brande đã đủ giàu có, hắn lại có thể giàu có hơn nữa, chủ nhân thành Logue, ừm…… Cậu có cảm giác không chân thực lắm.
“Ừm, nể tình em là người yêu của anh, tiền thuê giảm một nửa.” Hứa Nguyện cười nói.
Không phải hắn không thể cho cậu ở miễn phí, chỉ là một chỗ ở mà thôi, tặng cậu cũng được, nhưng lễ vật là lễ vật, ăn nhờ ở đậu và bỏ tiền để ở là hai cảm giác khác nhau.
“Được.” Steven cong môi, lui về phía sau vài bước, “Ngày mai em đến tìm anh.”
“Đi đường cẩn thận.” Hứa Nguyện nhìn sắc trời đã tối mịt thì nhắc nhở.
Bên kia cần phải dọn dẹp, chạy đi chạy lại giữa trời đông tuyết rơi càng khiến người mệt mỏi.
Steven nhìn hắn mỉm cười, kéo mũ choàng thấp xuống rồi nói: “Brande tiên sinh, trước khi ngủ nhớ nghĩ về em.”
Hứa Nguyện khẽ cười: “Được.”
Mà thanh niên cũng không chờ hắn trả lời, đã xoay người đi vào gió tuyết, vẫy tay ra sau với hắn.
Gió tuyết càng lúc càng lớn, thanh niên biến mất trên con đường tuyết dày chỉ còn lác đác một hai người qua đường, để lại một loạt dấu chân, Hứa Nguyện vào nhà đóng cửa lại, lúc khóa trái cửa thì nghe hệ thống đang nằm trên giá cao vẫy đuôi há mồm nói:
[Ký chủ……]
[Tôi biết.]
Hứa Nguyện đi vào phòng bỏ mũ xuống.
Chủ thế giới cũng không phản đối ký chủ yêu đương ở tiểu thế giới nhưng cũng không ủng hộ, đặc biệt quy định không thể giao cho người yêu khả năng trường sinh, không thể mang theo nửa kia vào chủ thế giới.
Nhưng giờ vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc này, nếu suy xét rõ ràng mọi hậu quả có thể xảy ra, hắn sẽ vô tình đẩy cậu ấy ra xa.
Có lẽ hắn nên làm vậy mới là tốt nhất, nhưng quyền lựa chọn phải do hắn quyết định.
……
Gió tuyết gào thét một đêm, sáng sớm ngày hôm sau đã chậm rãi ngừng lại, lớp tuyết dày trắng tinh nhìn có vẻ bằng phẳng xinh đẹp, nhưng không được bao lâu đã bị những đứa trẻ vọt ra khỏi nhà dẫm lên vô số dấu chân, xe ngựa đi qua, lại in thêm một dấu bánh xe dài, cũng đánh thức náo nhiệt của thành Logue.
“Brande tiên sinh, tôi mua hai cái bánh mì.” Người đàn ông đứng trước tủ kính nói.
“Hai đồng.” Ông chủ ngồi phía sau dùng giấy lót mỏng bao lấy hai khối bánh mì vừa ra lò đưa qua, cũng ra hiệu cho khác bỏ tiền vào một hộp đựng kế bên, cười nói, “Cẩn thận nóng.”
“Ồ, cảm ơn.” Vị khách cầm lấy hai khối bánh mì, thổi một hơi trong buổi sáng rét lạnh, xoay người rời đi.
“Tôi lấy một cái bánh mì.” Khách hàng kế bên bước lên nói.
“Một đồng.” Ông chủ sau kính cũng bao lại một cái bánh mì nóng hổi đưa qua, một đồng rơi vào hộp đựng tiền trước tủ kính, khách hàng cũng cầm bánh mì đi dọc theo đường phố, sau đó không còn khách đến mua nữa.
Trên đường ngựa xe như nước, buổi sáng thành Logue rất náo nhiệt, nhưng trước cửa tiệm bánh mì sạch sẽ tao nhã lại quạnh quẽ vắng người.
Nhưng ông chủ phía sau tủ kính cũng không quá để ý, có khách hàng thì hắn đứng dậy chào đón, không có thì ngồi xuống đọc sách.
Thân hình tao nhã và dịu dàng ngồi yên tĩnh phía sau tủ kính và bếp lò bằng đồng, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, thậm chí khiến người qua đường dừng chân trước tiệm bánh, tuy rằng bọn họ cũng không định mua bánh mì của hắn.
Steven cẩn thận tránh dẫm vào vết chân của những người đi đường, dọc theo con đường phủ đầy tuyết đi đến đây thì thấy một màn này, tuyết đọng trước những cửa hàng khác đều bị dẫm dơ, nhưng trước cửa hàng này lại sạch sẽ hệt như vẻ ngoài của cửa hàng.
Người đi đường vội vàng, một thiếu nữ cầm rổ, dùng khăn quấn tóc lại dừng trước tủ kính.
“Brande tiên sinh, ngài có thể bỏ bánh mì vào trong rổ cho tôi không?” Thiếu nữ đứng trước tủ kính ôm giỏ tre, cười rất dịu dàng.
“Đương nhiên, vẫn là hai cái bánh mì phải không?” Người đàn ông mỉm cười cầm lấy rổ, gắp bánh mì vào bên trong.
“Vâng.” Thiếu nữ hơi mím môi, bỏ tiền đồng vào hộp đựng tiền, vang lên hai tiếng leng keng nho nhỏ.
“Bánh mì của ngài.” Hứa Nguyện đưa rổ bánh mì qua, cười nói.
“Cảm ơn.” Dù trong thời tiết lạnh lẽo, gương mặt của thiếu nữ vẫn nóng đến ửng đỏ, cầm rổ xoay người rời đi.
Bước chân của nàng vội vàng, Steven đứng cạnh cột cửa nhìn nàng đi ngang qua cửa tiệm, ánh mắt lướt qua tạp dề hơi cũ trên váy, vừa chuyển mắt thì đã đối diện với người đàn ông đang mỉm cười nhìn qua đây, đôi mắt dịu dàng đong đầy ý cười như dòng nước ấm rót vào thân thể cậu, xua đi lạnh lẽo ngày đông.
Steven đỡ chuôi kiếm nhìn lại, thấy hắn chỉ chỉ cánh cửa, sau đó rời khỏi tủ kính.
Nơi đó truyền ra tiếng gọi nhẹ nhàng: “Bonnie, giúp tôi trông coi phía trước một lát.”
“Vâng!” Một giọng nữ hiền lành hơi lảnh lót đáp trả.
Chỉ một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên, cũng làm Steven nôn nao sốt ruột, sau đó thấy được bóng người cao lớn lịch thiệp đứng bên trong, nghe hắn dịu dàng hỏi: “Sao không đi vào?”
“Không muốn quấy rầy anh buôn bán.” Steven nhìn hắn bước ra ngoài, đỡ lấy chuôi kiếm đi qua đó, cười nói, “Buôn bán không tồi.”
“Tới bao lâu rồi?” Hứa Nguyện cười một tiếng nép người nhường đường, cầm lấy túi đồ trên vai thanh niên.
“Không lâu.” Steven nhìn hắn đóng cửa lại, ngửi thấy mùi bánh mì trên người đối phương, tâm trạng cũng trở nên ngọt ngào bình tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc lòng bàn tay nóng hổi của đối phương chạm vào má cậu, nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc, nghe hắn vừa dịu dàng vừa áy náy kết luận, “Xem ra đã đợi rất lâu, lần sau có thể trực tiếp đi vào.”
“Ừm.” Steven nhìn đôi mắt kim sắc kia, cảm giác nhiệt độ lan tràn một bên má, người này, một hai phải khiến cậu hốt hoảng tim nhảy loạn xạ mới vừa lòng đúng không?
“Đúng rồi, cô gái vừa nãy……”
“Không có quan hệ gì cả, bữa sáng em muốn ăn gì?” Hứa Nguyện rút tay lại từ gò má hơi lạnh lẽo, cười nói.
“Bánh mì là được.” Steven nhìn người trước mặt, nghe tiếng động từ phía tủ kính truyền đến thì khẽ thở dài một hơi.
Có người khác ở đây, cậu không dám to gan động tay động chân như tên này.
“Vẫn nên đổi món đi.” Hứa Nguyện nghe cậu nói thì cười cười.
Steven hơi ngạc nhiên, ngó qua tủ kính một cái rồi nói lời thâm ý: “Chẳng lẽ bánh mì của anh có trộn cát?”
“Vậy thì không có, đồ ăn rất sạch sẽ, chỉ là hương vị không tốt lắm.” Hứa Nguyện cười nói, “Đổi món khác.”
“Hửm?” Steven kéo dài giọng mũi, “Không sao, em không kén ăn.”
Ngược lại cậu càng muốn nếm thử khó ăn cỡ nào, mới khiến cửa hàng ế ẩm như vậy?
“Em chắc chứ?” Hứa Nguyện hỏi.
Steven không chút do dự gật đầu.
“Thôi được, em ngồi dĩ, muốn uống sữa bò hay nước trong?” Hứa Nguyện xoay người hỏi.
“Sữa bò.” Steven nhìn hắn mở tủ kính, đang cởi mũ choàng thì nghe nơi đó truyền đến một giọng nói.
“Brande tiên sinh không bán bánh mì nữa sao?”
“Bạn tôi đến, Bonnie, ở đây làm phiền chị.” Đây là giọng của Brande.
“Ồ, ngài đừng khách khí như vậy!” Giọng nữ ôn hoà hiền hậu đáp lời.
Khi người đàn ông bưng khay xuất hiện trước mặt, bên phía tủ kính lại truyền đến âm thanh có chút tiếc nuối.
“Xem ra người thích Brande tiên sinh cũng không ít.” Steven nhìn hắn trở tay đóng cửa thì cười nói.
Mười năm không gặp, bên người hắn vẫn có không ít hoa đào, nhưng người này trước kia cũng rất dễ khiến người khác yêu thích.
“Chua quá.” Hứa Nguyện nghe giọng điệu trầm bổng của cậu, đặt khay xuống trước mặt thanh niên.
“Hừm……” Steven cười nhạt một tiếng, cầm lấy bánh mì đen trên bàn đưa vào miệng, động tác nhấm nuốt nháy mắt dừng lại.
Đây là gì vậy?
Một hương vị rất khó ăn, thô ráp, chua thậm chí còn có chút đắng, mà lúc nuốt xuống còn cảm thấy có mấy hạt nhỏ nhỏ như đất đá.
Steven bẻ bánh mì ra, nhìn những hạt lúa mì chưa được nghiền nát trộn lẫn bên trong, không thể tin được đây là bánh mì Brande làm ra.
“Vị thế nào?” Hứa Nguyện đưa sữa bò cho cậu, nhìn vẻ mặt đông cứng của cậu thì cười hỏi.
Steven nhẹ nhàng mím môi, cầm ly sữa bò uống một ngụm, hỏi: “Những cái bánh mì này đều do anh làm à?”
“Một phần.” Hứa Nguyện nhìn cậu do dự không nói thì bật cười, “Cái em đang ăn là anh làm.”
“Em cảm thấy có lẽ nó phải cải tiến một chút.” Steven ho nhẹ một tiếng.
Tuy rằng những món Brande làm đều rất mỹ vị, nhưng có lẽ làm bánh mì hơi khó khăn, ngay cả Brande cũng bại trận trên tay nó.
Nhưng người không hoàn mỹ mới bình thường, so với tiệm bánh mì, hắn thích hợp mở quán ăn hơn.
“Khó ăn thì đừng ăn nữa.” Hứa Nguyện nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, đi ra sau bếp cười nói, “Anh chiên mấy cái trứng và lạp xưởng cho em, có ngay thôi.”
“Không……” Steven muốn ngăn lại, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống, chỉ là cậu cũng không bỏ khối bánh mì kia xuống, mà đưa vào trong miệng.
Tuy rằng có chút chua đắng, nhưng dễ ăn hơn cỏ dại nhiều, uống với sữa bò nên cũng không quá khô, cậu không thèm nhai hạt lúa mạch bên trong, nuốt xuống cũng không quá khó khăn.
Kỳ thật vẫn rất khó khăn, đặc biệt là mùi thơm của trứng chiên và mùi thịt từ sau bếp bay ra, làm bánh mì trong miệng cực kỳ khó ăn.
Hứa Nguyện bưng khay bước ra khỏi bếp, thấy bánh mì và sữa bò đều hết sạch thì bất đắc dĩ cười một tiếng, đặt khay lên mặt bàn nói: “Nếm thử cái này đi, rót thêm cho em một ly sữa bò nhé?”
“Được.” Steven nhìn chằm chằm trứng chiên vàng nhạt và lạp xưởng bóng dầu thơm nức mũi, vị giác vừa bị tra tấn lại lần nữa sống lại.
“Cẩn thận nóng.” Hứa Nguyện đưa dao nĩa qua, cầm ly rót thêm sữa bò đặt bên cạnh bàn, sau đó mới cởi tạp dề ngồi bên cạnh cậu, rót một ly nước bạc hà cho mình.
Lần này không hỏi, nhìn vẻ mặt hưởng thụ và tốc độ ăn của thanh niên là đã biết hương vị của bữa sáng này.
“Em cảm thấy anh mở quán ăn sẽ càng kiếm tiền hơn.” Steven ăn trứng chiên mềm và lạp xưởng, không nhịn được nhìn về phía người bên cạnh, nói.
“Mở tiệm bánh mì sẽ nhẹ nhàng hơn.” Hứa Nguyện cười nói.
“Cũng đúng.” Steven nhớ lại tư thế nhàn nhã sau tủ kính của hắn, cũng gật đầu đồng ý, có vẻ như người này không để ý bánh mì có bán được hay không.
Kỳ thật hắn cũng không cần để ý, bởi vì chủ nhân thành Logue chỉ cần mở cửa hàng Brande ở các thành phố khác nhau là có thể thu về vô số tài phú.
Chủ nhân thành Logue…… Steven nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, trong mắt nổi lên một tia kỳ diệu, làm chủ nhân thành Logue, người ngoài đoán hắn nên trải qua một cuộc sống như thế nào?
Có lẽ là bát đũa vàng bạc, mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị, mặc những trang phục hoa lệ nhất, đeo vô số nhẫn đá quý, người hầu kẻ hạ vây quanh, một cuộc sống xa hoa thoải mái.
Nếu người khác hỏi Steven chủ nhân thành Dasak có dáng vẻ thế nào, cậu nhất định sẽ nghĩ như vậy, nhưng Brande lại khác xa, dường như hắn ở đâu thì sẽ hòa vào nơi đó, chính là kiểu người sống theo môi trường xung quanh, tựa như dáng vẻ lúc này của hắn, rất khó khiến người khác nghĩ đến hắn là chủ nhân thành Logue phú khả địch quốc, nhưng nếu biết thân phận của hắn, sẽ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, như thể chủ nhân thành Logue nên thế này.
Hắn dịu dàng hòa nhập vào đám đông, chỉ là so với việc có một đống người vây quanh, hắn càng quen sống một mình hơn.
Có được sinh mệnh vĩnh hằng là khát vọng của rất nhiều người, bởi vì hắn có thể sống sót trong khi rất nhiều người phải chết, nhưng cảm giác sống mãi là thế nào? Những người xung quanh chậm rãi già đi, cuối cùng rời bỏ hắn.
Steven cảm thấy mình rất khó tưởng tượng ra, cho dù cậu đã từng đưa tiễn Wayne, cũng chứng kiến Moreton và Benson già đi, chứng kiến meo meo biến thành dáng vẻ lười biếng, nhưng hoàn toàn tách biệt với thế giới có lẽ sẽ khác xa.
Nếu là cậu, có lẽ sẽ đắm chìm trong cảm giác bi thương một thời gian rất dài, nhưng người này lại có thể đối xử dịu dàng với mọi người như vậy.
“Suy nghĩ gì vậy?” Hứa Nguyện nhìn thanh niên ngây người không ăn nữa thì hỏi.
“Suy nghĩ……” Steven chuyển mắt nhìn hắn, cười nói, “Em rất may mắn.”
Hắn vì cậu mà dừng chân, còn cho phép cậu bước vào thế giới của hắn.
Hứa Nguyện khựng lại, hắn cảm thấy thanh niên đã nghĩ tới chuyện gì, rồi lại thông suốt trong nháy mắt, hắn nhìn đ ĩa đồ ăn trống không thì cười nói: “Em no chưa?”
“Ồ, đủ rồi, sức ăn hiện giờ của em nhỏ hơn trước kia rất nhiều.” Steven ăn nốt cây lạp xưởng cuối cùng.
Hứa Nguyện cảm thấy chỉ nhỏ hơn một chút, không phải rất nhiều: “Có lẽ trước kia vẫn đang tuổi phát triển.”
“Thảo nào anh luôn ăn ít như vậy.” Steven liếc về phía hắn, bỗng nghiêng người tựa sát vào, nhỏ giọng hỏi, “Em có thể hỏi tuổi của anh không?”
Hứa Nguyện nhìn thanh niên tò mò mắt sáng rỡ thì nhướng mày: “Anh cảm thấy em không biết thì tốt hơn.”
“Thôi vậy.” Steven ngẫm nghĩ một chút cũng từ bỏ vấn đề này, có thể khiến Brande từ chối trả lời, tốt nhất là cậu không nên biết, “Vậy dáng vẻ gốc của anh là gì?”
Tuổi già sức yếu? Toả ra ánh sáng thần thánh?
“Không khác gì bây giờ, chỉ là đẹp hơn một chút.” Hứa Nguyện trầm ngâm cười nói.
Đi vào tiểu thế giới, vẻ ngoài phải thích ứng với đặc điểm của thế giới, không thể liếc mắt một cái đã cảm thấy người này không phải người.
“Hừm……” Steven hơi kéo dài giọng, rất hứng thú nói, “Biến về cho em nhìn một cái đi.”
“Biến về không được.” Hứa Nguyện bất đắc dĩ cười nói.
“Bị phong ấn sao?” Steven suy đoán.
“Cũng gần vậy.” Hứa Nguyện nói.
Thế giới này có rất nhiều chuyện hiếm lạ cổ quái, chỉ cần không trực tiếp nói ra chủ thế giới, tùy hắn nói gì cũng có thể.
“Cho nên trước kia anh làm rất nhiều việc ác, sau đó bị phong ấn, cần phải làm đủ việc thiện mới có thể giải phong ấn trên người sao?” Steven cắn miếng bánh mì cuối cùng, cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng, “Có phải không?”
“Đoán sai rồi.” Hứa Nguyện nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu, cười nói.
Steven im lặng một lúc, nhưng không vì vậy mà nhụt chí: “Không thể nói sao?”
Hứa Nguyện rung hàng mi, hơi gật đầu.
“Đúng là bí ẩn.” Steven nhìn hắn từ trên xuống dưới, lúc đặt tay lên vai hắn thì không nhịn được hưng phấn, “Nói cách khác, giờ anh không có sức mạnh.”
Thần linh bị phong ấn lực lượng, luôn khiến người khác hưng phấn khi khám phá.
Lần này Hứa Nguyện không gật đầu, chỉ nhìn thanh niên đang nóng lòng muốn thử trước mặt, cười nói: “Nếu thử thì người có hại sẽ là em.”
Steven không tin lắm, nhưng con người cậu có một ưu điểm là trước khi hoàn toàn nắm rõ sức mạnh của đối phương thì không dễ ra tay, nếu không bị giết ngược lại thì chỉ có thể trách mình xui xẻo.
“Thôi được.” Steven buông tay ra ngồi lại chỗ cũ, trước khi biết được thân thủ của đối phương thì không nên thử.
Thanh niên lui về phía sau rất dứt khoát, làm Hứa Nguyện khá bất ngờ, cảm giác như hai người đã rút kiếm, một người đã khiêu khích tàn nhẫn, người kia lại không hề bị khích tướng, ngược lại lưu loát rút quân chạy, có vẻ rất…… Nghe lời?
Không giống lúc nãy dũng cảm nếm thử bánh mì chút nào.
“Tủ kính đã có Bonnie nhìn.” Hứa Nguyện đứng dậy cười nói, “Anh dẫn em đi nhà ở cách vách nhé?”
“Ừm.” Steven cũng đứng dậy, lúc theo hắn ra cửa thì liếc về phía tủ kính, thấy được một người phụ nữ trung niên ngồi phía sau đang ngủ gật, lúc này không chỉ trước tủ kính không có ai, mà người nghỉ chân ở ven đường cũng không có bóng dáng.
Buôn bán ế đến tình trạng này, có người nhìn hay không đều không khác nhau, thật là nhẹ nhàng, rất thích hợp với cách sống của Brande.
Làm cậu phải suy nghĩ có khi nào người này cố ý làm bánh mì khó ăn như vậy không.
……
Ngôi nhà cách vách còn rất mới, trừ bỏ bên trong hơi chút trống rỗng, bố cục và trang trí đều giống tiệm bánh mì kế bên.
“Nơi này vốn dùng để mở cửa hàng sao?” Steven nhìn trên nhìn dưới, cảm thấy rất vừa lòng, ngoại trừ hơi lớn, rất nhiều không gian không dùng đến, thì không còn khuyết điểm gì nữa.
Đối với cậu thì cỏ rơm ở dã ngoại cũng đủ để cậu ngả lưng.
“Không, chỉ cho thuê thôi.” Hứa Nguyện đi tới lò sưởi trong tường, nhét giấy và củi gỗ vào, sau đó dùng hộp mồi lửa bật lên.
“Nơi này có lẽ rất dễ cho thuê.” Steven nhìn ở hộp mồi lửa đã cũ trên tay hắn, cảm thấy rất quen.
“Trước kia cũng có một nhà thuê chỗ này để mở tiệm bánh mì.” Hứa Nguyện nhét hộp mồi lửa vào túi.
Steven khẽ nhúc nhích đôi mi: “Vậy vì sao lại đóng cửa?”
Mở cửa kế bên tiệm bánh mì Brande, buôn bán rất tốt mới đúng.
“Hương vị không tốt hơn bao nhiêu, giá cả lại đắt hơn gấp đôi.” Hứa Nguyện cười nói.
Steven nháy mắt hiểu ra, chủ nhân thành Logue mở một tiệm bánh mì trên tuyến đường chính không thích hợp cho việc mở tiệm bánh, bởi vì lợi nhuận quá thấp, Brande không để ý đến lợi nhuận, nhưng người khác thì cần, vậy nên chỉ có thể tăng giá, nếu không thì ngay cả tiền thuê nhà cũng không đủ, ngay từ đầu đối phương đã chọn sai vị trí rồi: “Đúng là một người xui xẻo.”
Ngọn lửa trên giấy li3m vào củi khô, đốt cháy mọi thứ từng chút một, ngọn lửa bập bùng cháy lên làm căn nhà vốn lạnh băng cũng ấm áp hơn.
“Sau khi người thuê dọn đi thì đã dọn dẹp nơi này, em sắp xếp một chút là có thể vào ở.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên cười nói, “Cần thêm món gì anh đều có thể dẫn em đến cửa hàng chọn.”
“Ồ.” Steven gật đầu.
Chọn mua đồ cũng không khó, chỉ là trước kia Steven rất quen thuộc với thành Tanzan, mà hiện giờ người quen thuộc biến thành Brande, mọi hàng hóa trong tay cậu đều chọn từ cửa hàng Brande, không phải cậu không đi cửa hàng khác xem thử, mà cho dù mua ở các cửa hàng xung quanh, hàng hóa trong cửa hàng Brande cũng là tốt nhất.
“Nhưng nơi này có thêm rất nhiều thứ khác nhau.” Steven đem nhung lông vịt mà cậu mang theo lót lên giường, đè lên lớp lông mềm mại kia rồi cười nói, “Đàn vịt con năm đó chắc đã biến thành vịt quay hết rồi nhỉ.”
“Không, cái nệm dưới tay em là hậu duệ của chúng nó.” Hứa Nguyện cười.
“Chậc, thật tàn nhẫn.” Steven ngồi nhún nhún ở phía trên để thử độ mềm mại, “Vậy là được rồi.”
Hứa Nguyện hơi giật mình, nhìn căn phòng trống rỗng: “Vậy là xong rồi?”
“Không thì sao?” Steven hỏi lại, sau đó nghĩ đến ngôi nhà thoải mái của đối phương, cảm thấy cách sống của bọn họ đúng là khác nhau.
Nhà ở với cậu mà nói chẳng qua chỉ là một nơi để ngủ, thời gian lớn đều không ở chỗ này, nhưng đối với Brande mà nói, hắn có thể ở mãi nơi đó mà không cảm thấy nhàm chán.
Hứa Nguyện cũng nghĩ như vậy, thanh niên luôn hứng thú với những đồ vật mới lạ, kỳ thật cậu ấy rất khó dừng lại một chỗ quá lâu.
“Thật ra……” Steven rối rắm trong nháy mắt.
“Em có trở về thành Tanzan lần nào không?” Hứa Nguyện nhìn hắn dò hỏi.
“Có chứ.” Steven gõ nhẹ ngón tay, kiềm chế nôn nao trong lòng, “Em đi gặp Moreton, cuối cùng ông ấy cũng chịu dạy nghề rèn kiếm cho em.”
5 năm sau khi rời đi, Steven đã che giấu thân phận trở về, nghe được tin gia tộc Ed đã phá sản, ngay cả đội tuần tra cũng lười để ý cậu, dù sao cậu cũng được Brande tiên sinh đã được phong Bá tước chống lưng.
Mà chuyện vừa khó tin vừa chân thật này xảy ra sau khi cậu rời đi hơn hai năm.
Lần đó cậu trở về chỉ muốn nhìn Brande một chút, nhưng lại bồn chồn không yên, 5 năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, tỷ như lão Bert đã không còn sức để quản lý quán rượu, Fanny đã gả chồng, Benson không còn lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu nữa, ngược lại lộ ra vẻ hoài niệm, mà Brande đã cách cậu rất xa, không chỉ là về thân phận.
Cậu không tin gia tộc Ed phá sản là trùng hợp, Brande người này luôn yên lặng làm rất nhiều chuyện sau lưng cậu, hắn rất dịu dàng, nhưng hắn sẽ không yêu bất kỳ ai.
Cho nên mới khiến cậu sợ mình mất khống chế, đã 5 năm sau ngày bọn họ từ biệt, cậu vẫn cứ yêu hắn, đi qua tòa thành nơi cậu được sinh ra, rất nhiều nơi đều có bóng dáng của hắn.
Nhưng cậu vẫn không muốn để mình phải tiếc nuối, chỉ là lúc cậu tới gặp Moreton, nghe Brande cũng không có ở trang viên, chuyện này vẫn chưa lan truyền ra ngoài, nhưng nghe nói hắn rời khỏi trang viên đã lâu.
Vào khoảnh khắc ấy, cậu không biết mình nên thoải mái hay là tiếc nuối, dường như cậu đã sớm đoán trước chuyện này, nhưng vẫn nhớ về người kia.
Mỗi khi cậu ở một mình thì lại nhớ hắn, nhìn thấy những đôi yêu nhau thân mật cũng nhớ hắn, tâm trạng cũng trở nên bình yên, mỗi một giọt nhớ nhung đều mang vị ngọt lành, hầu như chưa bao giờ cay đắng, bởi vì Brande trong ký ức vẫn luôn dịu dàng, mỗi khi nhớ tới hắn cũng làm trái tim trở nên dịu dàng, nhưng rất trống vắng.
Mà hôm nay, cậu mơ mơ hồ hồ bước vào lòng hắn, cậu hoàn toàn không muốn có chuyện gì ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn họ.
Nhưng cố tình nó lại xuất hiện trong tính cách của hai người họ.
“Khi nào trở lại?” Hứa Nguyện rất ít nghe được chuyện trong thành phố Tanzan, đa số là chuyện buôn bán, bởi vì khoảng cách rất xa, mà sau khi thanh niên rời đi, hắn cũng không cố ý hỏi tung tích của cậu nữa.
“5 năm sau.” Steven vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cười nói: “Anh ngồi đi.”
Gặp được vấn đề thì giải quyết vấn đề, giải quyết không được thì tạm thời gác qua một bên mới là phong cách của cậu.
“Vậy trong 5 năm đó ai giúp em sửa kiếm?” Hứa Nguyện đi qua ngồi bên cạnh cậu, nhìn kiếm treo bên hông cậu thì có chút tò mò.
“Tay nghề rèn kiếm của Moreton cũng không khó bắt chước.” Steven khoanh tay dời mắt qua chỗ khác.
Nếu cậu hoàn toàn ỷ vào Moreton, đó mới chính là đại nạn.
“Trở về mấy lần?” Hứa Nguyện nghe cậu trả lời cũng không ngoài ý muốn, dựa theo tốc độ mòn lưỡi kiếm của cậu, có thể sinh tồn ở dã ngoại lâu như vậy mới kỳ quái.
“Không đếm được.” Steven chuyển mắt nhìn hắn nói, “Anh hỏi chuyện này làm gì?”
“Anh chỉ là suy nghĩ nếu em muốn ra ngoài khám phá, lúc nào cũng có thể đi.” Hứa Nguyện cười nói, “Muốn về lúc nào cũng được.”
Thanh niên còn đang trong giai đoạn chứng kiến thế giới lộng lẫy nhiều màu sắc, sinh mệnh của cậu muôn màu muôn vẻ, không nên trói chân cậu lại một chỗ.
“Vậy còn anh?” Steven đè khóe môi, nhìn hắn nói, “Em chợt đến chợt đi, anh sẽ không cảm thấy quyến luyến hay là khó chịu sao?”
Nếu cậu bị đối xử như vậy, nhất định sẽ rất khó chịu, đối phương muốn cuộc sống của cậu được trọn vẹn, nhưng lúc hắn gọi cậu lại, rõ ràng cũng có chút luyến lưu.
Hứa Nguyện nhìn thanh niên đang rất nghiêm túc, nhất thời không trả lời được.
“Em từng đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy những đồ vật hiếm lạ quả thật rất vui vẻ.” Steven không thể phủ nhận trái tim hướng về tự do của mình, cậu không thích sự trói buộc gò bó, “Nhưng lúc nhìn thấy nó em luôn nghĩ, nếu có anh ngắm nhìn cùng em sẽ là cảm giác gì.”
Mười năm bôn ba đem lại rất nhiều kiến thức và trải nghiệm, Ed cũng không phải người đê tiện nhất, lòng người ghê tởm không chỉ giới hạn trong nhà giam, đôi khi nó đen tối làm người ta muốn nôn mửa, nhưng đôi khi cũng tràn ngập ánh sáng lương thiện, mà tất cả thiện ý cậu nhận được từ trước tới nay, Brande cho nhiều nhất.
Những kiến thức và kinh nghiệm ấy chống đỡ chặng đường cậu bước qua, mà mỗi một đoạn đường, người này dường như vẫn luôn bầu bạn cùng cậu, mười năm tương tư vẫn không làm nó biến mất, mà tích lũy từng chút một, có đôi khi mãnh liệt đến mức không thể chịu nổi, nhưng người này vẫn quá đỗi dịu dàng, làm cậu không được vui.
Cậu rất cần hắn, nhưng dường như đối phương không quá cần cậu.
“Anh có thể ở chỗ này chờ em trở lại, sao anh không nghĩ em cũng có thể vì anh mà ở lại đây?” Steven nhìn người ngồi yên lặng bên cạnh, đối diện với đôi mắt kia thì hơi giật mình, cậu đưa tay che miệng lại, có chút kinh ngạc vì bản thân mất khống chế, “Xin lỗi, em cần bình tĩnh một lát.”
Cậu quay đầu đứng dậy, lại bị người bên cạnh cầm lấy cánh tay, đầu gối giảm lực, cơ thể nửa đứng dậy cũng ngồi trở về.
Steven khẽ nhúc nhích vành tai, hơi nghiêng đầu cho rằng hắn muốn nói gì đó, sau đó lại bị kéo tay, nằm trong cái ôm ấm áp thì cả người cũng cứng đờ.
“Thả lỏng một chút.” Hứa Nguyện vỗ vỗ tấm lưng căng cứng của thanh niên.
“Em đang cố gắng.” Steven dựa vào ngực hắn, hơi thở nóng rực và mùi hương dễ ngửi trên người hắn trực tiếp ùa vào xoang mũi.
Nếu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, thì tiếp xúc tứ chi cũng không thành vấn đề, nhưng dưới tình huống không hề đề phòng, trái tim nóng rực như sắp bốc cháy.
Hơn nữa lúc này bọn họ đang cãi nhau mà phải không? Sao đột nhiên lại ôm cậu?!
Hứa Nguyện nghiêng mắt nhìn vành tai ửng hồng của cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu rồi cười nói: “Việc đầu tiên khi làm người yêu chính là, em có thể giận dỗi với anh.”
“Em không có giận dỗi.” Tuy Steven rất thích hơi thở của hắn, nhưng không có nghĩa là người này có thể tùy ý chụp mũ cậu.
“Anh sai rồi, ý anh là em có thể thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình.” Hứa Nguyện nhìn vẻ mặt không quá vừa lòng của cậu thì bật cười, “Tính tình của anh cũng không tệ như vậy, thực tế thì anh cảm thấy anh nói rất có lý.”
“Ừm.” Steven khẽ lên tiếng, cũng đồng ý với chuyện này.
“Sau đó, có lẽ anh phải ở lại thành thị này một thời gian, không thể cùng em đi khám phá những nơi xa.” Hứa Nguyện rũ mắt nói, “Có lẽ em cũng biết đại khái nguyên nhân rồi.”
Steven vốn đã thả lỏng lại giật mình, duỗi tay ôm eo hắn: “Em cũng không phải không thể ở lại, em đã thám hiểm mười năm, anh cũng nên để em nghỉ ngơi.”
Chậc, vòng eo người này quả nhiên rắn rỏi chắc chắn như cậu nghĩ.
“Đương nhiên em có thể nghỉ ngơi.” Hứa Nguyện sờ lên mái tóc xinh đẹp của cậu, “Nhưng mỗi lần em muốn ra ngoài anh không thể đều đi cùng em, nhưng nếu khoảng cách gần thì vẫn có thể.”
Steven nhẹ híp mắt, đáy lòng ấm áp: “Anh đừng miễn cưỡng.”
“Không miễn cưỡng, kỳ thật những nơi anh đi qua còn nhiều hơn em.” Hứa Nguyện cười nói.
“Không phải là vì làm việc thiện sao?” Steven hỏi.
“Sao em lại nghĩ vậy?” Hứa Nguyện rũ mắt hỏi ngược lại.
“Bởi vì lúc ấy anh nói sẽ ở trong trang viên cả đời.” Steven ngước lên nói, “Nếu không phải xảy ra biến số, anh có thể ở một chỗ rất lâu.”
“Nếu anh thích ở mãi một chỗ, thì nên bị phong ấn trong cái chai ai không ai thấy được, làm vậy sẽ thanh tĩnh hơn nhiều.” Hứa Nguyện nói, “So với việc ở một chỗ trong thời gian dài, anh càng thích những phong cảnh khác nhau, cho nên mới nói em chia sẻ với anh.”
Steven hơi giật mình, siết chặt vòng tay, chóp mũi để bên gáy hắn, vui vẻ nói: “Nhưng không phải anh còn đi nhiều hơn em sao?”
“Nhưng anh cũng không nghe qua sinh vật như gà quái chỉ ăn những kẻ lừa đảo.” Hứa Nguyện cười nói.
“Xuỳ……” Steven không nhịn được cười một tiếng, tim đập dồn dập, hơi thở dũng mãnh tràn vào xoang mũi và nhiệt độ của người này như đang làm cậu bốc cháy, “Trên người của anh thơm quá……”
“Mùi bánh mì?” Hứa Nguyện cúi đầu, nhìn thanh niên đã hoàn toàn thả lỏng trong ngực hắn lại còn chủ động sờ mó. Ngôn Tình Tổng Tài
“Không phải, có chút giống mùi bạc hà.” Steven nghe hắn trả lời thì giật mình, cả người cứng đờ giơ tay bưng mặt nói, “Anh có thể giả vờ không nghe thấy gì không?”
“Được.” Hứa Nguyện đáp, “Mùi bánh mì?”
Steven sửng sốt, nghiến răng đè sát vành tai hắn, cười nói: “Brande tiên sinh thân ái, giờ em rất tiện cắn anh đấy.”
Chỉ là vừa dứt lời, vành tai cậu đã truyền đến cảm xúc mềm mại nóng ướt, làm cậu theo bản năng giật ngón tay, đầu óc tạm thời trống rỗng, cậu muốn ngăn cản cảm giác phiền lòng kia, tay chân tê ngứa mềm nhũn, nhưng vòng tay bên hông lại cực kỳ vững chắc.
Khi cảm xúc kia biến mất, âm thanh dịu dàng của người kia mang theo hơi thở mềm nhẹ phà vào tai cậu: “Steven tiên sinh thân ái, uy hiếp phải đi kèm với hành động.”
Ngoài ý muốn lộ ra một tia tà ác như có như không.
Cực kỳ đáng giận.
“Mánh khóe tương tự không có tác dụng với anh.” Hứa Nguyện cười buông người đang siết chặt nắm tay trong lòng, nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt xấu hổ sũng hơi nước và hơi thở dồn dập của thanh niên thì ánh mắt tối sầm.
“Anh chờ……” Steven chưa kịp nói xong, đã bị khóa chặt sau cổ hôn lên, nụ hôn ướt nóng ngăn chặn lời nói trong miệng, hơi thở rạo rực làm tim đập dồn dập, khi cậu nhắm mắt đáp lại nụ hôn dịu dàng e thẹn kia, vòng eo đã bị ôm chặt, nụ hôn này biến thành cái hôn sâu mà cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua.
Giây phút ấy, dường như tất cả các giác quan đều biến mất, cậu tác động đến cảm xúc của người này, đồng thời cũng dẫn lửa thiêu rụi chính mình.
*****