– Yên tâm! Đây là ước định giữa các cung thủ!
Âu Dương đứng dậy. Quả nhiên, lần này không có bất kỳ mũi tên nào bay lên. Chờ khi đứng dậy, cuối cùng Âu Dương cũng nhìn thấy được khuôn mặt người bên dưới thành.
Đó là một người trung niên khoảng hơn ba mươi tuổi, trên người mặc áo giáp vải màu xám. Trong tay cầm theo một chiến cung màu đỏ như máu. Lúc này người kia đang giơ cao chiến cung trong tay quay về Âu Dương làm một động tác khiêu khích so tài của cung thủ!
Âu Dương liếc mắt nhìn người này một cái. Trong khi hắn đang suy ngẫm về thân phận của người này, trên tường thành đã có vô số cây đuốc được đốt cháy. Trong bóng đêm, những cây đuốc chiếu sáng người này. Giây phút người này vừa hiện thân, những tiếng kêu sợ hãi từ trên tường thành truyền ra.
– Trì Bách Cường! Trời ạ! Tiễn Thần Trì Bách Cường!
– Hắn tới khiêu chiến Âu Dương sao?
– Nhất định là vậy!
Những tiếng bàn luận xôn xao đều vây quanh Trì Bách Cường bên dưới thành và Âu Dương ở trên thành. Mà lúc này Trì Bách Cường đứng phía dưới đã mở miệng nói:
– Thứ Kiêu Cung? Hẳn ngươi chính là Âu Dương đúng không?
Âu Dương đứng trên lỗ châu mai, cầm Thứ Kiêu Cung trong tay. Hắn nhìn Trì Bách Cường ở phía dưới thành. Thật ra với thân thủ của hắn hiện nay, Trì Bách Cường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi chỉ là một Thần Xạ Thủ cho dù trâu bò thế nào, cũng có thể đùa với yêu cung thủ hay sao? Nếu như Âu Dương muốn lấy mạng của hắn, hiện tại hoàn toàn có thể làm được.
– Không sai!
Âu Dương không hề phủ nhận.
– Được! Ta nghe nói các hạ tự xưng kỹ thuật bắn cung thiên hạ vô song. Trì mỗ không có sở trường gì, chỉ có tự tin đối với kỹ thuật bắn cung. Cho nên ta đến đây khiêu chiến!
Trì Bách Cường nói ý tứ rất rõ ràng. Ta tới đây chính là để khiêu chiến với ngươi.
– Ngươi muốn khiêu chiến với ta?
Âu Dương nói xong, hai mắt của hắn bỗng nhiên biến thành màu máu. Đúng vào lúc này Thứ Kiêu Cung bắt đầu điên cuồng yêu hóa. Sau mấy giây, Thứ Kiêu Cung đã yêu hóa xong. Âu Dương lại biến thành yêu cung thủ.
– Yêu Chiến Sĩ! Ngươi. . . Không ngờ ngươi là một.. .
Nguồn: http://truyenfull.vn
Trì Bách Cường nhìn Âu Dương yêu hóa vũ khí, giờ phút này trên mặt hắn ngoại trừ cười khổ vẫn chỉ là cười khổ! Nếu như nói Âu Dương là một Yêu Chiến Sĩ, như vậy mình còn khiêu chiến cái gì. Bọn họ căn bản là người của hai thế giới khác nhau. Cho dù Thần Xạ Thủ mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Yêu Chiến Sĩ.
– Ta không cần yêu khí, chỉ dựa vào kỹ thuật bắn cung chiến với ngươi một trận!
Âu Dương xua tan yêu khí. Hắn thả người từ trên tường thành nhảy xuống. Tường thành mười mấy mét này đối với hắn lúc này mà nói vẫn không tính là cái gì. Ngày hôm nay Trì Bách Cường khiêu khích trước. Nếu như hắn không đánh trả, vậy hắn không phải là Âu Dương nữa!
Nhìn Âu Dương từ trên thành nhảy xuống, trong mắt Trì Bách Cường có chút do dự. Không sai. Hắn chưa bao giờ thấy sợ, nhưng lần này hắn lại do dự. Không vì điều gì khác, chủ yếu bởi vì thân phận Yêu Chiến Sĩ của Âu Dương. Tuy rằng chính miệng Âu Dương vừa nói không sử dụng yêu khí, nhưng nếu như một lát nữa mình thắng hắn, hắn tức giận, yêu hóa muốn lấy tính mạng của mình, vậy. . .
Lúc này Trì Bách Cường đã không xem Âu Dương là một thiên tài về kỹ thuật bắn cung. Dưới cái nhìn của hắn, Yêu Chiến Sĩ này tự xưng là thiên hạ vô song cũng không sai. Nếu như chỉ nói tới bắn tên, hắn là Yêu Chiến Sĩ trong lĩnh vực này tuyệt đối là thiên hạ vô song. Nhưng nếu như chỉ nói tới kỹ thuật bắn cung, Trì Bách Cường vẫn không để Âu Dương vào trong mắt.
– Thế nào? Không tin sao?
Âu Dương nhìn thấy Trì Bách Cường do dự, hắn làm sao có thể không rõ ý của Trì Bách Cường? Âu Dương mở miệng nói:
– Ta nói được là làm được. So với kỹ thuật bắn cung thiên hạ vô địch của ngươi, mặc dù không sử dụng yêu khí, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta.
Âu Dương chưa hề nói dối. Hắn có lòng tin tuyệt đối vào kỹ thuật bắn cung của mình. Vừa nãy tuy rằng hai mũi tên của Trì Bách Cường rất kinh người, tuy nhiên Âu Dương biết, hắn vẫn không phải là đối thủ của mình. Mũi tên Trì Bách Cường bắn ra chính là nhanh, là chuẩn, nhưng hắn thiếu một điểm quan trọng, đó chính là tiên đoán!
Nếu như là mình, tuyệt đối sẽ không bắn ra mũi tên thứ hai kia. Đó căn bản là một mũi tên không nắm chắc. Nhưng Trì Bách Cường lại bắn ra. Chỉ dựa vào điểm này, Âu Dương biết mình tất thắng!
– Hừ! Chỉ dựa vào kỹ thuật bắn cung đã muốn thắng ta sao? Ta thật sự muốn xem ngươi làm sao thắng được ta!
Trì Bách Cường nghe Âu Dương nói vậy, lửa giận bốc lên. Hắn quay về phía Âu Dương ngoắc ngoắc ngón tay nói:
– Ngươi nói đi, chúng ta thi đấu thế nào?
– Chúng ta thi đấu ba hạng năm hạng thì có ý nghĩa gì? Nếu như ngươi tự tin vào bản thân như vậy, sao chúng ta không đối xạ trước trận!
Âu Dương nhìn thấy đám binh sĩ đã đứng đầy trên tường thành với những cây đuốc, khóe miệng hắn hơi cong lên.
Đã từng là Tiễn Thần sao? Ngày hôm nay mình không sử dụng yêu khí kết thúc thần thoại này!
– Nguyên soái! Kính xin ngài làm chứng. Hôm nay nếu Âu Dương sử dụng một tia yêu khí, coi như Âu Dương đã thua!
Âu Dương đã nhìn thấy Bì Ba, hắn quay về phía Bì Ba ôm quyền kêu lên.
Âu Dương vừa mở miệng nói ra, Trì Bách Cường đã hoàn toàn yên tâm! Mặc dù Âu Dương là người của Bì Ba, nhưng Bì Ba cũng là danh tướng có tiếng tăm trong thiên hạ. Nếu ngày hôm nay hắn lén lút giúp Âu Dương, một khi tin này bị truyền ra ngoài, Bì Ba hắn cũng không cần lăn lộn nữa!
– Được! Ngày hôm nay ta làm nhân chứng, xem cuộc quyết đấu kỹ thuật bắn cung mạnh nhất thiên hạ!
Bì Ba từ trên tường thành nhảy xuống. Thật ra hắn sớm có ý nghĩ về phương diện kỹ thuật bắn cung, kỹ thuật bắn cung như thần của Trì Bách Cường hẳn phải mạnh hơn lính mới như Âu Dương một bậc. Hắn không thể tưởng tượng được Trì Bách Cường sẽ chạy đến đây khiêu khích Âu Dương. Nếu Âu Dương đã dám nói không sử dụng yêu khí để chiến đấu, như vậy Bì Ba tin tưởng người trẻ tuổi trầm ổn này nhất định có niềm tin tất thắng!
Trong mắt Bì Ba, con người Âu Dương cũng giống như mũi tên của hắn. Nếu không có niềm tin tuyệt đối không bao giờ dễ dàng ra tay. Nhưng một khi ra tay lại rất ít khi thất bại. Gần như mỗi mũi tên đều là mũi tên tất sát.
– Được! Có nguyên soái Bì Ba làm nhân chứng, Trì mỗ tự nhiên tin tưởng!
Đến giờ phút này, Trì Bách Cường vẫn chưa hề đặt Âu Dương vào cùng một cấp bậc với hắn. Trong mắt hắn, Âu Dương chính là một người trẻ tuổi ngông cuồng. Không sử dụng yêu khí lại muốn thắng mình? Hắn còn quá non!
– Kính xin mọi người giúp chúng ta rọi sáng bên dưới thành!
Âu Dương rống to một tiếng. Sau đó Thứ Kiêu Cung lại khôi phục hình dáng trước khi yêu hóa. Âu Dương cười lạnh nhìn Trì Bách Cường. Không sử dụng yêu khí sao? Không sử dụng yêu khí hắn vẫn có ưu thế! Thị lực của hắn chính là ưu thế của hắn! Cho dù hiện tại cây đuốc chiếu sáng bên dưới thành, nhưng lúc này vẫn là đêm tối.