Yêu Cung

Chương 218-219: Còn có thể chạy thoát sao?



Đương nhiên, đây không phải là tuyệt đối. Nếu để cho Âu Dương đánh lén, một cung đồng thời bắn ra năm mũi tên ngũ sát cũng không phải là không thể được.

Ba tiếng kêu thảm thiết khiến cục diện vốn cũng có chút hỗn loạn, càng thêm quỷ dị. Vào lúc này mỗi người của Vạn Tiên Sơn đều như hổ dữ. Bởi vì bọn họ biết bọn họ có Âu Dương trợ giúp từ xa. Việc bọn họ phải làm chính là giết! Giết! Giết!

Nhưng bên Vạn Tiên Sơn sảng khoái không có nghĩa là Linh Thiên Tông cũng sảng khoái. Vừa tới đã có ba Huyết Thuật Sư bị giết chết. Hơn nữa còn là ba tên Huyễn Thuật Sư đã biến ảo thân thể hoàn thành hư vô. điều này thực sự khó mà tin nổi. Nhưng liên tưởng đến năm quang tiễn đầu tiên đã giết chết năm linh hồn thể, người của Linh Thiên Tông nhất thời đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Sa Hồn Phiên sợ nhất điều gì? đương nhiên sợ nhất chính là là gặp phải rất nhiều Huyễn Thuật Sư. Nếu như ngày hôm nay để Linh Thiên Tông đụng phải đoàn đội của Huyễn Chân Tông trước kia, toàn bộ đều do Huyễn Thuật Sư tạo thành, như vậy chắc hẳn sẽ hù chết bọn họ bọn họ. Bọn họ sẽ tuyệt đối không dám lập Sa Hồn Phiên. Bởi vì ngươi lập Sa Hồn Phiên khác nào tự mình dâng món ăn. Linh hồn thể thì thế nào. Một Huyễn Thuật Sư người ta không chấn chết, lẽ nào một đám Huyễn Thuật Sư cũng không chấn chết được?

– Huyễn Thuật Sư dùng huyễn trận che dấu thân thể!

Người dẫn đầu Linh Thiên Tông lập tức gầm rú. Tuy nhiên trong lòng một đám Huyễn Thuật Sư đã sớm mắng chửi hắn.

– Mẹ ngươi! Ngươi cho rằng lão tử không khiến thân thểtàng hình sao? Vừa nãy ba người kia chết chẳng phải đã ẩn thân rất kỹ, nhưng không phải vẫn bị giết sao…

Giải thích cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì bên này vừa dứt lời, lại có năm quang tiễn chớp động bay tới. Năm quang tiễn này trực tiếp bắn chết linh hồn thể có ý đồ tới gần đội hữu của Âu Dương.

– Phá trận!

Người dẫn đầu Linh Thiên Tông bỗng nhiên có một loại dựcảm không lành. Dường như hắn nghĩ tới điều gì đó. Nhưng lúc này còn nói phá trận, dường như đã hơi muộn. Bởi vì nhân số của bọn họ vốn không nhiều. Hiện tại bọn họ căn bản không có cơ hội rảnh rang mà đi phá trận. Huyễn Thuật Sư muốn chỉ huy linh hồn thể đi phá trận, cũng phải xem Âu Dương có đồng ý hay không đã.

Mỗi linh hồn thể tới gần biên giới của kiếm trận chuẩn bị phá trận đều thi nhau ngã xuống dưới quang tiễn sắc bén của Âu Dương. Chỉ trong chốc lát, hơn hai mươi linh hồn thể chỉ còn lại chưa đầy một nửa.

– Phụt…

Sau khi Lữ Phong hợp tác với một Yêu Chiến Sĩ giết một tên Lục Tiên, thành viên của Linh Thiên Tông còn lại chưa đầy mười lăm người. Hơn nữa mỗi một người đều bó tay bó chân. Lại thêm cuộc đại chiến vừa nãy khiến mỗi người bọn họ đều đầy vết thương. Thắng lợi của Vạn Tiên Sơn gần như không có bất kỳ lo lắng nào.

– Mẹ nó! Muốn chết thì cùng chết. Cho nổ tất cả linh hồn thể! Tất cả đều chết cho ta!

Người dẫn đầu Linh Thiên Tông gầm lên. Tuy nhiên rõ ràng người trong đoàn đội bọn họ lại không nghĩ như hắn. Bởi vì sau khi hắn gầm rú ra những lời đó, ba tên Huyễn Thuật Sư còn sót lại căn bản không nổ hết linh hồn, trái lại bắt đầu điều động tất cả linh hồn tụ tập về phía mình.

Lữ Phong cười lạnh. Không phải bất kỳ đoàn đội nào cũng có thể đoàn kết được như bọn họ. Giữa các đội với nhau nếu không thể lưng tựa lưng liều mạng chiến đấu, như vậy dưới tình huống này bọn họ làm sao có thể chiến đấu như đội ngũ đoàn kết một lòng được?

– Ngu ngốc. Các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể chạy thoát sao?

Người dẫn đầu Linh Thiên Tông đã không còn gì để nói. Đương nhiên hắn không muốn chết. Sở dĩ hắn kêu bọn họ dùng linh hồn thể tự bạo linh kéo nhau cùng chết, là hy vọng có thể lấy dùng thủ đoạn hung ác này khiến cho người của Vạn Tiên Sơn lùi về phía sau. Nhưng đáng tiếc mâu thuẫn trong đội ngũ khiến hắn ngoại trừ rít gào lại không làm được gì.

– Có cơ hội sao?

Âu Dương nhìn thấy tình huống bên đó như vậy thì rất vui vẻ. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy mình rất may mắn. May mắn đoàn đội Vạn Tiên Sơn trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy có được sự đồng tâm như ngày hôm nay, bằng không vừa nãy khi tên kia la lên, chỉ sợ sẽ có người do dự.

Nhưng đoàn đội Vạn Tiên Sơn ngày hôm nay sẽ không có bất cứ người nào do dự. Bởi vì bọn họ tin tưởng mình, tin tưởng mình sẽ không cho Huyễn Thuật Sư cơ hội đánh nổ linh hồn.

Âu Dương đương nhiên sẽ không cho bọn họ có cơ hội. Âu Dương không ngừng giương cung bắn tên. Mỗi mũi tên của hắn đều lấy đi một linh hồn thể. Quang tiễn của Âu Dương không ngừng chớp động, số lượng linh hồn thể càng ngày càng ít.

Nhìn số lượng linh hồn thể chậm rãi giảm đi, người dẫn đầu Linh Thiên Tông trở nên tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ một đạo lý, đội ngũ Vạn Tiên Sơn không chỉ cường đại đơn giản như vậy, quan trọng nhất chính là bọn họ có sự đoàn kết tín nhiệm.

Vừa nãy khi hắn nói những điều đó, cũng đã từng quan sát đối phương. Nhưng hắn nhìn thấy, đối phương nghe thấy hắn muốn người phía hắn cho nổ linh hồn thể, không ngờ lại không hề xuất chiện chút do dự nào.

Hắn không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc bọn họ làm được bằng cách nào? Rốt cuộc bọn họ đã trải qua đại chiến thế nào mới có thể khiến một đoàn đội đạt được sự tín nhiệm như vậy?

Nhìn người khác, lại nhìn người phía bên cạnh mình, hắn ngoại trừ tuyệt vọng ra còn có thể nghĩ điều gì.

– Bạo!

Một tên Huyễn Thuật Sư dường như đã hiểu rõ điều gì. Hắc khí trên người hắn phun trào. Hắn muốn cho nổ mấy linh hồn thể còn sót lại. Nhưng hắn nào còn cơ hội. Hắn vừa mới nói chữ bạo ra khỏi miệng, đầu của hắn đã bị mũi tên của Âu Dương cho nổ…

– Ngu xuẩn! Một đám ngu xuẩn…

Người dẫn đầu Linh Thiên Tông ngoại trừ rít gào ra còn có thể làm được gì. Sau khi hắn kêu gào, vết thương trên người hắn cũng lúc ngày càng nhiều.

Hắn biết Linh Thiên Tông đã xong. Bọn họ không phải thua đối phương trên phương diện thực lực. Bọn họ bại bởi chính mình. Nếu trận huyết chiến vừa mở màn bọn họ liền chuẩn bị để linh hồn thể tự bạo, như vậy cho dù bọn họ bại cũng tuyệt đối không bại thê thảm như thế. Khi một cương xoa cắm vào thân thể của hắn, thời điểm hắn cảm thấy sinh mạng rời đi, trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười tự giễu.

Hắn đã tính đến chuyện Vạn Tiên Sơn sẽ xuất hiện. Nhưng nghĩ có Sa Hồn Phiên làm vũ khí bí mật, hắn không cảm thấy sợ hãi. Nhưng ai có thể ngờ được, ở chung với một đám đội hữu như heo này khiến bọn họ phái chịu khuất nhục tiêu diệt toàn đoàn như vậy.

– Bạo!

Nhìn thấy người dẫn đầu đã chết trận, nhất thời lại có người kêu to. Nhưng đã muộn, Âu Dương sẽ cho bọn họ cơ hội cho nổ linh hồn sao? Lời của bọn họ vừa thốt ra miệng, mũi tên của Âu Dương đã thu thập xong mấy linh hồn thể cuối cùng. Còn lại hai tên Huyễn Thuật Sư nhìn tất cả linh hồn thể tan ra, bọn họ biết giờ chết của mình cũng không xa.

Bọn họ hối hận, nhưng đã muộn. Âu Dương thậm chí không cho bọn họ có cơ hội được sám hối. Một mũi tên song sát.

Âu Dương sử dụng một quang tiễn trực tiếp giết chết hai Huyễn Thuật Sư đang đứng ngây người.

Đến lúc này Âu Dương cũng buông Thứ Kiêu Cung trong tay xuống. Bởi vì sau khi hắn giết chết tất cả Huyễn Thuật Sư và linh hồn thể, hắn biết nhiệm vụ của mình đã được hoàn thành viên mãn. Chỉ còn lại những gia hoả trên người đầy vết thương kia, với một đám đội hữu như hổ như sói của mình lẽ nào lại không thu thập được một đám phế vật như vậy.

Nếu vậy còn chơi cái gì nữa? Hơn nữa ngày hôm nay mình giết nhiều Huyễn Thuật Sư như vậy, huyết lực lại đạt tới đỉnh phong, nhưng vẫn chỉ có thể hóa thành huyết diễm thiêu đốt. Dường như chỉ đánh giết cửu giai, sẽ không thểtrùng kích từ cửu giai tới Thánh Thể vậy.

– Chết!

Miêu Vận Tiến rất hài lòng. Hắn thích nhất chính là loại kẻ địch mất hồn lạc phách. Bởi vì người như vậy sẽ dễ bị mê hoặc nhất.

Chỉ trong chốc lát này, Miêu Vận Tiến đã chứng minh với mọi người về năng lực Huyễn Thuật Sư trong loạn chiến. Có thể thấy Miêu Vận Tiến không ngừng mê hoặc kẻ địch. Mỗi khi có kẻ địch bị hắn mê hoặc, Thời Phong ở bên cạnh sẽ nhảy ra trước tiên dùng bạo sát linh hồn tiêu diệt người này.

Lúc này mới được bao lâu? Không ngờ hai người bọn họ phối hợp với nhau đã tiêu diệt được năm, sáu người.

Hai người bọn họ thật sự vô cùng sảng khoái. Cho tới lúc này bọn họ chưa từng nghe nói chỉ hai Huyễn Thuật Sư ở trong loạn chiến có thể phối hợp với nhau giết được số lượng kẻ địch như vậy.

– Bao vây bọn họ lại, đừng để người nào chạy thoát.

Lữ Phong được gọi là một người tàn nhẫn. đối với đoàn đội của bọn họ mà nói, thả cho kẻ địch chạy chính là sự sỉ nhục. Tuy nhiên thật ra hắn không cần lo lắng điều này. Bởi vì gần đó còn có huyễn trận do Huyễn Thuật Sư bố trí. Bên ngoài còn có kiếm trận phong tỏa tất cả. Mặc dù mấy người này có thể đột phá hai tầng phong tỏa này, bọn họ tuyệt đối không tránh thoát khỏi Âu Dương đang ở phía ngoài chờ bất kỳ con cá nào nhảy lên cạn…

Nửa giờ, chỉ trong nửa giờ Linh Thiên Tông đã không còn một người… đoàn đội tinh anh đã bắt đầu thu dọn chiến trường. đây là chiến dịch bọn họ đánh nhẹ nhàng nhất. Thậm chí từ đầu tới cuối sau khi Âu Dương giải quyết xong linh hồn thể, cũng không tiếp tục kéo cung nữa.

Thật ra bọn họ có thể thắng đơn giản như vậy, bởi vì mũi tên đầu tiên của Âu Dương giết chết linh hồn thể trực tiếp dẫn đến sự suy sụp của Linh Thiên Tông. Khi ngươi cảm thấy ngươi có thứ mà người khác không có cách nào với tới, thời điểm ngươi muốn dựa vào nó đánh đâu thắng đó, nhưng trong thời điểm ngươi cao hứng nhất, ngươi lại bị người ta mạnh mẽ đánh tan. đả kích này gần như là trí mạng.

Bên trong đoàn đội Linh Thiên Tông cũng có vấn đề. nếu bọn họ thật sự có thể đoàn kết một lòng, lúc đó khi nghe người dẫn đầu truyền đạt mệnh lệnh tự bạo, bọn họ liền khống chế linh hồn thể nổ tung, như vậy cho dù bọn họ tổn thất nặng nề nhưng tuyệt đối có thể khiến đoàn đội tinh anh Vạn Tiên Sơn tổn thất quá nửa.

Nhưng không ai từng nghĩ tới kết quả như thế. Càng yêu quý sinh mạng kết quả lại là cái gì cũng không chiếm được.

Trải qua trận chiến này, đoàn đội Lữ Phong hiểu sâu sắc sựquan trọng của đoàn kết một lòng. Nhiều lần chiến đấu như vậy đã mài giũa khiến bọn họ gắn bó thành một đoàn. Tất cả đội ngũ giống như một người, tiến lui có thứ tự, đồng sinh cộng tử!

Âu Dương đếm lấy yêu thú chi linh của mình. Lúc này hắn đã có hai trăm yêu thú chi linh. Hắn có hai trăm cũng đại diện cho những người khác đại khái cũng có con số như vậy. Con số này nghe ra không được tính là nhiều, nhưng sau khi chân chính hiểu rõ mức độ khó khăn khi thu hoạch yêu thú chi linh, không có ai dám xem thường con số này.

– Mẹ nó! Chỉ cần thêm khoảng một trăm cái nữa lão tử đã có thể đi ra ngoài, đã có thể quang minh chính đại trùng kích Thánh thể. Ngược lại ta muốn xem thử còn ai dám nói lão tử không cơ hội tiến vào Thánh thể nữa không!

Thời Phong nhìn số lượng yêu thú chi linh của mình, hắn cảm khái, hắn kích động. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được lần này nhóm bọn họ tới nơi chôn xương lại thuận lợi như thế, có thể trong thời gian ngắn ngủi, thu được nhiều yêu thú chi linh như vậy!

– đúng vậy! Trước kia đã có bao nhiêu người mất tính mạng tại nơi chôn xương này. Không ngờ được những đệ tử như chúng ta không phải là hậu nhân của danh môn lại có thể đi tới ngày hôm nay.

Miêu Vận Tiến cũng rất kích động.

– Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của các ngươi kìa. Ba trăm viên yêu thú chi linh đối với chúng ta mà nói đã không phải là mục tiêu nữa! điều chúng ta muốn làm bây giờ chính là quét ngang nơi này. Chúng ta không chỉ muốn thăng cấp Thánh thể, còn muốn đánh ra tiếng tăm!

Dã tâm của Lữ Phong vẫn lớn hơn so với những người khác. Người tiến vào Thánh thể nhiều không kể xiết. Quét ngang nơi chôn xương, mang theo vô số yêu thú chi linh đi ra khỏi nơi chôn xương sau đó đột phá đạt được Thánh thể. đây là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Người sống cả đời vì cái gì? Danh? Lợi? Hay là tình? đều có! Hiện tại bọn họ sắp thực hiện được khát vọng tập hợp đủ ba trăm viên yêu thú chi linh để trợ giúp bọn họ thăng cấp Thánh Thể như lúc mới tiến vào Cực Cảnh. Bản thân bọn họ đã biến thành ác lang đầy dã tâm.

Âu Dương nhìn đội hữu của mình. Nếu như nói một cách bảo thủ, bọn họ lấy đủ ba trăm viên sau đó lui ra ngoài chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Âu Dương cảm thấy, nếu như bọn họ lui ra ngoài như vậy, cho dù những người này có thể trở thành Thánh thể, có lẽ cuộc đời này sẽ cảm thấy tiếc nuối.

– Người khác đi tới nơi chôn xương đều phải cẩn thận từng li từng tí một, giống như đi trên lớp băng mỏng. Chúng ta muốn lật đổ nó! Chúng ta muốn nói cho mọi người biết, chúng ta phá vỡ quy tắc này, chúng ta muốn quét ngang nơi chôn xương, chứng minh cho mọi người thấy, chúng ta không phải là phế vật, chúng ta không phải không có cơ hội trùng kích Thánh Thể. Chúng ta không chỉ chứng minh cho bản thân, còn chứng minh cho người khác htấy, quy tắc dùng để phá vỡ!

Lữ Phong gầm thét lên…

Nhìn Lữ Phong, trái tim tất cả mọi người bắt đầu nhảy lên theo. đúng vậy, ban đầu bọn họ chẳng qua chỉ mong muốn tập hợp đủ ba trăm yêu thú chi linh. Nhưng ngày hôm nay nếu đi bọn họ đến một bước này, nếu như cứ thế từ bỏ, cứnhư vậy rời khỏi đây, vậy những nỗ lực lúc trước tính là gì?

– Quét ngang nơi chôn xương!

Thời Phong gầm rú. Một tiếng gầm rú này của hắn cũng đốt cháy tâm can của mọi người, kể cả Âu Dương. Bọn họ đều gầm lên theo.

Gầm lên thì gầm lên, Âu Dương vẫn rất bình tĩnh. Người khác vì yêu thú chi linh, nhưng Âu Dương biết, thật ra yêu thú chi linh đối với hắn mà nói không khác gì hòn đá. Nhiều nhất thì sau khi đi ra ngoài có thể xem là tiền giao dịch một vài thứ. Hắn muốn đột phá đến Thánh thể, một đường đi tới nhất định phải tiếp tục bắn giết.

Hơn nữa nhìn tình thế hiện tại, bắn giết cũng khó có thể đẩy hắn tới Thánh thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.