Yêu Đương Đoan Chính

Chương 62



Cậu không muốn tôi ư?

Yến Hảo và Giang Mộ Hành trao cái hôn vị táo, kéo dài hai ba phút, qua loa kết thúc giữa tiếng chuông vào học.

Trước khi về lớp, Yến Hảo liếc căn phòng một cái, trong đầu bật ra bốn chữ: Check-in thành công.

Một tuần kế tiếp, toà khoa học kỹ thuật và sau nhà ăn cũng check-in theo thứ tự.

Dạo quanh ba địa điểm hẹn hò lớn của nhất trung một lần.

Vậy là viên mãn.

Lớp 12 là giai đoạn cuối cùng của chặng đường bước sang cuộc đời mời, một điểm khớp nối rất quan trọng.

Không tránh khỏi việc sẽ mờ mịt, sợ hãi, lo nghĩ, bàng hoàng.

Đây là nỗi đau của thanh xuân, không phải chỉ nhức một lần rồi hết mà là từng đợt, lặp đi lặp lại mãi đến khi trưởng thành.

Với tâm trạng như vậy, còn cần chống đỡ áp lực học tập sẽ rất khó khăn.

Bây giờ yêu đương, mười thì hết chín người không đồng ý.

Trong thời gian chạy nước rút thi đại học, chỉ thở đã căng thẳng, trên con đường ấy chia ra một phần tinh lực để yêu đương, buông lỏng việc học, tâm trạng trập trùng lên xuống, tạo nên ảnh hưởng khó bề tính toán.

Huống hồ hai người đang trong thời điểm tiến lên phía trước, nếu bước chân chưa đủ ngay ngắn, chưa đủ vững vàng kiên định thì rất dễ rơi vào cái hố nối liền cấp ba và đại học, và rồi buông đôi bàn tay mình đang nắm để mỗi người tự vùng vẫy bò lên, đạp vào con đường dẫn tới cuộc sống khác.

Cuối cùng càng đi xa dần, sẽ không còn giao nhau nữa.

Nhưng cả đời người chỉ có một đoạn năm tháng xanh thẳm như thế, cực thích một người, rồi sẽ vô cùng mong đạt được ước muốn, không bằng lòng để lại tiếc nuối.

Yến Hảo cảm thấy thế này, yêu đương cần yêu cho tốt, học tập cũng cần học cho giỏi, cậu muốn tự kỷ luật, tự kiềm chế, khi cầm bút lên bớt nghĩ về Giang Mộ Hành.

Nhưng hiện thực muốn làm trái với Yến Hảo, nó nói là không thể.

Theo lý thuyết đã là bạn trai Giang Mộ Hành, mỗi ngày đều cùng ăn cùng ở cùng ngủ, Yến Hảo đáng nhẽ có thể bình tĩnh hơn.

Song Yến Hảo ngày càng dính Giang Mộ Hành, thẳng thừng đắm mình trong thế giới của hắn.

Yến Hảo hì hục làm bài đọc hiểu hồi lâu, quá thời gian vẫn chưa xong, bao giờ cũng nhịn không nổi nhìn Giang Mộ Hành một cái, sờ một cái, hôn một cái.

Giang Mộ Hành đặt sách xuống đứng dậy.

Yến Hảo ôm chặt eo hắn: “Đừng đi mà, tôi muốn cậu ngồi cùng tôi.”

Giang Mộ Hành từ trên cao liếc một cái: “Bốn năm mươi phút đồng hồ trôi qua, cậu động mấy nét?”

Yến Hảo yếu ớt đáp: “Rất nhiều nét.” Giang Mộ Hành làm dáng muốn bỏ ra ngoài.

Yến Hảo vội lôi hai cái chân dưới gầm bàn ra kẹp lấy Giang Mộ Hành, không cho hắn đi.

Giang Mộ Hành nhìn xuống cậu: “Cảm thấy mình vững rồi?”

Yến Hảo giam lưng quần Giang Mộ Hành, siết chặt: “Tôi không cảm thấy vậy, cậu đừng thêm mắm muối cho tôi.”

Giang Mộ Hành: “…”

“Hôm qua kiểm tra tại lớp cậu được nhiêu điểm?”

Yến Hảo nói thầm: “Đạt yêu cầu.”

Giang Mộ Hành nghiêm nghị hỏi: “Bao nhiêu?”

Yến Hảo có ảo giác bị ba răn dạy, tóc gáy dựng cả lên, cậu vô thức lớn tiếng trả lời: “101,5!”

Giang Mộ Hành nói: “Cao lắm rồi à?”

Yến Hảo bĩu môi, tiếng Anh cậu không cần phải tốn thời gian, các môn tự nhiên trước đây tạm ổn thì giờ đi lên, môn toán kém nhất cũng không tệ, đà tốt vô cùng.

Chỉ có tiến bộ của ngữ văn nhỏ nhất, khá thảm so với mấy môn khác.

Giống như một bạn nhỏ dậy thì không tốt nên không nhận được yêu thương quan tâm của cha mẹ, bị các anh chị em xa lánh.

“Tôi thật sự không thích văn.” Yến Hảo than thở, “Văn xuôi và tập thơ còn đọc được chút, văn ngôn nhìn lát đã buồn ngủ.”

Giang Mộ Hành tóm lấy móng vuốt đang luồn vào vạt áo: “Không gấp, sau quốc khánh cậu sẽ có thể luyện tập chuyên đề văn ngôn.”

Yến Hảo: “…”

Lớp 12 học tập rất căng thẳng, người khác là gác ngữ văn bù cái khác, cậu để bù đắp khuyết điểm mà làm văn đến chết.

Kết quả vẫn cực kỳ không lý tưởng.

Yến Hảo thở dài, hoá ra cậu cho rằng toán có thù với cậu.

Rốt cuộc cậu tính sai, ngữ văn mới đúng, nó là đại boss núp lùm.

Trạng thái Yến Hảo hơi nhụt chí.

Giang Mộ Hành ve vuốt ngón tay mảnh khảnh của cậu: “Tuy hôm qua bài thi tại lớp cậu làm bị thụt lùi, nhưng điểm phần viết văn của cậu tăng, bài thi cũng vô cùng sạch sẽ.”

Thanh máu cạn trên đỉnh đầu Yến Hảo bắt đầu hồi máu.

Giang Mộ Hành hôn ngón tay hồng phấn của cậu một cái: “Hôm nay cậu làm xong đọc hiểu, lên giường tôi sớm, tôi đọc một bài thơ hiện đại tôi thích cho cậu nghe.”

Thanh máu Yến Hảo thoắt cái đầy: “Thật ư?”

Giang Mộ Hành: “Ừm.”

Tinh thần Yến Hảo tức khắc tỉnh táo, vừa bấm bút chì vừa nói: “Vậy cậu lên giường đợi tôi đi, lát là tôi…”

Giang Mộ Hành cắt ngang cậu: “Làm xong tự đối chiếu đáp án, rồi làm lại từ đầu một lần nữa, cần tiếp thu và tìm hiểu.”

Yến Hảo gật đầu như gà con mổ thóc: “Đã rõ đã rõ.”

Có khích lệ, hiệu suất Yến Hảo tăng vọt, chẳng mấy chốc đã hoàn thành phần đọc hiểu, theo yêu cầu của Giang Mộ Hành làm lại từ đầu lần nữa, cũng tiến hành phân tích hiểu thấu trong quá trình ấy.

Xong xuôi cậu cất sách tài liệu, thoăn thoắt bò vào trong chăn chờ nghe thơ.

Giang Mộ Hành hỏi cậu uống nước không.

Yến Hảo thích ý duỗi tay chân: “Uống cũng được, không uống cũng được.”

Giang Mộ Hành xuống giường đi rót cho cậu.

Yến Hảo mở quyển sổ còng đặt ở đầu giường ra, nhớ kỹ vài câu sai ngữ pháp, thành ngữ ở trên.

Giang Mộ Hành bảo xem nhiều đọc nhiều có ích lợi, vậy thì có ích lợi.

Có thể tìm được một người khiến mình hết lòng đặt niềm tin, rất may mắn.

Giang Mộ Hành bưng ly nước tiến vào: “Cậu đang cười ngốc gì vậy?”

“Đừng để ý đến tôi.” Chờ mong ngập mắt Yến Hảo, “Thơ đâu, mau đọc đi, tôi muốn nghe.”

Giang Mộ Hành đưa ly nước cho cậu: “Bắt đầu từ ngày mai, hãy làm một con người hạnh phúc…”*

*Chủ thích cuối chương.

Yến Hảo khựng cánh tay đang vươn, cậu cũng thích bài này

Yến Hảo khựng cánh tay đang vươn, cậu cũng thích bài này.

“Tôi có một căn nhà, đối diện biển cả, xuân về hoa nở…”

Giang Mộ Hành tựa vào đầu giường, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Tôi đem nói cho mỗi một người. Đặt cái tên ấm áp cho từng dòng sông ngọn núi…”

Yến Hảo nghe mà máu cuồn cuộn trong tim, trước mặt hiện lên rất nhiều khung cảnh.

Có cái đã xảy ra, ví như cậu và Giang Mộ Hành đứng ngắm mặt trời mọc bên bờ biển.

Có cái chưa xảy ra, chỉ là mơ ước, ví như họ băng qua đại lộ rẻ quạt, chân đạp bóng hoàng hôn về nhà

Có cái chưa xảy ra, chỉ là mơ ước, ví như họ băng qua đại lộ rẻ quạt, chân đạp bóng hoàng hôn về nhà.

Đến khi Yến Hảo hồi thần, Giang Mộ Hành đã đọc xong, mà cậu chẳng biết mình tựa vào long nguc hắn từ bao giờ.

Giang Mộ Hành đẩy đẩy cậu, chẳng dùng mấy lực nói: “Ngồi dậy.”

Yến Hảo không dậy, uống nước với tư thế này luôn.

Giang Mộ Hành cất sổ còng trên chăn: “Mai tan học cậu cùng tôi đến tiệm sách mua hai quyển về, đọc lúc đi vệ sinh, ghi nhớ chút thói quen.”

Yến Hảo thiếu điều phun nước: “Lớp trưởng, đúng là tôi tin tưởng cậu, rằng tôi kiên trì làm theo lời cậu thì thành tích ngữ văn của tôi nhất định có thể tăng lên, nhưng tôi nghĩ nhất định tôi cũng sẽ bị táo bón.”

Giang Mộ Hành: “…”

“Vậy cậu tự mình sắp xếp thời gian.”

Yến Hảo giơ dấu tay “ok”, đầu cọ tới cọ lui trong hõm vai Giang Mộ Hành, uống miếng nước cũng dính nhớp đến thế.

Giang Mộ Hành vân vê gáy cậu: “Viết nhật ký hôm nay chưa?”

Yến Hảo đặt ly nước lên tủ: “Ngủ ngon.”

Giang Mộ Hành đen mặt: “Viết xong hẵng ngủ.”

Yến Hảo nằm lì trên giường.

Giang Mộ Hành vịn lưng cậu: “Lười một ngày, nhịp sẽ đứt đoạn.”

“Không đứt được.” Yến Hảo nhắm hai mắt, “Lớp trưởng giỏi giang của tôi ơi, hẹn gặp lại trong mộng.”

Giang Mộ Hành ghé vào tai cậu thầm thì: “Ngoan, nghe lời.”

Yến Hảo đỏ từ tai đến cổ, toàn thân tê dại một hồi. Không phải chỉ là nhật ký thôi à! Tôi viết!

Mỹ nam kế quá chết người.

Có một câu thầy không lừa, thời gian ba năm cấp ba quả thực rất ngắn.

Lớp 12 càng hối hả hơn.

Sau vài kỳ kiểm tra, đồng phục tay ngắn đổi thành tay dài, thu yên lặng ghé thành phố T.

Sáng tối lạnh, độ chênh nhiệt độ lớn, mùa dễ mắc cảm cúm.

Yến Hảo dính chưởng ngay, cậu không ho, không sốt, chỉ bị nhảy mũi, ch4y nước mũi, mũi hỉ đến đỏ bừng.

Thể chất không ổn, chỉ cảm vặt thôi mà khắp toàn thân đều không thoải mái.

Giang Mộ Hành pha thuốc cảm bột cho cậu: “Tôi bảo cậu buổi sáng chạy bộ cùng tôi, cậu không chạy.”

Yến Hảo hắt xì một phát, cả bài thi bị ướt. Cậu lau qua quýt, tức giận nói: “Đại ca, chưa đến năm giờ cậu đã dậy thì ai chịu cho nổi?”

Giang Mộ Hành ngầm cho phép sự chiều riết hư của cậu: “Thế tối lúc cơm nước xong xuống lầu, tại sao cậu không chạy?”

Yến Hảo rút tờ khăn giấy, phần phật một tiếng lau nước mũi: “Tôi có chạy mà.”

Giang Mộ Hành trầm giọng: “Xác định không phải cụ ông dạo bộ?”

Yến Hảo cách quần áo hôn hôn cơ bụng hắn: “Tôi đổ bệnh, cậu còn mắng tôi.”

Hô hấp Giang Mộ Hành hơi dừng lại.

Yến Hảo ngẩng gương mặt cười: “Nếu cậu thật sự muốn tôi rèn luyện cơ thể, cũng có cách đấy.”

Giang Mộ Hành không nói hai lời nắm cổ cậu xách cậu qua bên.

Yến Hảo gục đầu ngồi trên ghế, nhìn thẳng là Tiểu Giang Mộ Hành: “Cậu không muốn tôi ư?”

Cổ họng Giang Mộ Hành nhốn nháo, khàn giọng cảnh cáo: “Đừng chọc chuyện.”

Yến Hảo xích gần thêm, thổi hơi: “Tôi không chọc chuyện, tôi chọc cậu.”

Thái dương Giang Mộ Hành đập mạnh.

Yến Hảo còn định tiếp tục trêu Tiểu Giang Mộ Hành thì cái gáy đang bị nắm bị kéo ra sau một phát, môi bị cắn, vừa đau lại nóng.

Ngay lúc này, điện thoại trên bàn vang lên.

Giang Mộ Hành muốn xem.

Yến Hảo quấn lấy hắn, hơi thở ướt át: “Đừng bận tâm.”

Điện thoại kêu một lát, im chưa đầy ba giây lại kêu.

Điệp khúc bài “Người hạnh phúc nhất” văng vẳng mãi.

Giang Mộ Hành kéo Yến Hảo lên, vừa ôm hôn cậu, vừa với lấy điện thoại mở màn hình: “Là bạn thân cậu.”

Dứt lời liền buông cậu ra: “Tiếp điện thoại đi.”

Yến Hảo bất mãn xoa xoa mặt, cậu bắt máy, còn chưa lên tiếng, chỉ thở d0c một hơi, Dương Tùng ở đầu kia đã bùng nổ.

“Mẹ nó, mày làm gì đấy?”

Yến Hảo ngồi về ghế: “Không làm gì.”

Dương Tùng “Hứ”: “Mày vừa há mồm đã ra ngay phim sếch mà còn nói không làm gì, coi anh em mày là thằng thiểu năng chắc?”

Yến Hảo khịt khịt mũi: “Xem phim sếch cái rắm, tao đang làm bài thi.”

Giọng điệu Dương Tùng “Tao hiểu mà tao hiểu mà”: “Vừa xem vừa làm, không trễ nải.”

Yến Hảo: “…”

“Mày gọi tao làm gì?”

“Tao đến dưới khu trọ mày rồi.” Dương Tùng nói, “Không chỉ tao, Tống Nhiên cũng ở đây, đánh tiếng cho mày biết bọn tao mang đồ ăn tới đấy.”

Yến Hảo cúp máy nhìn Giang Mộ Hành: “Nghe chưa,”

Giang Mộ Hành xoay người đi đến cửa phòng.

Yến Hảo kéo cánh tay hắn: “Hôn thêm lát nữa.”

Giang Mộ Hành tỉnh rụi hít sâu, gạt tay cậu sải bước ra ngoài: “Làm bài cậu đi.”

“Cậu cắn nát miệng tôi mất rồi.”

Khi Giang Mộ Hành ngoái đầu nhìn sang, Yến Hảo lè đầu lưỡi li3m m0i dưới: “Chảy máu nè.”

Con ngươi Giang Mộ Hành bỗng đậm thêm: “Cậu nhắn tin cho bạn thân cậu, kêu bọn họ dạo ở dưới một vòng nữa rồi lên.”

_________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.