Yêu Đương Đoan Chính

Chương 82



Sau này còn gặp lại

Dương Tùng co quắp trong phòng khách chơi game điện thoại, cửa nhà vệ sinh mở ra từ bên trong, cậu ta liếc sang ngay.

Yến Hảo ra trước, không đỏ mặt, không thở gấp.

Tiếp theo Giang Mộ Hành bước ra, hắn đặt giỏ đựng quần áo bẩn dưới bồn rửa tay.

Cả hai hoàn toàn bình thường.

Dương Tùng chậc chậc, biết nhịn phết. Cậu ta không để ý, điện thoại rớt xuống mặt, đau đến mức cậu ta chửi bới: “** má!”

Yến Hảo giậm chân, đế giày ẩm dính vang bụp bụp: “Ướt quá.”

Giang Mộ Hành lấy khăn lông trên kệ: “Nâng chân lên.”

Yến Hảo phối hợp lấy một chân khỏi dép, vịn tường giơ chân lên.

Giang Mộ Hành nắm mắt cá chân thiếu niên, cầm khăn lông trùm chân cậu, nhanh nhẹn lại không mất đi dịu dàng lau lau, xoa bóp từng đầu ngón chân trắng tròn một. Lau khô nước xong đổi sang chân còn lại.6

Dương – mặt bị đập – Tùng chẳng những không được ai quan tâm, còn bị mùi yêu đương chua mèm phả cho mũi thiếu điều rụng mất.

Má nó, độc thân không có nhân quyền.

Giang Mộ Hành vào phòng gõ máy tính, Yến Hảo ngồi trong phòng khách: “Tùng Tùng, lát mày hẵng tắm.”

Dương Tùng bấm điện thoại tạch tạch, con xe thể thao trong game chạy bên vách núi: “Tao nghĩ tao cần một lời giải thích hợp lý.”

Yến Hảo khoanh chân lau tóc: “Bên trong có mùi hương của bạn trai tao, ngoại trừ tao, không ai được ngửi hết.”

Tay Dương Tùng run một cái, xe rơi xuống vách núi.

“Mẹ nó, lại thua.”

Dương Tùng ném điện thoại lên bàn trà: “Bạn à, tôi thấy bạn yêu đương ghê gớm thật, không làm người nữa.”

Yến Hảo khẽ dựa vào ghế sofa: “Cũng được.”

Dương Tùng dựng thẳng hai ngón cái với cậu: “Khắp thiên hạ tao chỉ bội phục mày.”

Vẻ mặt Yến Hảo khiêm tốn: “Không dám nhận.”

Dương Tùng: “…”

“Cơ mà,” Dương Tùng vịn mép ghế sofa đứng dậy, xích lại gần nhìn anh em, “hai mắt mày một lớn một nhỏ, cũng độc đáo ghê.”

Cục lẹo trên mắt trái Yến Hảo phản xạ có điều kiện nhói lên: “Phắn đi.”

Mặt Dương Tùng nghiêm túc: “Tao chụp cho mày hai tấm làm kỷ niệm nhé?”

Yến Hảo đạp một cước: “Đi thong thả không tiễn.”

“Đừng mà.” Dương Tùng nói, “Mày nhẫn tâm nhìn anh em mày lưu lạc đầu đường xó chợ sao?”

Yến Hảo chậm rãi: “Tao nhẫn tâm.”

Dương Tùng nhíu mày với cậu: “Khẩu thị tâm phi, tao hiểu.”

Mắt Yến Hảo trợn trắng.

Dương Tùng ngưng giỡn: “Tiểu Hảo, lẹo của mày giống đau mắt hột không?”

Yến Hảo cách khăn lông vò tóc mái ẩm ướt: “Từa tựa.”

Dương Tùng ngồi về sàn: “Vậy thì tao từng bị rồi, chỉ là không lớn bằng mày. Với kinh nghiệm của tao, mày nên bình tĩnh chút, đừng nặn với bóp, cứ nhỏ thuốc nhỏ mắt, uống tí kháng sinh, từ từ là bớt liền, đừng từ doạ mình sợ.”

Yến Hảo thư thản nghe: “Tối nay mày chỉ có mỗi câu này là tiếng người.”

Dương Tùng vuốt vuốt điện thoại, cực kỳ nhàm chán: “Thế chơi Street Fighter lát đi, rồi tao nói thêm mấy câu nữa.”

Yến Hảo cấp tốc lau tóc, ném khăn lên ghế dựa cách đó không xa: “Chơi luôn.”

Dương Tùng không ôm hy vọng gì, suy cho cùng gia sư bạn thân tìm quản lý rất nghiêm. Cậu ta trêu chọc: “Không cần đệ trình đơn xin ít nhất tám trăm chữ?”

Yến Hảo coi như cậu ta đang nói vớ vẩn.

Sau khi bị K.O năm ván liên tục, Dương Tùng hơi có cảm giác kiệt quệ tinh thần và thể xác. Cậu ta quăng tay cầm xuống đất, qua quýt gãi gáy, bộ dạng thâm trầm muốn nói lại thôi: “Hảo Nhi, anh Tùng hỏi mày chuyện này.”

Yến Hảo chưa chờ cậu ta hỏi đã nói: “Không có.”

Dương Tùng trừng mắt: “Bố mày còn chưa hỏi.”

Yến Hảo bóc kẹo táo ăn: “Mày muốn biết Giang Mộ Hành có từng bị tao K.O chưa chứ gì?”

Mặt Dương Tùng vặn vẹo: “Rồi sao? Thật sự không có? Tao không tin được.”

Yến Hảo nhún vai: “Tao chưa chơi game cùng cậu ấy bao giờ.”

Dương Tùng huých cậu, điệu bộ tán dóc của cụ già đầu thôn đông: “Này, bình thường hai bây có chung hứng thú sở thích không?”

Ánh mắt Yến Hảo lạnh lẽo: “Còn chơi nữa không?”

“Chơi chứ.” Dương Tùng nói, “Game dùng tay chơi, đâu dùng miệng.”

“Rắc.”

Yến Hảo nhìn Dương Tùng chòng chọc, dùng sức cắn nát kẹo, âm thanh rất vang.

Dương Tùng có ảo giác xương cốt bị cắn, cậu ta run run, thể trạng đầy cường tráng cứ thế trưng ra dáng vẻ kinh hãi: “Thảo luận lý trí, thế giới hoà bình.”

Yến Hảo ăn kẹo xong mới nói: “Sở thích có, đều thích làm bài thi, đọc văn xuôi, viết nhật ký.”

Dương Tùng mặt không cảm xúc hahaha: “Không có gì vui.”

Yến Hảo nện tay cầm lên người cậu ta, làm bộ muốn rời đi.

Dương Tùng níu người anh em xù lông: “Được rồi được rồi được rồi, nói chuyện khác, cái bằng lái kia khó thi không?”

Yến Hảo tặng cậu ta tám chữ chân lý: “Biết thì không khó, không biết thì khó.”

“…” Dương Tùng nói, “Cho tao xem bằng của mày đi.”

Yến Hảo vô phòng cầm bằng lái đưa cậu ta, ngồi xổm trước tivi đậy đĩa game.

Dương Tùng mở bằng lái ra xem: “Mẹ nó, ngầu vãi cả nồi!”

Yến Hảo quay đầu: “Muốn học?”

Dương Tùng khép bằng lái lại, cong ngón tay gõ hai cái, bộ dạng không nghiêm chỉnh: “Tao định thi đại học xong ghi danh.”

“Rất tốt.” Yến Hảo nói, “Với tốc độ tụt IQ của mày, nên học lái xe càng sớm càng tốt, nếu không sẽ chết ngay khi ở khoa một.”

Miệng Dương Tùng co rúm: “Lên bát súp gà đi.”

Yến Hảo thuận miệng ném qua: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.”

Mặt Dương Tùng tái thành bọ hung: “Cái bát súp gà này còn có thể qua loa hơn nữa không? Không thể bỏ nhiều thêm một chút?”

“Có súp gà là đã tốt lắm rồi, húp tạm đi.”

Yến Hảo nhìn đồng hồ treo tường.

Dương Tùng cũng nhìn, vẫn chưa tới chín giờ, có ý gì vậy, chẳng lẽ sắp tắt đèn? Cậu ta bắt tréo chân: “Tiểu Hảo, tối nay hai ta ngủ chung.”

Yến Hảo hỏi bằng ánh mắt.

Dương Tùng hất hất cằm: “Cùng nói chuyện tâm tình.”

Yến Hảo lườm cậu ta: “Cần nói trên giường?”

Dương Tùng hùng hồn đầy lý lẽ: “Thường có câu, giường kết hợp với đêm đen, là combo hoàng kim của tâm sự.”

“…”

Yến Hảo cất tay cầm: “Chờ tao tí, tao đi báo một tiếng với Giang Mộ Hành.”

Mặt Dương Tùng đầy kinh ngạc khoa trương và cảm động: “Anh Hảo, là tao hiểu lầm mày, tao còn tưởng mày là một đứa trọng sắc khinh bạn.”

Yến Hảo nhẹ nhàng đáp câu: “Tao đúng là vậy mà.”

Dương Tùng: “…”

Yến Hảo gỡ thun trên đầu xoã tóc mái xuống, tuỳ tiện vuốt vuốt: “Tao vô phòng mày trước, nói xong rồi về phòng.”

Dương Tùng muốn dựng thẳng ngón chân cái, giỏi thật.

Yến Hảo và Dương Tùng hàn huyên rất lâu, chuyện trò đến phần kết, miệng đắng lưỡi khô ngừng nói, cả hai nằm trên giường mà có hơi thiếu oxi.

“Tùng Tùng, chuyện ra nước ngoài ấy, tao nghĩ mày đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình, đời người có hợp thì có tan.”

“Câu tiếp theo đâu?”

“Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.”

“Đuỵt, tao nói câu tiếp theo là “có tan thì có hợp”!”

“Nói thì nói, mày bắn nước bọt vào tao làm gì? Tao rửa mặt rồi đấy đại ca.”

Hai người bỡn cợt như ban đầu một hồi, rồi lại cùng rơi vào trầm mặc.

Báo danh lớp 10 như chỉ mới ngày hôm qua, song chẳng bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp trung học.

Cấp một cấp hai cấp ba bọn họ luôn ở cạnh nhau, mỗi một giai đoạn đều có náo loạn giữa đôi bên, không tồn tại chuyện mất liên lạc và cắt đứt quan hệ.

Bất kể ở đất nước nào, cách Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương hoặc biển nào, cũng vẫn mãi là bạn nối khố trung thành.

Như thể người thân.

Yến Hảo ngồi dậy xoa xoa mặt: “Dù sao thì với chuyện xuất ngoại, mày cứ đi theo con tim đi, đâu tao cũng ủng hộ mày.”

“Đi cái rắm, tao vẫn chưa nghĩ ra…” Dương Tùng nhả khói, “Mẹ nó, phiền chết được, không nói chuyện này nữa.”

Yến Hảo ngáp, vì cục lẹo, mắt trái trông có vẻ rất đỏ, hơn nữa còn sưng.

“Mày tới chỗ tao đã gọi điện cho nhà chưa?”

“Đôi vợ chồng già ấy biết.”

Dương Tùng đá Yến Hảo: “Mày đi ngủ đi.”

Yến Hảo nói vài câu rồi về phòng. Giang Mộ Hành vẫn chưa lên giường, đang ngồi trước bàn bổ sung thực đơn.

“Tôi chỉ mọc lẹo, cậu đã để tâm như thế.”

Yến Hảo nằm nhoài trên lưng Giang Mộ Hành: “Nếu sau này tôi sinh bệnh gì…”

Giang Mộ Hành ngăn cậu nói tiếp: “Bệnh gì?”

Yến Hảo thấy khí áp hắn chợt hạ xuống, mí mắt giật một phát: “Chỉ một giả thiết thôi.”

Thần sắc Giang Mộ Hành lạnh lùng nghiêm trọng: “Thích giả thiết như thế, vậy trước khi ngủ viết bài văn đi, lấy “Giả thiết” làm chủ đề.”

Viết văn? Sắc mặt Yến Hảo biến đổi, cậu lập tức vòng lên đằng trước, động tác lưu loát ngồi vào lòng Giang Mộ Hành: “Tôi không thích giả thiết, không thích tí nào hết.”

Giang Mộ Hành không động đậy.

Yến Hảo cắn yết hầu hắn: “Tôi thích cậu.”

Giang Mộ Hành hơi cụp mắt, khàn giọng mở miệng: “Sau này đừng nên nói lung tung.”

Yến Hảo nhanh chóng gật đầu, không nhả răng ra.

Giang Mộ Hành hững hờ vu0t ve gáy cậu, tựa như vỗ về mèo con.

Trong phòng khách, Dương Tùng hút hết điếu này đến điếu khác, nếu ban đêm có âm thanh gì, cậu ta có thể giả bộ không nghe thấy. Vấn đề là…

Chỉ sợ người anh em không kiềm chế được, kêu rách họng, lại không chịu nổi lao ra ngoài.

Vậy thì khó xử.

Dương Tùng ôm nỗi lo âu của ông bố, không biết suy nghĩ linh tinh bao lâu, phòng ngủ chính chả có tiếng quái gì, cậu ta nhìn thời gian một cái, đã hơn ba giờ sáng.

“…”

Sáng hôm sau, Yến Hảo và Giang Mộ Hành tinh thần sảng khoái, mắt Dương Tùng thâm đau lòng.

Yến Hảo kỳ quái nói: “Tối qua mày làm gì vậy?”

Qua một đêm, Dương Tùng như già đi tám mươi tuổi, đánh răng mà tay run run: “Tối qua bị thằng ngu nhập hồn.”

Yến Hảo “À” một tiếng: “Đồng loại hút nhau.”

Dương Tùng nhổ bọt kem đánh răng vào người Yến Hảo.

Thứ bảy Hạ Thuỷ ra nước ngoài chữa bệnh, trước khi lên máy bay cô gửi cái meme “Bạn phải quen với gặp gỡ và ly biệt” cắn khăn tay khóc vào trong nhóm.

Thứ bảy Hạ Thuỷ ra nước ngoài chữa bệnh, trước khi lên máy bay cô gửi cái meme “Bạn phải quen với gặp gỡ và ly biệt” cắn khăn tay khóc vào trong nhóm

Một giây sau liền thu hồi, đổi sang icon khỉ Yoyo móc mũi, kèm theo hai chữ tiêu sái: Đi đây.

Lúc đó đám Yến Hảo đang ở sân trường.

Giang Mộ Hành thấy tin nhắn trước, hắn đưa điện thoại cho Yến Hảo: “Hạ Thuỷ sắp lên máy bay.”

Yến Hảo cầm lấy điện thoại, nhanh chóng nhắn về icon khỉ Yoyo “bắn tim”, quay đầu hỏi Giang Mộ Hành: “Hạ Thuỷ thu hồi cái gì?”

Giang Mộ Hành nói không thấy: “Đừng gửi icon lung tung.”

Yến Hảo nhìn con khỉ trong khung chat: “Có gửi lung tung đâu.”

Sắc mặt Giang Mộ Hành tối sầm.

Yến Hảo đang gửi tin nhắn cáo biệt với Hạ Thuỷ, không để ý đến mùi giấm của bạn trai. Một ngón tay cậu không ngừng gõ phím: “Bàn phím điện thoại cậu cứng quá, ngón tay tôi bấm mà đau.”

Giang Mộ Hành đoạt lại điện thoại.

Yến Hảo cuống lên: “Tôi vẫn chưa gõ xong mà.”

“Cậu nói,” Ngữ điệu Giang Mộ Hành bình thản, “tôi gõ.”

Yến Hảo sững sờ nhìn Giang Mộ Hành, lông mi khẽ run, mắt ngày càng sáng, thở ngày càng gấp.

“Lát chúng ta vô phòng máy tập thể dục đi.”

Giang Mộ Hành nhíu mày: “Không vô.”

Yến Hảo li3m m0i, nhỏ giọng nói: “Thật sự không vô sao?”

Giang Mộ Hành không phản ứng.

Yến Hảo không nói gì khác, chỉ mềm mại nũng nịu: “Tôi muốn hôn cậu.”

Cổ họng Giang Mộ Hành nhốn nháo: “Nhắn tin trước đã.”

“Được.” Yến Hảo thấy ổn thì ngưng, “Tôi nói vài lời, cậu giúp tôi nhắn cho Hạ Thuỷ.”

Cậu nói đôi ba câu xong, bèn hô với Tống Nhiên và Dương Tùng ở sân bóng rổ: “Hạ Thuỷ lên QQ kìa!”

Dương Tùng đang chơi bóng, không nghe thấy.

Tống Nhiên nghe được, chạy lên phía trước báo cậu ta biết, hai người ném bóng, lau mồ hôi, rút điện thoại.

Mấy người tranh thủ từng giây để chuyện trò, nghĩ đến đâu nói đến nấy, không hề viết nháp, toàn bộ là điều muốn nói vào giờ khắc này.

Đó là phản ứng chân thật nhất từ nội tâm họ khi đối diện với một người bạn sắp sửa chạm đích thì rời sân giữa chừng.

Chị Hạ mài: Các vị anh hùng hảo hán, non xanh còn đó, nước biếc còn chảy, chúng ta sau này còn gặp lại.

Hạ Thuỷ bấm gửi tin nhắn kia, sau hai giây, avatar Thuỷ thủ mặt trăng biến thành màu xám, đã đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.