Tuy Âu Dương nói không tốt, nhưng giọng điệu của hắn lại rất nhẹ nhàng.
Trong thời gian một tháng này hắn đã cẩn thận suy nghĩ. Thật ra sống trong quân đội, tỉ lệ người chết trận thấp nhất chính là cung thủ. Cung thủ hoặc là đứng trên thành phòng ngự, hoặc là trốn ở phía sau đại quân bắn xa, tuyệt đối không thể nào xung phong ở tiền tuyến. Âu Dương cảm thấy, với thân thủ của hắn hiện nay, cho dù là ở trên chiến trường, hắn vẫn có năng lực chạy trốn.
– Được rồi được rồi. Ta nói không lại ngươi!
Lý Vĩ biết, mặc dù mình nói vô cùng nhiều, nhưng hắn gặp Âu Dương, chẳng khác nào gặp phải sư phụ. Âu Dương có thể dễ dàng dùng một câu nói đã khiến mình á khẩu không trả lời được.
Học động tác của Âu Dương, Lý Vĩ cũng nhảy lên cây nắm lấy trường cung giống như Âu Dương. Chỉ có điều Lý Vĩ nhiều nhất chỉ nắm được túi tên. Bởi vì Lý Vĩ biết, tên của Âu Dương không chỉ tinh chuẩn, hơn nữa tốc độ bắn cũng vô cùng khủng khiếp. Trong túi này có tới một trăm mũi tên. Nếu như mình toàn lực bắn ra, trong vòng mấy phút đồng hồ đừng mong có thể bắn hết. Nhưng một túi mũi tên này ở trong tay Âu Dương chỉ trong vòng mấy phút đã biến mất không còn.
Hai người cầm cung tên và đoản đao đi ra khỏi sơn thôn Kháo Sơn, tiến về phía núi lợn rừng phía sau thôn. Núi lợn rừng, tên cũng như nghĩa. Trên núi có rất nhiều lợn rừng. Rất ít người trong thôn đi vào núi lợn rừng để săn thú. Nguyên nhân chủ yếu bởi vì số lượng lợn rừng trên núi lợn rừng quá nhiều. Hơn nữa chúng cũng khá hung dữ. Một khi giết một con, rất có khả năng sẽ khiến một đàn lợn rừng vây lại tấn công.
Thôn dân trừ khi tập hợp rất nhiều người, bằng không bọn họ sẽ không dễ dàng lên núi. Nhưng núi lợn rừng hung hiểm như vậy đối với Âu Dương mà nói lại không được tính là hung hiểm. Từ mấy tháng trước đó, Âu Dương đã to gan lớn mật lén lút cùng Lý Vĩ đi tới núi lợn rừng.
Đối với người miền núi bình thường mà nói năm mũi tên thậm chí mười mũi tên cũng không thể bắn chết lợn rừng. Nhưng vào trong tay Âu Dương, chỉ một mũi tên đã khiến nó mất mạng. Lý Vĩ biết rõ sự đáng sợ của đàn lợn rừng này, nhưng khi thấy tài bắn cung của Âu Dương, trong nháy mắt hắn đã bị thuyết phục. Điều này cũng khiến hắn hiểu rõ ràng, mũi tên của Âu Dương không chỉ tinh chuẩn nhanh chóng, mà còn vô cùng hung ác.
– Chúng ta sắp rời khỏi đây. Ngày hôm nay nên săn nhiều lợn rừng, tích trữ một chút cho người dân trong thôn. Chúng ta đi chuyến này, không biết đến lúc nào mới có thể trở về đây.
Âu Dương thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói của hắn có mấy phần bất đắc dĩ. Một người hiện đại đi tới thế giới thần bí này lại bị ép tòng quân, còn phải ra chiến trường đánh giặc. Điều này thực sự khiến người ta đau đầu.
– Nếu không chúng ta giết vua lợn rừng?
Lý Vĩ nhìn Âu Dương, Âu Dương giống như một thợ săn trời sinh. Hắn có thể dẫn Lý Vĩ tránh được đàn lợn rừng, hơn nữa còn tìm kiếm những con lợn rừng đi tách khỏi đàn để giết.
– Lý Vĩ, ngươi có cảm giác ngày hôm nay có gì kỳ quái hay không?
Bọn họ càng đi sâu vào trong, Âu Dương càng cảm thấy bất an. Hắn dừng bước đi tới phía sau một cây đại thụ nhìn khuôn mặt Lý Vĩ đầy vẻ mờ mịt, hỏi dò.
– Kỳ quái? Cái gì kỳ quái? Chúng ta đã đến núi lợn rừng này mười mấy lần, có thể có gì kỳ quái!
Lý Vĩ không hề phát hiện được sự biến hóa bên trong núi lợn rừng này.
Âu Dương dựa vào thân cây, lẳng lặng suy nghĩ một lát sau đó mới nói:
– Chẳng lẽ ngươi không phát hiện được gì sao? Ngày hôm nay núi lợn rừng đặc biệt yên tĩnh. Trên đường chúng ta đi vào đây không ngờ không phát hiện bất kỳ con lợn rừng nào. Ngươi cảm thấy điều này hợp lý sao?
Âu Dương nói ra điều mình phát hiện được.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Vừa nghe hắn nói như vậy, Lý Vĩ nhất thời hiểu rõ. Chuyện này quả nhiên có chút kỳ lạ. Hắn theo Âu Dương lên núi còn tưởng rằng Âu Dương lợi dụng thiên phú xuất sắc của mình né tránh đàn lợn rừng kia. Hiện tại xem ra sự tình không hề đơn gian như hắn đã suy nghĩ.
– Hơn nữa ngươi xem! Bây giờ chúng ta đã đi sâu vào núi lợn rừng, nhưng vì sao nơi này lại xuất hiện dấu chân ngựa?
Âu Dương ngồi xổm xuống, chỉ vào dấu móng ngựa trên mặt đất cho Lý Vĩ xem. Dấu móng ngựa này cũng không dễ khiến người ta chú ý.
– Móng ngựa?
Nếu như Âu Dương không nói, có lẽ Lý Vĩ sẽ không phát hiện ra dấu chân ngựa này. Nhưng sau khi Âu Dương mở miệng, hắn lập tức cúi đầu quan sát phía trên mặt đất. Hắn vừa nhìn xuống, thiếu chút nữa đã kinh ngạc thốt ra tiếng!
– Ông trời ơi! Đây là dấu chân chiến mã của Tây Kỳ quốc!
Lý Vĩ không giống với Âu Dương. Hiểu biết của hắn về thế giới này vượt xa Âu Dương. Khi hắn nhìn thấy dấu chân ngựa, mặt hắn bị dọa tới mức trắng bệch. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là Tây Kỳ quốc đã đánh tới đây!
– Không cần khẩn trương. Tuy ở đây có dấu chân ngựa lẫn lộn, nhưng ta đoán nhiều nhất không quá năm người. Hơn nữa chắc bọn họ chỉ là quân thám báo hoặc là bại quân!
Âu Dương bình tĩnh hơn Lý Vĩ nhiều. Hắn quan sát dấu chân ngựa trên mặt đất một hồi sau đó nói ra phân tích của mình.
Nghe Âu Dương phân tích như vạy, Lý Vĩ có phần bình tĩnh hơn. Sau đó hắn lại tỏ ra khó hiểu nhìn Âu Dương hỏi:
– Chúng ta xuống núi sao?
– Xuống núi… Chỉ sợ đã muộn…
Mặt Âu Dương thoáng âm trầm. Lý Vĩ không nghe thấy, nhưng hắn dựa vào thính giác nhạy bén của mình, đã nghe được tiếng vó ngựa như có như không từ phía xa truyền lại. Âu Dương biết, chủ nhân của tiếng vó ngựa này hẳn là người Tây Kỳ quốc. Thông qua tiếng vó ngựa Âu Dương có thể phán đoán được, bọn họ đang đi về phía mình. Nếu như lúc này hắn và Lý Vĩ lựa chọn chạy trốn, cơ hội có thể chạy thoát rất mong manh…
Núi lợn rừng không giống nhưng những ngọn núi khác. Trong những ngọn núi khác, ngựa tiến vào tương đối khó khăn. Nhưng địa thế của núi lợn rừng tương đối bằng phẳng, cây cối cũng rất ít. Chỉ cần không phải là số lượng quá lớn, như vậy sẽ có thể tiến vào khá dễ dàng.
– Làm sao bây giờ!
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Lý Vĩ cũng đã nghe thấy tiếng động. Mặc dù hắn nắm giữ ba mã lực, nhưng dù sao hắn chỉ là một thiếu niên ngây thơ luôn sống trong sơn thôn, gặp phải đám quân lính thực sự, hắn vẫn cảm thấy hoảng sợ.
– Lên cây!
Âu Dương biết, lúc này trốn sẽ không thoát. Vậy không bằng leo lên cây tránh bọn họ!
– Được!
Nghe Âu Dương nói như vậy, Lý Vĩ vội vàng leo lên một gốc cây to chừng hai người ôm. Nhưng đáng tiếc bởi vì quá khẩn trương, hắn leo hai lần đều bị ngã xuống. Hắn càng nóng ruột, trái lại càng không leo lên được.
– Sợ cái gì! Chúng ta quen thuộc địa hình ở đây hơn bọn chúng! Cứ trốn ở trên cây sẽ không có việc gì!
Âu Dương vừa lên tiếng an ủi hắn, vừa kéo Lý Vĩ cùng lên một cái cây lớn cao khoảng mười mấy mét.
Hai người trèo lên trên ngọn cây, ẩn mình trong tán lá rậm rạp. Bọn họ vừa ẩn thân, năm con chiến mã màu đen cũng vừa vặn đi tới. Ngồi trên năm con chiến mã là năm nam tử trẻ tuổi trên người mặc áo giáp da.