Yêu Đương Không Bằng Hứa Nguyện

Chương 17: Hộp mồi lửa (17)



“Hương liệu này bị trộn lẫn cát đất, không bán cho anh, anh có hứng thú với đàn hương và đinh hương không?” Steven duỗi tay, đầu tiên là đụng vào phần chân ngỗng còn lại, ngón tay chần chừ một chút, sau đó chuyển hướng vặn cổ ngỗng xuống.

Meo meo bất đắc dĩ chỉ có thể ôm vại pho mát thèm thuồng, thấy một màn này thì giật mình rụt đầu, cảm thấy cổ nó có hơi đau.

“Cậu chưa no sao?” Hứa Nguyện nhìn sang.

“Vẫn chưa đâu.” Steven bẻ gãy từng đốt cổ ngỗng, cậu chưa bao giờ để bụng mình chịu đói.

“Phần này đều cho cậu hết.” Hứa Nguyện đẩy mâm ngỗng nướng về phía cậu, cười khẽ, “Đừng khách khí.”

“Cảm ơn.” Steven cũng không định khách khí với hắn, cậu quăng phần cổ ngỗng không được bao nhiêu thịt, duỗi tay cầm chân ngỗng bẻ xuống, ánh mắt bỗng lướt qua cánh ngỗng trong mâm, ngạc nhiên nói, “Sao anh lại gặm như mèo thế này?”

Ngón tay đang cầm nắn hương liệu của Hứa Nguyện chợt khựng lại.

Meo meo giật bắn, cẩn thận nhìn về phía mỹ nhân có thể một mình nuốt hết một con ngỗng nướng, nơm nớp lo sợ:

[Ký chủ, ký chủ, sắp bị mỹ nhân phát hiện! Làm sao bây giờ?]

Trong lúc ký chủ còn ở tiểu thế giới, hệ thống không thể bị phát hiện.

“Không hợp khẩu vị.” Hứa Nguyện nhìn ánh mắt hoài nghỉ phía đối diện, đổi chủ đề, “Đàn hương và đinh hương cậu bán bao nhiêu?”

Tuy rằng không phải thượng phẩm, nhưng hoàn hảo nguyên chất, sau khi gia công thì giá trị sẽ tăng gấp bội.

“Hai đồng vàng 10 đồng bạc.” Steven nói giá cả, “Đây là dựa theo cân nặng bán, sau này chúng ta sẽ còn ít hợp nhiều lần, tôi đã để giá thấp nhất.”

“Thành giao.” Hứa Nguyện cười nói, hắn lấy từ cổ tay áo và trong túi ra đủ số tiền cần trả, lại lấy đàn hương và đinh hương ra bỏ vào túi, tiền thì bỏ lại vào hộp, khép nắp lại đẩy qua.

“Hợp tác vui vẻ.” Steven không kiểm tra, trực tiếp bỏ hộp gỗ vào túi.

“Hợp tác vui vẻ.” Hứa Nguyện cười gật đầu.

Nguy hiểm giải quyết xong rồi? Meo meo vừa khó hiểu vừa thở phào nhẹ nhõm, mỹ nhân đúng là nhạy bén.

Một bữa cơm Hứa Nguyện ăn no tám phần, còn dư lại đều bị thanh niên quét sạch, trừ cánh ngỗng nhỏ bị meo meo gặm thừa, một chút cũng không lãng phí.

Steven lau ngón tay, ánh mắt đảo qua cánh ngỗng, meo meo cũng nhìn chằm chằm nó, vừa lo lắng bị phát hiện vừa đau lòng mình mới gặm được một nửa, hương vị đối với con người mà nói thì hơi tanh, nhưng đối với meo meo thì vừa vặn tốt.

“Cái này tôi mang đi.” Dưới hai đôi mắt cùng nhìn chăm chú, Hứa Nguyện kéo mâm qua, giải quyết áp lực cho cánh ngỗng bị gặm thừa kia.

“Anh muốn ăn?” Steven kinh ngạc.

“Ừm, coi như bữa tối.” Hứa Nguyện cười nói, sau đó thấy được cảm xúc phức tạp trong cặp mắt xanh biếc kia.

[Meo!]

Meo meo hoan hô, cánh ngỗng của nó được bảo vệ.

“Ồ……” Tuy rằng Steven không hiểu rõ, nhưng ai mời khách người đó có quyền.

Cánh ngỗng thừa thì nhờ nữ lang cất vào bao vải, cột chung với vại pho mát để dễ xách lên.

Meo meo nhìn vẻ mặt mê mang của nữ lang thì mới sực tỉnh:

[Ký chủ, có phải chúng ta không nên mang cánh ngỗng đi hay không?]

Bọn họ tuyệt đối đã hiểu lầm ký chủ, đều tại nó làm sụp đổ hình tượng của ký chủ!

[Hửm? Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ.]

Hứa Nguyện trấn an.

Meo meo cảm thấy ký chủ nói có lý:

[Đúng vậy!]

[Không bị ăn sạch sẽ, ngỗng lớn sẽ chết không nhắm mắt.]

Hứa Nguyện cười nói.

Meo meo tiếp tục gật đầu, sau đó có chút hoang mang, thật vậy sao?

“Cảm ơn quý khách, tổng cộng mười hai đồng bạc.” Daisy tính nhẩm giá đồ ăn rồi cẩn thận nói.

Mười hai đồng bạc tuyệt đối là một bữa cơm thịnh soạn, nhưng quý nhất cũng không phải ngỗng nướng hoặc là thịt lộc, mà là hương liệu để nấu ăn và mật ong.

Hứa Nguyện nhìn Daisy cẩn thận trình bày, mở miệng hỏi: “Ở chỗ này một đêm bao nhiêu tiền?”

“Thưa quý khách, một phòng đơn ngủ hai đêm là một đồng bạc.” Daisy nhìn vẻ mặt hắn, lời nói mang theo chút nhiệt tình.

Hứa Nguyện ngẫm nghĩ một lát, lấy từ tay áo ra một quả đồng vàng đặt lên mặt bàn: “Ngoài tiền cơm và một đồng bạc tiền boa cho cô, xin hãy chuẩn bị giúp tôi một căn phòng, tiêu dùng về sau trừ vào đây.”

Đồng vàng cho dù đặt trên mặt bàn được điêu khắc hoa văn rườm rà cũng cực kỳ bắt mắt, càng khiến Daisy lộ ra nụ cười sung sướng, nàng cầm lấy đồng vàng, trên mặt viết đầy chân thành: “Cảm ơn sự hào phóng của ngài thưa quý khách, mọi thứ đều sẵn sàng vì ngài, xin hãy cho tôi biết tên của ngài?”

“Brande.” Hứa Nguyện nói.

“Brande tiên sinh, thượng đế sẽ phù hộ người lương thiện như ngài.” Daisy cung kính cười nói, “Ngài chờ một lát, tôi sẽ mang tới chìa khóa phòng cho ngài.”

“Được, cảm ơn.” Hứa Nguyện thu hồi ánh mắt.

Daisy vội vàng rời đi, thanh niên ngồi đối diện lại cười khẽ: “Tôi đồng ý với cô ấy, thượng đế sẽ phù hộ người lương thiện như ngài.”

“Ừm, đa tạ cậu chúc phúc.” Hứa Nguyện nhìn cặp mắt xanh chứa đầy ý cười.

Tuy rằng lời chúc phúc dựa trên cơ sở tiền tệ.

Nhưng con người yêu tiền, vốn là chuyện bình thường.

Steven hơi cụp mắt, ngay sau đó nở nụ cười, cậu thích nhất chính là sự thẳng thắn trong tiền bạc của hắn.

……

“Khu công hội ở hướng kia.” Steven ra khỏi lữ quán thì chỉ về một hướng, “Một đường rẽ phải, quẹo ba con phố là đến.”

“Cảm ơn.” Hứa Nguyện nhìn theo tay cậu, phân biệt đại khái.

“Là tôi cảm ơn bữa cơm của anh mới đúng.” Steven đỡ chuôi kiếm bên eo, trầm ngâm nói, “Nếu anh muốn tìm hộ vệ, tốt nhất tìm dong binh đoàn thành thục, tuy rằng giá cả cao hơn một chút, nhưng sẽ khá an toàn, dĩ nhiên, anh vẫn nên tự mình sàng chọn.”

Hứa Nguyện nhìn thanh niên nghiêm túc dặn dò: “Được, cảm ơn.”

Sàng chọn hộ vệ ở thời đại này là chuyện cực kỳ quan trọng, bởi vì nếu không cẩn thận sẽ phải thiệt mạng, mà người đề cử sẽ gách tránh nhiệm liên quan, thanh niên rõ ràng không thích trêu chọc phiền toái, nhưng vẫn nhắc nhở hắn.

“Khi nào anh có thời gian rảnh?” Steven dời mắt, nhìn dòng người trên đường.

“Không rõ nữa.” Hứa Nguyện ngẫm nghĩ một chút, tuy hắn ngủ lại trong lữ quán, nhưng thời gian này sẽ rất bận, “Bên cậu sắp xếp xong thì có thể nói cho Daisy trước một ngày, hôm sau tôi sẽ chờ cậu.”

Steven chuyển mắt nhìn về phía hắn, cười cười xoay người phất tay: “Được, hẹn gặp lại, đến công hội thì nói tìm Newman tiên sinh.”

“Hẹn gặp lại.” Hứa Nguyện nhìn bóng dáng thong thả rời đi của thanh niên, cúi đầu nhìn thoáng qua vại pho mát xách trên tay, bỏ ý định quay về phòng bỏ nó và meo meo lại, xoay người đi về một phía.

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng, mặt trời sau trưa như trộn lẫn hơi nước, nhuộm một màu ấm áp lên từng sợi tóc và vạt áo, rất giống màu mắt dịu dàng của người kia.

Thanh niên tóc đỏ đỡ chuôi kiếm đi vài chục bước bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn về người đàn ông đã một đoạn rất xa, trong mắt xẹt qua cảm xúc phức tạp, sau đó đội mũ áo lên, che lấp mái tóc đỏ, hòa vào dòng người.

Brande, trên người anh ta đúng là có nhiều bí mật.

[Ký chủ, mỹ nhân quay đầu lại nhìn ngài kìa!]

Tuy meo meo đã đi vào không gian để che chắn không khí, nhưng hệ thống mắt nhìn bốn phương tai nghe bát hướng, lưu luyến tạm biệt mỹ nhân nên thấy được một màn này.

[Có lẽ nghi ngờ tôi không phải người.]

Hứa Nguyện đi đến cuối phố thì quẹo phải cười nói.

[Hả?]

Meo meo khó hiểu.

Không phải là hai người đẹp thưởng thức lẫn nhau, lưu luyến chia tay sao?

[Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng dấu răng trên cánh ngỗng là do tôi cắn.]

Hứa Nguyện hơi thở dài nói.

Răng thú và răng người khác nhau, người bình thường có lẽ không phân biệt được, nhưng người đã quen với cuộc sống dã ngoại thì có thể nhìn ra manh mối.

Mà Steven tuyệt đối là người thông minh và cẩn thận, cậu ấy lưu ý đến chi tiết này là chuyện bình thường, lần này là do hắn sơ ý.

[Vậy làm sao bây giờ?!]

Meo meo khiếp sợ, đây là vấn đề lớn!

Lỡ thật sự bị phát hiện, không chỉ có ký chủ bị trừ điểm, nó cũng có thể bị ghim trên bảng thông báo, bị in trên cột sỉ nhục, nằm liệt giữa đường!

[Không sao, cậu ấy không phát hiện được tôi là quái vật.]

Hứa Nguyện cười nói.

Meo meo dại ra, lỗ tai dựng lên,

[Meo……]

Ký chủ vốn dĩ là người mà……

Meo meo thăm dò ra ngoài, muốn tìm hiểu ra manh mối ký chủ cố ý, nhưng…… Là nó gặm cánh ngỗng nên mới xảy ra chuyện mà.

[Mèo.]

Hứa Nguyện kêu.

[Cái gì?]

Meo meo nghi hoặc.

[Mi chỉ ló cái đầu ra sẽ dọa tôi giật mình.]

Hứa Nguyện xác định phương hướng, nhìn đầu mèo bất thình lình ló ra trước mặt, bất đắc dĩ nói.

[Ôi, xin lỗi.]

Meo meo lùi đầu lại, cũng vẫn có thể nhìn không góc chết,

[Ký chủ, đây là rẽ trái.]

[Yên tâm, có thể tới nơi.]

Hứa Nguyện đi nhanh qua đường tắt còn tính sạch sẽ.

Meo meo có chút nghi ngờ, sau đó tra bản đồ thì sau khi rẽ phải ba con phố, sẽ về lại…… chỗ cũ.

Mỹ nhân chỉ đường đúng là tai nạn.

……

“Ách xì!” Steven bước vào cửa quán rượu nhịn không được hắt xì một cái nho nhỏ.

“A, Steven, ở đây!” Trong quán có người thấy được, nhiệt tình giơ chén rượu ôm bờ vai cậu, “Mau tới đây, Hante vừa mở một thùng rượu nho!”

“Hắn vẫn luôn là hào phóng như vậy mà” Steven cầm cánh tay dính đầy rượu trên vai xuống, nhìn lướt qua đám người say mèm trong đại sảnh, sau đó đi lên lầu.

“Ê, cậu không qua kính hắn một ly sao?” Người nọ nhìn cậu lên lầu thì hô.

“Tôi còn có chút việc, lát nữa chờ hắn rượu tỉnh nói sau.” Steven lập tức lên lầu, xua tay ra sau.

“Thật là không thú vị.” Người nọ lẩm bẩm theo bóng lưng cậu, lần nữa chen vào trong trận cuồng hoan, miễn cưỡng vây quanh người đàn ông ăn mặc hoa phục, “Hante thân ái, cảm tạ ngài đã ban cho chúng tôi rượu nho.”

Steven lên lầu, gõ một cửa phòng, nói: “Lão Bert, cửa hàng đáng yêu của ông đã có người muốn tiếp nhận.”

“Steven, mỗi lần ngươi tới đều nói như vậy.” Một người thon gầy mở cửa phòng nói.

“Lần này là thật.”

“Lần nào ngươi cũng nói vậy.”

*****


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.