Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 81: Chương 81



Yến Hảo gọi một tiếng “mẹ”, đêm đó có hai người mất ngủ.

Một là Chu Thuý, thằng bé dám gọi như vậy, chắc chắn là vì con trai mình đã cho đủ niềm tin và cảm giác an toàn.

Nói cách khác, hai đứa nhỏ mười tám mười chín tuổi này đứng tại điểm đích của một giai đoạn trong đời, sắp sửa chạy sang một giai đoạn mới, mọi thứ đều không biết, rất nhiều biến số và cám dỗ, nhưng chúng chẳng những không hề hoang mang chần chừ, mà trái lại đã quyết định muốn kết bạn đồng hành.

Không chỉ mỗi giai đoạn tiếp theo, mấy chục năm mưa gió của tương lai đều muốn cùng nhau đối mặt, cả đời đỡ nâng bầu bạn.

Là một bà mẹ thất bại, điên cách quãng trong suốt năm năm, Chu Thuý hy vọng con trai có được thứ mình muốn, sống vui vẻ, sống thật tốt.

Nhìn về phía trước đi, hãy cứ nhìn về phía trước.

Chu Thuý sửa sang quần áo rồi xuống giường, dùng thun buộc mái tóc dài thả sau vai.

Bà kéo rèm cửa mời ánh trăng chiếu vào, sau đó xách ghế đẩu ngồi trước giá vẽ, bật một ngọn đèn nhỏ vẽ tranh.

Vẽ bầu trời sau mưa, mây đen lui tán, cầu vồng rực rỡ.

Ngòi bút Chu Thuý tỉ mẩn hơn cả bình thường, lúc phác hoạ cầu vồng, mỗi một nét đều rất nhẹ nhàng.

Như thể cầu vồng dưới ngòi bút là một màu sắc khó kiếm trong bóng tối, cất chứa những trông mong và chúc phúc của bà.

.

Người mất ngủ còn lại là Giang Mộ Hành.

Nửa đêm, hắn chống đầu nhìn thiếu niên bên gối, nơi đáy mắt chẳng có buồn ngủ, chỉ có tình cảm nồng đậm rất khó thấy vào ban ngày.

Giang Mộ Hành chăm chú nhìn thiếu niên hồi lâu, xuống giường rót một ly nước uống, trong đầu chiếu lại cảnh cậu gọi danh xưng kia, cụp mắt cười, bộ dạng ra vẻ trấn định.

Ngoài mặt trông thoải mái tự nhiên, nhưng thật ra là đang cẩn thận từng li từng tí cất giấu sự căng thẳng và luống cuống của mình, rất hoảng, song lại vô cùng kiên định.

Tinh thần can đảm và quyết tâm ấy thật đáng trân quý.

Uống nước xong, Giang Mộ Hành xếp lại từng con gấu bông lớn nhỏ ngã trái ngã phải bên tường.

Hắn ngồi dậy, đứng cạnh cửa sổ ngắm trời đêm, ánh trăng sáng trong, khắp trời đầy sao.

Mai là một ngày đẹp trời.

.

Đêm đã khuya, Giang Mộ Hành nằm về giường, bật MP4 đeo tai nghe, vừa nghe bài thiếu niên thích vừa hững hờ chờ đợi hừng đông.

Thời gian trôi rất chậm, rất dịu dàng, sợ quấy rầy giấc mộng của ai.

Yến Hảo mơ màng gãi bụng, gác một chân lên eo Giang Mộ Hành, cả người như vắt ngang bên giường.

Giang Mộ Hành kéo cậu về, nâng đầu cậu lên, khẽ đặt trên khuỷu tay mình.

Yến Hảo cọ cánh tay Giang Mộ Hành, rất nhanh thì ngoan ngoãn, hơi nhếch miệng thở, ngáy khe khẽ.

Giang Mộ Hành duỗi ra hai ngón tay nhấc cằm cậu lên, để cậu khép miệng lại.

Chẳng mấy chốc, Yến Hảo mớ: “Đông Phương Bất Bại, ngươi và Lệnh Hồ Xung đi cùng nhau sao.

Các ngươi nhất định phải tiếu ngạo giang hồ…”

Sau đấy không biết còn nói gì nữa, đều ngậm giữa răng môi.

“…”

Giang Mộ Hành cúi đầu xuống, môi vừa chạm thiếu niên đã nghe cậu la to: “Giang Mộ Hành, đùi gà là của tôi!”

Dáng vẻ hết sức kích động, ấn đường nhăn lại, tay khua khua mấy cái trên không trung.

Giang Mộ Hành dở khóc dở cười: “Có khi nào không phải?”

Yến Hảo mô phỏng qua loa Giang Mộ Hành, ôm chặt lấy, không rõ đang coi như đùi gà lớn hay cảnh trong mộng đã thay đổi, cậu nở nụ cười sạch sẽ hài lòng.

“Của tôi…”

Giang Mộ Hành thoáng cào mặt thiếu niên: “Ừm, của cậu.”

.

Cơn đau răng của Yến Hảo vừa đỡ được chút chút, cậu đã mọc một cục lẹo ở mắt trái.

Giang Mộ Hành xin nghỉ nửa ngày dẫn cậu đi viện, suốt dọc đường cậu vô cùng kháng cự, lấy số xong rồi, sắc mặt bên dưới khẩu trang cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

“Hai ngày nữa là hết, căn bản không cần đi khám bác sĩ.”

Hai tay Yến Hảo trẻ con vỗ đùi, chưa từ bỏ ý định nói: “Hay chúng ta về đi.”

Giang Mộ Hành nhắm mắt dưỡng thần.

Yến Hảo ngửa đầu nhìn màn hình gọi tên trên tường, nói nhỏ: “Tên của tôi xếp sau rất xa, không biết phải đợi thêm bao lâu.

Chờ ở đây không bằng…”

Giang Mộ Hành đứng dậy: “Đi thôi.”

Mắt Yến Hảo sáng lên, vội đuổi theo Giang Mộ Hành.

Không bao lâu, Yến Hảo đứng dưới bệnh viện, mắt to nhìn mắt nhỏ với Giang Mộ Hành.

“Không phải nói về à?”

“Tôi nói đi thôi.”

“Chẳng lẽ nghĩa không giống nhau?”

“Không giống.”

“…”

Yến Hảo ngồi xổm xuống đất.

Thấy cậu hờn dỗi như vậy, khoé môi Giang Mộ Hành khẽ cong: “Đằng trước có rất nhiều cây ngân hạnh.”

Yến Hảo không có tí ti hứng thú nào: “Chỉ mọc mỗi lá, không mọc quả.”

Giang Mộ Hành híp mắt nhìn: “Hình như có mọc.”

Yến Hảo đứng dậy ngay, nhanh chân bước sang xem, lần đầu tiên trong đời cậu thấy quả trên cây ngân hạnh, chúng còn trĩu đầy trên cành cây.

Cây nào cũng có.

Yến Hảo phản ứng lại, cậu cầm điện thoại Giang Mộ Hành chụp quả ngân hạnh: “Ăn được không?”

Giang Mộ Hành lắc đầu: “Chưa chín.”

Hào hứng của Yến Hảo tức khắc giảm mạnh: “Ò.”

“Cậu đứng kia.” Giang Mộ Hành chỉ một chỗ lốm đốm ánh sáng, “Tôi chụp hình cậu với cây ngân hạnh.”

Yến Hảo phối hợp đứng vào, dùng tay che con mắt bị lẹo.

Giang Mộ Hành kêu cậu cười lên, cậu cong mày, nhe hàm răng trắng tinh chỉnh tề, khoác ánh nắng trên người, cười đến là tươi sáng chói mắt.

.

Nguyên nhân Yến Hảo từ chối khám bác sĩ không phải vì cậu sợ rắc rối, mà bởi một số thứ trên mạng đã doạ cậu.

Ví như mở miệng vết thương để gạt bỏ mủ, tiêm chống viêm gì đó trên mí mắt.

Cũng may tình hình của cậu chưa tới mức đó, bác sĩ chỉ kê cho cậu thuốc bôi và thuốc nhỏ mắt.

Tâm trạng đầy mây của Yến Hảo trở nên trong xanh, kéo Giang Mộ Hành dạo vào một tiệm bánh ngọt, một đường xem một đường gắp, chiếc đĩa nhỏ mau chóng đầy.

Giang Mộ Hành cau mày: “Cậu đau răng còn ăn nhiều đồ ngọt như vậy?”

“Đều là mua cho cậu ăn.” Yến Hảo nhỏ giọng nói, “Cậu ăn, tôi hôn cậu, bằng với tôi đã ăn.”

Giang Mộ Hành: “…”

Yến Hảo chớp mắt với hắn, khen tôi đi.

Giang Mộ Hành cầm lấy đĩa trong tay cậu, đến quầy lễ tân xếp hàng thanh toán.

Yến Hảo rời khỏi tiệm bánh, rảnh rỗi nhìn người qua lại trên phố, một cặp nam nữ xuất hiện trong tầm mắt, bóng dáng người nam quen bất ngờ, cậu gọi điện thoại.

Cách đó không xa, đồng chí Dương Dương Tùng dừng chân lấy điện thoại ra, không thấy rõ biểu cảm.

Yến Hảo nhàn nhã hỏi: “Đang đâu?”

“Vừa tan học.” Dương Tùng nói, “Mày nghĩ tao đang ở đâu?”

Yến Hảo ngồi trên tảng đá tròn ven đường: “Chả biết nữa.”

Dương Tùng ngập tràn sức sống: “Nhà xe.”

“Ồ, vậy sao.” Yến Hảo kéo dài giọng, “Tao kể mày nghe…”

Nghe giọng điệu lạ lùng này của cậu, Dương Tùng nổi dự cảm xấu: “Gì?”

Yến Hảo thần bí đè thấp giọng: “Trên đường tao bắt gặp một đứa con trai, tướng mạo nhìn giống y đúc mày, mày nói xem có phải là đến từ thế giới song song không?”

Dương Tùng lập tức quay người.

Yến Hảo cười vẫy vẫy tay với cậu ta.

.

Dương Tùng tạm biệt cô bạn đang cầm cây kẹo bông lớn, nhanh chân vòng qua đám người bước tới trước mặt Yến Hảo.

“Ngài Hảo à, ngài biết chơi thật đấy.”

“Bình thường.” Yến Hảo lục lọi túi mua sắm, cho cậu ta một chai nước ngọt, “High lên kiếm tình yêu mới bao giờ đấy?”

Dương Tùng mở miệng: “Cái rắm, chỉ là con gái của bạn mẹ tao thôi.”

Yến Hảo nhớ lại cảnh ban nãy cô gái kia ngoảnh đầu lại, đưa ra đánh giá tổng hợp: “Da trắng tướng đẹp.”

“Chậc.” Dương Tùng nói, “Không có cảm giác.”

Yến Hảo ngoái đầu nhìn Giang Mộ Hành trong tiệm bánh, quay sang nói: “Vì không phải mặt trái xoan?”

“Cái đệt, tao nông cạn thế sao? Mặt trái xoan chỉ là ấn tượng đầu tiên, thật sự có thể đi sâu trao đổi đều phải dựa vào tam quan và nhân phẩm…”

Dương Tùng nghĩ đến mối tình đầu nát tan của mình, sườn mặt cậu ta tái xanh, vẻ mặt khó coi như đang ăn nửa quả đào thì phát hiện có sâu.

Cậu ta ngửa đầu uống hớp nước ngọt lớn, thô lỗ chùi mép, đổi chủ đề khác: “Mày đoán được lý do em gái kia thích ăn kẹo bông không?”

Yến Hảo nói đại một câu: “Thích nghe Kẹo bông gòn?”

Dương Tùng nhìn cậu chòng chọc.

Biểu cảm Yến Hảo phức tạp: “Không phải chứ? Đoán đúng rồi?”

Dương Tùng khiến cậu càng thêm phức tạp: “Phải.”

Yến Hảo trợn mắt líu lưỡi: “…!Rất có cá tính.”

“Băng qua một quán trà sữa, nói tên tiệm không tốt, sau đó ẻm bắt đầu phân tích từ thi từ ca phú cho đến ngữ văn làm văn, từ ngữ văn làm văn cho đến nhân sinh triết học.”

Gân xanh Dương Tùng đập đập, cậu ta nhổ nước bọt: “Chưa hết đâu.

Cuối cùng em gái bước vô quán mua một ly trà sữa, gọi trà sữa trân châu không có trân châu, mày nghĩ nghe đến đây là hết rồi đúng không? Vẫn chưa đâu, ẻm nói với tao trân châu khó ăn bao nhiêu, triển khai từ ý này nói nhảm đến nửa con phố.”

“Mẹ nó tao muốn phát điên luôn, thật đấy, người anh em, lần đầu tiên tao hận rằng tai không phải đồ trang sức.”

Yến Hảo nín cười: “Khổ.”

Dương Tùng thuận thế tủi thân, cậu ta chà mặt, cứ như hoàng hoa đại khuê nữ bị kinh sợ, liên tục bla bla bla.

Yến Hảo nghe xong thì xác định hai người không hợp, khắp thế giới bao nhiêu là nam nữ độc thân, muốn tìm một người hợp với tam quan mình quá khó.

Cậu đưa bạn thân một tờ khăn giấy.

Dương Tùng: “Làm gì, bố đây có khóc đâu.”

Yến Hảo: “Lau nước bọt đi chó, quần sắp sửa vắt được ra cả nước rồi.”

Dương Tùng: “…”

Chung quanh vô cùng ồn ào, ánh chiều tà xinh đẹp bị phai nhạt bởi phồn hoa.

Yến Hảo không thể hiểu nổi: “Tùng Tùng, mày sắp thi tốt nghiệp đến nơi, tại sao mẹ mày lại giới thiệu con gái cho mày vào lúc này? Có phải mẹ mày xem phim gì không?”

“Phụt.”

Dương Tùng phụt một ngụm nước ngọt ra ngoài: “Mày bái đại tiên môn hạ nào đấy?”

Yến Hảo ngó tình hình xếp hàng trong tiệm bánh: “Sắp tới lượt Giang Mộ Hành rồi, mày nói mau.”

“Một bộ phim thần tượng học đường, về nam nữ chính từ đồng phục theo đến quần tây áo cưới, mẹ tao bị trúng tà.”

Dương Tùng cười vô lại với một cô gái nhìn lén mình, khiến người ta xấu hổ không dám nhìn nữa mới thu hồi tầm mắt: “Bà ấy cũng muốn con trai mình giống thế với một nữ sinh, vừa khéo bạn bà ấy cũng có ý đó, thế là hai người bắt nhịp với nhau, bẻ mạnh dưa*.”

*Cuống dưa rất cứng, nhưng khi dưa đến độ chín thì sẽ tự rụng cuống.

Cụm trên chỉ việc cố gắng bẻ khi dưa còn chưa chín để hái.

Dĩ nhiên nếu làm thế thì sẽ không có dưa ngọt để ăn.

Ẩn dụ rằng không thuận theo tự nhiên thì không có kết quả tốt.

Yến Hảo nhớ tới Hoàng Tự và bạn gái y, gãi gãi chóp mũi: “Không có duyên phận, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay.”

“Còn không phải thế sao.”

Dương Tùng buồn bực, cậu ta là một anh chàng siêu đẹp trai cao hơn mét tám, biết chơi bóng rổ biết chửi đánh, nhưng trong mắt mẹ cậu ta lại là một kẻ đáng thương không tìm được bạn gái.

Tảng đá tròn quá cứng, Yến Hảo ngồi mà mông đau, cậu ngồi dậy hoạt động chân một chút: “Tùng Tùng, mày nói chuyện rõ ràng với mẹ mày đi, kêu mẹ mày bỏ suy nghĩ tác hợp mày với em gái kia, miễn cho mày phiền lòng, sau này đừng làm chuyện giống vậy nữa.

Mày mới mười chín, hơn nữa còn được ưa thích, nể tình tình bạn vài chục năm, tao có thể làm chứng miễn phí cho mày.”

Dương Tùng một lời khó nói hết: “Nói xong sợ là phải ầm ĩ…”

Chưa dứt lời, Giang Mộ Hành đã mang bánh ngọt ra khỏi tiệm.

Dương Tùng uống nốt vài ngụm nước ngọt, vứt chai đi.

.

Tối Dương Tùng ghé qua, hai chữ “Đau khổ” viết lên mặt.

Yến Hảo đối diện với cậu ta, không cần hỏi gì đã hiểu ý quăng dép cho cậu ta.

“Chăn mền gối đầu vân vân đều ở trong ngăn kéo, mày tự lấy.”

Dương Tùng như tiến vào nhà mình, đóng cửa thay giày, vừa đặt balo xuống đã vô bếp mở tủ lạnh, kiếm cà rốt ăn.

“Giang Mộ Hành đâu?”

“Đang tắm.”

Yến Hảo ngồi về ghế sofa gấp quần áo.

Dương Tùng rửa cà rốt xong đi ra: “Ôi vãi, anh Hảo gấp quần áo ư.”

Yến Hảo không thèm để ý.

Dương Tùng dứt khoát ngồi thẳng xuống sàn nhà, phát hiện trên tường thiếu đi thứ gì: “Sao mày xé kế hoạch học tập rồi?”

Yến Hảo gấp đôi áo sơ mi: “Không ôn tập nữa.”

Dương Tùng “rắc” cắn một miếng cà rốt, vừa nhai vừa nói: “Đã chuẩn bị đầy đủ?”

“Chắc vậy, còn lại phải xem nhân phẩm.”

Yến Hảo cầm đồ ngủ sạch sẽ và quần tứ giác trên ghế sofa, ôm vào phòng vệ sinh.

Dương Tùng gọi cậu lại: “Không phải Giang Mộ Hành đang ở bên trong à?”

Yến Hảo không dừng bước: “Đúng đấy.”

Dương Tùng gào lên: “Thế mà mày vẫn vào?”

Yến Hảo không hiểu ra sao: “Tao tắm cùng bạn trai tao không được chắc?”

Dương Tùng: “…”

Một câu hỏi quá cha thiểu năng.

Dương Tùng đặt tay bên miệng ho khan hai tiếng, đường hoàng ra dáng nói: “Tối nay tao ở đây.”

Ngụ ý là mấy người chú ý chút, đừng gây động tĩnh lớn.

Mặt mũi Yến Hảo tràn trề chân thành cho cậu ta đề nghị: “Mày có thể khiến mình không ở đây.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.