Rất nhiều chim ưng đưa tin từ trong các lều vải bỗng nhiên vỗ cánh bay ra. Âu Dương đã lắp bốn mũi tên lên trên cung chờ từ lâu. Hắn đồng thời bắn ra bốn mũi tên trên dây cung của mình.
Bắn chết rất nhiều chim ưng đưa tin như vậy hắn không cần phải chính xác cho lắm. Cho nên dù một cung bốn mũi tên cũng có thể bắn ra tình trạng một mũi tên trúng hai con nhạn.
Rất nhiều chim ưng đưa tin bay ra bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống. Mà cuộc chiến đấu phía dưới cũng vô cùng kịch liệt. Cái kịch liệt này chính là chỉ trung đội số 7 giết rất kịch liệt. Những gia hỏa kia chỉ biết thả chim ưng đưa tin này căn bản không chống cự được bao nhiêu lâu, đã bị kị sĩ của trung đội số 7 chém chết tại chỗ.
Vèo… Vèo…
Từng mũi Tam Lăng Tiễn từ trong tay Âu Dương bay ra. Âu Dương di chuyển khắp nơi để bắn chết những con chim ưng đưa tin đang tản ra bốn phía. Một nhóm chim ưng đưa tin này có tới trên mấy chục con. Số lượng còn nhiều hơn so với dự tính của Lăng Túc. Cho nên mặc dù Âu Dương liên tục bắn ra cũng cảm thấy có chút vất vả.
Tuy rằng vất vả, nhưng Âu Dương vẫn tự tin có thể giết chết hết những chim ưng đưa tin này không để sót lại dù chỉ một con. Mặc dù đang là đêm tối, nhưng phía dưới đèn đuốc bầu trời vẫn rất sáng. Cho nên hắn có thể tìm kiếm được những con chim ưng đưa tin đang tản ra bốn phía, bắn chết chúng một cách hữu hiệu.
– Bảy mươi lăm… Tám mươi… Tám mươi lăm…
Trong lòng Âu Dương nhẩm tính số lượng. Hiện tại chỉ trong một lát hắn đã bắn chết tám mươi lăm con chim ưng đưa tin. Nhưng chim ưng đưa tin trên bầu trời đã bắt đầu tản ra. Nếu hắn còn muốn tiếp tục ở lại đây bắn chúng, sợ là sẽ có chim ưng đưa tin trốn thoát ra ngoài.
Âu Dương điên cuồng chạy tới một vị trí cao hơn ở chiến trường phía dưới. Hắn vừa chạy vừa bắn tên ra giết đám chim ưng đưa tin đang tản ra khắp nơi.
– Đưa ta tới kho lúa bên kia!
Khi Âu Dương vọt tới giữa chiến trường, vừa hay hắn nhìn thấy Lăng Túc đang chém giết gần đó. Hắn đưa một ngón tay chỉ về phía kho lúa ở giữa kho quân nhu, sau đó kêu lên với Lăng Túc!
– Đến đây!
Lăng Túc hét lớn một tiếng, sau đó hắn dùng hết khí lực trực tiếp ném Âu Dương về phía kho lúa cách đó hơn hai mươi mét…
Bị Lăng Túc ném đi như thế, Âu Dương cảm giác mình giống như một viên đạn pháo bay trong không trung. Tuy Lăng Túc ném rất mạnh, nhưng găbs đã chọn điểm rơi vô cùng tốt. Lần này hắn vừa vặn ném Âu Dương đến giữa kho lúa. Âu Dương rơi vào phía trên kho lúa, trong nháy mắt tầm nhìn trở nên thoáng đãng hơn. Mũi tên trong tay của hắn không ngừng bay ra. Thoáng cái, hắn đã bắn chết ba mươi, bốn mươi con chim ưng đưa tin có ý đồ tản ra.
– Ta cho các ngươi chạy! Lão tử ở đây, ta xem các ngươi chạy về phía nào!
Âu Dương không ngừng rút Tam Lăng Tiễn từ phía sau lưng ra. Mỗi một mũi tên hắn bắn ra liền có một con chim ưng đưa tin từ trên bầu trời rơi xuống. Đứng ở trên kho lúa, ở vị trí trung tâm của toàn cuộc chiến, tầm nhìn trống trải hắn tất nhiên không thể để cho bất kỳ một con nào chạy thoát.
Sau khi Âu Dương bắn được một hồi, cuộc chiến phía dưới đã dần dần đi vào hồi kết thúc. Vốn không có nhiều binh sĩ chống cự, nên bọn họ nhanh chóng bị trung đội số 7 giết chết. Sau khi trung đội số 7 giết hết kẻ địch, tất cả đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Lúc này, chỉ thấy trong bầu trời gần như đã không còn nhìn thấy một bóng chim ưng đưa tin nào.
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
Nhưng Âu Dương ở bên trên kho lúa vẫn đang không ngừng bắn Tam Lăng Tiễn trong tay ra. Tam Lăng Tiễn của hắn đều bắn về phía sau rừng cây. Trong rừng cây rậm rạp, mặc kệ hắn bắn về phía nào, không lâu sau đều có một con chim ưng đưa tin từ phía trên rơi xuống.
– 147! Còn có một con nữa!
Vừa nãy, khi đám người kia thả chim ưng đưa tin ra, Âu Dương dựa vào trí nhớ và thị lực đặc biệt của mình, quan sát được có tổng cộng 148 con chim ưng đưa tin được thả ra. Mà lúc này hắn mới bắn chết 147 con. Một con cuối cùng nhất định đang ẩn nấp ở đâu đó. Hắn bắt đầu vận óc suy nghĩ xem vị trí của con cuối cùng này ở đâu.
– Chính là chỗ này!
Âu Dương nghĩ một lát, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một nụ cười mỉm. Sau đó một mũi tên từ trong tay hắn bay thẳng vào rừng cây. Tuy nhiên mũi tên này của hắn không bắn tới con chim ưng đưa tin cuối cùng. Bởi vì gia hỏa cuối cùng này ẩn nấp thật sự quá tốt. Hắn căn bản không có cách nào nhìn thấy thân ảnh của nó. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không thể tưởng tượng được. Mũi tên này bắn ra nhất thời khiến con chim ưng đưa tin kinh động bay ra.
Con chim ưng đưa tin này vỗ cánh định bay về phía phía tây. Nhưng nó mới vừa bay ra chưa tới năm mét, một mũi Tam Lăng Tiễn đã trực tiếp xuyên qua thân thể của nó khiến nó trở thành một con chim ưng chết.
– Đã xong!
Sau khi bắn chết con chim ưng đưa tin cuối cùng, Âu Dương làm dấu tay chiến thắng. Sau đó hắn quay về phía dưới kêu lên:
– Ta muốn xuống! Đỡ ta!
Nói xong, Âu Dương thả người từ trên nóc kho lúa hai mươi mấy mét phi thân nhảy xuống.
Đây chính là sự tín nhiệm cao nhất đối với đồng đội của mình. Nếu như Âu Dương có một chút không tín nhiệm, hắn kiên quyết không dám nhảy xuống như vậy! Sự tín nhiệm của Âu Dương không sai. Bởi vì trong nháy mắt khi hắn nhảy xuống, đã có tám kỵ sĩ ở phía dưới làm thành một vòng tròn, thành công đón được Âu Dương.
Nhìn thấy Âu Dương đã xuống, Lăng Túc hét lớn một tiếng:
– Tất cả tách ra, phóng hỏa!
Sau đó một đám kỵ sĩ thi nhau móc mồi lửa châm vào vải dầu đã chuẩn bị sẵn ném về các phía.
Đây là kho quân nhu. Những thứ bên trong ngoại trừ binh khí ra chính là lương thảo và quần áo. Những thứ này đều rất dễ cháy. Ba mươi mấy gia hỏa giết người xong còn muốn phóng hỏa cũng không cảm thấy có gì bất an. Sau khi bọn họ điên cuồng đốt cháy khắp nơi, lại bắt đầu theo Lăng Túc tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong Tây Kỳ Quốc!
Một đám kỵ sĩ đến nhanh đi cũng nhanh. Cả cuộc chiến từ lúc mở màn đến lúc phóng hỏa rời đi không ngờ không quá nửa giờ, nhưng bọn họ lại hủy diệt một kho quân nhu mà không để tin tức lọt ra ngoài.
Khi quân Tây Kỳ quốc nhìn thấy ánh lửa, chạy đến đây, kho quân nhu đã cháy rừng rực. Vào lúc này đừng nói là cứu viện, cho dù ngươi kéo cả đội phòng cháy chữa cháy hiện đại đến cũng chưa chắc có thể đi vào…
Đám cháy rất lớn, cháy suốt một đêm. Nhưng đó không phải là điều quân Tây Kỳ quốc phẫn nộ nhất. Điều quân Tây Kỳ quốc phẫn nộ nhất chính là, từ đầu tới cuối không ngờ bọn họ không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào của kẻ địch. Nếu như không phải biết người trong kho quân nhu đều tuyệt đối trung thành, thậm chí bọn họ sẽ nghi ngờ bên trong có nội gian…
Trong đại trướng của nguyên soái quân Đông Nam, Lăng Trung Thiên vẫn đang mặt ủ mày chau. Trung đội số 10 đã trở về. Bọn họ đã thua một trận nhỏ. Tập kích một đoàn bộ binh tinh nhuệ, tổn thất năm mươi người. Đây không được coi là một tin tức tốt.