Yêu Đương Đoan Chính

Chương 70



Tạm biệt

Chân Yến Hảo bị đập tạo nên một vết thương. Da cậu trắng nên cục máu bầm trông cực kỳ gai mắt.

Giang Mộ Hành cau chặt mày.

Yến Hảo sợ bị hắn dạy dỗ, nhỏ giọng làm nũng: “Đau lắm.”

“Cái giây đập vào đau đến nghẹt thở, tôi gắng gượng cầm cự đến nhà vệ sinh, lúc còn ở bàn suýt bật khóc như mưa.”

Một tay Giang Mộ Hành nắm bắp chân trắng nõn của Yến Hảo, hờ hững dùng ngón cái vân vê.

“Đừng.”

Cơ thể Yến Hảo dần nóng lên, cậu một phát bắt lấy cổ tay Giang Mộ Hành: “Đừng làm vậy…”

Giang Mộ Hành không mở miệng, cũng không dừng động tác, chẳng hề bao hàm tí ti ý vị t1nh dục, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Yến Hảo tăng thêm lực tóm tay Giang Mộ Hành, đầu ngón tay đâm vào da thịt rắn rỏi của hắn: “Có thể đừng sờ nữa không? Tôi sắp cứng rồi này.”

Giang Mộ Hành ngước mắt.

Yến Hảo thở d0c đầu hàng hắn: “Cậu muốn nói gì cứ việc nói, tôi cam đoan nghe lời cậu, chỉ cần cậu đừng trêu tôi.”

Mắt Giang Mộ Hành sâu không thấy đáy: “Không có gì muốn nói cả.”

“Ra.” Yến Hảo gạt tay hắn, nhanh chóng kéo ống quần xuống đứng dậy, “Không nói thì tôi ra ngoài, anh Tự vẫn đang chờ mình đấy.”

Dứt lời liền đi về phía chỗ rửa tay, tay bị kéo, bên tai là giọng Giang Mộ Hành.

“Chuyện anh Tự…”

Người Yến Hảo khựng lại, xoay cổ ngoảnh đầu.

Giang Mộ Hành không nói một lời, lông mày nhíu vô, giãn ra, rồi lại nhíu.

Yến Hảo nhìn mà sốt ruột hộ hắn: “Cậu yên tâm đi, tôi không có nghĩ ngợi lung tung.”

Giọng Giang Mộ Hành nặng trĩu mở miệng: “Vậy sao cậu đột nhiên nói muốn học cùng một chuyên ngành với tôi?”

“Cũng không phải đột nhiên.” Yến Hảo vừa để ý cửa, vừa mặc cho Giang Mộ Hành kéo mình, luồn cái tay để không vào trong vạt áo len của Giang Mộ Hành, quen thuộc đồ theo đường cong cơ thể hắn, “Tôi đã nghĩ rất lâu, mãi chưa quyết định, có băn khoăn.”

“Tôi rất dính cậu, cái này cậu biết. Song tục ngữ có câu, xa thơm gần thối, khoảng cách sinh ra cái đẹp…”

Yến Hảo đánh đàn trên cơ bụng Giang Mộ Hành: “Thực ra nói cách khác là, mỗi người chúng ta đều là cá thể độc lập. Tìm được bạn đồng hành rồi, tốt nhất hai bên cũng phải có không gian riêng, như vậy mới có thể giữ tươi, giữ gìn cân đối.”

“Hướng đi tình cảm của anh Tự và người yêu anh ấy giáng tôi một đòn dữ dội. Tôi nghĩ lên đại học cứ nên học cùng ngành với cậu thì hơn. Sau này có vấn đề liên quan đến học thuật, cậu có thể tìm tôi trao đổi, tôi phấn đấu đuổi theo cậu.”

“Về phần khoảng cách thoả đáng, lên đại học hẵng tính. Dù sao tôi cũng không muốn cậu tìm người khác để thảo luận nghiên cứu việc học.”Giang Mộ Hành trầm mặc chốc lát: “Đây là tất cả những điều cậu nghĩ?”

Ánh mắt Yến Hảo phập phù khụ một tiếng, hắng giọng: “Gần như vậy.”

Giang Mộ Hành đè lại móng vuốt bên trong áo len.

Yến Hảo không giằng ra, cậu không sờ s0ang nữa, cậu chưa bao giờ có sức chống cự với uy hiếp này, đành phải nói thật.

“Cậu có nhớ tôi từng thảo luận với cậu về “nỗi đau ba năm”, “cơn ngứa bảy năm” không? Ở đại học A ấy.”

Mắt Giang Mộ Hành lộ vẻ suy tư: “Có.”

Yến Hảo nói tiếp: “Khi đó tôi nói anh Tự và bạn gái anh ấy là năm thứ bảy, không biết có ngứa không. Cậu bảo…”

Giang Mộ Hành ngẩng đầu: “Ngứa thì gãi.”

“Đúng, cậu trả lời tôi như thế.”

Yến Hảo thở dài: “Lúc đó tôi đáp ngứa này không phải ngứa kia mà là ngứa trong lòng, không dễ gãi. Cậu nói chẳng có gì là không dễ, quan trọng phải xem có nguyện ý hay không. Giờ tôi bỗng có cảm giác cảnh còn người mất.”

Giang Mộ Hành day thái dương: “Vẫn cứ nghĩ nhiều.”

Yến Hảo không tán đồng bĩu môi: “Tôi đây gọi là biểu lộ cảm xúc.”

Giang Mộ Hành không tranh cãi với cậu: “Bất luận là gì, tôi hy vọng cậu cũng có thể nói ra, nói cho tôi biết, đừng tự mình dồn nén trong lòng.”

Yến Hảo “Ò”, gãi cái đầu đang cúi: “Sau “thủ vững một năm”, chúng ta sẽ nghênh đón “nỗi đau ba năm”, vượt qua rồi vẫn còn “xa cách năm năm” đang chờ chúng ta, sau đó mới đến “cơn ngứa bảy năm”.”

Mặt Giang Mộ Hành đen đi mấy phần: “Mấy cách nói này ở đâu ra?”

Yến Hảo nhún vai: “Chị Baidu.”

K1ch thích như đánh phó bản.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, có người đi vào.

Yến Hảo và Giang Mộ Hành rời khỏi nhà vệ sinh, lướt qua hai người nam nọ, nhận được ánh mắt dò xét.

Biết đâu đã nhận ra gì đó, biết đâu chỉ là tuỳ tiện quét mắt một vòng.

Yến Hảo túm tóc mái, hít sâu một hơi.

Bảy năm kiên trì rốt cuộc nói cắt đứt là cắt đứt, giống như bọt nước.

Thật khiến người ta thổn thức.

Yến Hảo thầm nghĩ, nếu tình yêu là một loài cây cối hoa cỏ, thì nó có thể luôn hướng về mặt trời để sinh trưởng hay không phụ thuộc vào những sự thấu hiểu, kiên định, bao dung mà nó được đưa vào. Dựa cả vào chất dinh dưỡng chúng cung cấp.

Giữa các cặp dị tính, giao lưu kết nối là vương đạo.

Nhưng với đồng tính, ngoại trừ giải quyết các loại vấn đề lớn nhỏ của hai người còn phải ứng phó với dư luận và ánh mắt chung quanh.

Giang Mộ Hành nhiều lần nhắc đến một câu với cậu, phải chắc chắn quyết định của bản thân.

Hiển nhiên là sợ cậu không chịu nổi ác ý của thế giới này, nửa đường bỏ cuộc.

Yến Hảo liếc Giang Mộ Hành, ghé bên tai hắn thật nhanh nói một tiếng: “Bạn học, cậu đẹp trai ghê.”

Giang Mộ Hành mặt không cảm xúc.

Yến Hảo thở dài: “Sao cậu lại đẹp trai thế hả?”

Giang Mộ Hành vẫn không phản ứng như cũ.

Yến Hảo khoác vai hắn như lưu manh: “Có bạn trai chưa? Tôi đoán nhất định có, vả lại cũng rất đẹp trai.”

Giang Mộ Hành: “…”

Yến Hảo nhìn yết hầu Giang Mộ Hành lên xuống, gợi cảm chết người, cậu li3m m0i, nhịn xuống kích động muốn cắn một cái.

Nói nhiều thêm nữa đều không đủ biểu đạt tâm ý của mình, cứ để thời gian chứng minh đi.

Lúc Yến Hảo và Giang Mộ Hành về bàn, Hoàng Tự đang nhắn tin với người khác.

“Chỉnh nhỏ lửa rồi, hai đứa mau ăn đi.”

Giang Mộ Hành hỏi: “Anh Tự, anh gọi bọn tôi đến ăn cơm là vì chuyện gì?”

Hoàng Tự nhẹ tênh: “Anh đã ký với một công ty quản lý.”

Giang Mộ Hành: “…”

Yến Hảo: “…”

Hoàng Tự nhắn tin xong đặt điện thoại bên cạnh bàn: “Sao không ai nói gì vậy?”

Yến Hảo dịch cái mông lệch ra một nửa về ghế, uống vài hớp nước ngô cho đỡ sốc.

Sắc mặt Giang Mộ Hành bình tĩnh: “Thế ban nhạc của anh thì sao?”

Hoàng Tự nghịch hộp khăn giấy: “Giải tán rồi.”

Yến Hảo suýt bị sặc.

Bom hạng nặng liên tiếp đến, chỉ sợ vẫn chưa hết.

“Trong ban nhạc ngoại trừ anh, những người khác hoặc sắp sửa ba mươi, hoặc đã ba mươi mấy.”

Hoàng Tự mất tập trung nói: “Hai năm nay gia đình bọn họ ngày càng ý kiến nhiều, cảm thấy tuổi họ không còn nhỏ, nên tìm một công việc tử tế, kết hôn sinh con.”

“Bọn họ muốn rút lui dưới áp lực, lại sợ có lỗi với anh em, không ai dám mở lời, cứ dùng dằng mãi.”

“Ban nhạc do anh thành lập, vậy thì để anh nói giải tán, cũng coi như là đến nơi đến chốn.”

Yến Hảo đá đá Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành vớt hai sợi rong biển thả vào bát Yến Hảo, ngẩng đầu hỏi Hoàng Tự: “Công ty quản lý ở đâu?”

Hoàng Tự: “Thành phố A.”

Giang Mộ Hành: “Họ thu xếp cho anh đi theo hướng gì?”

Hoàng Tự: “Chắc ca hát, làm nhạc gốc, anh cũng không hứng thú với cái khác.”

Giang Mộ Hành: “Anh sang bên đấy, ba anh…”

Hoàng Tự: “Ông ấy đã mất vào tuần trước.”

Khoé môi Giang Mộ Hành nén xuống trong giây lát.

Yến Hảo nuốt thức ăn, không biết nên nói gì.

Trước đây cậu cảm thấy ngoại hình anh Tự rất có hương vị đàn ông, tự mang hào quang sân khấu mạnh mẽ, giọng rất giàu sức hút, lại còn biết sáng tác, không tiến vào giới giải trí là có kiên định của chính mình.

Bấy giờ anh Tự đã buông kiên định xuống.

Y vào giới giải trí, không phải do giận bạn gái cũ hay chứng minh điều gì, mà nhất định là bởi muốn đổi cách sống.

Người thân, người yêu, ban nhạc, đánh mất từng thứ thuộc về mình, để khiến bản thân giải thoát rồi làm lại từ đầu, chỉ có thể đổi sang con đường khác.

Yến Hảo vẫn nhớ ba anh Tự bị xuất huyết não đột ngột, tình hình sau đấy vẫn luôn không ổn, nghe Giang Mộ Hành kể đã từng nhận thông báo bệnh tình nguy kịch tận mấy lần, đoán chừng y đã chuẩn bị tâm lý từ sớm.

Sức khoẻ quả thực là cốt lõi của mọi thứ.

“Mẹ kiếp, ba tháng nay anh cứ như bị quỷ sờ đầu, suy đủ điều.”

Hoàng Tự cúi đầu gắp thức ăn, giọng mơ hồ, nét mặt cũng rất mơ hồ.

Giang Mộ Hành thấp giọng hỏi: “Khi nào đi?”

“Hơn một giờ sáng.” Hoàng Tự nói, “Công ty quản lý phái xe tới rước.”

Yến Hảo ngạc nhiên, hoá ra đây là cơm chia tay, hơn nữa cực kỳ gấp gáp.

“Lần sau gặp lại là trên tivi.”

Hoàng Tự nhớ đến chuyện gì: “Phải rồi, anh sẽ giao hết tất cả tài khoản mạng xã hội cho công ty quản lý, anh cũng xoá sạch mọi tin nhắn của hai đứa. Hai hôm nữa anh đổi số, đến lúc đó sẽ báo hai đứa biết, có việc cứ gọi số đó là được.”

Giang Mộ Hành không nói gì.

Yến Hảo trái lại bùi ngùi mãi thôi. Những người xung quanh xuất hiện trên cùng một chiếc xe với cậu vì đủ loại cơ hội. Giờ đây xe chạy về phía trước, càng chạy càng xa, lục tục có người bước xuống.

Chẳng biết qua tháng sáu năm sau, trên xe còn lại mấy người.

Không bao lâu, điện thoại Yến Hảo vang lên, là ba cậu gọi tới, cậu ra ngoài nghe máy.

Giang Mộ Hành cầm bát Yến Hảo lên, ăn nốt cải thảo và đậu phụ trúc cậu để thừa.

Hoàng Tự dùng khăn giấy lau nước lẩu bắn lên bàn: “Kết cục của anh với Trần Tinh không khiến Tiểu Hảo nghĩ nhiều chứ?”

Giang Mộ Hành nhàn nhạt: “Cậu ấy nói muốn theo học cùng một chuyên ngành với tôi.”

“Đứa nhỏ ấy rất không có tự tin.”

Hoàng Tự không hiện nét mặt bất ngờ: “Chỉ có điều đã đỡ hơn so với trước kia. Hồi đó ở trước mặt cậu, thằng bé tự ti không chịu nổi.”

“Cậu cũng có bản lĩnh, biết rõ thằng bé muốn khiến mình trở nên ưu tú nên tiện thể nắm tay thằng bé dạy luôn.”

Giang Mộ Hành: “Tàm tạm.”

Mặt Hoàng Tự co rúm: “Ở chỗ anh mà còn khiêm tốn.”

“Cậu đây gọi là, giúp người mình thích theo đuổi mình, xứng đáng xếp vào cấp bậc sách giáo khoa.”

Giang Mộ Hành nói: “Vạn sự tuỳ duyên.”

Hoàng Tự cau cau mày: “Học bá cũng dùng sai từ được? Cậu chắc chắn không phải “mưu đồ đã lâu”?”

Giang Mộ Hành từ chối cho ý kiến.

Hoàng Tự vô thức đẽo gọt bốn chữ Giang Mộ Hành nói, tuỳ duyên, tuỳ duyên, nhưng thứ duyên phận này không thể thấu triệt, không thể khẩn cầu.

Là sâu hay cạn, không phải do chính mình.

Hoàng Tự bưng rượu trái cây: “Với tư cách là người từng trải thất bại, anh không có đề nghị hay ho gì cho cậu, cứ quý trọng đi vậy.”

Giang Mộ Hành ăn xong đồ ăn, cụng ly bằng nước ngô với y.

Hoàng Tự cười nói: “Tạm biệt nhé, thằng em.”

Bữa lẩu này ăn gần một tiếng.

Khi ba người Yến Hảo rời khỏi quán, cuộc sống về đêm vẫn đang tiếp diễn, đèn đuốc sáng trưng.

Gió tuyết đan xen.

Yến Hảo vừa ăn xong bữa lẩu nóng rực nên không thích ứng rét lạnh bên ngoài cho lắm, cậu hắt xì một cái.

Giang Mộ Hành cúi chếch đầu sang nhìn.

Hoàng Tự ở bên thì thầm với hắn: “Ở ngoài chú ý chút.”

Giang Mộ Hành: “Cậu ấy không làm gì cả.”

Hoàng Tự: “Anh đang nói cậu đấy.”

Giang Mộ Hành: “…”

Hoàng Tự ngờ vực nói: “Lẽ nào cậu căn bản không ý thức được?”

Giang Mộ Hành thậm chí thật sự chưa từng.

Hoàng Tự một lời khó nói hết: “Ánh mắt cậu nhìn Tiểu Hảo chứa h4m muốn chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, chẳng khác nào đang nói, đây là của tôi.”

Giang Mộ Hành nhăn mày một cái.

Yến Hảo xích đầu lại gần: “Thì thầm gì thế?”

Hoàng Tự: “Nói về cậu.”

Mắt Yến Hảo đầy tò mò.

Giang Mộ Hành kéo khăn quàng cậu lên, che hơn nửa khuôn mặt cậu, gật đầu với Hoàng Tự: “Thuận buồm xuôi gió.”

Hoàng Tự vỗ cánh tay Giang Mộ Hành: “Chúc sớm hai đứa giáng sinh vui vẻ, tết tây vui vẻ, Lạp Bát vui vẻ, tết ông Công ông Táo vui vẻ, tết ta vui vẻ, lễ tình nhân vui vẻ.”

Giang Mộ Hành: “…”

Giọng Yến Hảo trồi khỏi khăn quàng: “Anh Tự, còn sinh nhật em nữa.”

Hoàng Tự rất phối hợp: “Vậy thêm cái sinh nhật vui vẻ.”

Giang Mộ Hành: “…”

Sau khi Hoàng Tự đi, Yến Hảo chỉnh khăn quàng ngay ngắn: “Cậu với anh Tự nói gì về tôi thế?”

Giang Mộ Hành tiến về phía trạm tàu điện ngầm.

Yến Hảo đi theo Giang Mộ Hành, thao thao bất tuyệt: “Tôi phát hiện con người cậu ngoại trừ đầu óc thông minh, vóc dáng đẹp, vẻ ngoài đẹp trai, thì cái khác…”

Giang Mộ Hành ngoái đầu.

Yến Hảo đổi lời phát một: “Cái khác cũng đều vô cùng xuất sắc, từ đầu đến chân quả thực hoàn mỹ.”

Giang Mộ Hành chăm chú nhìn cậu hồi lâu, đột ngột nói: “Sinh nhật muốn quà gì?”

Yến Hảo chưa kịp phản ứng: “Hả?”

Giang Mộ Hành kéo mũ áo phao lông vũ cậu lên, che đỉnh đầu màu đen của cậu: “Về nhà thôi.”

Yến Hảo hồi thần, chạy bước nhỏ đuổi theo Giang Mộ Hành: “Nếu là quà sinh nhật, cậu tự tặng mình cho tôi nhé?”

Giang Mộ Hành hỏi lại: “Bây giờ không phải thế à?”

Yến Hảo thừ người mấy giây, khoé môi không kiềm nổi nhoẻn lên, gò má khô nóng: “Cũng đúng.”

“Vậy đổi cái khác.”

Cậu nghiêm túc suy nghĩ, thăm dò nói: “Hay cậu viết một bức thư tình cho tôi?”

Bước chân Giang Mộ Hành chợt xoay một cái.

Yến Hảo ngơ ra, không muốn viết thư tình thì khỏi viết, định chạy đi đâu thế? Cậu hô với bóng lưng Giang Mộ Hành: “Làm gì đó?”

Giang Mộ Hành không dừng bước, hắn lấy điện thoại từ túi áo khoác.

Rất nhanh, Yến Hảo nhận được hai tin nhắn.

– Mua trà sữa cho cậu.

– Sẽ viết thư tình cho cậu.

Có bông tuyết bay vào mắt Yến Hảo, cậu dụi mạnh khoé mắt, ngước mặt trông lên bông tuyết ngập trời.

Bất kể ở đâu, làm gì, bọn họ đều phải sống thật nghiêm túc, sống thật tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.