Yêu Đương Đoan Chính

Chương 65



Bạn trai anh đến rồi

Yêu đương đồng giới, bước theo con đường không được thế đời chấp nhận sẽ có rất nhiều lối đi gập ghềnh, mà cái khúc khuỷu nhất Yến Hảo đã vượt qua.

Yến Hảo không thể chờ đợi thêm nữa gọi điện cho Giang Mộ Hành, muốn chia sẻ vui sướng của mình với hắn.

“Alo, nghe thấy không? Alo alo!”

“Sao thế?”

Giọng Giang Mộ Hành vô cùng rõ ràng, không giống đang ngủ thì bị đánh thức.

Đại não Yến Hảo chết máy đôi ba giây: “Cậu vẫn chưa ngủ hả?”

Giang Mộ Hành không đáp chỉ hỏi: “Có chuyện gì?”

Vừa nghĩ tới hắn vẫn chưa ngủ, có lẽ là đang chờ mình, đáy lòng Yến Hảo phun trào tình cảm mãnh liệt: “Tôi muốn gọi video với cậu.”

Không lâu sau, Yến Hảo nằm nhoài trước máy tính, nhìn bạn trai trong màn hình: “Cậu bật đèn lớn của phòng lên, xích lại gần tí nữa, gần thêm tí… Tay cậu dán băng cá nhân? Bị sao đấy?”

Giang Mộ Hành điều chỉnh camera: “Thái rau bị thương.”

“Tôi vừa đi, cậu không biết thái rau luôn?”

Ấn đường Yến Hảo nhăn nhăn, lẩm bẩm câu: “Có vẻ sau này tôi đi đâu cũng phải dẫn cậu theo.”

“Thầm thì gì đấy?” Một tay Giang Mộ Hành chống đầu, “Ăn tối chưa?”

“Lát ăn.”

Yến Hảo cắn da môi: “Hiện ở trong nước là hai giờ sáng, sao cậu chưa ngủ?”

Giang Mộ Hành nói: “Không ngủ được.”

Yến Hảo không ngờ hắn thẳng thắn như vậy, thoáng sửng sốt: “Vậy sao ngay cả đồ ngủ cậu cũng chưa thay?”

Ngữ điệu Giang Mộ Hành bình thản: “Chưa tắm rửa, thay gì.”

Yến Hảo ngạc nhiên.

Cái tay Giang Mộ Hành đặt trên bàn hơi cong, thi thoảng gõ bàn một cái, dáng hình khuôn mặt lập thể rõ nét phủ quầng sáng, vạn phần nhu hoà.

Yến Hảo si mê nhìn Giang Mộ Hành: “Cậu nghĩ về tôi nhiều lắm sao?”

“Tôi đang nghĩ,” Giang Mộ Hành nói, “cậu có thể hoàn thành bao nhiêu bài tập sắp xếp cho quốc khánh.”

Yến Hảo: “…”

Hắn nghiện còn ngại chết đi được.

“Ờm, thì là…”

Yến Hảo với lấy một viên kẹo táo, cụp mắt xé giấy gói màu xanh nhạt, âm lượng như thỏ thẻ: “Tôi nói chuyện của chúng ta với ba mẹ tôi rồi.”

Dứt lời, cậu trộm dùng khoé mắt liếc Giang Mộ Hành, không thấy biểu cảm kinh ngạc.

Quả nhiên hắn biết cậu muốn làm vậy.

Một khắc sau Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành ngừng động tác gõ bàn, hạ cánh tay đang chống đầu xuống, đan xen kẽ ngón của hai tay, mười ngón đan nhau để trước bàn.

Giang Mộ Hành thể hiện một tư thái trịnh trọng, nghiêm cẩn lắng nghe.

Bụng mười ngón dùng sức ấn xuống mu bàn tay, chỉ động tác nhỏ một giây ấy đã bộc lộ cảm xúc ngoài bình tĩnh của hắn.

Yến Hảo ăn kẹo, lần lữa không lên tiếng.

Kiên nhẫn của Giang Mộ Hành dần cạn khô, cau mày: “Nói.”

“Không biết nói thế nào…” Yến Hảo mím môi, “Mẹ tôi uống rất nhiều rượu, ba tôi hút tận mấy điếu.”

Đoạn lấy hai tay che mặt, như là đang nức nở: “Họ rất kinh sợ, cảm thấy tôi không nên như thế này, không nên thích một người cũng là con trai giống mình, liệu có phải sai ở đâu đấy không. Nhưng họ không đánh mắng tôi, chỉ nói chuyện cùng tôi, nói mãi…”

Giang Mộ Hành trầm giọng ngắt lời Yến Hảo, mặt không cảm xúc: “Đã qua.”

Yến Hảo nhìn hắn giữa kẽ tay: “Gì qua?”

Miệng Giang Mộ Hành thốt ra hai chữ: “Chuyện này.”

Yến Hảo buông đôi tay che mặt, không có dáng vẻ nức nở, cũng không có nụ cười xảo quyệt nghịch ngợm. Cậu chỉ cúi đầu nhìn giấy gói kẹo trên bàn, hồi lâu mới líu ríu: “Ai bảo cậu rõ ràng rất muốn biết mà không hỏi.”

Ngực Giang Mộ Hành chợt tắc nghẽn.

Yến Hảo ngẩng đầu: “Lời tôi nói căn bản đều là thật, phản ứng của ba mẹ tôi đúng là thế.”

Trên mặt Giang Mộ Hành không có biến hoá, đường cong hàm dưới lại thản nhiên căng chặt.

“Ban đầu họ phản đối, cũng có thể hiểu được. Mười tám tuổi yêu đương không ai rõ có thể tiến bao xa, huống chi chúng ta đều là con trai. Một khi bị trường phát hiện, không phải đơn giản yêu sớm bị phê bình một trận mà là đồng tính luyến ái, sẽ khiến dư luận sợ hãi, sẽ bị kỳ thị, sẽ bị chế giễu, rất có khả năng sẽ bị khai trừ, nguy hiểm quá lớn, con đường bước vào xã hội sau khi tốt nghiệp sẽ chỉ càng cực kỳ khó đi.”

Kẹo hoà tan từng chút trong miệng Yến Hảo, ngọt lịm: “Nhưng tôi nói cậu là tín ngưỡng của tôi, vậy nên cuối cùng ba mẹ tôi vẫn đồng ý.”

Dừng một khắc, Yến Hảo đỏ cả vành mắt, khoé môi lại nhếch lên: “Mẹ tôi bảo giới tính là tiếc nuối, song không mấy điểm trừ, vì bản thân cậu rất rất xuất sắc. Ba tôi nói năm sau muốn cùng ăn tết, cậu phải biểu hiện tốt một chút, nếu không không có lì xì…”

Không chờ Yến Hảo nói hết, Giang Mộ Hành vốn luôn khép nửa mắt đột nhiên đứng dậy rời đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất khỏi camera.

Yến Hảo không thấy hắn, cảm xúc trào dâng đến đỉnh điểm bất thình lình hạ xuống, dở khóc dở cười: “Tôi còn chưa nói hết mà cậu đi đâu hả? Giang Mộ Hành? Lớp trưởng? Bạn trai?”

Chốc lát sau, Giang Mộ Hành về trước máy tính, thái dương và tóc trên trán có phần ẩm ướt.

Nét mặt không nhìn ra gì.

Yến Hảo dõi theo yết hầu nhấp nhô của Giang Mộ Hành, chính mình cũng vô thức nuốt nước bọt, miệng đắng lưỡi khô, cả kẹo trái cây cũng không cứu nổi cậu.

Chắc chắn Giang Mộ Hành đi rửa mặt điều chỉnh tâm trạng.

Yến Hảo không tưởng tượng ra dáng vẻ khi Giang Mộ Hành kích động và vui sướng, hắn luôn luôn kiềm chế, có lẽ trải nghiệm trưởng thành đã khiến hắn quen làm vậy.

Bên ngoài lạnh lùng đến mức nào, thì nội tâm nồng cháy đến cỡ đó.

“Bao giờ cậu nói với mẹ cậu?”

Sau khi bật thốt câu đó Yến Hảo hơi hoảng, ấp úng nói: “Tôi không vội lắm đâu. Giờ chúng ta còn nhỏ, đường phải đi rất dài, nói thế nào chứ. Tôi nghĩ…”

Giang Mộ Hành bỗng mở miệng: “Đã nói rồi.”

Yến Hảo ngu ngơ: “Hả?”

Giang Mộ Hành vuốt mấy lọn tóc ẩm ướt ra sau, xương lông mày khắc sâu: “Lần mẹ tôi trốn khỏi viện điều dưỡng để ra ngoài, tôi đã nói với bà ấy trong phòng bệnh rồi.”

Yến Hảo cả kinh nói không nên lời, sớm vậy ư?

Giang Mộ Hành lại nói lời kinh người: “Bà ấy đã nhận ra.”

Yến Hảo hít vào một hơi, không phải bại lộ lúc cậu nhìn lén Giang Mộ Hành chứ?

Giang Mộ Hành qua loa: “Nguyên nhân nằm ở tôi.”

Yến Hảo đã đơ, khi đó cậu thậm chí không biết tâm tư của Giang Mộ Hành với cậu, không hề phát hiện chút dấu vết nào.

Mẹ Giang Mộ Hành đã nhận ra ngay?

Yến Hảo thử hồi tưởng từng cảnh từ lúc cậu tiến vào phòng bệnh đến khi rời khỏi, Giang Mộ Hành đều rất bình thường, không có bất cứ khác lạ gì, cậu chỉ có thể rút ra một kết luận.

Không ai hiểu con bằng mẹ.

Tâm Yến Hảo có niềm vui, cũng có mất mát, tỏ tình bị giành trước, comeout cũng bị giành.

May mà thích không bị giành, là cậu thích Giang Mộ Hành trước.

Yến Hảo nghĩ vậy, không hiểu sao cậu bỗng hoài nghi bản thân khó tả. Chắc là cậu… thích trước ha?

“Vậy mẹ cậu nghĩ gì?”

Yến Hảo răng rắc cắn nát kẹo, ngũ quan thanh tú phóng đại trong màn ảnh, nốt ruồi nhỏ trên ấn đường xinh đến mức không cách tưởng tượng: “Bà ấy không nói gì cậu?”

Giang Mộ Hành xoa xoa thái dương: “Bà ấy tôn trọng lựa chọn của tôi.”

Yến Hảo nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Trước chuyến quốc khánh này, cậu tra xét rất nhiều tài liệu, comeout hết sức gian khổ, nhiều trong số đó kéo theo gió tanh mưa máu, có thể khiến một nhà đang yên bình long trời lở đất, nhưng cậu vẫn nắm chắc bảy phần rằng sẽ được ba mẹ thông cảm.

Hiện thực cũng thế, ba mẹ không tước đoạt quyền yêu của cậu.

Yến Hảo lo tình hình trong nhà Giang Mộ Hành.

Mẹ Giang Mộ Hành có vấn đề về mặt tinh thần, không thể bị k1ch thích.

Yến Hảo đã chuẩn bị xong cho một cuộc chiến gian nan, nào ngờ mọi thứ đã kết thúc vào thời điểm cậu không biết.

Về phần quá trình nói chuyện, Giang Mộ Hành sẽ không kể cho cậu. Nếu muốn thì đã nói từ ban nãy.

Yến Hảo hít sâu, bất luận thế nào, kết quả đã tốt đẹp, cậu và Giang Mộ Hành đều vô cùng may mắn, thế nên phải tiếp tục tiến thẳng, tiến đến độ không tiến nổi nữa mới thôi.

“Cậu đi ngủ đi.”

Yến Hảo lắng một hồi: “Tôi phải đi ăn tối.”

Giang Mộ Hành không nói lời nào nhìn cậu, nhìn đến mức mặt cậu đỏ tới mang tai mới lên tiếng: “Nhớ phải làm bài tập.”

Yến Hảo vốn đang chờ nghe lời tâm tình: “…”

“Biết biết, đảm bảo sẽ hoàn tất hết bài đem theo.”

“Khoan đã!”

Yến Hảo gọi Giang Mộ Hành một khắc trước khi hắn tắt video, nhanh chóng đưa tay phải ra, khép ngón giữa và ngón áp út, dựng thẳng ngón cái, ngón trỏ, ngón út.

Quơ quơ trước ống kính.

Tắt video, Giang Mộ Hành biến mất khỏi tầm mắt Yến Hảo, bao gồm cả cái tai đỏ bừng.

Yến Hảo cười ngu thật lâu.

Đời này cậu sẽ chẳng trêu ghẹo ai như thế.

Thủ ngữ nọ cậu học trên mạng, ngón út là I, ngón cái và ngón trỏ là L, ngón cái và ngón út là Y, theo thứ tự là I, L, U.

Giơ hết lên một lần, chính là I LOVE YOU.

Thủ ngữ quốc tế của “tôi yêu bạn”.

Yến Hảo không thạo lắm, đợt dưới lầu là lần đầu tiên cậu tạo thủ ngữ đó, nỗi sốt sắng rõ rệt kéo căng cổ họng, ngón tay cứng ngắc, mà vẫn muốn ra vẻ tự nhiên tuỳ tiện.

Giang Mộ Hành biết hàm nghĩa của thủ ngữ là tốt rồi.

Yến Hảo bất giác làm thủ ngữ với không khí, muốn luyện cho thuần thục hơn xíu, cuối cùng tự nhủ câu: “Ngu ngốc.”

Ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn làm hai ba lượt.

Yến Hảo thức đêm hoàn thành bài tập, đánh một giấc đến hừng đông, “người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái”* kéo dài cả một buổi sáng, khi thấy Uông Phi Phi thì giảm bớt hơn phân nửa.

*Một câu thành ngữ.

Uông Phi Phi đến để xin lỗi, thấy Yến Hảo không để ý tới cô, khuôn mặt tươi cười không nhịn nổi nữa.

Ánh nắng tươi sáng, Yến Hảo đang tưới hoa trong vườn, mặc quần áo thể thao màu trắng, gió thoảng lay đưa sợi tóc đen, dáng vẻ thiếu niên sạch sẽ, toàn thân ngập tràn hương vị hạnh phúc.

Uông Phi Phi không khỏi cảm khái, giờ đây Yến Hảo chẳng hề còn hơi thở u ám, không phải rơi vào bể tình mà là đã chết bên trong, khi nào trèo ra rất khó đoán.

“Tiểu Hảo, chuyện hôm qua là chị sai.”

Yến Hảo ngâm nga bài hát, không quan tâm.

“Thật ra chị lo lắng cho cậu.” Hôm nay Uông Phi Phi ăn mặc như hồi trong nước, vô cùng thục nữ, không trang điểm mấy, ngũ quan bớt đi đôi phần diễm lệ, “Lớp 12 là một năm cực kỳ then chốt, chị hy vọng em đừng lún quá sâu, tránh cho đến thời điểm ấy bị tổn thương.”

Yến Hảo dùng mu bàn tay sượt cọng tóc mái chọt mắt: “Em xin chân thành ghi nhớ lòng tốt của chị.”

Uông Phi Phi bị sự xa cách nghiêm trọng hơn cả hôm qua của cậu đâm cho mặt tái mét.

“C4u nhỏ mọn thật đấy, chỉ vì dăm ba câu chị nói hôm trước mà cậu đối xử với chị như vậy?”

Yến Hảo: “Chị tới để làm gì?”

Uông Phi Phi: “Xin lỗi đấy, chẳng phải nói với cậu rồi à?”

Yến Hảo: “Được rồi, em biết rồi, chị về đi.”

Uông Phi Phi: “Giao tình hai ta nhiều năm như vậy, không thể nào nói đùa sao?”

Yến Hảo: “Có một số việc không thể nói đùa.”

Uông Phi Phi: “Rồi, vậy chị giải thích lần nữa với cậu.”

Yến Hảo bỏ qua Uông Phi Phi tiếp tục tưới nước.

“Năm ấy lúc chị lên cấp ba có hẹn hò với một người, có cả đống sticker đầu to* tình nhân, lên 12 nói chia tay là chia tay luôn. Mấy đôi lớp chị cũng tan vỡ trước sau tốt nghiệp. Chị chỉ bày tỏ nhận định từ quan điểm trải nghiệm của bản thân và câu chuyện của người khác.”

*Sticker đầu to là dạng như này, dán đầu người thật vô hình cơ thể chibi. 大头贴 cũng chỉ buồng chụp ảnh, nhưng mình nghĩ ở đây nó mang nghĩa kia.

Uông Phi Phi nói năng đầy hùng hồn lý lẽ: “Chị chưa từng thấy ai có thể đi từ cấp ba đến cục dân chính, vậy nên chị nói là nói nhận biết của cá nhân chị

Uông Phi Phi nói năng đầy hùng hồn lý lẽ: “Chị chưa từng thấy ai có thể đi từ cấp ba đến cục dân chính, vậy nên chị nói là nói nhận biết của cá nhân chị.”

Không cho rằng mình có lỗi.

Hoặc là, không ý thức được mình sai ở đâu.

Cảm xúc tốt đẹp của Yến Hảo chưa bị phá hết, thật sự lười nói mấy thứ này.

Đứng yên vài phút, Uông Phi Phi nhàm chán nên xách túi da rời đi, phía sau vang lên giọng nói.

“Phi Phi.”

Uông Phi Phi kiêu ngạo quay đầu, ý cười chưa hiện lên mặt đã nghe Yến Hảo nói câu: “Vị hôn thê tranh đám cưới gì đấy đừng đề cập với người khác. Em không muốn chút chuyện hồi bé của em bị đồn đến tai người yêu em, người ấy giận rất khó dỗ.”

Yến Hảo híp mắt: “Nể tình chúng ta quen biết lâu năm, cảm phiền chị đừng làm khó em.”

Uông Phi Phi lúng túng đến thở hồng hộc: “Cậu bị quỷ ám rồi sao?”

Yến Hảo cười cười: “Vậy à.”

Uông Phi Phi ngồi lên xe bèn gọi điện: “Cô ơi, con là Phi Phi.”

Nghê Thanh nhận văn kiện trợ lý đưa, phất tay kêu cô ra ngoài: “Là Phi Phi à, tìm Hảo Hảo chưa con?”

“Vừa ghé.” Uông Phi Phi nói, “Em ấy nhiều bài tập nên con không quấy rầy.”

Nghê Thanh thở dài: “Đứa nhỏ đó giờ biết chịu khó, không nghe khuyên bảo.”

“Biết chịu khó thật.”

Uông Phi Phi phụ hoạ một câu, dùng giọng điệu hỏi chơi: “Cô, con nghe bảo Tiểu Hảo yêu đương, đối phương là loại người gì ạ? Gia cảnh thế nào, mặt nhân phẩm có…”

Nghê Thanh ném văn kiện lên bàn một cái.

Giọng Uông Phi Phi bị ngắt bởi tiếng vang đột ngột xuất hiện.

“Người Hảo Hảo nhà bọn cô hợp ý, chính là người tốt nhất.” Nghê Thanh uống ngụm cà phê, “Cô và ba thằng bé đều sẽ ủng hộ hết mình.”

Uông Phi Phi nghẹn họng mấy giây: “Cô, do con cảm thấy lớp 12 rồi, nếu đối phương thích Tiểu Hảo thật thì sẽ nghĩ cho em ấy, sẽ không hẹn hò với em ấy vào thời điểm này, làm trễ nải việc học của em.”

Ngữ điệu Nghê Thanh ấm áp, lại bao hàm khí thế khinh người: “Cái này đâu có gì phải bận tâm, hai đứa nhỏ đều có suy nghĩ của mình.”

Uông Phi Phi có ảo giác bị bạt tai.

“Phi Phi, bên cô đang bận, nói chuyện sau.”

Dứt lời Nghê Thanh cúp máy, con dâu thế nào chỉ họ có thể nói, người khác không được.

Cùng ngày Yến Hảo về nước, Yến Minh Thành và Nghê Thanh đều dành thời gian ăn cơm cùng cậu.

“Phải uống thuốc bảo vệ gan đúng giờ.”

“Cũng đừng quên thuốc bổ não.”

“Mẹ sẽ sửa thực đơn của dì Trương, đang tuổi lớn, phải ăn uống đầy đủ.”

“Đừng cãi nhau với Tiểu Giang.”

“Cãi nhau cũng không sao, nhưng nhất định phải cãi thắng. Con trai Yến Minh Thành ta không thể chịu thiệt!”

“Ngoài ra, phải nhớ uống sữa bò, vận động kéo dãn nhiều vào. Con trai Yến Minh Thành ta không thể thấp hơn mét bảy lăm!”

“…”

Đôi vợ chồng em một câu anh một câu.

Yến Hảo như cậu nhân viên cấp thấp nhất, vừa nghe vừa đáp lời, không dám làm trái.

“Thế con cũng nói chút vậy.”

Thấy ba mẹ nói xong rồi, Yến Hảo đứng lên, bưng ly nước ép rau củ kính họ một ly: “Chủ tịch Yến, chủ tịch Nghê, sức khoẻ khoẻ mạnh, tiền vào như nước ạ.”

Yến Minh Thành và Nghê Thanh thiếu điều phun rượu.

“Còn một chuyện nữa.” Yến Hảo đứng nói, “Con không có nói với Giang Mộ Hành lịch bay của con là hôm nay, con bảo muốn ở đây thêm hai ngày nữa.”

Điệu bộ Yến Minh Thành muốn lật bàn: “Con trai ba nói này, con mới bao lớn đã đòi làm màu thế kia?”

“Ba, ba nghĩ nhiều quá.” Yến Hảo nghiêm mặt, “Con nói dối, chỉ là bởi Giang Mộ Hành say xe rất dữ dội, con từng tận mắt chứng kiến.”

“Bắt xe từ chung cư đến sân bay mất hai ba mươi phút, đối với Giang Mộ Hành mà nói là rất khổ. Qua qua lại lại một chuyến khổ gấp đôi. Con có thể tự về, không cần cậu ấy phải tới đón.”

“Nhưng nếu con không nói dối, cậu ấy chắc chắn sẽ đi đón con, rất dễ loại trừ chuyến bay.”

Yến Minh Thành và Nghê Thanh liếc nhau.

Nghê Thanh: Sao con trai trở nên săn sóc vậy? Học ở đâu?

Yến Minh Thành: Trời sinh, theo bố của nó.

Nghê Thanh:…

Bà tò mò hỏi con trai: “Hảo Hảo, sao con không nói là ở thêm một ngày.”

“Một ngày Giang Mộ Hành không tin, hai ngày mới tin. Con nhờ cậu ấy mai xin phép nghỉ hộ con.” Yến Hảo ngồi xuống, “Còn bảo là ba muốn dạy con chuyện làm ăn.”

Cậu nhoẻn miệng cười một tiếng: “Vậy nên ba ơi, nếu Giang Mộ Hành tìm ba hỏi thăm, ba phải che đậy giúp con nhé.”

Yến Minh Thành chẳng buồn liếc mắt một cái.

Yến Hảo trở về nước vào cuối dịp quốc khánh, lúc đứng ở cửa chung cư đã hơn mười một giờ.

Chưa đầy một tiếng nữa là kỳ nghỉ quốc khánh của khối 12 kết thúc.

Yến Hảo không cầm chìa mở cửa vào trong mà gõ cửa, xoay mấy cái, dựa vào tường ngáp, phong trần mệt mỏi, vừa buồn ngủ vừa mệt.

Chẳng mấy chốc, trong cửa có tiếng động.

Tinh thần Yến Hảo lập tức tỉnh táo, hắng giọng cất tiếng: “Xin chào, bạn có một phần chuyển phát nhanh cần ký nhận.”

Cửa mở, Giang Mộ Hành nhíu chặt mày nhìn Yến Hảo, hơi thở thô nặng, có thứ gì đó đang tụ lại nơi đáy mắt.

Yến Hảo bước vào, dùng chân đá lên cửa, giang hai cánh tay với Giang Mộ Hành, cười đến mặt mày bay bổng.

“Anh đẹp trai ơi, bạn trai anh đến rồi, ký nhận chút nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.