Thiệu Phong là một con rồng. Tử Thần lại dám ra tay với con rồng này. Chỉ sợ gia hỏa này cũng không phải là một người bình thường!
– Hắn chính là Tử Thần!
Câu trả lời của Âu Dương rõ ràng đã khiến sát Lưu Khải Hàng sửng sốt. Tử Thần chính là một loại thần linh. Đây là tồn tại trong huyền huyễn. Làm sao hiện tại Âu Dương lại nói một người là Tử Thần.
– Huấn luyện viên không cần khẩn trương. Bất kể hắn là Tử Thần cũng được, là người cũng được. Huấn luyện viên chỉ cần biết rằng hắn sẽ không gây ra bất kỳ nguy hại nào đối với chúng ta là được.
Âu Dương cười nói.
Mà lúc này bên kia đã có không ít người bắt đầu chen lấn đây. Chủ yếu là bởi vì Thiệu Phong. Mọi người liền nhìn thấy Thiệu Phong đi tới một tấm bảng quảng cáo nhỏ phía trước cột đèn. Hắn dùng tay hất mái tóc của mình. Nhìn bộ dáng kia của hắn, nếu không đi làm quảng cáo quả thực có lỗi đối với khán giả.
– Quá đẹp trai…
Trong mắt của hoa si nữ đều là những hình trái tim nhìn Thiệu Phong.
– Hừ chỉ là một tiểu bạch kiểm. Không phải ỷ trong nhà có tiền sao? Nói không chừng toàn là do thẩm mỹ thôi!
Đây là giọng nói đố kị của một nam tử nào đó. Hiện tại, khả năng phẫu thuật thực sự quá mức trâu bò. Cho dù ngươi chính là một đống phân cũng có thể khiến ngươi thành Thiên tiên…
– Gia hoả này không chỉ đẹp trai và có tiền thôi đâu!
Có một vài ánh mắt phát hiện trên người Thiệu Phong tản ra một sự tự tin. Tự tin này không phải là tự tin của người bình thường. Đây là một loại tự tin của người ở trên địa vị cao một thời gian lâu dài.
Tại Bắc Kinh, có một câu nói ném ra một viên gạch, cũng có thể đập trúng đầu một nhân vật cấp thị trưởng nào đó. Ở nơi như thế này, bất kỳ chỗ nào cũng sẽ xuất hiện nhân vật cấp quan lớn. Cho nên có người có thể nhìn ra sự bất phàm của Thiệu Phong cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ.
Âu Dương híp mắt. Hắn rất khó tưởng tượng được Thiệu Phong là người đàn ông như thế, có thể hạ quyết tâm như thế. Phải biết rằng, nếu như mình đối mặt với tình huống này, nhất định sẽ chơi xấu. Chuyện mất mặt như vậy con người có thể khiêu chiến sao?
Ngay thời điểm Âu Dương đang suy nghĩ những chuyện này, Thiệu Phong đã bắt đầu làm chuyện khó khăn kia! Chỉ nhìn thấy Thiệu Phong giống như một nghệ thuật gia nắm lấy cái cột đèn kia, vẻ mặt đầy khiếp sợ, đồng thời thân thể của hắn khẽ run rẩy, khiến người ta có thể cảm nhận được thân thể và linh hồn của hắn đang rung động!
– Ta ngất!
Lần này ngay cả Âu Dương cũng không chịu được! Câu ta ngất này đã bán đứng Âu Dương, biểu hiện ra vẻ khiếp sợ của Âu Dương! Âu Dương nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, Thiệu Phong lại có thể biểu diễn như vậy ở chỗ này. Bất kể là ánh mắt hay là thân thể hơi run rẩy đều giống như đang nói hắn đang kích động.
– Bệnh… bệnh của ta rốt cuộc được cứu rồi! Ha ha ha ha…
Thiệu Phong đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người trong khu thương mại đều trực tiếp ồ lên. Ban đầu mọi người nhìn thấy Thiệu Phong run rẩy như vậy còn đang suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai có thể nghĩ được, tiếp theo lại phát sinh một cảnh tượng mang tính chấn động như vậy?
– Bệnh… bệnh của ta rốt cuộc đã được cứu rồi! Trời xanh có mắt! Ha ha ha ha…
Lần thứ hai Thiệu Phong mử miệng, lúc này cho dù là Tử Thần cũng cảm thấy bối rối. Tử Thần phục. Lần đầu tiên Tử Thần thấy phục một người đàn ông như vậy. Không nghi ngờ chút nào, Thiệu Phong lúc này chính là một người đàn ông thuần khiết!
Trong một khu thương mại, xung quanh có tới hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt. Tiểu tử này quả thực giống như một cường giả siêu cấp lấy thủ cấp tướng địch trong vạn quân giống như lấy đồ trong túi, hoàn toàn không để ý tới một biển ánh mắt cường đại như vậy, hoàn toàn chìm đắm trong sự biểu diễn!
– Chuyện này… Chuyện này…
Cuối cùng Đặng Thiến cũng đã mở miệng. Tuy rằng chỉ nói ra hai chữ này, nhưng lại thể hiện sự khiếp sợ trong lòng cô lúc này.
Thiệu Phong là nhân vật thế nào? Trên đời này, người có thể khiến Thiệu Phong làm chuyện như vậy căn bản không tồn tại mới phải chứ? Nhưng bây giờ không ngờ cô lại tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này…
Mà tất thảy những điều này đều do nam nhân đang ôm mình làm ra. Tuy rằng Đặng Thiến chưa từng thấy qua chân thân của Tử Thần. Nhưng cô lại đã trăm lần, ngàn lần nhìn qua Tử Thần. Có thể nói bất kỳ người nào có năng lực đặc biệt đều sẽ nhận ra Tử Thần, đều kính trọng Tử Thần. Nhưng chuyện Tử Thần làm ngày hôm nay đã lật đổ những nhận thức của cô.
– Rốt cuộc bệnh của ta đã được cứu! Ha ha ha ha…
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Thiệu Phong lại mở miệng. Hắn đã hoàn toàn nhập vai. Vào lúc này hắn giống như một bệnh nhân phát điên rốt cuộc phát hiện bệnh của mình đã được chữa trị. Vẻ vui mừng này khiến người ta chấn động.
Ban đầu khi nhìn thấy Thiệu Phong ôm lấy cột quảng cáo kia hô to câu nói đầu tiên, trong mắt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc giống như nhìn thấy một người bị bệnh thần kinh, hoặc chính là bị một bệnh nhân bị mắc bệnh xxx. Nhưng giờ phút này mọi người đều sinh ra một loại ảo giác! Lẽ nào hài tử này không phải bị bệnh thần kinh cũng không phải là loại bệnh kia?
Quảng cáo phá thai. Bình thường nhìn hình quảng cáo có thể hiểu được nó trị liệu bệnh gì. Tin tưởng mọi người cũng có thể hiểu rõ. Phần lớn mọi người đều đã từng nhìn thấy các loại quảng cáo này. Cho nên, nếu như nhìn thấy một người kêu to bệnh của ta được cứu rồi, trăm phần trăm mọi người đều sẽ cho rằng người này có lời khó nói!
Dù sao những lời dạo đầu của quảng cáo này thông thường đều là: nỗi niềm khó nói không cần lo lắng…, thỉnh tìm xxxxxx. Sau đó sẽ đưa ra một vài bệnh người bình thường sẽ không nói ra…
Nhưng giờ phút này Thiệu Phong đứng đúng ở chỗ như vậy biểu diễn không ngờ khiến người ta sinh ra một loại ảo giác! Chẳng lẽ nói gia hoả này phát hiện biển quảng cáo không phải trị liệu những bệnh kia, mà thật sự trị liệu bệnh khác?
Đúng vậy, đây chính là ảo giác, đây cũng là hiệu quả Thiệu Phong muốn đạt được!
Liên tiếp mười lần. Thiệu Phong rất đàn ông nói câu nói này đủ mười lần. Hơn nữa lần sau còn sảng khoái hơn lần tước. Kêu đến cuối cùng gia hoả này gần như hoàn toàn điên cuồng. Không ngờ trên mặt hắn thấy có nước mắt! Nghệ thuật gia! Đây chắc chắn là nghệ thuật gia mới xuất hiện! Lúc này Âu Dương thậm chí nghi ngờ, nếu để cho Thiệu Phong đi vào làng giải trí không chừng có tiền đồ hơn là tiến vào Long Quân.
Sau khi kêu lên mười lần, Thiệu Phong dùng một tay lấy tấm biển quảng cáo gọi là thuốc bôi trên da chó xuống, như nhặt được chí bảo, cất vào trong túi. Tiếp đó hắn đi tới chiếc xe sa hoa. Nhìn thấy Tử Thần đang vô cùng khiếp sợ, Thiệu Phong khẽ mỉm cười quay về phía tài xế nói:
– Lái xe! Về khách sạn!
Lúc này tài xế mới từ trong sự chấn động mãnh liệt tỉnh lại, mang theo vẻ bội phục quay về phía Thiệu Phong giơ lên một ngón tay cái. Tiếp đó, chiếc ô tô mới chậm rãi khởi động. Khi chiếc xe của Thiệu Phong đã rời khỏi khu phố thương mại, để lại vô số người vây quanh cột đèn.