– Đây đương nhiên không phải là biến mất. Rõ ràng là bởi vì tất cả lôi điện đều tụ tập tại một điểm, sau đó một đạo lôi điện màu đen lớn như một căn phòng sẽ từ trên cửu thiên bổ xuống.
– Tại sao lại là màu đen?
– Bởi vì không gian địa cầu quá mức yếu ớt. Nơi nào lôi điện xẹt qua, không gian bị xé nát, chỉ có thể nhìn thấy vết tích màu đen!
Ầm!
Trên người Âu Dương chợt chớp động hỏa diễm huyết sắc. Sau đó mọi người nhìn thấy xuất hiện một chiến cung với hỏa diễm huyết sắc thiêu đốt lơ lửng bên cạnh Âu Dương! Âu Dương không hề giương cung dây cung, mà cả người trực tiếp bay lên trên, vọt vào trong lôi điện!
– Đa tạ ngươi đưa ta mũi tên thứ nhất!
Sau khi Âu Dương nhảy vào trong lôi điện, vèo một tiếng lôi điện liền biến mất. Lại nhìn thấy Âu Dương đứng trên không trung, trong tay cầm một lôi tiễn màu đen không ngừng chớp!
– Đây là do Âu Dương lấy lực lượng của tự thân trong nháy mắt nén lôi điện, biến lôi điện thành lôi tiễn trong tay mình! Lấy lực lượng của đối phương phá tan công kích của đối phương. Lần này hẳn là khiến ông trời kia phải tức điên!
Vèo!
Một lôi cầu nho nhỏ từ trên trời bay thẳng xuống. Nhìn lôi cầu này không trùng kích thị giác như lôi điện vừa nãy, nhưng Âu Dương lại biết, so với lôi cầu này, lôi điện vừa nãy chỉ có thể coi là món ăn khai vị!
Hắn dùng một tay cầm lôi tiễn đặt lên trên dây cung. Trên lôi tiễn chợt có một tầng hỏa diễm huyết sắc mạnh mẽ bám xung quanh. Khi dây cung buông ra vèo một tiếng mũi tên bắn thẳng lên tận cửu thiên. Lôi cầu bị lôi tiễn của Âu Dương bắn xuyên thủng biến mất khỏi bầu trời!
Răng rắc!
Trong nháy mắt khi lôi cầu biến mất, trên bầu trời lại xuất hiện hai con lôi long. Không sai, đây là lôi long thật sự. Không ngờ những lôi điện này hợp thành hai Thần Long phương đông. Hai con Thần Long dữ tợn rít gào vung đuôi đánh về phía Âu Dương!
Dưới đất, vô số người vẫn đang ở trong tổ trạch! Bọn họ không dám xác định mình đang nhìn thấy gì! Đây là một con người sao? Không sai, đây là một con người. Hiện tại, con người này đang chiến đấu với trời. Lúc này hắn muốn khuất phục trời sao! Lực lượng của con người thật sự có thể nghịch thiên sao?
– Oa oa oa! Hắn là tiên nhân sao? Hắn muốn vượt qua thiên kiếp sau đó bay lên trời sao?
Một thiếu niên rõ ràng thường xuyên xem các loại tiểu thuyết huyền huyễn và tiên hiệp giật mình nhìn lên cửu thiên, thấy Âu Dương bắn ra đồng thời hai mũi tên tấn công vào hai con lôi long sợ hãi nói.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
Cha của thiếu niên này lại biểu thị có chút bất đắc dĩ. Đối với những điều này, hắn thậm chí không biết nhiều bằng con trai mình. Vậy bảo hắn phải trả lời con trai mình như thế nào?
– Đừng uổng phí khí lực nữa. Ta tiến thêm một bước nữa đã có thể tay cầm luân hồi rồi. Đánh ra một đòn cuối cùng đi!
Sau khi hai mũi tên của Âu Dương bắn tan hai con lôi long, hắn lại đứng lơ lửng trên không trung. Hắn nói như vậy cũng không phải là giả vờ. Bởi vì Âu Dương phát hiện dưới những thiên phạt này, thời không của địa cầu đã bắt đầu trở nên không ổn định. Nếu quả thật tiếp tục bổ xuống như hiện tại, chỉ sợ bổ xuống tới đạo cuối cùng địa cầu này cũng xong đời.
Âu Dương lẳng lặng đứng trên không trung. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi một đòn cuối cùng. Một đòn cuối cùng này nhất định cực kỳ hung mãnh. Cho nên giờ phút này Âu Dương đã mở ra bất tử chiến ý.
– Bất tử chiến ý tạo thành một vầng hào quang kim sắc phía bên ngoài thân thể của Âu Dương. Hào quang này giống như Bất Phá Kim Thân của Chiến Vương lúc trước.
Ngay khi Bất Phá Kim Thân vừa xuất hiện kim quang trên cửu thiên chớp động. Một quang kiếm kim sắc lớn, dài khoảng mười mấy mét rộng hơn một mét từ trên trời cắm thẳng đi. Uy thế của một kiếm này ép tới mức mọi người đang đứng dưới mặt đất, thậm chí kể cả Tử Thần cũng đều ngã quỵ xuống!
– Người có uy nghiêm của người. Mà ngày hôm nay phát động thiên phạt như vậy luân hồi cũng có uy nghiêm của nó. Tuy rằng luân hồi không nhìn thấy cũng không sờ được, nhưng nó lại thật sự lặng lẽ khống chết tất cả trong tay. Ngày hôm nay Âu Dương lần đầu tiên khiêu chiến luân hồi. Cuối cùng luân hồi xem như đã hoàn toàn bộc phát!
Cô…
Một khắc khi thanh kiếm từ trên trời cắm xuống, Thứ Kiêu Cung trong tay Âu Dương trực tiếp biến thành cự cú huyết sắc với hỏa diễm thiêu đốt cả không gian. Con cú huyết sắc kích động vỗ cánh biến thành một mũi tên nhọn đón hướng, lao thẳng về phía quang kiếm kia!
– Phượng Hoàng! Đó là Phượng Hoàng sao?
Nhìn thấy trên trời bỗng nhiên xuất hiện một con cú huyết sắc lớn như vậy đang giang rộng đôi cánh, vô số người đều tưởng lầm nó là Phượng Hoàng. Tuy nhiên cũng có một vài người sáng suốt đã nhìn ra.
– Đây không phải là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng có đuôi dài hơn. Ta thấy thế nào cũng giống một con cú mèo hơn!
Gia hoả này nói không sai. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ con cú huyết sắc kia giương cánh bay lượn cửu thiên, tưởng nhầm nó là phượng hoàng cũng rất bình thường.
Ầm!
Bầu trời chợt vang lên một tiếng động rất lớn. Mặc dù Âu Dương mở ra Bất Phá Kim Thân, nhưng dưới một đòn cuối cùng này hắn vẫn bị lăn lộn mấy vòng. Nhưng Âu Dương đã nhanh chóng đứng vững trên không trung quay về phía Lôi Minh đang đứng dưới mặt đất ôm quyền nói:
– Lôi tướng quân, Âu Dương cuối cùng đã hoàn thành lời hứa! Cuối cùng chúc ngươi phúc như đông hải thọ tựa nam sơn!
Âu Dương dùng một câu chúc phúc ngữ, nhưng câu này lại là một trong những điều quan trọng.
Lôi Minh tận mắt nhìn Âu Dương vì mình chiến đấu với trời thế nào! Trong mắt Lôi Minh Lôi điện đan xen, một người đón lấy lôi điện đánh tất cả lôi điện tan nát, thật sự là thần linh…
– Thúc thúc thúc thúc! Ta cũng muốn tu chân!
Đã thấy một tiểu bằng hữu rõ ràng xem nhiều tiểu thuyết tiên hiệp ở phía dưới la lên. Tuy nhiên hắn đổi lấy chỉ là nụ cười của Âu Dương! Nói đùa! Đây là huyền huyễn! Ngươi tại bên trong huyền huyễn tuyên truyền tiên hiệp. Ta không đập chết ngươi cũng đã rất nể tình…
Không gian cửu thiên bị xé rách, một con đường đã xuất hiện trước mặt Âu Dương. Âu Dương kinh ngạc nhìn về phía thông đạo, liền thấy Yên Hồng đang đứng sững sờ nhìn mình. Âu Dương biết Yên Hồng hẳn là kinh ngạc trước trang phục này của mình.
– Ngươi… Ngươi…
Trong lúc nhất thời Yên Hồng cũng không phải biết nói gì cho phải. Nàng cầm bình ngọc trong tay vốn chuẩn bị mang đến cho Âu Dương. Nhưng giờ phút này nàng lại không biết nên làm gì nữa!
– Thế nào? Không hoan nghênh ta trở lại sao?
Âu Dương cười nhìn Yên Hồng nói. Sau đó liền nhìn thấy Tử Thần từ dưới mặt đất bay lên. Trong chốc lát Tử Thần đã đi tới bên cạnh Âu Dương.
– Ngươi…
Yên Hồng trừ từ “ngươi” ra thật sự không biết nên nói gì. Tuy nhiên lần này nàng đã có phản ứng. Nàng giao bình ngọc vào trong tay Âu Dương.
Âu Dương thoáng nhìn về phía bình ngọc này. Hắn không hề mở ra, mà cất bình ngọc đi…
– Đi thôi, chúng ta đi tiểu thế giới Thiên Hà!
Âu Dương đóng lại thông đạo đi tới Tiên giới. Sau đó mở ra một thông đạo đi thông tiểu thế giới Thiên Hà. Âu Dương bước vào trong đó trước. Tử Thần theo sát phía sau.
Yên Hồng nhìn Âu Dương lúc này, nàng biết, nam nhân này đã đứng lên, không cần bất luận người nào trợ giúp. Tiễn Thần bất bại lại một lần nữa đứng lên!
Nhớ tới những điều Âu Dương đã từng trải qua, trong mắt Yên Hồng không ngờ ngân ngấn nước mắt! Âu Dương nam nhân này một đời đều phấn đấu, một đời chưa bao giờ từ bỏ, cuối cùng vẫn đứng lên. Hắn muốn dùng bả vai của mình nâng tất cả lên.
– Phản kích tuyệt địa! Thiên Đình, thần của chúng ta trở lại! Tiếp theo chính là phản kích tuyệt địa của chúng ta!
Yên Hồng nắm chặt nắm đấm. Những năm này liên quân Tiên giới bị đánh quá thảm. Còn lần này Âu Dương trở lại nhất định là phản kích tuyệt địa điên cuồng, những gì đã mất đều sẽ tìm trở về!
– Trận chiến này chỉ sợ sẽ đánh phá Tiên giới thành mảnh nhỏ. Chỉ sợ nếu đánh, thời không kia cũng sẽ vì vậy mà sụp đổ!
Yên Hồng biết, một khi toàn dân Tiên giới chiến đấu đánh nhau, tất cả Tiên giới tuyệt đối sẽ hoàn toàn thay đổi. May mắn đây là Tiên giới. Nếu như ở những địa phương khác, chỉ sợ vẫn trận đấu còn chưa bắt đầu có thể dùng khí thế đập vụn thời không!
– Tiểu thế giới Thiên Hà! Ha ha, trăm vạn Chiến tộc rốt cuộc sẽ xuống núi rồi!
Yên Hồng lau nước mắt trên mặt mình một cái, sau đó cùng Âu Dương bước chân vào trong thông đạo!
Xuyên qua tinh không vô tận đối với Âu Dương tất nhiên không có gì đáng kể, nhưng Tử Thần lại giật mình.
– Sư phụ, chúng ta đang xuyên qua vũ trụ sao?
Tử Thần biết, không hiểu thì phải hỏi sư phụ.
– Không phải. Thông đạo thời không trong thời gian là bất động. Nếu như ta không sử dụng lực lượng bao phủ ngươi, ngươi cũng không đạt được trình độ tiên nhân, ngươi căn bản không nhìn thấy tất cả những điều này. Như vậy trong mắt ngươi chỉ có thể là hư vô.
Âu Dương nhớ tới lúc trước thời điểm mình từ tiểu thế giới Đa Văn tiến vào Chân Linh Giới, những người khác đều giống như tượng điêu khắc đứng ở đó, chỉ có mình có thể chất đặc biệt mới có thể thấy rõ tất cả.
– Chúng ta này xuyên qua bao xa?
Tử Thần cực kỳ hiếu kỳ.
– Cái này thật ra ta chưa từng tính toán. Tuy nhiên cho dù đổi thành phi thuyền vũ trụ tuyệt đối không có cách nào bay vào tinh không nào!
Âu Dương biết, tuy rằng vũ trụ không phải vô cùng lớn, nhưng khoảng cách trong vũ trụ gần như khó có thể thật sự tính toán được. Thậm chí có đôi khi Âu Dương đã nghĩ, ngoài vũ trụ này sẽ có một vũ trụ khác hay không!
– Lúc trước mình ném ra Tử Kim Hồ Lô kia dùng nhân đổi lại quả, rốt cuộc nơi đó có phải cũng thuộc về vũ trụ này hay không?
– Nếu như nơi đó thuộc về vũ trụ này, không có lý do gì mình dùng quan tâm chiến ý cũng không nhìn thấy được. Nếu như người kia không thuộc về vũ trụ này… Âu Dương nghĩ tới đây cả người thoáng run rẩy một chút!
– Có thể từ một vũ trụ khác lấy nguyên thần đi tới vũ trụ này, rốt cuộc người này mạnh tới mức nào? Mặc dù đó chỉ là niệm của hắn, niệm này cũng đủ để phá hủy tất cả trong nháy mắt! Nếu như chân thân của hắn xuất hiện ở đây, sẽ còn mạnh tới mức nào?
– Đương nhiên, tất cả những điều này Âu Dương đều chỉ có thể suy đoán. Âu Dương cũng không thể xác định được tất cả những điều này. Lại nói nữa, hiện tại đây căn bản không phải là thời điểm mình suy nghĩ về những điều này.
Bây giờ tiểu thế giới Thiên Hà đã có sự biến hóa rất lớn. Bầu trời nơi này đã biến thành màu đen. Vô số oan hồn luẩn quẩn trên cửu thiên. Đó không phải bởi vì những oan hồn này muốn ở lại chỗ này. Mà bởi vì những oan hồn này không tìm được đường để rời đi.
Rất nhiều luân hồi thế giới đã bị Thiên Vương chặt đứt. Tất cả những oan hồn này căn bản không có cách nào tìm được đường chuyển thế, chỉ có thể quanh quẩn trong những tiểu thế giới này.
Cũng may những oan hồn này ngoại trừ nhìn có vẻ đáng sợ ra, lại không có lực sát thương gì. Dù sao chỉ có con cưng của trời, hồn tộc mới có được linh hồn thể có lực sát thương.
– Thiên Vương đã ngủ say. Tiên giới bây giờ đại loạn. Thiên Đình mang theo những kẻ phản bội của Tiên giới không ngừng công kích liên quân Tiên Giới! Những tên đáng chết này…
Yên Hồng nói sơ qua một chút về biến hóa của Tiên giới.
– Bọn họ cũng không tính là kẻ phản bội được. Tất cả đều vì chủ của mình mà thôi. Mỗi người đều có tín ngưỡng riêng của mình. Bọn họ muốn cùng Thiên Đình thành lập trật tự mới. Chúng ta lại khăng khăng giữ lại cái cũ, muốn duy trì tất cả mọi thứ hiện tại. Đây chẳng qua chỉ là hai tín ngưỡng khác nhau mà thôi!
Âu Dương biết, những người theo Thiên Đình cũng không tính được là phản bội. Mỗi người đều có suy nghĩ bất đồng. Ngươi vĩnh viễn không thể khiến tất cả mọi người đều duy trì suy nghĩ giống như ngươi.
– Tuy nhiên Thiên Vương ngủ say đối với chúng ta lại là một tin tức tốt. Thật ra những người khác trên Thiên Đình căn bản không lợi hại như Thiên Vương nói. Yêu tổ đã giao thủ với bọn họ, đồng thời liều mạng khiến một trong số bọn chúng bị tổn thương. Cho nên mới phát hiện, bảy cường giả trên Thiên Đình căn bản đều không cường đại hơn Yêu tổ!
Yên Hồng lại mang đến cho Âu Dương một tin tức tốt!
– Đương nhiên phải tìm quả hồng mềm mà ngắt. Tuy nhiên không nên xem thường Thiên Vương. Thiên Vương dám lấy thiên hạ làm bàn cờ sao có thể dễ đối phó như vậy. Ta dám cam đoan, mặc dù chúng ta giết tất cả người của Thiên Đình cũng không chắc có thể tìm được Thiên Vương. Thậm chí không có cách nào ngăn cản Thiên Vương…
Không có ai hiểu rõ Thiên Vương hơn Âu Dương.
Chỉ có đối thủ mới hiểu rõ đối thủ hơn cả. Câu nói này một chút cũng không sai. Thiên Vương cũng đặc biệt hiểu rõ Âu Dương. Trong mắt Thiên Vương, Âu Dương là đối thủ duy nhất. Hắn sẽ tự tay đánh bại Âu Dương!
Nếu như không phải Thiên Vương tự phụ như vậy, nếu như hắn không cho Âu Dương bất cứ cơ hội nào, có khả năng Âu Dương thật sự khó có được ngày hôm nay. Trên thực tế Thiên Vương cũng đã đề phòng. Bảy đại cường giả Thiên Đình, bình thường đã đủ để quét ngang tất cả. Nhưng Thiên Vương không chú ý một chuyện! Đó chính là Chiến tộc đã biến mất!
– Các tộc nhân của ta! Theo ta bước lên hành trình cuối cùng đi! Để chúng ta một lần nữa lập ra trật tự thế giới này!
Âu Dương mở miệng nói ra một tiếng, toàn tiểu thế giới Thiên Hà bắt đầu chấn động. Hào quang vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía bên này! Đây đều là người của Chiến tộc!
Mỗi người của Chiến tộc đều mang theo một loại hưng phấn đã lâu không gặp. Từ giây phút bọn họ sinh ra chính là tồn tại để chiến đấu. Suốt một thời gian lâu như vậy, sống trong yên tĩnh khiến Chiến tộc có phần không thích ứng nổi. Mà hôm nay Chiến Vương của bọn họ xuất hiện. Bọn họ muốn đi theo Chiến Vương bước lên hành trình, lại quét ngang thế giới!
Tiên giới! Mã Thanh Hà một chưởng đánh chết một người đã từng là bạn cũ. Trên mặt hắn mang theo vài phần trào phúng! Dưới cái nhìn của hắn, những người này quả thực chính là muốn chết. bảy đại cường giả Thiên Đình hoành hành không ái ngại. Thiên Vương chuẩn bị tỉnh lại. Chời tới giây phút Thiên Vương sống lại, hắn chính là chủ nhân của thế giới này!