Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 27: Chương 27



Vào cửa, Giang Mộ Hành xách ngay hoa quả vào phòng bếp.

Yến Hảo thở phào một hơi sau khi hắn đi, cởi cặp sách trên lưng xuống, đặt nhẹ lên ghế sofa bọc vải hoa, quan sát căn nhà tràn trề hơi thở sinh hoạt này.

Diện tích phòng khách rất nhỏ, đồ đạc được thu dọn cực kỳ gọn gàng, song vẫn đem cho người ta cảm giác chật ních.

Vật dụng trong nhà rất cũ, như mua về từ chợ bán đồ sang tay.

Mặt nền lót bởi miếng dán sàn chất lượng kém, lau nhà rất sạch sẽ, một số chỗ bị tróc ra vểnh lên.

Yến Hảo nghĩ đến đôi giày thể thao nọ trên chân Giang Mộ Hành.

Biết đâu là không quan tâm những điều này, biết đâu là ban đầu không rảnh chú ý tới, dần dà thì chết lặng.

Nếu điều kiện cho phép, ai mà không muốn sống tốt một hơn chút, sống thoải mái hơn một chút chứ?

Trái tim Yến Hảo bị lấp kín bởi tâm trạng khổ sở.

Quỹ tích trên đường đời mỗi người không đồng dạng, ai nấy đều có phương hướng riêng.

Giang Mộ Hành có con đường hắn muốn đi, vốn dĩ không có giao với cậu, là cậu vì muốn có giao nên tạo ra.

Hiện tại cậu đứng đang đứng ở tập giao dọc theo trong nhà Giang Mộ Hành, đối diện với cuộc đời gian truân của Giang Mộ Hành.

Đây chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm.

Mắt Yến Hảo chua xót, hốc mắt phiếm hồng, cậu ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà.

Chiếc bóng đèn sợi đốt đã được sử dụng rất lâu, ánh đèn rọi xuống không đủ sáng, phía dưới có vài con bọ đen đang không ngừng bay lượn quanh ánh sáng.

Con muỗi nằm nhoài trên bức tường gồ ghề, lười biếng chích đâu đó, đã hút no.

Yến Hảo chợt nổi cơn tức giận méo mó không biết từ đâu ra, lao tới đập con muỗi vằn.

Tay dính một vết máu đỏ tươi.

Yến Hảo lại kiếm muỗi đập, lực rất lớn, bàn tay đau đến mức run lên, cả cánh tay có phần chuột rút.

Bấy giờ sự ngang ngược nơi đáy lòng mới dần bị dằn xuống.

Cậu hít sâu mấy cái, quay đầu ngồi vào ghế sofa, cụp mắt ngẩn người.

Giang Mộ Hành bổ một đĩa dưa hấu đặt trên bàn trà nhỏ.

Yến Hảo phát hiện trên cổ hắn có một vết muỗi đốt, ngón tay cậu run rẩy, nhịn không được xoa vết máu trong lòng bàn tay.

Giang Mộ Hành liếc lòng bàn tay Yến Hảo, khoé mắt lia qua bức tường giống như bị chấm sơn đỏ lên: “Cậu đập muỗi làm gì?”

Yến Hảo buồn bực nói: “Thấy phiền.”

Giang Mộ Hành ngẩng đầu lên.

Yến Hảo dời tầm nhìn không đối mắt với hắn, ngồi một hồi đứng dậy đi rửa tay.

.

Gần tám giờ.

Mai sẽ kiểm tra tiếng Anh và các môn tự nhiên, lát còn phải gọi video với ba mẹ.

Yến Hảo lại ngồi nhà Giang Mộ Hành ăn dưa hấu.

Giang Mộ Hành không ăn, hắn xé màng giấy bọc bên ngoài bóng đèn mới mua, xách ghế vào phòng vệ sinh.

Yến Hảo lập tức ăn nốt hai miếng dưa hấu cuối cùng, chạy tới vịn ghế cho hắn.

Giang Mộ Hành bảo cậu ra ngoài: “Không cần cậu vịn.”

Yến Hảo vô cùng kiên trì: “Phòng ngừa vạn nhất, cẩn thận vẫn tốt hơn.”

Giang Mộ Hành không nói gì thêm, hắn giẫm lên ghế đứng vững, với tay tới bóng đèn.

Trong phòng vệ sinh chỉ có ánh sáng từ đèn pin của chiếc điện thoại, hắt một quầng sáng lên trên.

Yến Hảo nhìn chân Giang Mộ Hành, xỏ tất cotton màu đen, cổ tất giấu trong ống quần, hướng lên là đôi chân thon dài có lực, cậu chăm chú nhìn thẳng vào.

Vài khắc sau, Yến Hảo nháy mắt, một giọt mồ hôi rớt xuống khỏi lông mi, cậu đưa tay lau một cái.

Một giây sau cậu xích lại gần chút chút như một tên biến thái, cách lớp quần đồng phục, dùng chóp mũi cọ hờ chân Giang Mộ Hành.

Tim Yến Hảo điên cuồng đập thình thịch thình thịch, âm thanh quá vang dội, có chút ù tai.

Cậu ho khan hai tiếng hắng giọng, khiến mình trông tự nhiên hơn: “Lớp trưởng, đến cái này cậu cũng biết à.”

Giang Mộ Hành từ trên cao nhìn xuống.

Yến Hảo không dám ngửa đầu, giả bộ như không phát hiện vịn ghế.

Ánh mắt trên đỉnh đầu nhanh chóng rút về, giữa lưng Yến Hảo ướt một khoảng.

Giang Mộ Hành vặn bóng đèn bị hỏng xuống: “Cầm này.”

Trước khi đưa xuống, hắn lau sạch bụi bặm trên bóng đèn bằng bàn tay.

Yến Hảo nhận bóng đèn đặt bên mép bồn rửa, đưa cho hắn cái mới, tiếp tục vịn ghế.

Giang Mộ Hành thay xong: “Cậu bật đèn lên.”

Yến Hảo dùng cánh tay cọ tóc mái một chút: “Công tắc ở đâu?”

Ánh mắt Giang Mộ Hành ra hiệu cho cậu xem: “Cạnh cửa.”

Yến Hảo mò đến công tắc, ấn xuống, mọi thứ trong tầm mắt sáng bừng ngay.

Phòng vệ sinh hoàn toàn lộ ra trước mặt cậu,

Cốc súc miệng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, các loại đồ dùng hằng ngày là phần một người.

Mắt Yến Hảo hiện lên mấy phần kỳ quái.

Nhắc mới nhớ, từ khi bước vào cửa đến giờ, cậu vẫn chưa thấy dấu vết của ba mẹ Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành nhảy xuống: “Két nước bồn cầu mắc chút vấn đề, bên này có sợi dây.”

Ngón tay chỉ một chỗ: “Giật một cái là có thể xả nước.”

Yến Hảo hồi thần, nắm lấy sợi dây nilon màu xám cạnh két nước, thử kéo xuống, tiếng nước ào ào vang lên.

Giang Mộ Hành mím đôi môi mỏng, nhìn xuống thay đổi trên nét mặt cậu, nghe cậu kinh ngạc nói câu: “Cái này thần kỳ thật luôn.”

“…”

.

Giang Mộ Hành thay tiếp bóng đèn ban công.

Yến Hảo nhìn nha đam và dây thường xuân trong góc, sinh trưởng rất tốt.

Không như cậu, cây tiên nhân cầu cũng không nuôi sống nổi.

Thấy thứ gì, Yến Hảo mở to mắt: “Lớp trưởng, mùa hè cậu không đóng cửa lưới?”

Giang Mộ Hành liếc nhìn, nhíu mày: “Quên.”

Yến Hảo lầm bầm: “…!Cái này cũng quên được.”

Thảo nào trong nhà nhiều muỗi vậy.

Bình thường Giang Mộ Hành là một người vô cùng nghiêm cẩn, tối nay không biết bị làm sao mà vừa mất hồn vừa sao nhãng.

“Lớp trưởng, muỗi nhiều vầy không thể ngủ nổi.” Yến Hảo nói, “Hay cứ đến chỗ tôi đi.”

Giang Mộ Hành đóng cửa lưới lại, không thèm để ý nói: “Đốt nhang muỗi là ổn.”

Yến Hảo nghe vậy đành thôi.

Giang Mộ Hành trở về phòng khách.

Yến Hảo theo sau, phát hiện trên tường có một lỗ đinh, đã từng có một bức ảnh treo trên đấy, sau này thì bị tháo xuống.

“Lớp trưởng, ba mẹ cậu…”

Yến Hảo miết ngón tay, muốn nói lại thôi.

Giang Mộ Hành bước đến trước một cánh cửa, đẩy ra cho cậu xem, nói với cậu: “Đây là phòng mẹ tôi.”

Da đầu Yến Hảo tức khắc trở nên hơi tê dại, phút chốc lan từ sau gáy xuống dưới, khuếch tán khắp toàn thân.

Giang Mộ Hành không chỉ mời cậu vào nhà làm khách, mà còn cho cậu xem phòng của mẹ mình.

Trong mơ cũng chưa từng có.

Yến Hảo nặng nề cắn đầu lưỡi, đau nhói và vị máu tươi khiến cậu thoáng tỉnh táo.

Cậu làm bộ ung dung, tiến về phía Giang Mộ Hành.

.

Căn phòng rộng khoảng mười lăm mét vuông, trong không khí có hương hoa hồng cực kỳ nhạt.

Giường gỗ được kê sát vào tường, bên trên không có đệm chăn, chỉ có một tờ chiếu.

Trên bàn nhỏ bên cạnh là vài quyển sách cũ, một ít hoa khô cỏ khô từng được cắt sửa được cắm vào bình hoa thuỷ tinh.

Yến Hảo thầm nghĩ, mẹ Giang Mộ Hành rất có phong cách.

Cậu còn chú ý thấy mấy bức tranh sơn dầu dán trên bức tường bên trái chiếc bàn, đều mang tông màu tối, trông ngột ngạt.

Ngữ điệu Giang Mộ Hành bình thản: “Hồi trẻ mẹ tôi thích vẽ tranh.”

Yến Hảo nói: “Vậy giờ bà ấy…”

Giang Mộ Hành vẫn giữ ngữ điệu kia, không nghe ra cảm xúc của hắn: “Bà ấy đang ở trong viện điều dưỡng.”

Yến Hảo đờ hết cả người.

“Sau ngày tôi đồng ý dạy kèm cho cậu, chiều chủ nhật,” Giang Mộ Hành nói, “tôi đưa bà ấy qua.”

Yến Hảo sững sờ nhìn hắn.

Giang Mộ Hành cài cửa lại, giọng nói kẹp giữa tiếng vang lạnh băng: “Cha tôi đã chết từ năm năm trước.”

Yến Hảo đầu tiên là mờ mịt đứng, qua hồi lâu mới bừng tỉnh, thở d ốc vài cái, mặt trắng bệch lắp bắp: “Xin lỗi.

Tôi…!Tôi…”

Giang Mộ Hành chăm chú nhìn cậu, tông giọng có đôi phần mờ tối: “Cậu xin lỗi cái gì?”

Yến Hảo không biết, ngực cậu ngộp chết được, cậu có hơi muốn khóc.

Trong nhất trung, Giang Mộ Hành là sự tồn tại đám học bá ngưỡng vọng.

Ở hắn có rất nhiều điều đáng để bạn đồng trang lứa học tập.

Kỷ luật, bình tĩnh, kiên cường, tiết kiệm, vững vàng, chững chạc…

Bởi lẽ đó mà rất nhiều người sẽ để ý tới hắn.

Một số chuyện tốn tâm tư và thời gian thì sẽ hiểu, một số chuyện chẳng người nào dòm ngó nổi.

Ví như gia thế của Giang Mộ Hành.

Chỉ biết gia cảnh của hắn cực kỳ kém, song không rõ ràng nguyên do trong đó.

Càng bí ẩn, người chú ý hắn càng muốn biết, cũng càng nhiều phỏng đoán.

Yến Hảo sẽ không suy đoán lung tung, càng sẽ không bàn tán với ai sau lưng.

Nhưng cậu mơ mộng rằng tương lai sẽ có một ngày Giang Mộ Hành có thể dẫn cậu về nhà, chia sẻ về một mặt người khác không biết cho cậu nghe.

Dẫu có làm bạn học đặc biệt cũng tốt, bạn bè đặc biệt cũng được, cậu chỉ mong mình là người duy nhất biết về mặt khác của Giang Mộ Hành.

Giống như hiện tại.

Nhưng sự thật đột nhiên bày ra trước mặt cậu quá tàn khốc.

Giang Mộ Hành muốn bộc lộ phần bản thân giấu kín, thì trước hết phải xé mở miệng vết thương nơi nội tâm.

Yến Hảo không ngờ lại thành ra thế này, thật sự không ngờ tới.

Cậu gắng sức hít một hơi, môi có phần run rẩy: “Vậy cậu làm thêm rất nhiều…”

Giang Mộ Hành xoa thái dương, lúc lâu mới khẽ cười: “Trong nhà thiếu nợ rất nhiều.”

Lần đầu tiên Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành cười, cậu lại khóc.

Nước mắt lõm bõm rơi xuống, Yến Hảo rối ren lau mặt, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.

.

Giang Mộ Hành ngồi xuống ghế sofa ăn một miếng dưa hấu, lau sạch nước trên bàn trà, rồi mở nửa mắt nhìn vết máu của những con muỗi kia trên tường.

Không biết qua bao lâu, phòng vệ sinh vang lên tiếng xả nước.

Yến Hảo mở cửa ra ngoài, mắt bị ngăn trở bởi tóc mái: “Lớp trưởng, cây bút tôi đưa cậu có cái Cửu Cung Bát Quái đồ, có thể trừ tà tránh tai, chiêu tài chặn sát, mở vận hộ thân, cậu cất trong hộp bút đi.”

Giang Mộ Hành phục hồi sự lạnh lùng trước sau như một: “Đến cậu cũng tin?”

Yến Hảo không nói lời nào, chỉ cứ vậy đứng tại chỗ, dùng im lặng để diễn tả sự kiên định của cậu.

Ở trong đó chất chứa sự quan tâm vô cùng thuần tuý.

— tôi muốn cậu an ổn.

Giang Mộ Hành nhìn cái tay mình đang đặt trên đùi, trầm mặc thật lâu: “Cảm ơn.”

Cơ thể Yến Hảo kịch liệt rung một cái, cặp mắt đỏ bừng lại dần ướt.

Điện thoại trên ghế sofa vang lên, là của Yến Hảo, Giang Mộ Hành gọi cậu: “Điện thoại.”

Yến Hảo cúi thấp đầu bước qua cầm điện thoại quay sang chỗ khác.

Thấy là ba cậu gọi tới, cảm xúc tiêu cực cuồn cuộn trong cậu nhất thời ngưng lại.

“Con vẫn đang ở ngoài.

Vâng, con biết, con không phải trẻ con, không vấn đề gì.” Yến Hảo đưa lưng về phía Giang Mộ Hành chùi mắt, “Về nhà con gọi video với ba mẹ.”

Giang Mộ Hành hỏi sau khi cậu cúp máy: “Phải về?”

Yến Hảo mím môi: “Ừm.”

Giang Mộ Hành đứng dậy: “Tôi tiễn cậu.”

Yến Hảo sửa sang tóc mái, nhỏ giọng nói: “Không cần cậu tiễn, tôi biết đường.”

Giang Mộ Hành nhăn mày: “Tôi muốn xuống lầu mua đồ.”

Yến Hảo “À”, khi đi tới cửa thì dừng chân: “Lớp trưởng, nhà cậu chỉ có một căn phòng, bình thường cậu ngủ ở đâu?”

Giang Mộ Hành qua loa: “Phòng khách.”

Yến Hảo nhìn chiếc sofa nhỏ bọc vải theo bản năng, cậu nằm trên đó cũng không đủ chỗ, chân phải để giữa khoảng không.

Giang Mộ Hành cao hơn cậu nhiều, sao nằm?

Hô hấp Yến Hảo trở nên gấp gáp, ngón tay lạnh buốt, thình lình nhớ đến một hiện tượng quái lạ.

Mẹ Giang Mộ Hành vào viện điều dưỡng, phòng hẳn phải trống, sao hắn không vào ở?

Yến Hảo không nghĩ ra, nhưng không hỏi, cậu không muốn lại thấy Giang Mộ Hành đau.

Giang Mộ Hành cầm chìa khoá và điện thoại, khẽ gật đầu nói: “Đi thôi.”

Yến Hảo đặt cho mình một mục tiêu, cố gắng kiếm cách khiến Giang Mộ Hành chuyển đến chỗ cậu ở trong kỳ nghỉ hè.

.

Bóng đêm dày đặc.

Giang Mộ Hành tiễn Yến Hảo lên xe, trên đường trở về hắn đi qua cái máy gắp thú nọ.

Một lát sau, Giang Mộ Hành lên đường về nhà, trong tay có thêm một con thỏ xấu xí..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.