“Tôi cũng thấy vậy.” Hứa Nguyện cười nói.
Steven dời mắt, lên tiếng: “Moreton nói không sai, anh đúng là một kẻ không biết khiêm tốn, đi, chúng ta đi ăn cơm, sắp chết đói.”
Hứa Nguyện nhìn hướng thanh niên đi: “Đây không phải hướng đi đến quán rượu Benson.”
“Không đi tới đó nữa, tới chỗ khác.” Thanh niên vẫn không dừng bước, thân hình thon dài dưới ánh nắng có vẻ phóng khoáng xinh đẹp.
Hứa Nguyện đi theo, nhìn thanh niên lướt qua dòng người, sau đó dừng trước một tòa nhà có mái nhọn điêu khắc hoa văn, người nơi này mặc quần áo đắt tiền hơn khách trong quán rượu Benson rất nhiều, chỉ là vòng hoa bên ngoài và mùi rượu nồng đậm bên trong đã báo cho người qua đường, nơi này là quán rượu kiêm lữ quán.
Bề ngoài trang trí tỉ mỉ, bên trong cũng rộng rãi thoáng đãng hơn so với quán Benson.
“Hoan nghênh…… Steven!” Người nhiệt tình đón khách là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, tuy rằng cũng mặc váy dài chấm đất, nhưng chất liệu so với những bộ tunic bình thường tốt hơn rất nhiều, trên đó thậm chí còn thêu hoa văn, nàng vừa nhìn thấy thanh niên đã nở nụ cười, sau đó ánh mắt dừng trên người Hứa Nguyện, sau một giây sửng sốt thì bước đến chào đón, “Khách hàng tôn quý, ngài muốn ở trọ hay dùng cơm?”
“Ăn cơm.” Hứa Nguyện tránh đi đôi tay đưa tới gần của nàng, “Không cần, cảm ơn.”
Nữ lang hơi ngẩn ra, lập tức cười duyên nhấc vạt váy lên: “Mời đi hướng này thưa tiên sinh.”
Cửa sổ tỉ mỉ trang trí, khoảng cách giữa hai cái bàn có thể để vài người đi qua dễ dàng, tuy rằng cửa sổ mở rộng, trong tiệm vẫn thắp nến, vầng sáng ấm áp làm pho mát và bánh mì bày ra trên bàn nhìn rất ngon miệng.
Không chỉ có bia và rượu mạch nha, rượu nho tươi đẹp cũng để trên bàn không ít.
“Steven, đã lâu không gặp.” Những nữ lang đi qua có không ít người quen biết thanh niên.
“Đã lâu không gặp.” Thanh niên mỉm cười, thái độ cũng có vài phần quen thuộc.
“Khách nhân tôn quý, vị trí này được chứ?” Nữ lang dẫn đường dừng lại bên một mặt bàn không trang trí gì ở trên.
“Anh thấy sao?” Thanh niên ngoái đầu hỏi.
Vị trí này gần góc, cách những bàn ăn thịnh soạn kia một khoảng vừa phải, Hứa Nguyện gật đầu nói: “Có thể.”
“Mời ngồi.” Steven nép người qua.
Thấy Hứa Nguyện ngồi xuống, thanh niên mới ngồi về phía đối diện, nữ lang lại hỏi: “Ngài muốn ăn gì?”
Hứa Nguyện nhìn thanh niên đang cởi kiếm xuống, cười nói: “Để cậu ấy chọn đi.”
“Anh xác định?” Steven ngước mắt ngạc nhiên, “Đồ ăn ở đây khá đắt, tôi sẽ không tiết kiệm tiền cho anh đâu.”
“Xin cứ tùy ý.” Hứa Nguyện cười nói.
“Được, hai phần bánh mì xối mật, một con ngỗng nướng, hai phần thịt lộc, hai đ ĩa lạp xưởng, hai đ ĩa đậu, lại thêm một phần trái cây, rượu mạch nha.” Thanh niên thậm chí không cần nữ lang giới thiệu, thuộc như lòng bàn tay, “Trước gọi những thứ này, không đủ thì gọi tiếp.”
“Vâng, hai vị chờ một lát.” Nữ lang vẫn không xen vào, chỉ nhớ rõ món ăn rồi xoay người rời đi.
Nơi này nằm trong góc, cũng không có ai đi qua, cho dù có người quen biết Steven hoặc vì vẻ ngoài của hai người mà nhìn về phía này, cũng không nghe rõ giọng nói của bọn họ.
Bóng lưng của nữ lang khuất sau ngã rẽ, thanh niên đối diện nhìn Hứa Nguyện đang gõ gõ mặt bàn, cười nói: “Có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?”
“Cậu biết tôi tìm cậu có việc sao?” Hứa Nguyện đánh giá khoảng cách giữa mặt bàn, nhìn về phía thanh niên nói.
“Bởi vì mời tôi ăn cơm đa số đều có việc muốn nhờ.” Thanh niên lười biếng chống một bên má, đôi mắt xanh biếc mắt lại không dời đi, “Anh thì sao? Tìm tôi có chuyện gì?”
“Chỉ là muốn hỏi thăm một ít tin tức.” Hứa Nguyện nói, “Cậu có vẻ rất hiểu biết thành phố này.”
“Đúng là rất hiểu biết, chẳng hạn như lúc Brande tiên sinh vừa tới thành phố này đã nói mình là một người lữ hành.” Thanh niên cong cong mắt, “Mà bây giờ lại có vẻ muốn trường trú.”
“Chỉ là lúc ấy vẫn chưa xác định, đề phòng người khác mà thôi.” Hứa Nguyện thản nhiên nói, cũng xác định tin tức của Steven rất nhanh.
Moreton nói bạn bè của cậu khắp thành Tanza, xem ra cũng không phải thuận miệng nói.
“Vậy anh muốn hỏi gì?” Steven hỏi.
“Cơm của hai vị, ngỗng nướng và thịt lộc còn phải đợi một lát.” Nữ lang bê khay đồ ăn, đặt bánh mì, đậu Hà Lan và rượu lên mặt bàn, cũng tạm thời cắt ngang đoạn đối thoại của hai người.
Đ ĩa sứ tinh xảo, ngay cả ly rượu cũng có tay cầm xinh đẹp, chỉ là mật ong trên bánh mì cũng không nhiều hơn nhà Benson bao nhiêu.
“Cảm ơn.” Hứa Nguyện mở miệng nói.
“Được phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi, mời hai vị dùng bữa.” Nữ lang đem đồ ăn lên xong thì ôm khay rời đi.
Steven nhìn nàng rời khỏi, khẽ cười nói: “Daisy rất vừa ý anh đấy.”
“Các nàng có vẻ quen thuộc với cậu.” Hứa Nguyện nhìn thoáng theo ánh mắt của Steven.
Nơi này và quán rượu Benson khác nhau, chỗ Benson chỉ có Rowling thường xuyên ra vào, Fanny không thường xuất hiện, chỉ có mùi bia rượu tràn ngập, mà nơi này ngoài vị nữ lang kia, còn có không ít cô gái trẻ xinh đẹp khác, lúc rót rượu hoặc mang đồ ăn lên sẽ cùng thực khách trêu đùa hai câu, thậm chí có người ngồi bên cạnh hoặc trên đùi khách.
“Tôi chỉ thỉnh thoảng đem một ít hương liệu giá rẻ đến cho các nàng mà thôi.” Steven cầm bánh mì đưa vào miệng, đánh giá người đàn ông đối diện, cười nói, “Nhưng mà anh đấy, anh không hợp với nơi này.”
“Nói như thế nào?” Hứa Nguyện thu hồi ánh mắt, cũng lấy một khối bánh mì mật ong.
“Đôi mắt.” Steven nuốt hương vị ngọt ngào trong miệng xuống, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đối diện, nó rất dịu dàng, dưới ánh mặt trời rất giống hệt màu của đồng vàng, là màu mà cậu thích nhất, nếu đó là thật sự làm bằng vàng thì, “Ánh mắt anh nhìn các nàng giống như một tín đồ sùng đạo tin vào Chúa.”
Chỉ đơn giản là nhìn, không có chút d*c vọng nào, thậm chí khi thấy những hình ảnh hạ lưu như vậy cũng cảm thấy bình thường.
Những thực khách đó thích gạ gẫm các nữ lang, rồi lại coi thường các nàng, còn ánh mắt của người này rất kỳ diệu, hắn kiêng dè lại không hề chán ghét các nàng ấy.
“Tôi chỉ tới ăn cơm.” Hứa Nguyện thả khối bánh mì mới cắn hai miếng xuống, “Bánh mì mật ong ở đây không tốt như nhà Benson.”
“Nhưng trộm cắp ở đây ít hơn khu đó rất nhiều.” Steven cắn ba cái tiêu diệt khối bánh mì, rót cho mình một ly rượu mạch nha, ung dung nói, “Một thân y phục này của anh tốt nhất đừng đến đó nữa, nếu không có thể sẽ bị theo dõi ám sát.”
“Được, cảm ơn.” Hứa Nguyện cười nói.
Hắn biết quán rượu Benson đã được coi như không tồi, nhưng d*c vọng con người đối với tiền tài không thể đem ra thử, đặc biệt trong tình huống say mèm, cưỡng đoạt, gi@o hoan, trộm cắp, đánh nhau, giết chóc là chuyện thường xuyên xảy ra, các quán rượu khác so với nhà Benson còn tệ hơn nhiều.
“Nếu anh thật sự muốn đi, tự mình thuê một đội hộ vệ cũng được, sau đó còn phải bảo đảm những hộ vệ đó sẽ không nổi ý xấu với tiền tài của anh.” Steven li3m rượu trên môi.
Những lời này là nhắc nhở, nhưng cũng không thiếu hù dọa, Hứa Nguyện cười gật đầu: “Được, vậy tôi có thể thuê được người đáng tin cậy ở đâu?”
“Hành hội.” Steven nói, “Tòa nhà được xây dựng giữa khu bình dân và khu giàu có, rất dễ dàng để tìm được, dù anh muốn thuê cái gì, chỉ cần có tiền là có thể thuê được.”
“Tôi biết rồi.” Hứa Nguyện hơi trầm ngâm.
Tuy hắn nghe được một ít thông tin từ quán rượu, nhưng rất nhiều chuyện vẫn theo không kịp dân địa phương.
Hắn ngước mắt nhìn về phía thanh niên đối diện, phát hiện đối phương đã ăn sạch một đ ĩa đậu, lời muốn thốt ra khỏi miệng tạm thời nuốt xuống, Hứa Nguyện nhìn về phía vại pho mát kế bên, đẩy qua nói: “Muốn nếm thử cái này không?”
Steven dừng muỗng đang múc đậu lại, nhìn về phía vại pho mát, tuy rằng nắp vại đóng rất kín, nhưng mùi pho mát vẫn không che lấp được, có lẽ đối phương đã nhìn ra cậu thèm nhỏ dãi pho mát của hắn, nhưng sự thật đúng là như thế.
“Được thôi.” Steven đẩy đ ĩa không về phía hắn.
Hứa Nguyện mở nắp pho mát, dùng muỗng múc ra một nửa bỏ lên đ ĩa, sau đó đóng nắp lại.
“Anh không ăn sao?” Steven kéo đ ĩa về hỏi.
“Còn lại mang cho bạn.” Hứa Nguyện cười nói.
Mèo trắng ngồi cạnh vại pho mát, ẩn sâu công danh.
“Vậy tôi đang ăn phần của anh sao?” Steven nhếch đuôi lông mày.
“Đừng để ý, tôi có thể mua lại.” Hứa Nguyện nói, hắn không quá ham thích ăn uống, ăn hay không ăn đều được, mà thanh niên trước mặt mỗi khi nhấm nháp đồ ăn luôn làm người khác cảm thấy món ăn mỹ vị mười phần.
“Thôi được rồi, vậy tôi không khách khí.” Steven chấm đậu cùng pho mát, hương vị lập tức bùng nổ gấp mười lần, quả nhiên là ngon như trong tưởng tượng.
Mà người có thể dễ dàng tặng đồ ăn ngon cho người khác, nên nói là hào phóng làm người khác đố kỵ hay là không có tâm phòng người đây?
“Anh còn có muốn hỏi gì?” Steven hỏi.
“Cậu có biết cửa hàng mặt tiền nào còn trống muốn cho thuê hoặc bán đi không?” Hứa Nguyện hỏi.
Để hắn tự tìm, có thể sẽ gặp trúng người thấy hắn là người ngoài đến mà chặt chém, một trăm đồng vàng nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng nếu bắt tay vào thì vẫn phải tính toán tỉ mỉ.
Cửa hàng mặt tiền, tài liệu, phí thuê đều là nguồn chi lớn.
“Anh muốn mở cửa hàng? Bán cái gì?” Steven dừng động tác, “Thương phẩm khác nhau có những lựa chọn khác nhau, tựa như anh không thể mở một tiệm rèn bên cạnh cửa hàng trang phục quý tộc được.”
Hứa Nguyện suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Cửa hàng hương liệu.”
Steven nhếch đuôi mày, khoé môi cong lên: “Đây là một đơn hàng lớn đấy, để tôi nghĩ đã.”
Cửa hàng hương liệu, thành Tanzan có chín cửa hàng lớn, cùng với rất nhiều tiệm nhỏ, bởi vì đa số hương liệu trong thành đều bị chín cửa hàng này lũng đoạn, hương liệu từ phía bên kia biển chở tới, lại vận chuyển đến đây, tuy rằng tìm được hương liệu, nhưng cực kỳ ít ỏi, không có nguồn cung cấp, dĩ nhiên sẽ đóng cửa.
Nếu người khác muốn mở cửa hàng, Steven có thể kết luận cửa hàng mở không bao lâu sẽ đóng cửa, nhưng người này…… Mười ngày không gặp đã kiếm được không ít đồng vàng, có lẽ sẽ làm nên kỳ tích.
“Đúng là có ba cửa hàng khá thích hợp, tôi liên hệ với bọn họ trước, sau đó mang anh đi xem.” Steven châm chước hồi lâu mới nói.
“Cảm ơn.” Hứa Nguyện đáp.
“Cơ mà, anh không sợ tôi bắt tay với người khác lừa anh sao?” Steven cười nói.
Hứa Nguyện hơi giật mình, không ngờ cậu sẽ nói trắng ra như vậy, hắn khẽ cười: “Không sao, tôi sẽ trả thù lao, cậu có thể kiếm tiền hai bên.”
Lần này đến lượt Steven sửng sốt.
*****