*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứa Nguyện lên xe, một hàng dài xuất phát rời khỏi thành trì, cũng rời khỏi con đường rộng lớn san bằng đá vụn, đường đất hơi chút gập ghềnh xóc nảy, nhưng rời khỏi thành thị, rừng câg rậm rạp vờn quanh, một đường non xanh nước biếc tươi đẹp.
Cửa sổ xe mở ra, gió mát thổi vào, cho dù thùng xe đong đưa nghiêng ngả, cũng khiến tâm trạng sung sướng.
Thẳng đến khi mặt trời treo trên đỉnh đầu, bọn họ mới đến gần tòa trang viên.
Nghiêng đầu ra khỏi cửa sổ xe, đất đai rộng lớn trống trải rất giống tòa trang viên mà Hứa Nguyện thấy trước kia, trồng đầy cây lanh, bởi vì mùa nở hoa kéo dài, cho dù có chỗ khô héo, nhưng những đóa hoa nhỏ màu tím lam vẫn nở liên miên thành một thảm hoa hướng về phía phòng ốc thấp bé cạnh chân núi xa xa.
Chúng nó thấp thoáng giữa rừng cây, nhìn giống như là một thị trấn nhỏ trong rừng, xe ngựa đi qua khu vực đóng quân của lính đánh thuê canh gác, tiến thẳng vào trong.
Trông từ xa thì đất đai được quy hoạch chỉnh tề, nhưng tới gần mới phát hiện chúng nó không theo quy tắc, mặt đường uốn lượn, cây rừng nguyên bản thưa thớt càng vào sâu càng tươi tốt, thậm chí đem lấp đỉnh đầu, mặt trời trên cao tưới những tia sáng ngắt quãng, mang đến luồng khí ẩm mát lạnh.
Phòng ốc thấp bé đan xen bên trong, hoặc là một phòng, đôi khi có hai ba nhà, xây dựng dọc theo dòng suối, xe ngựa đi qua nhẹ quét mắt một cái, chỉ có thể nhìn thấy rơm rạ trên nóc nhà, vịt bơi trên sông và gà mổ cỏ trên bờ, đã tới giờ ăn trưa, nên có thể nhìn thấy một ít người ngồi vây lại ăn cơm.
Người trong nhìn bên ngoài, người bên ngoài người cũng nhìn xe ngựa đi qua.
“Đó có lẽ là xe của chủ nhân mới, nhìn cũng thật khí phách.”
“Đúng vậy, có thể sử dụng tám con ngựa để kéo xe, nhất định rất giàu có.”
“Tôi chỉ hy vọng chủ nhân có thể quy định làm việc một tuần 5 ngày, bằng không tôi sẽ điên mất.”
“Hy vọng sẽ không có thay đổi lớn gì.”
“Tôi nghĩ nhất định sẽ thay đổi, nghe nói vị chủ nhân này không phải quý tộc, mà là một thương nhân, hắn đã thuê nơi này, dĩ nhiên sẽ hy vọng nơi này phát huy giá trị lớn nhất.”
“Vậy thì thật không xong.”
[Oa, ký chủ, lâu đài!]
Hệ thống treo trên cửa sổ xe ngắm nhìn bên ngoài, xe ngựa xuyên qua rừng cây thấp thoáng, trải qua địa phương giống như thôn trang, trời xanh mây trắng, mặt hồ xuất hiện trong tầm mắt, tòa kiến trúc như lâu đài cổ tọa lạc ở cách đó không xa, nhìn từ phía xa, nó nguy nga và lộng lẫy.
[Có vẻ không tồi.]
Hứa Nguyện cười nói.
Nhưng cũng chỉ là có vẻ, bởi vì khi xe ngựa đến gần, ao hồ nhìn từ xa rất trong xanh đã mọc đầy tảo và cỏ dại, dòng suối chảy từ trên núi xuống cuồn cuộn không dứt chảy qua, cũng khó trách bụi cỏ tươi tốt lộn xộn ven bờ.
Mà tòa lâu đài xây lên từ đá tuy rằng điêu khắc hoa lệ, nhưng trên tảng đá bò kín rêu xanh không thể rửa sạch sẽ, thậm chí có nơi còn có vết nứt.
Chủ nhân ban đầu có lẽ tốn không ít tiền để xây nó, chỉ là muốn giữ gìn tòa lâu đài như vậy rất khó, phí dụng liên tục phát sinh có lẽ không ít hơn tiền xây dựng nó, vậy nên mới bị bỏ không ở nơi này.
“Chủ nhân, dựa theo ngài phân phó đã quét tước lâu đài từ trong ra ngoài một lần, rửa sạch thực vật leo trên tường, mặt khác cần ngài đến để đưa ra quyết định.” Fabian đứng bên cạnh hắn thấp thỏm nói.
Ông tới nơi này cũng là lần đầu tiên bước vào lâu đài trong truyền thuyết, vốn tưởng rằng bên trong sẽ rực rỡ hoa lệ, không ngờ vừa vào đã bị bụi đất cùng mạng nhện ập vào mặt ho khan, bên ngoài lâu đài mọc đầy cỏ dại sắp che lấp cửa lớn, bên trong còn rậm rạp hơn cả bên ngoài, có lẽ đây là nguyên nhân mà chủ nhân trước không hề hứng thú với việc tu sửa nó.
“Làm rất tốt.” Hứa Nguyện thu hồi ánh mắt tra xét, “Kiểm tra kết cấu của lâu đài có vấn đề gì không?”
“Đá tảng không có vấn đề, chỉ có nóc nhà cần tu sửa.” Fabian lấy một xấp giấy trong lòng ngực đưa qua, “Chủ nhân, đây là một ít vấn đề chủ yếu, tôi đã tìm người tu sửa.”
Hứa Nguyện cầm lấy, nhìn độ dày của xấp giấy, bên trên rậm rạp chữ viết và hình vẽ, cười nói: “Xem ra đây là công trình lớn.”
“Đúng vậy.” Fabian nhìn chủ nhân mỉm cười, nghiêm túc nói.
Mặc kệ là công trình gì, khi chủ nhân đã nói những lời này, có nghĩa là nhất định sẽ hoàn thành nó.
“Fabian, trước tiên cho người dọn dẹp mặt cỏ để cắm trại, sợ là đêm nay chúng ta vẫn chưa thể vào ở được.” Hứa Nguyện xem qua những vấn đề được ghi chú trên giấy.
“Vâng.” Fabian vội vàng đi phân phó.
Hứa Nguyện nhìn lâu đài trước mặt, chuyển mắt nhìn lính đánh thuê đang dựng lều: “Leo, chăm sóc mèo của tôi, đừng để nó chạy mất.”
Lỡ như ham chơi chạy vào bụi cỏ rậm rạp, không chỉ đơn giản là chạy mất, có lẽ trong bụi cỏ có dã thú đang ẩn nấp, Fabian đã từng ghi chú đuổi đi ba ổ rắn xung quanh.
“Vâng, chủ nhân.” Lính đánh thuê cao tráng cung kính đáp lời.
Hắn cũng không phải lính đánh thuê đi theo chủ nhân ngay từ đầu, phải trải qua quá vô số khảo hạch mới được giữ lại.
Tòa trang viên này thay đổi chủ nhân, lính đánh thuê đóng quân ở chỗ này cũng bị loại bỏ rất nhiều, thích uống rượu trong lúc canh gác không cần, ghét tắm rửa không cần, thích đánh nhau ẩu đả không cần, thích quan hệ với nữ lang trong quán rượu không cần, kiểm tra ra có bệnh tật không cần……
Vừa mới bắt đầu không có ai thích chủ nhân mới, tuy rằng nguyên chủ trả tiền thuê không cao, nhưng cũng không quá để ý nơi này, mà nghe nói vị chủ nhân mới có thói ở sạch, yêu cầu nhiều đến mức làm các dong binh đau đầu.
Nhưng hắn trả tiền thuê cao gấp ba lần, ngoài ra, mỗi người lính đánh thuê có thể nhận 3 viên kẹo hổ phách từ cửa hàng Brande như tiền thưởng, thậm chí mỗi ngày lúc nghỉ ngơi sẽ được cung cấp một vại rượu mạch nha miễn phí.
Tiếng oán giận nháy mắt biến mất, chủ nhân mới của bọn họ sao lại đáng yêu như vậy, quả thực là sứ giả của thượng đế xuống cứu vớt bọn họ, ban cho bọn họ quả ngọt, khiến bọn họ trong lúc ngủ cùng muốn xướng ca khen ngợi hắn.
Không chỉ có người được giữ lại, ngay cả lính đánh thuê bị loại khỏi cũng không quá dị nghị, bởi vì bọn họ cũng nhận được một số tiền phân phát không nhỏ.
Nhưng được giữ lại không có nghĩa là an toàn không cần lo lắng, bởi vì một khi vi phạm quy tắc của chủ nhân, nhẹ thì khấu trừ phần thưởng, nặng thì có khả năng bị đuổi một lần nữa, mà tiền phân phát sẽ dựa vào mức độ vi phạm quy tắc để khấu trừ.
Tiếng tán thưởng ban đêm lập tức ngừng lại, bọn họ hân hoan và thấp thỏm chờ đợi vị chủ nhân mới không đến mức cực kỳ khắc nghiệt này, tuy rằng hắn chỉ thuê nơi này, nhưng một lần thuê là mười năm.
Mười năm đủ để bọn họ từ một thiếu niên trở thành một người đàn ông trưởng thành.
Trong cảm xúc kích động, bọn họ lại nghênh đón một vị chủ nhân dịu dàng ôn hòa, tuy rằng quản gia có vẻ nghiêm khắc và khôn khéo đáng sợ, luôn có thể nhìn thấu tâm tư của các dong binh, còn thích kiểm tra đột ngột, nhưng chủ nhân lại có vẻ dễ nói chuyện.
Tuy rằng ngài ấy nuôi hóa thân của nữ vu, nhưng nữ vu bé xíu yếu ớt như vậy hoàn toàn không thể uy hiếp đến các dong binh cao lớn cường tráng, huống chi chuột rắn trong lâu đài vẫn phải mượn đại nữ vu trong tay các nông dân để xua đuổi, nhóc nữ vu tạm thời chưa có năng lực này.
“Meo……” Mèo con lộ cái bụng mềm mại, li3m móng vuốt kêu một tiếng.
Lính đánh thuê cao lớn giật giật lỗ tai, sắc mặt nặng nề.
Không hổ là nữ vu mà chủ nhân nuôi dưỡng, còn chưa lớn đã học được ma thuật mê hoặc nhân tâm!
Lúc Fabian gọi vài công nhân tới dọn sạch bụi cỏ, sau đó rải bột đuổi trùng vào trong đó, Hứa Nguyện đã mở cánh cửa lớn dày nặng của lâu đài.
Ầm một tiếng, mang theo cảm giác nặng nề khi tảng đá di chuyển, triển lộ khung cảnh bên trong lâu đài trước mặt mọi người.
Rộng lớn, cổ xưa, mặt đất bằng phẳng lát đá, ánh nắng nhân lúc mở cửa xuyên vào, xua tan bóng tối bên trong, như đang âu yếm miêu tả hoa văn hoa lá uốn lượn trên đầu cột, làm nó có vẻ rất…… âm trầm.
[Ký chủ, tui cảm thấy lâu đài này thích hợp chơi trốn thoát khỏi mật thất.]
Meo meo ghé vào vai hắn rụ cổ ra sau, lỗ tai áp xuống.
Nhìn từ xa thì cực kỳ mộng ảo, ai mà ngờ bên trong đen nhánh thâm sâu như vậy, không cần trang trí vật dụng cũng có thể khiến người đi vào cảm thụ không khí chân thật nhất của tòa lâu đài cổ.
[Nói đúng.]
Hứa Nguyện mở cánh cửa còn lại, bước vào trong đồng ý với lời của meo meo,
[Nói không chừng còn có sinh vật không nhìn thấy được.]
[Khè…..]
Meo meo trên vai nháy mắt nổ thành bồ công anh,
[Không, không thể nào……]
[Mi không phải sao?]
Hứa Nguyện nhìn qua cầu thang dù đã dọn dẹp cũng để lại rất nhiều dấu vết loang lổ, cười nói.
Hệ thống:
[?]
Bồ công anh chậm rãi xẹp xuống, chỉ là móng chân vốn đang thu lại như măng cụt chợt vươn vuốt nhọn ra.
Tuy rằng ký chủ nói đúng, nhưng meo meo cảm thấy hình như mình bị trêu đùa? Tôn nghiêm của hệ thống tôn nhất định phải giữ lại!
Ngón tay Hứa Nguyện cọ qua tay vịn cầu thang, meo meo trên vai bỗng nhẹ nhàng nhảy lên đó, dùng một tư thế mà con người không thể làm được.
[Mi đi đâu vậy?]
Hứa Nguyện hỏi.
[Chúng ta chi nhau ra thăm dò.]
Hệ thống bị khiêu chiến tôn nghiêm, cần phải lấy lại.
[Được.]
Hứa Nguyện nhìn nó nhảy vài cái lên lầu,
[Chú ý an toàn.]
Meo meo cứng đờ, gì mà chú ý an toàn, ký chủ nói nó là chính là sinh vật không nhìn thấy, nhưng chưa nói chỉ có một con là nó.
[Lỡ như gặp phải…….]
Hứa Nguyện nói chưa xong, đã thấy bóng trắng thấy trước mắt vèo một tiếng biến mất, bay vọt ra cửa, chỉ để lại một câu ra dáng đại ca,
[Mèo con đói bụng rồi.]
Âm thanh trong lâu đài biến mất, chỉ còn lại chút tiếng gió, Hứa Nguyện cười khẽ, nhìn vết ố bẩn không thể rửa sạch trên cầu thang, biết cần phải đập đi xây lại.
Đơn giản chỉ có tay vịn là gỗ, mỗi bậc thang đều là một khối đá hoàn chỉnh lắp vào, chỉ là mặt đá đã mọc rêu xanh, khó tránh khỏi sẽ có chỗ trơn ướt, cũng cần phải sửa chữa toàn bộ, nhưng chỗ tốt là khi dẫm lên sẽ không phát ra tiếng kẽo kẹt như ván gỗ.
Hứa Nguyện không vội lên lầu hai, mà kiểm tra từng vấn đề ở lầu một, ngoài những chuyện mà Fabian ghi chép, lại tăng thêm mười mấy vấn đề linh tinh vụn vặt, tỷ như hướng ánh sáng, thông gió và hơi ẩm cao dễ dàng mọc rêu xanh, trong lúc dạo quanh gặp được mười hai con nhện dệt lưới, hai con bướm đêm, ba con rắn bò vào kiếm ăn, hắn dùng ba con rắn để phá huỷ một ổ chuột, cuối cùng xét thấy chúng nó không độc lại có công lao, thả vào rừng.
Tuy lâu đài xây đối diện với ánh sáng mặt trời, nhưng bởi vì nó nằm trong núi rừng, cho dù mở toàn bộ cửa chính và cửa sổ lầu một thì vẫn có chút âm u, Hứa Nguyện đánh dấu xong những chỗ cần thêm đèn, lên lầu hai.
Ánh sáng trên lầu hai so với lầu một tốt hơn rất nhiều, những vách ngăn và trang trí trong này đã bị dỡ bỏ, nhưng đại khái vẫn có thể nhìn ra sinh hoạt trước kia từ những dấu vết còn sót lại.
Lầu một là nơi làm việc, phòng bếp, nhà ăn, phòng chứa đồ, lầu hai là nơi nghỉ ngơi, toàn bộ kiến trúc xây kiểu vòng tròn, một hành lang kéo quanh, dùng trụ cột để dựng lên những đài ngắm cảnh, đem trung tâm lầu một thiết kế thành một nơi để tổ chức yến hội, phía trên tiếp đón ánh mặt trời.
Tiếng gót giày chạm mặt sàn vang lên cộp cộp rất rõ ràng, Hứa Nguyện nhìn qua cửa sổ thấy khoảng sân rộng lớn dành cho yến tiệc, nghĩ bụng chủ nhân của nơi này có vẻ rất thích yến hội, hoặc là nói quý tộc thời đại này phần lớn đều thích yến hội.
Cây đuốc bùng lửa, ánh nến sáng rực, khoác trang phục hoa lệ khiêu vũ trong đại sảnh rộng lớn, ăn uống linh đình, nhất định là một cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt.
Hứa Nguyện rời khỏi cửa sổ, đại sảnh yến hội lộng lẫy ngồi đầy khách biến mất như một giấc mộng, khôi phục lại khung cảnh cỏ dại lan tràn, rêu xanh khắp nơi.
Hắn đi qua mỗi một phòng, nhớ kỹ ý định của mình, lúc xuống lầu thì thấy Fabian đã đứng đợi không biết bao lâu.
“Chủ nhân, bên ngoài đã sắp xếp xong.” Fabian nhìn thấy hắn thì cung kính nói.
“Vất vả rồi.” Hứa Nguyện xuống lầu, đi đến cạnh ông đưa những tờ giấy vừa mới ghi chép qua, “Đây là những nơi yêu cầu sửa chữa, trước khi khởi công thì phá hủy toàn bộ, đem bột đuổi trùng rải từng góc trong lâu đài, bên ngoài cũng vậy.”
“Vâng, tôi lập tức cho người đi làm.” Fabian tiếp nhận trang giấy.
“Tuy bột đuổi trùng có mùi thơm, nhưng nó có độc không thể ăn, đừng để mọi ăn nhầm.” Hứa Nguyện dặn dò.
Fabian dừng động tác xoay người, vẻ mặt thận trọng nói: ” Vâng, chủ nhân.”
Ông vội vàng rời đi, nhóm người đang bận rộn trên cỏ nháy mắt tụ tập lại không ít.
Hứa Nguyện bước ra lâu đài, đi ngang qua tiếng chào hỏi của người canh gác lên xe ngựa, kéo bàn ra, bắt đầu thiết kế đồ vật mà mình muốn.
Thời đại này rất nhiều người dùng ghế dựa làm chỗ nghỉ ngơi, nhưng hắn vào ở, đương nhiên muốn nó phù hợp với thói quen sinh hoạt của mình.
Cửa xe mở ra, có gió thổi vào, cách đó không xa vang lên tiếng người bận rộn, tiếng suối chảy róc rách tràn vào khu rừng đầy mùi cỏ xanh, đôi khi có chim sẻ nhỏ đậu trên cửa sổ xe ríu rít kêu hai tiếng, khiến hắn có cảm giác kiếp phù du trộm được nửa ngày nhàn (*).
(*) Câu trên được trích từ bài thơ của Lý Thiệp – một thi nhân đời Đường, thể hiện một kiếp người vô thường lênh đênh bỗng có được một lúc tỉnh ngộ, thanh thản.
Chung nhật hôn hôn túy mộng gian
Hốt văn xuân tận cưỡng đăng san
Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại
Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn.
Dịch:
Sống say chết mộng mãi mê man
Chợt nghe xuân hết, gắng đăng san
Cùng tăng trò chuyện bên sân trúc
Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn!
….
Thợ thủ công đều đã tìm sẵn, nơi này lưng dựa núi rừng, có vài món đồ hoàn toàn có thể lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, mà có bản thiết kế chỉnh thể tinh tế tỉ mỉ, dù là tháo dỡ hay là chữa trị đều sẽ rất nhanh.
Tuy rằng có vài bản vẽ thợ thủ công không rõ có tác dụng gì, nhưng có thể đến hỏi, thậm chí có cấu tạo mà họ không thể hiểu được, chủ nhân cũng có thể tự mình ra tay tạo hình chúng nó.
“Ôi, thật sự là quá tinh diệu!” Thợ mộc nhìn kết cấu hoàn mỹ siết chặt vào nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và tán thưởng, “Brande tiên sinh, ngài quả đúng là thiên tài!”
“Chỉ là một ít kỹ xảo nhỏ thôi.” Hứa Nguyện thả chân đèn vừa được ghép nối xong xuống, cười nói.
Lâu đài cần rất nhiều đèn đóm, nếu tạo ra từng cái từng cái thì thời gian sửa chữa sẽ kéo dài vô hạn.
“Cảm ơn ngài đã truyền lại kỹ thuật tinh diệu này cho chúng ta.” Thợ mộc nhóm chân thành tha thiết.
Bọn họ vốn không tin một thương nhân sao có thể chỉ cho bọn họ kỹ thuật thượng thừa gì, nhưng Brande tiên sinh quả thật so càng tinh thông hơn cả bọn họ, làm họ không dám mảy may khinh thường.
“Khách khí.” Hứa Nguyện cười nói.
Công việc lặp lại không cần Hứa Nguyện ra tay, tuy hắn vẽ ra bản thiết kế, nhưng hắn phát hiện kỹ thuật thời đại này vẫn chưa phát triển, tỷ như hắn muốn một cây đèn chụp pha lê màu có hoa văn, kỹ thuật chế tạo pha lê chỉ một số ít người nắm giữ, bán với giá trên trời, mà muốn tự mình thiêu chế, lại là một công trình lớn khác.
Loại bỏ một ít thiết kế không thích hợp, chỉ cần thay thế một ít thứ để phù hợp với kỹ thuật lại còn mỹ quan.
Qua 5 ngày Hứa Nguyện lại đi tới cửa hàng một lần, mua sắm một lượng lớn thương phẩm mang về, mới miễn cưỡng cải tạo lâu đài thành nơi có thể vào ở.
Trải qua một phen trang hoàng khổ nhọc, Hứa Nguyện nhìn hai chú mèo nhảy tới nhảy tui trên thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, lại nhìn con đường phía xa đã rửa sạch sẽ, lối mòn vừa được tạo ra được trải đá cuội ven hồ, khóe môi lộ ra nụ cười.
Tuy rằng có vài thứ không đạt hiệu quả mong muốn, nhưng vẫn rất có cảm giác thành tựu.
……
“Trang viên?” Steven nghe Light truyền lời thì đuôi lông mày khẽ nhếch, không nhịn được lặp lại hai chữ này, thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm.
“Vâng, Brande tiên sinh dặn nếu ngài tới đây thì có thể đến trang viên tìm ngài ấy.” Light nhìn thanh niên tóc đỏ hơi sững sờ trước mắt, lặp lại lời chủ nhân để lại.
Nhưng đối với Steven mà nói, trọng điểm không phải là có thể tới trang viên tìm Brande, mà là cậu mới rời khỏi thành Tanzan có hơn mười ngày thôi, tên kia đã có được một tòa trang viên?!
“Hắn được phong làm quý tộc?” Steven nghĩ đến khả năng này, cảm thấy thế giới này quả thật điên rồi, trừ khi Brande dùng vu thuật mê hoặc quốc vương, nếu không sao có thể trong mười ngày ngắn ngủn đã có được đất phong?!
May mắn Light đã kéo cậu ra từ đống suy nghĩ vớ vẩn.
“Không phải, chủ nhân thuê trang viên của Tử tước Gene.” Light nói.
“Tử tước Gene.” Steven trở về hiện thực, cậu biết vị Tử tước kia.
Các quý tộc thường thường đều ở tại trang viên của mình, đó là trang viên, cũng là lãnh địa, đương nhiên cũng sẽ có những quý tộc không giỏi kinh doanh, không thể vận chuyển toà trang viên dẫn đến giải tỏa hoặc là cho thuê ra ngoài, từ lúc Tử tước Gene thường trú trong thành Tanzan đã có tin tức phong thanh này.
Cậu nhớ tòa trang viên kia không quá xa thành Tanzan.
“Đúng vậy.” Light nhìn thanh niên xinh đẹp trước mặt, cẩn thận đáp lời.
Cậu đương nhiên nghe nói về Steven, tuy là bình dân, lại quen biết rất nhiều người, bao gồm các quý tộc, có vẻ ngoài cực kỳ lóa mắt, cũng có thân thủ tuyệt diệu, sống như cá gặp nước trong tòa thành thị sống này.
Steven thỉnh thoảng cũng tới chỗ Brande tiên sinh, chỉ là đều không gặp mặt cậu, cậu chưa từng nhìn thanh niên này ở khoảng cách gần như vậy, thật sự…… quá xinh đẹp.
“Vậy hắn có nói tìm tôi vì chuyện gì không?” Steven gác một tay quầy hỏi.
Cậu đang suy nghĩ có nên đi một chuyến không, nhưng nếu không chuyện gì quan trọng, cậu muốn về nhà ngủ hơn.
Bởi vì động tác hơi lười nhác này, gương mặt xinh đẹp của thanh niên càng gần hơn, đôi mắt xanh biếc lung linh như có một ngôi sao trời chìm vào trong đó, làm gương mặt Light không hiểu sao lại nóng lên: “Brande tiên sinh không nói, chỉ nói là nếu có, có khách tới hỏi thăm, thì chờ mấy ngày, nếu Steven tiên sinh tới, có thể đến trang viên tìm hắn.”
Vừa dứt lời, liền thấy cặp mắt xanh biếc kia nhẹ nhàng rung động, chủ nhân của gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng vang lên: “Sao Brande lại tuyển một cậu nhóc thẹn thùng như thế này để bán hàng cho hắn vậy?”
Cậu nhóc?!
Light chưa từng bị gọi như vậy, thế cho nên mặt cậu càng nóng hơn: “Tôi đã mười tám……”
“Đã biết, cảm ơn cậu nói cho tôi, hẹn gặp lại.” Light còn chưa nói xong, đã thấy vừa thanh niên vừa nãy còn lười biếng dựa vào quầy dã hiên ngang xoay người ra cửa, đưa lưng về phía cậu phất tay, nhảy lên ngựa cột trước cửa hàng nghênh ngang đi.
Tóc đỏ xẹt qua trong tầm mắt, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng, Light cứng họng, lại xác định nhận xét của rất nhiều người trong thành.
Tuy Steven kết bạn khắp thiên hạ, nhưng tính cách lại rất ác liệt.
Quả thật rất ác liệt.
Sao Brande tiên sinh lại làm bạn với người có tính tình ương ngạnh như vậy chứ?
Tiếng vó ngựa dọc theo đường phố tiến về phía trước, tốc độ cực nhanh làm mũ choàng cũng không thể hoàn toàn che lấp mái tóc đỏ xinh đẹp.
“A, đó là Steven.”
“Hình như là ra hướng rời thành, không phải cậu ấy vừa về sao?”
“Có lẽ có việc gấp.”
“Không phải Hante vẫn luôn ở tìm cậu ta sao?”
“Ai có thể trói buộc được Steven chứ.”
Những lời này vẫn chưa tới tai Steven, đương nhiên dù cậu có nghe cũng không để ý, hiện tại cậu chỉ cảm thấy những lời của Brande làm tâm trạng của cậu có chút vui sướng, đúng vậy, vui sướng.
Cho dù Tử tước Gene nghèo túng, thuê một tòa trang viên ít nhất cũng tốn mấy trăm đồng vàng, đó là số tiền mà cậu bôn ba nhiều năm cũng không thể kiếm được, thậm chí đã từng là mục tiêu cuối đời.
Brande là một người tài giỏi, hắn có rất nhiều bí mật và năng lực, cũng xác định tương lai sẽ ngày càng giàu có, chênh lệch giữa bọn họ cũng sẽ càng lúc càng lớn.
Lúc trước bọn họ là bạn bè, nhưng theo sự thay đổi của tài phú và địa vị, quan hệ giữa người với người cũng sẽ thay đổi, ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại Brande vẫn là Brande mà cậu biết.
Hắn sẽ không nói bọn họ là bạn tốt, nhưng hành động của hắn lại làm cậu thoải mái dễ chịu.
Ngựa phi nước đại, mặt trời chỉ di chuyển một khoảng thì cậu đã tới ranh giới tòa trang viên.
Cậu kéo chặt cương ngựa, bởi vì ngựa nâng móng trước lên mà rơi mũ choàng xuống, mái tóc đỏ lóa mắt lộ ra, Steven xoa cổ ngựa, nhìn lính đánh thuê đang đi về phía cậu: “Tôi tìm……”
“Ngài là Steven tiên sinh sao?” Lính đánh thuê đánh giá mái tóc đỏ và đôi mắt ngọc bích của cậu, mở miệng hỏi.
Steven khựng lại, nụ cười nở rộ trên khóe môi: “Đúng vậy.”
Tuy cậu quen biết hầu hết người trong thành Tanzan, nhưng những người sống trong trang viên thì không quá quen thuộc, người này còn chưa từng gặp qua.
“Mở cửa, đây là khách của chủ nhân.” Lính đánh thuê quay đầu lại nói với người canh cửa.
Rào chắn được mở ra, các dong binh cũng né qua một bên tránh đường.
“Dọc theo con đường này đi thẳng, chủ nhân ở trong tòa lâu đài kia.” Lính đánh thuê chỉ nóc lâu đài lấp ló trong rừng cây cho cậu, nói.
“Cảm ơn.” Steven một đội mũ choàng lên, thúc ngựa chạy dọc theo con đường lớn.
Lúc quay đầu nhìn, rào chắn đã đóng kín lại.
Brande thuê lính đánh thuê không tồi, dường như hắn luôn am hiểu tất cả mọi thứ trên đời.
Tiếng vó ngựa trải qua, chỉ khiến vài người đang làm việc trên đồng ruộng, hoặc tụ lại ăn cơm chú ý, nhưng không đợi bọn họ nhìn kỹ, chỉ còn lại bụi đất tung bay.
Con đường bằng phẳng và thẳng lối, chỉ là lâu đài nằm hơi sâu, khó tránh khỏi có hơi uốn lượn, lúc Steven ngẩng đầu nhìn thấy ao hồ xa xa, cũng thấy được bóng người đứng trước cửa lớn, suy đoán mơ hồ xẹt qua trong chớp mắt, lại bị rừng cây che lấp.
Có lẽ bởi vì đã thấy người, con đường không quá dài bỗng khiến cậu nóng lòng.
Thẳng đến khi vó ngựa dẫm lên mặt cỏ, Steven ngồi trên lưng ngựa mới thấy rõ người ở nơi xa kia.
Đúng như cậu nghĩ, đó là Brande, chỉ là hắn không phải đang đứng, mà là ung dung ngồi trên ghế mềm dưới bóng cây, đang lật xem gì đó.
Ánh nắng nhỏ vụn xuyên qua tán lá, như bụi tiên rải lên người hắn, hợp thành một mảnh không gian riêng biệt, người ngoài không thể xâm nhập hoặc phá vỡ, cũng không đành lòng phá vỡ.
Steven cảm thấy mình chính là ngoại lệ, cậu thích phá vỡ những thứ tốt đẹp trong mắt người khác, nhưng cậu còn chưa cất tiếng gọi, chủ nhân đang ngồi dưới tàng cây đã nâng mắt nhìn lại đây, khoảng cách không hề gần, Steven lại thấy rõ ngạc nhiên trong đôi mắt kim sắc kia, sau khi thấy là cậu thì nở nụ cười.
Cái tên Brande này……
Steven thả lỏng cương ngựa, làm tốc độ ngựa chậm lại, dạo bước tới gần, nhìn người đang đứng dậy nói: “Hey, đã lâu không gặp.”
Kỵ sĩ ngồi trên ngựa mang theo chút phong trần mệt mỏi, áo giáp da cũng có dấu cào xước, nhưng cậu ngồi trên lưng ngựa chạy nhanh đến, giống như kỵ sĩ trong thế giới cổ tích đi vào hiện thực, ngay cả phong cảnh hữu tình xung quanh và ánh nắng mặt trời cũng đều không thể cướp đi vẻ rực rỡ lóa mắt của cậu.
“Đã lâu không gặp.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên lưu loát nhảy xuống ngựa.
“Đây là cái gì?” Steven thở sâu vài cái lấy lại nhịp tim và hô hấp, đang định hỏi thăm thì thấy một đám cục bông vàng nhanh như chớp tụ lại dưới chân Brande, phát ra tiếng kêu thanh thúy non nớt, “Vịt?”
“Ừm, mới vừa ấp ra hai ngày trước.” Hứa Nguyện cúi đầu nhìn dưới chân, cẩn thận tránh không dẫm đến chúng nó, “Đáng yêu không?”
“À.” Steven thả dây cương, khoanh tay nhìn đám bông vàng chen chúc nhốn nháo dưới chân Brande, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, cười nói, “Anh biết chúng nó xem anh là gì không?”
Hứa Nguyện ngước mắt nhìn về phía thanh niên hứng thú bừng bừng, hỏi: “Xem là gì?”
“Không có gì, mấy đứa nhóc này chỉ lúc nhỏ mới đáng yêu.” Steven đi qua, ngồi xổm xuống nắm một con lên, bóp bóp cục bông mềm mại, “Anh nuôi làm gì?”
“Lông tơ của vịt sẽ giữ ấm vào mùa đông.” Hứa Nguyện trả lời.
Lông thiên nga rất ấm áp, nhưng đồng thời cũng rất đắt, vải đay tuy số lượng lớn, lại khó giữ ấm, cây bông sinh sản ở phía nam, vẫn chưa đến mùa chín, mà nơi này khí hậu ướt át, tới mùa đông kèm theo không khí lạnh ẩm ướt, lông vịt chính là vật chống lạnh tốt nhất.
“Tụi nó xem anh như mụ mụ, anh lại muốn rút lông tụi nó, thật tàn nhẫn.” Steven ngẩng đầu chậc một tiếng.
Hứa Nguyện nghe vậy thì bật cười: “Đây là không có gì của cậu sao.”
“Chính anh cũng biết mà.” Steven nhìn bé vịt đang giãy giụa trong tay, lại bắt thêm một con làm bạn cùng nó.
Nhóc tì này thấy cậu thì sợ hãi, nếu chỉ có một hai con quay quanh chân, cậu còn nghĩ là trùng hợp, còn cả một đám, Brande tuyệt đối biết được.
“Vịt quay ăn rất ngon.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên ngước lên nhìn hắn.
“Cũng coi như vật tẫn kỳ dụng.” Steven thả hai bé vịt giãy giụa trong tay lên bãi cỏ, nhìn chúng nó chạy như bay đến dưới chân người đàn ông, “Chỉ có điều lớn lên hơi lâu.”
Giọng điệu như hận không thể làm đám vịt con nháy mắt trưởng thành.
“Ăn cơm chưa?” Hứa Nguyện nhìn đứng cậu đứng dậy, hỏi.
“Ừm, coi như ăn rồi.” Steven nói, “Tôi tới tìm anh không phải vì muốn ăn cơm, anh bảo tôi đến trang viên tìm anh có chuyện gì?”
Hứa Nguyện hơi nghi hoặc, sau đó hắn hiểu ra nguyên do hỏi: “Ăn cái gì?”
Steven không nghe được đáp án cũng không nóng nảy, chỉ từ lục lọi trong túi, quăng một món đồ về phía hắn: “Cái này.”
Hứa Nguyện duỗi tay bắt lấy, nhìn củ cải tròn vo, cười nói: “Tôi mời cậu tới là vì muốn mời cậu ăn cơm.”
Rong ruổi thật lâu là vì ăn một bữa cơm, Steven nhướng mày nói: “Anh làm?”
“Có thể.” Hứa Nguyện nhìn sắc trời nói, “Nhưng giờ đã qua buổi trưa, tôi làm chút đồ để cậu lót bụng, vịt quay phải chờ đến hoàng hôn mới làm xong.”
Steven chớp mắt, kỳ thật lúc cậu đến đây đã chuẩn bị sẵn tinh thần Brande sẽ thay đổi, nhưng hình như thật sự không có gì thay đổi: “Tôi không có ý kiến.”
“Chờ một lát.” Hứa Nguyện cúi đầu, cẩn thận tránh né đám nhóc vàng dưới chân, đi qua ghế dựa.
Một đám bông vàng lập tức lon to chạy theo, lúc Hứa Nguyện cong lưng, Steven mới chú ý tới bên cạnh có cây Ngưu Bàng rất lớn, tán lá vây quanh một cái lồ ng tre nho nhỏ.
Vịt con lục tục đi vào, bên trong không chỉ có vịt con, còn có một con mèo nhỏ đang nhảy nhót truy đuổi.
“Còn nuôi tiểu nữ vu.” Steven đi qua nhìn, cười nói, “Không sợ vịt bị nó ăn?”
“Nó còn chưa đủ tháng.” Hứa Nguyện nhìn mèo con nhào lên đám vịt lại tự làm mình nghiêng ngả lảo đảo, cùng với hệ thống bò trên vai đang lắc đuôi nhìn với ánh mắt trìu mến, “Cậu không ghét nó sao?”
“Ai? Nhóc mèo này?” Steven hỏi.
“Phải, nữ vu không phải tượng trưng cho tà ác sao?” Hứa Nguyện xoay người cầm sách trên bàn, đi về phía lâu đài.
“Nói thì nói vậy, nhưng người trong quặng mỏ và thủy thủ trên biển lại khá thích nó.” Steven đuổi kịp hắn, cười nói, “Huống hồ tiểu nữ vu yếu ớt ngay cả vịt con cũng không đánh lại.”
Người trước mắt này thậm chí có khả năng là mèo biến thành, tuy rằng cậu thỉnh thoảng quên mất chuyện này, nhưng đột nhiên đối phương lại nuôi mèo, rất có hiềm nghi giấu đầu lòi đuôi.
Hứa Nguyện ngoái đầu lại nhìn cậu: “Ngựa của cậu thả ở đó không sao chứ?”
“A, có lẽ nó sẽ gặm thảm cỏ của anh.” Steven dừng bước nói.
“Cái này thì không sao, không chạy mất là được.” Hứa Nguyện cười.
“Vậy vịt của anh thì sao?” Steven tiếp tục bước theo, cũng lười quay lại buộc ngựa, “Trong rừng hẳn là có rắn.”
Cho dù là rắn nhỏ, cũng có thể một ngụm một con, con mèo nhỏ kia không đấu lại chúng nó.
“Xung quanh đã rắc bột đuổi rắn và phân mãnh thú, không cần lo lắng.” Hứa Nguyện cười nói.
“Bột đuổi rắn?” Steven bắt giữ một thông tin trong lời nói của hắn.
“Sản phẩm mới.” Hứa Nguyện nhìn về phía cậu, “Không chỉ đuổi rắn, còn đuổi trùng, có mùi thơm.”
“Chỉ cần hai cái trước cũng đủ khiến quý tộc và các dong binh điên cuồng tranh đoạt rồi.” Steven đưa ra một suy đoán tuyệt đối.
Trong rừng thì rắn và côn trùng là những thứ khó phòng bị nhất, không độc còn may, một khi bị rắn độc cắn trúng, sẽ hết đường xoay chuyển trời đất, cho dù cậu đi qua không ít nơi, mỗi lần thâm nhập rừng cây đều sẽ lo lắng đề phòng, nhưng nếu có thuốc bột, độ nguy hiểm sẽ hạ thấp hơn rất rất nhiều, lính đánh thuê và nhà thám hiểm không có khả năng không mua, bởi vì so với mạng sống, có đôi khi đồng vàng cũng không quan trọng lắm.
Còn các quý tộc, bọn họ cũng rất ghét lũ rắn thỉnh thoảng bò vào nhà, hoặc là một vài sâu bọ bay vào phòng, gặm nhấm quần áo trân quý, vừa đuổi trùng vừa có mùi thơm, càng khiến bọn họ điên cuồng.
“Sản lượng không nhiều lắm.” Hứa Nguyện đi vào cổng lớn nói.
Hắn đã tìm được khoáng thạch hùng hoàng (*), nhưng muốn tinh luyện ra thì rất phí công, hương liệu đuổi trùng phần lớn là thảo dược bản địa, trước mắt đa số là hái từ hoang dại, phơi nắng nghiền nát điều phối đều cần thời gian, không thể làm ra số lượng lớn.
(*) Hùng hoàng, α-As4S4 là một khoáng vật arsenic sulfide, còn được biết đến như là realgar hay “lưu huỳnh rubi” hoặc “arsenic rubi” và “đá hùng hoàng”. Có độc và gây ung thư. Có ý nghĩa trong đông y và gieo trồng.
“Bán thế nào?” Steven hỏi, cũng sờ lên túi tiền bên hông.
Cậu mới vừa bán được một số tiền không nhỏ, cửa hàng Brande có doanh số cực kỳ tốt, gấp mấy lần so với tiền mà cậu kiếm được, nhưng cậu lại cảm thấy tiền của mình sẽ không giữ được lâu.
“Trước khi ăn cơm đừng nhắc đến những chuyện này.” Hứa Nguyện đánh giá vẻ mặt thanh niên, cười nói, “Tránh ảnh hưởng khẩu vị của cậu, ngồi đi.”
“Thôi được.” Steven nhếch mày, mơ hồ biết đó sẽ là một cái giá cậu khó lòng chấp nhận, thậm chí có thể ảnh hưởng đến bữa ăn của cậu, cậu hơi nín thở, nhìn bên trong lâu đài cực kỳ rộng lớn, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.
Cậu đã thấy rất nhiều lâu đài quý tộc, trong đó Bá tước Alleyne giàu có nhất, trong lâu đài của bọn họ luôn treo những tấm thảm dày nặng hoa lệ để che đậy dấu vết trên tường, càng giàu có càng hận không thể bao kín cả vách lâu đài, nhìn cực kỳ nặng nề và bức bối, cho nên rất nhiều giá cắm nến và cây đuốc phải cẩn thận bày biện, bởi vì chỉ bất cẩn một chút thôi sẽ cháy.
Mà để tránh xảy ra hoả hoạn, các quý tộc luôn ít châm nến, trừ khi mở yến hội, nên bên trong lâu đài luôn có vẻ u ám ghê sợ, nếu thị lực không tốt, không thể thưởng thức những thảm treo có họa tiết xinh đẹp, thậm chí thỉnh thoảng còn nhìn nhầm thành những thứ đáng sợ.
Nhưng nơi này lại khác hoàn toàn, nhìn những công cụ và gỗ ở bên ngoài, rõ ràng vẫn chưa sửa xong, nhưng trên bức tường trong đại sảnh lại không treo bất kỳ cái thảm nào, ngược lại cách một khoảng là được trang bị ngọn đèn.
Chúng giống như mọc ra từ bức tường, tạo hình cực kỳ hoa nhã xinh đẹp, ánh nến lắc lư, màu sắc ấm áp, cho dù đại sảnh rộng rãi nhưng không đặt nhiều ghế dựa, thoạt nhìn có vẻ tự do thoải mái.
Steven đi về phía một cái ghế dài đặt bên cạnh lò sưởi trong tường, có lẽ nó được gọi là ghế dài, nhưng lại có chỗ không giống, bởi vì chỗ tựa lưng của ghế hơi nghiêng, bọc lên một lớp vải thô bện từ dây đay, màu sắc rất xinh đẹp, bên cạnh còn đặt hai cái gối phồng, nhìn có vẻ mềm mại thoải mái.
Hứa Nguyện nhìn thanh niên một cái, xoay người vào phòng bếp, Steven cúi đầu đánh giá một lát, lại không ngồi xuống, cậu chỉ cầm lấy một cái ly trên bàn gỗ đặt trước ghế dài, lấy bình nước kế bên rót ra ít nước đưa lên môi.
Dòng nước ngọt lành làm cổ họng khô khan thoải mái, Steven rũ mắt nhìn cái ly trong tay, xác định so với rượu, dường như Brande thích nước trong hơn.
Kỳ thật cậu cũng không thích rượu, thứ này luôn làm người đau đầu chóng mặt, chỉ là nước trong thành không biết có sạch sẽ không, cách hai ba ngày cậu sẽ ra khỏi thành, tìm một con sông sạch sẽ, cũng không có gì khó khăn lắm, mà Brande…… Thảo nào hắn gấp gáp dọn ra khỏi thành như vậy.
Steven uống thêm một ly nữa, lúc thả ly xuống thì nhìn thấy hoa văn trên bàn, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, ngón tay vuốt nhẹ qua, xác định đó không phải tro bụi, mà là ghép nối từ ván gỗ cùng màu.
Không quá hợp quy tắc, hình như là dùng đủ loại gỗ tạo nên.
Cho dù là quý tộc nghèo túng, bàn trong nhà đều là một thân gỗ hoàn chỉnh, Brande hiện giờ không thiếu tiền mới đúng.
Steven cúi xuống nhìn kỹ, lại ngẩng đầu nhìn quanh, bỗng phát hiện mặt bàn kiểu này đặt trong lâu đài cũng không xung đột, ngược lại có vẻ rất xinh đẹp.
Một cái bàn kỳ lạ.
Nhưng chủ nhân của nó là một kẻ kỳ lạ, vậy nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên
Steven xoay người rời khỏi chỗ bàn ghế, ngồi xuống một cái ghế dựa sát chân tường.
Ghế này làm từ gỗ nguyên chất, nên cậu không cần lo sẽ làm dơ nó.
Cánh tay gác lên bàn, nghiêng đầu đánh giá tòa lâu đài mang một phong cách riêng này, trước kia khi cậu bước vào những lâu đài của quý tộc đều sẽ căng thẳng thần kinh, tránh xảy ra sai sót, nhưng chỗ này khắp nơi đều tràn đầy hơi thở thuộc về Brande, làm cậu không tự giác mà thả lỏng.
Ánh nến tí tách vang lên, lông mi Steven hơi rũ xuống, mang theo ý định nghỉ ngơi một chút, cặp mắt xinh đẹp kia chậm rãi khép lại.
Lúc Hứa Nguyện bưng khay ra, nhìn thấy thanh niên chống tay lên bàn rũ đầu xuống, hô hấp nặng nề, ngay cả sợi tóc rơi trên má khẽ lung lay cũng không phát hiện, mặt mày cau chặt, rõ ràng là không thoải mái.
Có lẽ là vừa mới trở về không lâu đã chạy tới rồi nơi này, nhưng nếu giờ chạm vào cậu, rất có khả năng sẽ bừng tỉnh.
Hứa Nguyện thả nhẹ bước chân, cẩn thận tới gần muốn thả khay xuống bàn đi lấy chăn, nhưng khay còn chưa chạm đến mặt bàn, một tiếng rút kiếm thanh thúy vang lên, ánh sáng lạnh lướt qua tầm mắt, Hứa Nguyện duỗi tay ngăn lại cổ tay đang cầm kiếm đâm về phía mình, nhìn vào đôi mắt cực kỳ cảnh giác của thanh niên, đôi mắt vốn dĩ luôn ngậm ý cười, lúc này bởi vì vừa tỉnh lại mà không hề có thiện ý, ngược lại lạnh băng như một con sói hoang dã.
Chỉ là ánh mắt lạnh băng này không kéo dài được lâu, vừa chạm mắt với hắn đã trở thành ngạc nhiên, cảm giác đề phòng tan rã: “Brande?”
“Cơm trưa của cậu.” Hứa Nguyện nhìn cậu vẫn còn chút buồn ngủ, thả cổ tay cậu ra đặt khay lên bàn.
Steven chớp chớp đôi mắt, ánh mắt lại dừng trên cổ tay mình, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, sau đó cắm kiếm vào trong vỏ.
Trong lúc ngủ mơ có người tới gần, tốc độ rút kiếm hoàn toàn quyết định bởi bản năng, nhưng người này lại có thể cản lại: “Xin lỗi, lần sau tôi ngủ đừng lại gần tôi.”
“Được.” Hứa Nguyện ngồi xuống một cái ghế khác, “Ăn cơm xong lên lầu ngủ một lát?”
Steven giương mắt lên nhìn, không thấy chút tức giận nào trong mắt hắn, cong khóe môi nói: “Tôi vừa trở về, cả người toàn bụi đất, sẽ làm dơ giường của anh.”
“Đêm nay cậu không ở lại sao?” Hứa Nguyện ngạc nhiên hỏi.
Steven cũng ngây ra: “Đêm nay tôi ở lại làm gì?”
*****