Thiệu Phong đi vào đầy cường thế không nhìn Đặng gia, đã muốn dẫn Đặng Thiến đi. Biểu hiện kiêu ngạo như vậy càng khiến đám huấn luyện viên già này hiểu rõ, đây là một nhân vật có thực quyền siêu cấp! Đây là một thực quyền siêu cấp có thể lực ép tất cả!
– Thiệu Phong rốt cuộc thân phận gì?” Lưu Khải Hàng lặng lẽ đi tới bên cạnh Âu Dương, hắn tin tưởng Âu Dương nhất định biết Thiệu Phong thân phận.
– Thiệu Phong thôi đi. Dù sao Thái tử hắn cũng xem như là chân mệnh thiên tử!
Giọng nói của Âu Dương không to lắm, nhưng Thiệu Phong vẫn nghe được! Những lão gia hoả giả vờ tai điếc mắt hoa lại càng nghe rõ. Mỗi người bọn họ đều lộ ra bộ dạng cười trên sự đau khổ của người khác.
Thiệu Phong cường thế như vậy, gia hoả này lại dám nói Thiệu Phong như vậy, không sợ hiện tại Thiệu Phong tiêu diệt hắn sao? Tuy nhiên, rõ ràng lần này bọn họ đã phải thất vọng. Bởi vì Thiệu Phong căn bản không liếc mắt nhìn Âu Dương cũng coi như không nghe thấy.
– Không ngờ được tiểu bạch kiểm lại hung mãnh như vậy!
Đây là câu nói của Lưu đại tiểu thư… Vừa nãy Âu Dương mới miệng gọi Thiệu Phong, Thiệu Phong không hề biến hóa. Nhưng câu tiểu bạch kiểm này lại khiến Thiệu Phong xanh mặt!
– Không nên gọi ta là tiểu bạch kiểm!
Thiệu Phong căm tức nhìn Lưu Tĩnh nói. Có thể nói từ nhỏ đến lớn Thiệu Phong chưa từng bị người nào gọi hắn là tiểu bạch kiểm. Có thể nói ba chữ tiểu bạch kiểm kia là điều hắn không chịu nổi nhất!
– Tiểu bạch kiểm! Tiểu bạch kiểm! Tiểu Bạch…Kiểm…
Giọng nói của Lưu đại cô nãi nãi giống như ma quỷ đến từ địa ngục, khiến vô số đang đứng gần cô đều dạt ra hai bên… Rất rõ ràng, mọi người cũng không ngờ được Lưu đại cô nãi nãi kiêu ngạo như vậy! Trực tiếp chỉ vào Thiệu Phong cường thế như vậy, liên tục nói ra ba chữ tiểu bạch kiểm!
Mọi người có lý do tin tưởng, sau một khắc Thiệu Phong có thể rút súng ra bắn chết Lưu Tĩnh tại chỗ. Dù sao lấy cấp bậc của Thiệu Phong, uy nghiêm của hắn tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Điều này giống như đế vương thời cổ đại xuất hành, người nào dám cản trước loan giá, không quan tâm ngươi có oan tình hay là gì, chỉ cần xông tới động tới uy nghiêm của thiên tử cơ bản đều phải mất mạng…
– Tiểu Tĩnh!
Lưu Khải Hàng bối rối! Trước đây không biết địa vị của Thiệu Phong, con gái của mình làm xằng làm bậy còn không tính. Hiện tại đã biết, không ngờ con gái vẫn còn làm xằng bậy như vậy. Đây quả thực là hồ đồ!
– Làm tốt lắm! Ngươi đủ tàn nhẫn!
Ngay khi Lưu Khải Hàng kéo Lưu Tĩnh, Thiệu Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thế giới này Thiệu Phong biết chỉ có một mình Lưu Tĩnh là nữ tử dám kiêu ngạo như thế. Tuy nhiên tiểu cô nãi nãi này có thân phận có thể còn ác liệt hơn cả mình! Bằng hữu của một vị thần! Oa, nhân loại có thể đối kháng sao?
Đừng nói tổn thương Lưu Tĩnh, Thiệu Phong xin thề, nếu như Âu Dương biết có người cho dù có suy nghĩ tổn thương Lưu Tĩnh, bất kể là một người hay là một thế lực, thậm chí là một quốc gia Âu Dương đều sẽ tiêu diệt! Bởi vì thông qua thời gian tiếp xúc lâu như vậy, Thiệu Phong biết, Âu Dương là một người rất xem trọng bằng hữu!
Ngươi trực tiếp đối phó với Âu Dương, Âu Dương có thể sẽ không quá để ý tới ngươi. Bởi vì người ta căn bản không để ý tới âm mưu quỷ kế của ngươi! Nhưng nếu như ngươi đối phó với người bên cạnh Âu Dương, đổi lấy có lẽ chính là cơn thịnh nộ lôi đình!
Bởi vậy sau sự kiện tiểu bạch kiểm mọi người trong phòng đã nhìn Lưu Khải Hàng và Lưu Tĩnh với sắc thái khác hẳn! Trong chuyện này người có biến hóa lớn nhất chính là lão Lý.
Lão Lý với Lưu Khải Hàng vốn là bạn rất thân. Hiện nay lão Lý quay đầu làm thủ hạ của Đặng Dương khác nào phân rõ ranh giới với Lưu Khải Hàng.
Điều này vốn không có gì. Dù sao thế lực của Đặng Dương lớn. Đạo lý chim khôn chọn cây mà đậu ai cũng biết. Lão Lý không phải là người không thức thời. Nhưng ai có thể ngờ được lần này hắn đã chọn nhầm khúc gỗ. Cái rễ hắn vốn từ bỏ kia không ngờ lại là thần mộc ngô đồng do Phượng Hoàng đứng… Hiện tại mặc dù cây hắn chọn không tệ, nhưng đối mặt với thần mộc vẫn chỉ như một khúc củi mục…
Hiện tại lão Lý có chút hối hận, hối hận mình để lộ quá nhanh. Bằng không với tính cách gặp gió lấy đà của hắn, hoàn toàn có thể giả vờ đứng ở bên cạnh Lưu Khải Hàng. Như vậy hắn có thể có chút liên hệ với Thiệu Phong. Ở Bắc Kinh, nếu như ngươi có liên quan với Thiệu Phong, điều này đại biểu cái gì?
– Được rồi tiểu bạch kiểm, đừng khoác lác nữa! Ta dám nói đêm nay ngươi không thể dẫn Đặng đại tiểu thư đi được!
Tử thần từ phía sau vỗ vỗ vào vai Thiệu Phong nói. Sau đó hắn bất ngờ ôm Đặng Thiến một cái nói:
– Ngươi biết ta, đúng không!
– Vâng… Đúng…
Lúc này ánh mắt Đặng Thiến nhìn Tử thần không hoàn toàn là sợ hãi. Không ngờ trong ánh mắt của cô còn có một tia sùng bái!
– Ngươi! Ngươi!
Thiệu Phong nhìn Đặng Thiến. Trong nháy mắt hắn dường như hiểu rõ điều gì! Sở dĩ Đặng Thiến nhìn qua đã thấy dã tính là bởi vì Đặng Thiến chính là một con lai. Đồng thời Đặng Thiến cũng là con lai duy nhất của Đặng gia. Mà lúc này Thiệu Phong chợt nhớ tới một câu nói của Lôi Minh.
– Chúng ta không phải không có người dị năng. Chỉ có điều người dị năng này chỉ được xem là nửa dị tộc. Hơn nữa dị năng của cô ấy quá yếu. Nhiều nhất chỉ có cấp B mà thôi!
Đây là lời Lôi Minh đã nói lúc trước. Lúc đó Thiệu Phong không hề hỏi cái gì gọi là nửa dị tộc. Nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của Đặng Thiến, Thiệu Phong hiểu rõ, nửa dị tộc này chính là chỉ người con lai Đặng Thiến này…
– Ha ha ha ha! Tiểu bạch kiểm, ngươi thua rồi! Ngày hôm nay lão tử tự mình đi xem ngươi kêu những câu đó!
Tử thần dùng một ngón tay đưa về phía Thiệu Phong sắc mặt tái nhợt!
– Xem như ngươi lợi hại. Ta nhận ta thua rồi!
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Thiệu Phong đã tuyệt vọng. Đúng vậy, thế lực của hắn lớn đến mức có thể nhổ tận gốc Đặng gia. Nếu như Đặng Thiến là một người bình thường, như vậy nhất định sẽ thỏa hiệp. Nhưng nếu như Đặng Thiến là một người có năng lực đặc biệt, vậy mình dùng quyền lợi của mình mặc dù nhổ tận gốc Đặng gia, Đặng Thiến cũng tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Tử thần.
Tử thần, trong dị năng giới, Tử thần chính là thần linh sống. Tuy rằng Tử thần rất ít khi xuất hiện, nhưng trong lòng mỗi người có năng lực đặc biệt, Tử thần vẫn là người mạnh mẽ nhất, là thần linh bọn họ sùng bái nhất. Cho nên lúc này bất luận Thiệu Phong ép thế nào, cuối cùng chắn chắn vẫn phải bại bởi Tử thần!
– Như vậy không công bằng!
Thiệu Phong biết mình bị ám toán. Nhưng hắn suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Thời điểm bọn họ đánh cược, Tử Thần còn không biết những điều này. Vậy lần này thua hoàn toàn bởi vì số phận của mình không bằng Tử thần…
– Không cần chơi xấu. Ta cho ngươi biết, cho dù Lôi Minh tới đây khuyên, ngày hôm nay ngươi cũng phải đi kêu cho ta!
Tử thần lại một câu nói nữa khiến mọi người kinh hãi. Lôi Minh là người thế nào?
Trên tinh cầu này có người không thèm để ý tới lời khuyên can của Lôi Minh sao?